HOÀNG THƯỢNG YÊU QUÁI

HOÀNG THƯỢNG YÊU QUÁI

01

Ta bẩm với Hoàng thượng rằng muốn rời cung.

Ngài nằm bên cạnh, lười nhác hỏi: “Vì cớ gì?”

Ta chăm chú nhìn lên đỉnh màn: “Bởi vì ta cảm thấy trong cung có quỷ.”

Ngài đã ngái ngủ, đôi mắt khẽ khép: “…Nói bậy! Trẫm ở trong cung mấy trăm năm, chưa từng nghe qua chuyện quỷ mị quấy nhiễu.”

Ta lặng im, chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn lên.

Đáng sợ nhất chính là bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.

Ngay cả hơi thở của Hoàng thượng cũng như ngừng lại.

Không biết qua bao lâu, ngài mới lắp bắp nói: “Ý trẫm là, triều đại này lập mấy trăm năm, trong cung chưa từng có lời đồn về quỷ mị.
Nhất định… nhất định là gần đây nàng ngủ không ngon, sinh ra ảo giác mà thôi.”

“Thật vậy sao?”

Ta lặng lẽ thò tay ra khỏi chăn, chộp lấy một chiếc đuôi to, lông xù, chưa kịp rụt về.

Đăng nhập để theo dõi truyện này