Hít sâu xong, ta mới từ từ mở mắt.

Bất Cô đang ngâm mình trong nước, vô cùng vui vẻ.

Hắn lộ ra chiếc đuôi lông xù của mình, sau đó giật lấy một nhúm rong nước, bắt đầu cọ rửa cái đuôi của mình, quần áo và tóc đều đã ướt đẫm hơn nửa.

Tiểu Long lặng lẽ trườn xa ra một đoạn, tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ.

Ta thở dài, cởi áo khoác ngoài, trải lên một tảng đá bên bờ suối phơi nắng.

Bất Cô vẫn đang mải mê nghịch nước, ta chỉ có thể quay sang trò chuyện với Tiểu Long:

“Nơi này thực sự không ra ngoài được sao?”

“Ra được chứ, chỉ cần phá bỏ cấm chế là được.”

Tiểu Long dùng thân mình quấn lấy một cọng rong, lơ lửng trong nước như một chiếc neo thuyền:

“Nhưng mà ta và hắn đã tìm suốt hai trăm năm, vẫn chưa tìm ra cách để phá bỏ.”

Ta im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

“…Nhất định sẽ có cách thôi. Ta chỉ có một đời ngắn ngủi, không thể lãng phí ở đây được.”

Tiểu Long không nói gì, chỉ lặng lẽ chìm đầu xuống nước.

Ta cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều, định thả lỏng một chút, thì đột nhiên nghe thấy giọng Bất Cô gọi ta:

“Hi Hi!”

Chỉ cần nghe hắn gọi, ta đã cảm thấy như bị rút cạn sức lực, tự nhiên sinh ra cảm giác của một bà mẹ già nuôi con ngốc.

Nhưng ta vẫn quay đầu lại.

Bất Cô trông vô cùng hào hứng, như thể chẳng bao giờ biết mệt, cái đuôi vừa được rửa sạch đang đung đưa phía sau, còn nhỏ nước tong tong xuống suối.

Hắn rút từ trong áo ra một thứ gì đó, giơ lên về phía ta, ánh mắt lấp lánh mong chờ:

“Hi Hi, nàng nhìn này!”

“Đây là gì…?”

Vừa cảm thấy nghi hoặc, ta liền thấy hắn làm động tác ném, lập tức nhận ra ý đồ của hắn, theo phản xạ né tránh:

“Khoan, khoan đã!”

Nhưng đã muộn —— một con cá béo ú đập thẳng vào mặt ta.

“Hi Hi, nàng không sao chứ?”

Bất Cô thấy cá rơi trúng ta, lập tức chạy đến, nhưng lại không dám tới quá gần:

“Xin lỗi…”

Con cá to tướng từ mặt ta trượt xuống, rơi vào lòng, mùi tanh lan ra khắp người ta.

Máu vẫn còn nhỏ giọt, nhìn vết cắn trên thân cá, hẳn là do răng của Bất Cô để lại.

Ta cúi đầu nhìn bộ y phục ướt sũng tanh lòm của mình, rồi ngước lên nhìn Bất Cô đang đứng đó với vẻ mặt hoảng loạn, rất bình tĩnh nói:

“Đây là bộ quần áo sạch cuối cùng của ta.”

Nghe vậy, Bất Cô càng thêm tự trách:

“Xin lỗi, là ta sai, xin lỗi nàng, Hi Hi…”

Ta: “Nói xin lỗi có ích không?”

Bất Cô: “…Vậy, vậy nàng ném lại đi?”

Nói xong, hắn lập tức nhắm chặt mắt, nắm chặt tay thành quyền, bộ dạng như thể chuẩn bị hy sinh vì đại nghĩa, chờ ta ném cá vào mặt hắn.

Ta cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, cầm con cá lên, nhẹ nhàng tiến lại gần:

“Đương nhiên là phải trả lại rồi.”

Rồi nhét thẳng con cá vào cổ áo hắn.

Bất Cô lập tức giật nảy người:

“Hi Hi!”

Cảm giác vảy cá trơn trượt quét qua da thịt chắc chắn không dễ chịu, nhưng vì thắt lưng của hắn đã bị buộc thành nút chết, tạm thời không tháo ra được, hắn chỉ có thể kéo cổ áo, luống cuống moi con cá ra.

Lúc này, Tiểu Long cũng đã hóa thành hình người, từ dưới nước nhô đầu lên, nháy mắt với ta.

Ta lập tức hiểu ý.

Giây tiếp theo, ta và Tiểu Long một trước một sau vung nước hất về phía Bất Cô, khiến hắn từ đầu đến chân ướt nhẹp.

“Xấu xa quá!”

Bất Cô không kịp tránh, vừa kêu la trách móc, vừa phản công.

Ba chúng ta bày ra một trận chiến nước sôi nổi, lúc thì liên minh, lúc thì đấu đá lẫn nhau.

Nửa canh giờ sau ——

Một người, ta.

Một hồ ly, Bất Cô, đã quay về nguyên hình.

Một con rắn, Tiểu Long.

Cả ba cùng nằm dài trên tảng đá, quần áo ướt sũng treo trên nhánh cây bên cạnh.

Ta nhắm mắt, có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa phai đi.

Dường như… đã rất lâu rồi… ta chưa cười vui vẻ đến thế.

Nếu có thể cứ cười như vậy mãi thì tốt biết bao.

06

Ánh nắng rọi lên mặt, ấm áp dễ chịu.

Hơi thở của Bất Cô lúc có lúc không phả vào bên tai ta.

Đêm qua vì muốn bắt quả tang con hồ ly ngốc này, ta đã thức gần cả đêm, bây giờ không khí quá mức thư thái, khiến ta vô thức chìm vào giấc ngủ.

Trước mắt ta là một màn sương mờ ảo, bầu trời xanh xám tĩnh lặng, như thể buổi bình minh vẫn chưa thức giấc.

Ta đứng bên bờ sông, nhìn mặt nước phẳng lặng như gương, không gợn lên một chút sóng.

Nàng cúi xuống, đôi tay trắng nhợt, ẩm ướt nhẹ nhàng đặt lên vai ta, hơi thở lạnh lẽo kề sát tai:

“Đứa trẻ ngoan, đừng quay về, cũng đừng tin ai cả.”

Ta có thể cảm nhận được nỗi bi thương vô tận trong giọng nói của nàng, nhưng trái tim ta lại phẳng lặng như dòng sông trước mắt.

“Đừng tin ai… Nhưng ta là ai?”

“Ngươi là con người.”

Môi nàng khẽ chạm vào má ta, tựa như một lời thì thầm đầy bí ẩn, nhưng cũng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

Nàng lặp lại:

“Ngươi là con người, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể sống như một con người tự do.”

Nói rồi, nàng hơi nghiêng người, dường như định ôm lấy ta, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Cái gọi là tự do, từ trước đến nay nào có do chính mình quyết định?

Ngay cả một cái ôm, cũng không thể có được.

Lần đầu tiên, ta cảm thấy một chút đau buồn mơ hồ.

Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, như một tảng đá cứng đầu giữa dòng chảy thời gian.

Nàng để lại một tiếng thở dài nhẹ như khói sương, đôi tay chậm rãi rời khỏi vai ta, vang lên âm thanh cọ xát khe khẽ…

Khi ta từ từ tỉnh lại, Tiểu Long vừa vặn trườn qua bên cạnh.

Cảm giác được động tĩnh của ta, hắn không di chuyển nữa, chỉ quay đầu nửa vòng, nói:

“Ngươi tỉnh rồi, nhanh dậy ăn trưa đi.”

Đầu óc ta vẫn còn mơ màng, phiến đá xanh quá cứng, ngủ trên đó khiến toàn thân ta ê ẩm.

Ta chống tay ngồi dậy, phát hiện trên người mình phủ một chiếc áo khoác rộng —— có vẻ là của Bất Cô.

Ta gỡ chiếc áo xuống, nặng nề đáp:

“Biết rồi.”

Bất Cô đang ngồi xổm ở một khoảng đất trống gần đó, đưa lưng về phía ta, không biết đang làm gì.

Quần áo trên người ta đã khô hoàn toàn.

Ta xếp gọn áo khoác của hắn lại, thuận miệng hỏi:

“Hắn lại làm gì đấy?”

“Nướng cá.”

Tiểu Long bò lên tay ta, ta tiện tay cầm hắn lên, nhẹ nhàng bóp nắn, xem như đang giúp hắn thư giãn gân cốt.

Lúc này, ta đã ngửi thấy mùi cá nướng thơm lừng.

Đi đến bên cạnh Bất Cô, quả nhiên thấy hắn đang cầm một con cá xiên que, liên tục lật qua lật lại trên lửa.

Nhìn hình dáng con cá này… đúng là con cá béo ú đã đập vào mặt ta lúc nãy.

“Hi Hi, nàng tỉnh rồi?”

Bất Cô tranh thủ ngước lên cười với ta, rồi lại nhanh chóng quay về chuyên tâm lật cá:

“Chờ thêm chút nữa, sắp xong rồi.”

“Chàng biết nướng cá sao?”

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tiểu Long thấy vậy liền cuộn mình trong lòng bàn tay ta, ta nhẹ nhàng bóp hắn vài cái, như thể giúp hắn thư giãn cơ thể.

Bất Cô bị ánh lửa hắt lên mặt, khiến hai gò má hơi ửng hồng:

“Phụ mẫu ta từ nhỏ đã dạy ta cách làm sao để món ăn trở nên ngon hơn. Những ngày qua, nàng ăn gà nướng, gà hầm, gà quay… đều là do ta làm cả, mùi vị cũng không tệ chứ?”

Ta nhớ lại hơn hai tháng qua toàn ăn đủ món làm từ gà, cảm giác như cổ họng sắp mọc lông gà luôn rồi.

Nhưng vẫn giữ vẻ bình thản gật đầu:

“Ừm, tay nghề không tệ.”

Vừa phải đóng vai Hoàng thượng trước mặt ta, lại vừa phải lén lút tự mình xuống bếp nấu ăn.

Con hồ ly này đúng là vất vả quá rồi.

Bất Cô nghe ta khen, lập tức cười tươi rói:

“Nàng thích là tốt rồi! Vậy tối nay chúng ta ăn canh gà nhé.”

Nói rồi, hắn hất cằm về phía bên cạnh.

Lúc này ta mới thấy trong bụi cỏ gần đó có ba con gà rừng đang bị trói chân lại.

Mỗi con đều bị nhét một quả đỏ to tướng vào mỏ, không thể kêu la cũng không chạy được, chỉ có đôi cánh là còn không ngừng đập phành phạch.

Bộ lông chúng rực rỡ, nhìn qua đã thấy khỏe mạnh, béo tốt.

Ta khó hiểu hỏi:

“Sao vẫn còn sống?”

“Ta cẩn thận lắm đấy, đồ tươi mới ngon mà.”

Bất Cô có chút đắc ý, còn nháy mắt với ta:

“Trước kia sợ nàng phát hiện, nên ta toàn làm sẵn, không bắt sống, đúng là đáng tiếc quá.”

Ta bỗng thấy không biết nên nói gì, chỉ cảm giác vô cùng khó chịu.

… Rốt cuộc ăn đến khi nào mới hết gà trong Kính Hư đây?

Không lâu sau, Bất Cô nướng xong cá.

Hắn khẽ búng tay, lửa trại lập tức tắt lịm, sau đó đưa cá cho ta:

“Hi Hi, nàng ăn Tam Hà quả xong, vận khí quả nhiên tốt hơn rồi! Trước nay ta chưa từng bắt được con cá nào to thế này đâu.”

Ta nhìn hắn.

Tóc hắn hơi rối, áo trong rộng thùng thình, để lộ một mảnh xương quai xanh và lồng ngực rắn rỏi.

Đặt vào nhân gian, e là cũng đủ để xem như một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Thế nhưng hắn lúc nào cũng cười rạng rỡ như vậy, hoàn toàn không chút ý thức về vẻ đẹp của bản thân, không hề mang theo sự quyến rũ cố ý nào.

Một vẻ đẹp vô tư, không tự biết.

Thấy ta không nhận lấy, hắn lại đưa cá đến gần hơn:

“Sao thế? Ăn đi mà, Hi Hi.”

Thôi vậy.

Ta thở dài trong lòng —— nhận đồ của người ta thì khó trách mắng hơn, huống hồ đối diện với dáng vẻ này của Bất Cô, ta làm sao giận hắn nổi?

Ăn gà thì ăn gà, dù sao cũng là bổ dưỡng, không có gì xấu cả.

Ta nhận lấy cá nướng:

“Còn chàng và Tiểu Long ăn gì?”

“Ta ăn rồi. Còn Tiểu Long là rắn, ăn một bữa có thể sống cả nửa năm.”

Bất Cô túm lấy Tiểu Long từ trong lòng ta, kéo nhẹ lưỡi rắn của hắn.

Tiểu Long lập tức há miệng, cắn chặt lấy ngón tay Bất Cô.

“Auuu!”

Bất Cô đau đến mức la lên, không ngừng vẫy tay muốn hất Tiểu Long ra:

“Tiểu Long, buông ra!”

Ta chỉ thản nhiên đảo mắt —— học theo Tiểu Long —— rồi tiếp tục ăn cá, mặc kệ hai kẻ ngốc này cắn xé lẫn nhau.

Ai bảo Bất Cô rảnh tay đi chọc vào Tiểu Long làm gì.

Đợi ta thong thả ăn xong, hai người kia, vừa rồi còn đánh nhau sống chết, nay lại đầu kề đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Ta cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, khoác lên người Bất Cô.

Hắn xấu hổ muốn tránh ra:

“Ta, ta tự mặc được rồi!”

Ta vẫn giữ vẻ bình thản, túm lấy vạt áo hắn, cài lại cho ngay ngắn, sau đó cúi đầu, chậm rãi nói:

“Đợi đến khi nào chàng biết buộc dây lưng rồi hẵng nói.”

“Ta… chỉ là tay hơi vụng thôi mà.”

Bất Cô gãi đầu, lí nhí bào chữa cho mình.

Tiểu Long nhân cơ hội đâm hắn một câu:

“Ngươi chỉ tay vụng thôi sao? Ta thấy đầu óc ngươi cũng không được lanh lợi lắm đâu.”

Ta buộc xong đai lưng, đứng thẳng dậy, nhìn gương mặt Bất Cô tràn đầy oan ức nhưng lại không dám phản bác, liền đưa tay dựng thẳng đôi tai mềm mại của hắn lên, nhẹ nhàng vỗ về:

“Làm yêu tinh thì không cần đầu óc quá linh hoạt đâu, về thôi.”

Chúng ta lên đường trở về.

Bất Cô dùng dây leo xâu mấy con gà lại, xách trên tay.

Hắn đi bên cạnh ta, cúi đầu, im lặng một lúc, rồi chợt nở nụ cười:

“… Thật đẹp.”

“Cái gì?”

“Hi Hi thắt nút thật đẹp.”

Ta liếc nhìn hắn một cái.

Vừa rồi còn uất ức như vậy, thế mà chớp mắt đã cười vui vẻ như một đứa trẻ, đúng là quên nhanh thật.

Ta không đáp lời, chỉ nói:

“Về sau chàng nên mặc y phục đen đi, màu trắng dễ bẩn.”

Bất Cô bĩu môi:

“Nhưng Tiểu Long nói ta mặc màu trắng đẹp mà.”

“Gì cơ?”

Tiểu Long ngớ ra:

“Ta từng nói vậy sao?”

“Nói rồi mà!”

Bất Cô vội vàng cãi lại, sợ Tiểu Long không chịu thừa nhận.

Hai người họ lại bắt đầu tranh cãi, giọng nói lấn át cả tiếng suối chảy.

Ta ngẩng đầu nhìn trời.

Một màu xanh thẳm như được gột rửa, trong vắt, sáng sủa.

Một buổi chiều hè bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng ta khẽ nheo mắt, thả lỏng nở nụ cười.

Bỗng dưng cảm thấy, cứ sống thế này mãi cũng không phải điều gì xấu.

Khi trở về chỗ ở, Bất Cô thu lại ảo cảnh.

Gian nhà nhỏ hiện ra giữa khoảng đất trống đầy cỏ dại, trông vô cùng đơn độc.