01
Ta bẩm với Hoàng thượng rằng muốn rời cung.
Ngài nằm bên cạnh, lười nhác hỏi: “Vì cớ gì?”
Ta chăm chú nhìn lên đỉnh màn: “Bởi vì ta cảm thấy trong cung có quỷ.”
Ngài đã ngái ngủ, đôi mắt khẽ khép: “…Nói bậy! Trẫm ở trong cung mấy trăm năm, chưa từng nghe qua chuyện quỷ mị quấy nhiễu.”
Ta lặng im, chỉ lặng lẽ dõi mắt nhìn lên.
Đáng sợ nhất chính là bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Ngay cả hơi thở của Hoàng thượng cũng như ngừng lại.
Không biết qua bao lâu, ngài mới lắp bắp nói: “Ý trẫm là, triều đại này lập mấy trăm năm, trong cung chưa từng có lời đồn về quỷ mị.
Nhất định… nhất định là gần đây nàng ngủ không ngon, sinh ra ảo giác mà thôi.”
“Thật vậy sao?”
Ta lặng lẽ thò tay ra khỏi chăn, chộp lấy một chiếc đuôi to, lông xù, chưa kịp rụt về.
Hoàng thượng lập tức cứng đờ, hơi thở hoàn toàn ngừng lại.
“Mặc dù hai ta đắp hai chăn riêng biệt, nhưng mà…”
Ta xoay đầu nhìn ngài.
Vì bị ta nắm đúng điểm yếu, ngài không thể che giấu mà để lộ đôi mắt xanh lục yêu dị, trong bóng đêm phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ quái, vừa mê hoặc vừa quỷ mị.
“Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự nghĩ ta là kẻ ngốc, không chút cảm giác hay sao?”
“Trẫm…”
Ngài lặng lẽ lùi về sau, muốn rút đuôi ra khỏi tay ta.
“Nàng lầm rồi, đó chỉ là một cây chổi lông gà. Trẫm ban đêm quét bụi xong, quên cất đi thôi.”
Ta bất động, nắm đuôi càng chặt hơn, bình tĩnh hỏi: “Chổi lông gà cớ sao lại ấm?”
Chiếc đuôi trong tay dường như nóng đến mức đổ mồ hôi: “Lập hạ rồi, nên nóng.”
Ta tiếp tục hỏi: “Vậy đây chính là lý do Hoàng thượng để lộ đuôi ra ngoài? Để tản nhiệt ư?”
“…Trẫm không cố ý.”
Đôi mắt xanh biếc của ngài trở nên trong veo, tựa như đang ngân ngấn nước.
Cuối cùng, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Nàng… nàng có thể… buông ra trước được không… thực sự rất nóng…”
“Ồ.”
Giọng điệu của ngài thực sự có phần đáng thương, ta liền thả tay ra.
Vừa buông ra, chiếc đuôi to lập tức “vút” một tiếng thu về trong chăn.
Ngài còn quấn chặt chăn, lại còn dịch người ra xa hơn một chút.
Ta quay đầu, bất lực thở dài, nói với người đang nằm bên ngoài: “Thắp đèn.”
Ngài hé mắt nhìn ta: “Nàng không ngủ sao?”
Ta liếc ngài một cái bằng khóe mắt, nhắc nhở: “Màu mắt vẫn chưa đổi lại kìa.”
“À?”
Nghe vậy, ngài lập tức nhắm chặt mắt, một lúc sau mở ra, đôi mắt đã trở lại sắc thái bình thường.
Ta: “Thắp đèn.”
Hắn chậm chạp ngồi dậy, bò trườn như một con sâu rau xanh, đưa tay mò lấy cây đèn trên tủ đầu giường.
Không thấy hắn dùng hỏa chiết tử, thế nhưng ngọn nến lại tự mình bừng sáng.
Hắn hai tay nâng đèn, ngồi bên cạnh ta, ánh nến mờ ảo chiếu rọi gương mặt vô cùng ủ rũ.
“Rốt cuộc nàng phát hiện ra bằng cách nào?”
Ta vẫn nằm yên, nhìn về phía hắn qua ánh lửa le lói: “Chẳng lẽ chàng không thấy kỳ quái khi mười ngày thì có chín ngày rưỡi đều ăn thịt gà sao?”
“Có gì kỳ quái đâu…” Hắn lầm bầm một tiếng, có vẻ rất không phục.
“Thế bộ y phục ngủ thêu nguyên cái đùi gà lớn cũng không kỳ quái à?”
“Cũng… cũng bình thường thôi.”
“Hoàng cung xây giữa rừng sâu núi thẳm cũng không kỳ quái?”
“…Không phải rất bình thường sao? Trẫm thấy nhân gian có rất nhiều tòa nhà lớn cũng xây trên núi mà.”
Ta không nhịn được nữa —— bật dậy, đưa tay nhéo lấy đôi tai nhọn lông xù của hắn.
“Trước tiên, đó là hành cung của người phàm, dù thế nào cũng không có chuyện xây nhà ở nơi bốn bề rừng rậm hoang vu, không một bóng người, hiểu chưa?”
Ta thấy vành tai hắn run lên, theo bản năng lập tức cụp xuống.
“Thứ nữa, chàng vẫn chưa nhớ thu tai vào đâu đấy!”
Hắn co người lại, dường như chỉ muốn chui tọt vào chăn, cúi đầu xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi rủ xuống trông đến là đáng thương.
Đường nét đôi mắt ấy vẽ nên một độ cong nhàn nhạt, tựa như một sự ngây thơ vô tội, mà cũng như một sự dụ dỗ không tự biết.
Hắn bĩu môi: “Trẫm chưa từng làm hoàng đế nhân gian… thật sự không biết mà.”
Ta lớn tiếng quát: “Chàng căn bản chưa từng đến nhân gian thì có?!”
02
Hắn cúi đầu, rũ mắt, cắn môi như thể sắp khóc, hồi lâu sau mới co rúm người lại, nhỏ giọng nói: “Vậy… nàng có thể nói cho ta biết mà, lớn tiếng như vậy thật đáng sợ.”
“…” Ta hoàn toàn cạn lời, chẳng lẽ trên đời còn có chuyện nào đáng sợ hơn một con hồ ly giả làm người sao?
Nhưng sau hơn hai tháng chung sống, ta sớm đã hiểu tính nết của hắn —— một con hồ ly tinh chưa từng trải sự đời, ngốc nghếch đến mức khó hiểu. Mà lại còn là hồ ly đực.
Thế nên ta cố gắng kiên nhẫn hết mức, hạ giọng hỏi: “Vậy tại sao chàng lại lừa ta?”
Hắn kéo chăn xuống một chút, có lẽ vì quá nóng, ngẩng đầu lên nhìn ta một cái thật cẩn thận, sau đó lập tức thành khẩn nhận lỗi: “Ta xin lỗi.”
“Không sao.”
Nói vậy thôi, chứ thực ra ta vẫn còn rất để bụng. Nhưng ta không muốn hắn lại lộ ra vẻ mặt sắp khóc như vừa rồi.
Được ta tha thứ, hắn dường như thả lỏng hơn rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm, đôi tai cũng lại dựng lên.
Nhìn bộ dạng đó, ta bỗng thấy buồn cười. Đúng là con hồ ly ngốc, dễ dàng tin người đến vậy sao?
“Giờ có thể nói thật rồi chứ, Hoàng thượng?”
Chăn đã trượt xuống đến tận thắt lưng hắn, để lộ ra phần ngực với hình thêu đùi gà lớn bóng loáng, trông vô cùng chân thực, thậm chí còn có phần hấp dẫn.
Ngọn nến lơ lửng giữa không trung, hắn ôm chặt chóp đuôi của mình, sắc mặt dần trở nên ảm đạm, trầm mặc hồi lâu, như thể không muốn nói.
Khi hai bên đang chìm trong im lặng, đột nhiên trên màn trướng phía trên đầu giường vang lên những âm thanh sột soạt khe khẽ, dường như có thứ gì đó đang trườn qua.
Bất ngờ có vật gì đó thò đầu xuống từ rìa màn, phát ra tiếng “tê tê” khẽ khàng: “Thôi nào, ta đã nói với ngươi rồi, giấu không được bao lâu đâu.”
Nghe vậy, ta lập tức ngẩng đầu, liền đối diện với một con rắn đang lơ lửng giữa không trung.
Con rắn này toàn thân thon dài, trắng muốt không chút tạp sắc, dù trong bóng tối vẫn phát ra thứ ánh sáng mờ ảo tựa như ngọc.
Đôi mắt nó như hai hạt đậu đỏ nhỏ xíu, vừa lè lưỡi vừa nói với ta: “Chào ngươi.”
Ta đã hoàn toàn tê liệt rồi, hồ ly có thể hóa thành người, rắn biết nói thì có gì đáng ngạc nhiên nữa đâu?
Vậy nên ta vẫn bình tĩnh như một lão tăng nhập định, rất nghiêm túc đáp lại: “Chào ngươi.”
Tiểu bạch xà nói: “Hắn không muốn nói, vậy để ta nói cho ngươi biết nhé.”
“Xin mời.”
“Hắn là hồ ly, hơn hai trăm năm trước, bị tộc nhân lưu đày đến Kính Hư, chính là nơi này đó.
Kính Hư có cấm chế, vào thì được mà ra thì không, bao năm qua ngoài bọn ta ra thì không còn ai khác, nhưng không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây.”
Ta nghe một tràng “hắn là bốn, hơn hai bách liên (năm), bị trục xư (xuất) đến Kính Hư”, bỗng nhiên nổi hứng hỏi một câu lạc đề:
“Xin lỗi, cho ta mạo muội hỏi một câu… cố hương của ngươi có phải là Thục Châu không?”
02
Tiểu bạch xà trườn xuống thấp hơn, đặt đầu lên đỉnh đầu hồ ly: “Thật đấy, sao ngươi biết vậy?”
Ta nhẹ giọng hỏi: “Hắn bị lưu đày, vậy còn ngươi sao cũng ở đây?”
Tiểu bạch xà phồng má, giận dỗi không muốn nói: “Hứ!”
“Là lỗi của ta.”
Hồ ly gãi gãi cái đuôi, thành thật nhận sai: “Lúc bị lưu đày, ta mang theo cả ổ của mình, hắn cuộn tròn ngủ trong đám cỏ, ta không phát hiện ra.”
Ta gật đầu: “…Vậy khi ta tỉnh lại, vì sao chàng lại lừa ta, nói mình là Hoàng thượng?”
“Bọn ta đưa nàng về đây, nàng hôn mê rất lâu, nhìn thế nào cũng giống một người phàm.”
Hồ ly nhìn ta, trong khi tiểu bạch xà đã cuộn tròn thành một vòng trên đầu hắn.
“Hắn nói nếu nàng biết mình ở Kính Hư, chắc chắn sẽ sợ đến phát điên… nên bọn ta bịa ra một lời nói dối để lừa nàng, dù sao thì sống trong hoàng cung, cả đời không ra ngoài cũng là chuyện bình thường.”
Tiểu bạch xà bổ sung: “Phải đó, người phàm rất yếu đuối, nhất là tiểu cô nương.
Hồi ta còn ở nhân gian, chỉ đi dạo một vòng mà cũng đủ làm họ sợ đến ngất đi rồi.”
Ta nhìn khắp tòa cung điện trống trải này, gió đêm mang theo hương cỏ cây phả vào qua ô cửa sổ, cả gian phòng lạnh lẽo.
Nếu đặt vào nhân gian, ngay cả nhà của một phú hộ cũng chẳng bằng, làm sao có thể giả thành hoàng cung được chứ?
“Vậy… chẳng lẽ các ngươi định lừa ta cả đời sao? Dù ta là người phàm, nhưng cũng không đến mức bị lừa lâu như vậy mà không nhận ra, đúng không?”
“Ngắn ngủi.”
Hồ ly xòe bàn tay, chỉ vào một đường chỉ tay hẹp dài, giọng điệu tự nhiên pha chút thương hại: “Người phàm đều sống không lâu, một đời của nàng… thực ra rất ngắn.”
Ta nhìn họ, hai kẻ một đầu đè lên đầu, bốn con mắt chẳng phải của con người đang nhìn ta chăm chú, vẻ mặt ngốc nghếch hệt như nhau.
Đôi mắt hồ ly đặc biệt sáng.
Không hiểu sao, ta bỗng nhớ lại khoảnh khắc khi mình vừa tỉnh lại.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt hẹp dài hơi xếch, hàng mi rậm che phủ, tạo nên một bóng mờ mông lung trên sống mũi.
Mang một gương mặt trời sinh phong lưu bạc tình, vậy mà khi mở miệng nói chuyện lại căng thẳng như một con chim non vừa mới chào đời, lắp ba lắp bắp nói với ta:
“Nàng… à không, ngươi tỉnh rồi, ta là Hoàng thượng đó, đây là hoàng cung.”
Lúc đó, ta bị mất trí nhớ, nên dù tỉnh dậy ở một nơi xa lạ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Dù ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phát hiện ra đôi tai nhọn lộ ra khỏi mái tóc của hắn, ta vẫn thuận theo lời hắn mà hỏi:
“Ngươi là Hoàng thượng, vậy ta là ai?”
Hắn ghé lại gần, nở nụ cười: “Nàng là Hoàng hậu, có vui không?”
“…Ồ.”
Ta gật đầu, cảm thấy mình như lạc vào một câu chuyện kỳ dị trong Liêu Trai Chí Dị, liền dửng dưng đáp: “Cũng vui đấy.”
Hai tháng sau đó, dù có vô số lỗ hổng, nhưng vì hồ ly quá mức ngốc nghếch, khiến ta chẳng hề có chút cảm giác nguy hiểm như thể bị rơi vào bẫy của yêu quái, mà chỉ thấy tò mò —— rốt cuộc các ngươi đang giở trò gì đây?
Không ngờ rằng, hắn thực sự có ý định đóng vai này mãi mãi, để đến tận tối nay ta mới vạch trần.
Xem ra, chuyện này phức tạp hơn ta nghĩ.
Những câu chuyện yêu – người trong Liêu Trai Chí Dị ít ra còn có thể giải thích bằng câu “người và yêu khác đường, tình yêu ngang trái”, nhưng giờ đây… ngay cả yêu quái cũng bị giam cầm, chỉ có vào mà không có ra.
Ta thở dài, biết rằng phía trước còn rất mịt mờ.
Hai kẻ không phải người vẫn đang nhìn ta chờ đợi, ta lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười: “Xin hỏi, hai vị nên xưng hô thế nào?”
Hồ ly trợn to mắt: “Hả?”
Ta nói: “Ta nghĩ, ngươi chắc chắn không gọi là Hoàng thượng rồi?”
“Ừ ừ!”
Hắn gật đầu lia lịa, cười tít mắt với ta, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ:
“Ta tên là Bất Cô, đến từ Thanh Khâu. Hắn là Long, đến từ nhân gian Thục Châu, cứ gọi hắn là Tiểu Long là được.”
Tiểu Long bất mãn, dùng đầu gõ vào tai Bất Cô: “Ai là Tiểu Long? Chúng ta rõ ràng lớn bằng nhau mà!”
Một con hồ ly bị lưu đày, tự xưng là Bất Cô.
Một con bạch xà, đơn danh là Long.
Thật là…
Ta không nhịn được mà bật cười, cười suốt hồi lâu, đến khi lau đi giọt nước mắt bên khóe mi, mới ngẩng đầu nói với hai kẻ ngốc nghếch trước mặt:
“Xin chào hai người.”
“Ta là Thạch Hi.”
Không ngờ, Bất Cô và Long đồng thanh kêu lên đầy kinh ngạc:
“Ngươi còn có tên?!”
03
Ta nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Cái gì gọi là ‘ta cũng có tên’? Ta có tên thì kỳ lạ lắm sao?”
“À… ừm… cái đó…”
Bất Cô luống cuống, vội vàng vươn tay ra sau giật mạnh đuôi Tiểu Long đang thả xuống.
Trên mặt hắn là vẻ hoảng loạn rõ ràng, muốn che giấu mà lại càng lộ liễu hơn.
Ta thu hết động tác của hắn vào trong mắt, nhưng không vạch trần.
Tiểu Long bất ngờ bị kéo đau, suýt nữa cắn phải lưỡi: “… Nhẹ chút!”
Sau đó hắn ho khan hai tiếng —— phải nói thật, một con rắn mà phát ra âm thanh này thì quả thật có chút quỷ dị —— rồi nói với ta:
“Ngươi quên rất nhiều chuyện mà, bọn ta còn tưởng ngươi quên cả tên mình rồi đó.”
Ta chậm rãi đưa mắt từ rắn sang hồ ly: “Thật sao?”
Có lẽ vì vẫn giữ nguyên hình, nên Tiểu Long nhìn không có gì khác lạ, nhưng Bất Cô thì không giống vậy.
Hắn lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt dao động, gần như không dám đối diện với ta: “Phải… phải rồi.”
Nghe vậy, ta trầm mặc.
Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.
Tiểu Long lặng lẽ trườn xuống khỏi lưng Bất Cô, định lén rời khỏi nơi khiến cả rắn cũng phải nghẹt thở này.
“Tiểu Long.” Ta đột nhiên lên tiếng.
Lúc này, nửa thân trên của Tiểu Long đã nằm bẹp dưới đất, còn nửa thân dưới vẫn treo lủng lẳng trên mép giường.
Hắn không dám quay đầu lại: “Cái gì đó…”
Ta nhìn sang Bất Cô.
Hắn không ngừng len lén nhìn sắc mặt ta từ dưới hàng mi dài, thấy ta nhìn hắn thì lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Ta bật cười: “Ta tin các ngươi. Gặp nhau một lần không dễ, tốt nhất là nên thành thật với nhau, các ngươi thấy sao?”
“…Ngươi nói sao thì làm vậy đi.”
Giọng Tiểu Long nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng hành động lại bán đứng hắn —— hắn lập tức cuộn tròn, trườn đi mất.
Ta đương nhiên biết mọi chuyện không đơn giản như lời họ nói.
Nghe giọng điệu của họ, có vẻ như họ biết gì đó về ta.
Hơn nữa, ta cũng nhìn ra rồi —— trong cặp hồ ly và rắn này, hồ ly thì ngốc nghếch như một đứa trẻ, còn rắn vì từng sống ở nhân gian nên có vẻ thông minh hơn một chút, nhưng cũng không thông minh đến mức đó.
Đã vậy, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ làm rõ được chuyện này, không cần phải vội.
Ta thu lại ánh nhìn, nói với Bất Cô: “Chúng ta cũng đi ngủ thôi.”
Bất Cô cắn môi.
Môi hắn rất đẹp, khóe môi hơi cong lên, mang một nụ cười trời sinh.
Nhưng nhìn dáng vẻ đó của hắn, ta biết hắn vẫn còn chuyện muốn nói: “Sao thế?”
“Cái đó… thật sự có thể thành thật với nhau sao?”
Bất Cô nhích lại gần ta một chút, cái đuôi buông lỏng, nhẹ nhàng đung đưa bên mép giường.
“Ừ, chàng biết đấy, chúng ta người phàm sống ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để lãng phí, thành thật vẫn là tốt nhất.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.