Buổi tối, Bất Cô đem cả ba con gà đi hầm, thêm vào “gia vị bí truyền” của hắn.

Canh tỏa ra mùi hương đậm đà, ngay cả khi chưa mở vung, ta đã thấy hắn ngồi bên bếp lò nuốt nước miếng.

Cả buổi chiều ta ở ngoài dọn dẹp sân, xắn tay áo lên làm việc, ngay cả cánh tay cũng lấm lem bùn đất.

Đi ngang qua bếp, ta cố ý trêu chọc hắn:

“Nước miếng chảy vào nồi rồi kìa.”

“A!”

Bất Cô lập tức giơ tay lau miệng, đuôi và tai đều dựng lên, vội vàng chuyển chủ đề:

“Ta múc cho nàng một bát trước nhé, Hi Hi.”

Ta nhanh chóng lùi đi:

“Không cần đâu, chờ cùng ăn đi.”

Có thể trì hoãn được bao lâu thì trì hoãn bấy lâu.

Câu này ta không nói ra —— con hồ ly ngốc này quá mong manh, không thể đả kích hắn được.

Bữa tối hôm ấy, ta ăn một cái đùi gà, uống hai bát canh.

Khi đi ngủ, ta bảo Bất Cô mở cửa sổ, vén màn giường lên để có thể trực tiếp nhìn ra ngoài.

Đêm nay không gió, không mây, một đêm trăng sáng vằng vặc.

Trong không khí thoang thoảng hương thơm của cây cỏ vừa bị bẻ gãy.

Ánh trăng như một lớp sương mỏng, phủ lên mặt đất, rơi xuống ngay trước ổ ngủ của Bất Cô.

Hắn nằm cuộn tròn, đặt hai chân trước lên chóp mũi, đôi tai lông xù đôi lúc khẽ động, hơi thở đều đặn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.

Thậm chí ta còn có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, vững vàng của hắn.

Ta chạm nhẹ vào ngực mình ——

Vậy nên, ta mới nói Bất Cô là một con hồ ly ngốc, mà Tiểu Long cũng không thông minh cho lắm.

Chừng ấy thời gian trôi qua, thế mà bọn họ vẫn chưa phát hiện ra ——

Nhịp tim của ta, thực ra chỉ là giả vờ mà thôi.

07

Khi bầu trời còn lửng lơ giữa sáng và tối, ta tỉnh dậy.

Bất Cô ngủ đến mức bốn chân chổng lên trời, hai chân trước buông thõng xuống, để lộ cái bụng tròn trịa.

Lớp lông trên bụng hắn nhạt màu hơn, theo nhịp thở mà khẽ phập phồng, nhìn qua…

Có vẻ rất đáng để xoa nắn.

Đến khi ta phản ứng lại, thì Bất Cô đã mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ta.

Có lẽ vì mới tỉnh, đôi mắt vốn lạnh lẽo của hắn lúc này lại phủ lên một tầng hơi nước, càng thêm phần dịu dàng.

Hắn có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngốc nghếch hỏi:

“Hi Hi, sao nàng lại sờ ta?”

“Khụ.”

Ta nhanh chóng rút tay về, đầu ngón tay còn vô thức cọ cọ một chút.

Tránh né câu hỏi, ta chỉ nói:

“Ngủ ngửa thế này, cẩn thận bị lạnh bụng.”

Bất Cô như bừng tỉnh đại ngộ, còn rất tự hào mà nói:

“Cơ thể ta rất khỏe mà, yên tâm đi, Hi Hi!”

Ta hơi xấu hổ gật đầu:

“À… thế thì tốt.”

“Sao nàng dậy sớm vậy?”

Bất Cô giơ một chân lên dụi dụi mũi, sau đó lật người, vùi đầu vào vạt áo ta cọ cọ:

“Có phải đói rồi không? Dạo này nàng ăn càng ngày càng ít, như vậy không tốt đâu.”

Nếu chàng chịu ngừng ăn gà, có lẽ ta có thể ăn nhiều hơn một chút.

Dù trong lòng oán thầm, nhưng ta vẫn cúi xuống, nhéo nhéo tai hắn:

“Không phải, chỉ là không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi.”

“Vậy ta đi cùng nàng?”

Bất Cô vừa nói liền định chui ra khỏi ổ, ta kịp thời ấn lại móng vuốt của hắn đang đặt trên mép ổ, không để hắn chui ra.

Bất Cô ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn ta.

Qua lớp lông hồ ly dày xốp, ta có thể thấy rõ vẻ mặt nghi hoặc của hắn.

Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành:

“Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”

Đúng lúc đó, Bất Cô há to miệng, ngáp một cái thật dài:

“Oaaa~”

Ta tiện tay khép miệng hắn lại, vỗ vỗ đầu hắn:

“Ngủ đi.”

Có lẽ thật sự chưa tỉnh hẳn, hắn ngoan ngoãn rụt vào ổ, trước khi nhắm mắt còn không quên dặn dò ta:

“Tiểu Long ở bên ngoài, có chuyện gì thì cứ gọi hắn nhé, Hi Hi.”

Ta nhẹ giọng đáp:

“Biết rồi.”

Đứng yên một lúc, đợi đến khi chắc chắn hắn đã ngủ say, ta mới nhẹ nhàng rời đi.

Bên ngoài, cỏ dại mọc um tùm.

Những tảng đá khổng lồ nằm rải rác, trầm mặc tựa như đã nằm đó hàng vạn năm, không hề thay đổi.

Bên rìa khu rừng, Tiểu Long cuộn mình trên cành cây, chiếc đuôi mảnh dẻ lơ lửng, đong đưa qua lại.

Thứ lỗi cho ta nói thẳng ——

Cảnh tượng này trông chẳng khác nào một con rắn chết.

Ta vòng qua hắn, ẩn mình vào một sườn dốc khuất gió ở xa hơn, xác nhận xung quanh không có ai, mới cởi y phục ra.

Cúi đầu nhìn xuống, trên eo ta có một mảng da xám xanh to bằng đầu ngón tay cái.

Giữa làn da trắng muốt, vết này càng lộ rõ đến chói mắt.

Tựa như một mảnh lụa đã bị nước bẩn thấm vào, bẩn từ trong ra ngoài.

Ta đưa tay chạm vào ——

Mảng da đó đã không còn cảm giác.

Lần đầu tiên ta phát hiện ra nó, là vào ngày thứ năm sau khi tỉnh lại.

Khi đó, nó chỉ nhỏ như hạt vừng, ta không cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng sau đó, nó dần lớn lên.

Khi ấy, ta mới nhận ra ——

Nó không phải một nốt ruồi.

Mảng da xanh xám này lan rộng rất chậm, trông giống như vết bớt xanh trên mông trẻ sơ sinh chưa kịp tan đi.

Nếu không tận mắt thấy nó mỗi ngày một lớn hơn, có lẽ ta sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một vết bớt bẩm sinh.

Nhưng cùng với sự lan rộng của nó, một chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra.

Nhịp thở và nhịp tim của ta… dường như đang biến mất.

Ta nhận ra điều này vào một đêm khuya.

Bỗng dưng ta giật mình tỉnh lại khỏi cơn mộng mị hỗn loạn.

Mồ hôi lạnh túa đầy người, bản năng khiến ta cố hít một hơi thật sâu, như thể vừa thoát khỏi một cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết.

Nhưng ——

Ta không còn hơi thở nữa.

Ta thử hít vào, nhưng không khí không cách nào tiến vào cơ thể.

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có hơi thở đều đặn và nhịp nhàng của Bất Cô bên cạnh.

Hắn ngủ đến mức lộ cả cái đuôi to ra ngoài, tiếng hít thở nặng nề mà ổn định.

Ta cứng đờ cả người, đầu óc trống rỗng.

Mãi lâu sau, ta mới đưa tay đặt lên ngực mình, chờ đợi.

Nhưng chờ mãi, vẫn không có gì ——

Nhịp tim của ta đã ngừng đập.

Ta sớm đã biết mình tuyệt đối không phải hoàng hậu gì cả.

Cũng biết nơi này không phải nhân gian.

Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng ——

Ta thậm chí còn không phải là một con người.

Đêm hôm đó, ta nhắm mắt lại, nhưng lại tỉnh táo cả một đêm.

Cuối cùng, ta cúi đầu nhìn mảng da xanh xám đó một lần nữa.

Chậm rãi chỉnh lại y phục, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Bầu trời dần dần sáng lên, sao mai mờ dần, gió từ rừng sâu thổi qua mặt hồ yên tĩnh, rồi lướt đến trước mặt ta.

Hơi thở của sự sống tràn ngập khắp nơi ——

Cây cỏ sinh sôi, vạn vật sinh trưởng.

Còn ta, đứng dậy thật chậm rãi.

Và cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng một chuyện ——

Cái chết đang đến gần, thời gian của ta không còn nhiều nữa.

Thật ra, ta không phải mất trí nhớ hoàn toàn.

Chẳng qua… vẫn còn đang chìm trong một mảnh hỗn loạn.

Giống như đứng trên một tàn tích đổ nát của ký ức, khó lòng nhìn ra hình dáng nguyên vẹn của tòa nhà đã sụp đổ.

Vài ngày sau.

Buổi trưa, ta một mình ngồi trên vách đá, phóng tầm mắt ra xa, để đầu óc trống rỗng.

Bất Cô đã tìm ta rất lâu, giọng hắn vang vọng khắp thung lũng.

Nhưng ta không trả lời.

Đến khi hắn thực sự tìm thấy ta, mặt trời đã ngả về Tây.

Hắn không lập tức đi tới, mà đứng ở phía sau, cách ta một đoạn, thì thầm với Tiểu Long:

“Hi Hi dạo này có gì đó không đúng… nàng có phải đang không vui không?”

“Ta làm sao biết được, ngươi tự đi hỏi nàng đi.”

Tiểu Long lười biếng đáp, rồi châm chọc thêm một câu:

“Đại khái là do ngươi phiền quá, cuối cùng nàng chịu không nổi thôi.”

“Xàm! Không có chuyện đó đâu.”

Bất Cô lập tức phản bác, giọng điệu vô cùng chính trực:

“Gần đây nàng ngủ rất sớm, dậy cũng rất sớm. Hôm nọ, có một buổi sáng, nàng còn lén sờ bụng ta… Còn bảo là sợ ta bị lạnh bụng.”

Hắn bĩu môi, lầm bầm:

“Nàng nghĩ ta ngốc lắm sao? Ta mà tin được lý do đó à, hừ.”

Tiểu Long bỗng nhiên kêu lên:

“Tiêu rồi!”

Bất Cô bị hắn làm giật cả mình:

“Cái gì?!”

Tiểu Long kéo dài giọng, hiếm khi tỏ ra lưỡng lự:

“…Nghe nói nữ nhân đến kỳ thường dễ cáu kỉnh, nàng có khi nào…”

“Khụ khụ.”

Ta không quay đầu lại, chỉ cố ý ho nhẹ vài tiếng.

Hai người này, đầu óc đều có vấn đề, càng nói càng kỳ quặc.

Nếu còn nghe tiếp, có khi ta sắp bị nói thành “có thai” luôn rồi.

Tiểu Long lập tức im bặt, còn Bất Cô vẫn túm lấy hắn hỏi:

“Cái gì cơ? Cái đó là cái gì vậy?”

Ta buộc phải quay đầu ngăn hắn lại:

“Này này! Ta vẫn đang nghe đấy! Nói xấu sau lưng người khác, cẩn thận lưỡi thối đấy nhé.”

Tiểu Long lập tức “vút” một cái lẩn vào bụi cỏ, chạy trốn không chút do dự.

Nhưng cho dù hắn chạy nhanh thế nào, ta vẫn cảm nhận được cái sự lúng túng đến không thể diễn tả của hắn.

Chỉ còn lại Bất Cô vẫn ngây ngốc đứng đó, bộ dạng như thể vừa bị vứt vào một thế giới quá phức tạp, hoàn toàn không hiểu nổi.

Ta bất đắc dĩ thở dài trong lòng, vẫy tay gọi hắn lại.

Hắn lập tức ngoan ngoãn bước đến bên ta.

Phiến đá ta đang ngồi khá nhỏ, hắn chỉ có thể ngồi xổm xuống bên cạnh.

Dù là ngồi xổm, nhưng với đôi chân dài của hắn, chiều cao vẫn ngang với ta.

Bất Cô nhìn lướt qua sắc mặt ta, chắc hẳn thấy tâm trạng ta không quá tệ, mới dè dặt hỏi:

“Hi Hi, rốt cuộc nàng sao vậy?”

Ta tiện tay hái một bông hoa dại, cài lên tai hắn.

Màu tím nhạt của cánh hoa kết hợp với đôi tai lông xù đen tuyền, không ngờ lại rất hợp.

Bất Cô ngoan ngoãn để ta tùy ý nghịch ngợm, ánh mắt vẫn dõi theo ta, chỉ là tai không nhịn được khẽ run một chút.

Ta cúi đầu, nhìn đường chỉ tay của mình:

“Bất Cô, trong mắt chàng, ta là người như thế nào?”

“Hả?”

Bất Cô có vẻ bất ngờ, muốn đưa tay gãi đầu, nhưng lại sợ làm rơi bông hoa nhỏ bên tai, đành thu tay lại.

“Nàng chính là nàng, là Hi Hi… Giống như Tiểu Long, là bạn của ta.”

“Bạn bè.”

Ta chậm rãi lặp lại hai chữ này, bỗng dưng khẽ cười:

“Phải, ta coi chàng là bạn, cũng coi Tiểu Long là bạn. Nhưng nếu vậy, vì sao chàng vẫn lừa ta?”

Bất Cô sững sờ.

Ta ngước mắt nhìn hắn:

“Chẳng lẽ, yêu quái đều giỏi lừa gạt như vậy sao?”

Sắc mặt Bất Cô lập tức thay đổi.

Đó là một biểu cảm mà ta chưa từng thấy ——

Không, chính xác là, chưa từng thấy trên gương mặt hắn.

Phức tạp, ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Hắn cúi mắt xuống, có lẽ muốn che giấu vẻ hoảng loạn của mình.

Nhưng bộ dạng đó, lại toát ra một sự lạnh lùng khó diễn tả.

Ta không bày ra vẻ tức giận hay đau lòng, chỉ nhẹ giọng hỏi:

“Sao vậy? Vẫn không muốn nói thật với ta sao?”

“Chàng nói ta và Tiểu Long đều là bạn của chàng.”

“Vậy nếu người bị lừa gạt là Tiểu Long, chàng cũng sẽ trơ mắt nhìn hắn bị che giấu mọi chuyện, rồi mặc kệ hắn chết đi sao?”

“Không… Không phải như vậy!”

Bất Cô cuống quýt, muốn giải thích:

“Ta thực sự coi nàng là bạn, ta… Hi Hi, nàng hãy tin ta!”

Lần đầu tiên, ta cảm thấy thất vọng.

(Truyện dài mình vẫn đang dịch, mọi người đọc tạm trước nha)