Dù mắt hắn không còn mang hình dạng khác thường, nhưng màu mắt vẫn rất đặc biệt —— như mật ong dưới ánh mặt trời, hoặc như mặt nước lấp lánh, tĩnh lặng mà rực rỡ.

Bất Cô chớp mắt, vẻ mặt có chút bất an: “Vậy… ta muốn về ổ ngủ… có được không?”

Ta hơi ngạc nhiên, nhướn mày: “Đây không phải là ổ của chàng sao?”

“Không phải đâu.”

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Bất Cô lập tức xụ xuống, trông rất phiền muộn:

“Đều là do Tiểu Long nói, Hoàng thượng và Hoàng hậu nhất định phải ngủ chung giường, còn phải đắp chăn nữa!”

Hắn vô thức cắn môi một cái: “Thật ra rất nóng… ta lâu lắm rồi không được ngủ trong ổ của mình…”

Ta xoa mặt một cái, thật sự nhịn không được mà muốn cười.

Đúng là làm khó hắn quá rồi, một con hồ ly lớn mà suốt hai tháng không được về ổ, lại còn bị ép phải đắp chăn ngủ.

Bất Cô căng thẳng nhìn ta, đôi mắt còn ngọt hơn mật khẽ ánh lên một tia khẩn cầu.

Bờ môi bị cắn qua trong ánh đèn càng thêm ướt át, căng mọng, có lẽ hắn không cố ý, nhưng bộ dạng này…

Có nên nói là không hổ danh là hồ ly tinh không? Khiến người ta nhìn mà không nỡ cự tuyệt.

Nhưng mà, trên đời sao lại có loại yêu quái thế này chứ?

Lời nói dối thì vụng về, ngay cả chuyện về ổ của mình mà cũng phải xin phép người khác.

“Có thể thì có thể thôi.” Ta rất dễ tính, gật đầu đồng ý.

Đôi mắt Bất Cô lập tức sáng rực, hắn gần như ngay lập tức thoát khỏi sự ràng buộc của chăn, định nhảy xuống giường.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, ta túm lấy đuôi hắn.

Bất Cô khựng lại, hơi quay đầu, vành mắt đã đỏ lên, giọng nói đầy ấm ức: “Nàng nói không giữ lời.”

Có chút áy náy, ta nhẹ nhàng vuốt lông đuôi hắn: “Giữ lời mà, giữ lời mà, đừng khóc.”

Hắn mím môi, không thèm để ý đến ta nữa, nhưng hàng mi dài đã ướt đẫm nước mắt, tựa như sắp khóc lại không khóc, ánh nến phản chiếu khiến hắn càng thêm đẹp mắt.

Ta khẽ ho một tiếng, học theo giọng điệu của Tiểu Long: “Ta chỉ muốn nói… chàng đừng ngủ quá xa, dời ổ đến đây, được không?”

“…Sao nàng không nói sớm! Ta còn tưởng nàng đổi ý.”

Hắn rất dễ dỗ, nghe xong lập tức chớp chớp mắt, nuốt nước mắt trở lại.

Sau đó, ta nhìn hắn xuống giường, cúi người lôi thứ gì đó từ gầm giường ra, vừa kéo vừa nói:

“Ta vốn… vốn cũng không định rời khỏi nàng… Người phàm rất yếu đuối, ta sẽ canh chừng nàng.”

Thứ hắn kéo dường như rất nặng, đến mức mặt hắn cũng đỏ lên.

Ta thấy tò mò, liền ghé sát xuống mép giường, giơ đèn lên chiếu sáng giúp hắn.

Bất Cô vừa thở dốc vừa nói: “Ta giấu ổ của mình ở đây… đôi khi, nửa đêm nhân lúc nàng ngủ rồi… có thể… ừm, có thể chui xuống ngủ một chút.”

A, trách không được…

Không ít lần ta thức dậy vào buổi sáng, thấy quần áo ngủ của hắn bám đầy bụi, ta còn tưởng là do mình ngủ không yên, vô tình đạp hắn xuống đất.

Ta vừa định giúp hắn một tay, nhưng hắn đã cắn răng kéo ra được ——

Hơ!

Thật là một cái ổ lớn!

Ta nhìn chiếc ổ gần như chiếm trọn gầm giường, quả thực kinh ngạc.

Ổ này được kết từ đủ loại cỏ khô, cành cây, mép ổ cao mà trung tâm thấp, bên trong còn lót một lớp cỏ xanh tươi mới, có dấu vết bị đè qua.

Gần như có thể ngủ vừa hai người ta, thậm chí còn thừa chỗ.

Khó trách Bất Cô từng nói Tiểu Long cuộn mình trong cỏ mà hắn không nhận ra.

Quả thật khó phát hiện, dù sao Tiểu Long cũng chỉ là một con bạch xà nhỏ mà thôi.

Bất Cô nhìn ta, đắc ý cười rạng rỡ: “Nhìn đi! Ổ của ta có đẹp không?”

“Ừm.”

“Lúc đầu ta phải ngủ khắp nơi, từ đồng cỏ đến hang động, mới tìm được những vật liệu thích hợp để làm cái ổ này, cho dù bị lưu đày đến chân trời góc biển, ta cũng phải mang nó theo.”

Ta định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy hắn tay chân nhanh nhẹn cởi y phục.

Mắt ta vô thức dừng lại ——

Hắn đã cởi đến nửa chừng, lộ ra phần ngực rắn chắc cùng vòng eo gọn gàng mạnh mẽ ——

Phải công nhận là cũng khá đẹp…

Khoan đã!

Dòng suy nghĩ của ta thoáng chệch hướng một chút, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, nhanh như chớp thổi tắt nến: “Chàng đang làm gì thế?”

Trong khoảnh khắc bóng tối ập xuống, ta không thấy gì cả, chỉ nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của Bất Cô:

“Cởi quần áo mà.”

Ta nằm trở lại giường, khó hiểu hỏi: “Ngủ rồi, cởi quần áo làm gì?”

“Y phục quá nhỏ, còn ta thì quá lớn… Nếu biến về nguyên hình mà vẫn mặc đồ thì sẽ làm rách mất.”

Bất Cô mỗi khi nói chuyện luôn có thói quen hạ nhẹ giọng cuối câu, vốn dĩ giọng hắn rất thanh lãnh, nhưng cứ như đang làm nũng vậy.

Lúc này, ta đã có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người của hắn trong bóng tối.

Chỉ xét về hình dáng, hắn là một thanh niên cao gầy, chân dài.

Nhưng nếu cái ổ kia đã làm lớn đến thế, thì nguyên hình chắc cũng không nhỏ đâu.

Ta bất đắc dĩ trở mình, xoay lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói: “Được rồi, được rồi, cứ cởi đi, đừng làm bẩn quần áo nữa.”

Bất Cô vui vẻ đáp: “Biết rồi mà!”

Ta nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng loạt soạt khi hắn cởi y phục, sau đó không biết làm gì mà lại khua động khiến tấm màn giường bị vén lên một góc.

Ta không lên tiếng.

Hắn có lẽ tưởng rằng ta đã ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta để quần áo ở đây nhé, Hi Hi.”

Cái gì mà Hi Hi chứ? Không biết còn tưởng hắn đang lén cười trộm ấy.

Hơn nữa, có thể đừng tùy tiện gọi thân mật như vậy không?

Mới quen nhau hơn hai tháng thôi, còn đang nói dối ta nữa đấy.

Nói thì nói vậy, nhưng khóe môi ta vẫn không nhịn được mà khẽ cong lên.

Đây thật sự là một con hồ ly tinh sao?

Rõ ràng giống một con chó ngốc nghếch, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết vẫy đuôi vui vẻ thôi.

Trong lòng ta thầm nhủ: Ngốc hồ ly.

Rồi cuối cùng mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

04

Sáng sớm, Tiểu Long mang theo lớp sương đọng trên thân, lặng lẽ trườn qua cổng lớn.

Ai ngờ vừa mới thò đầu vào, đã nghe hai người trong phòng nói chuyện.

Bất Cô: “Ta lớn lắm, đúng không?”

Thạch Hi: “…Ừm, đúng là khá lớn.”

Tiểu Long khựng lại ngay tại chỗ, ngay cả lưỡi rắn cũng đông cứng lại.

Chuyện… chuyện này có phải tiến triển hơi nhanh quá không?

Bất Cô ngốc nghếch thì thôi, nhưng sao ngay cả Thạch Hi nhìn có vẻ đứng đắn cũng…

“Nguyên hình của chàng còn lớn hơn ta tưởng. Hồ ly tinh các ngươi đều lớn vậy sao? Chàng bao nhiêu tuổi rồi?”

Ta đi giày vào, bước vòng quanh cái ổ của Bất Cô, lần đầu tiên được tận mắt thấy hồ ly nguyên hình, không khỏi hiếu kỳ.

Toàn thân hắn đen tuyền như mực, bộ lông bóng loáng, dưới ánh nắng sớm xuyên qua song cửa lại càng ánh lên rực rỡ, quả thực là một màu đen lấp lánh ngũ sắc.

Hắn có thân hình đồ sộ, lớn hơn hẳn hồ ly bình thường.

Nằm trong ổ, hắn gần như lấp đầy mọi khoảng trống, dù đang cúi mình, ta vẫn phải ngước lên mới nhìn được hắn.

Hắn vẫn cuộn mình trong ổ, lấy móng vuốt che mắt, đuôi vắt ngang eo, uể oải ngáp dài:

“Trước khi bị đưa đến Kính Hư, ta mới một trăm linh bảy tuổi. Nhưng mà… ở đây hai trăm năm rồi, cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu nữa.”

“Ý chàng là gì?”

Ta nhanh chóng nắm bắt trọng điểm trong lời hắn: “Thời gian ở Kính Hư khác với bên ngoài sao?”

Bất Cô khẽ nhấc mi mắt nhìn ta một chút.

Đôi mắt lục thẫm như ngọc bích, trong ánh nhìn bỗng toát ra một sự lạnh lùng xa cách, hoàn toàn không giống với hắn thường ngày.

Ta không khỏi ngẩn ra.

Nhưng giọng hắn vẫn mềm mại, ngây thơ như cũ:

“Đúng vậy… Thời gian ở Kính Hư trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Có người nói, một ngày bên ngoài bằng mười năm ở đây, cũng có người nói, một ngày bên ngoài bằng cả trăm năm trong này. Thế nên ta cũng không biết rốt cuộc mình đã bao nhiêu tuổi rồi… Haizz!”

Nói xong, hắn trở mình đứng dậy, như một con mèo lớn, chống chân trước xuống đất, ngẩng đầu, hạ thấp eo, duỗi lưng thật dài.

Động tác này có vẻ vô cùng thoải mái, đến mức hắn bất giác phát ra tiếng gừ gừ, cái đuôi lớn ve vẩy trong không trung.

Cái đầu to của hắn vừa vặn trước mặt ta, ta tiện tay gãi nhẹ dưới cằm hắn, chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi:

“Bất Cô, vì sao chàng lại bị lưu đày?”

Bất Cô cúi đầu, dùng mũi cọ vào lòng bàn tay ta: “…Vì ta phạm lỗi.”

Nói xong, hắn vòng qua ta, nhảy lên giường, buông màn xuống: “Ta thay đồ đây, không được nhìn đâu nhé.”

Ta: “Ta vốn không có ý định nhìn, cảm ơn.”

Không còn bị hắn che khuất, ta mới nhìn thấy ngoài bậu cửa có một cái đầu nhỏ ló lên: “Tiểu Long? Ngươi nằm sấp ở cửa làm gì thế, vào đi.”

Bất Cô trong phòng nghe thấy, liền thò nửa người ra khỏi màn giường: “Tiểu Long đến rồi?”

Ta theo phản xạ quay đầu nhìn hắn, nhưng rồi lập tức quay đi ngay: “Chàng lo mà mặc đồ cho xong trước đi!”

Bất Cô đã khôi phục hình người, nửa người trên vẫn trần trụi, mái tóc dài đen nhánh như dòng suối, nhẹ nhàng trượt xuống bờ vai, kết hợp với đôi mắt cười ngọt ngào, gần như đẹp đến mức khiến tim người ta hẫng một nhịp.

Vậy mà hắn lại hoàn toàn không tự nhận thức được điều đó.

“Ồ.”

Bị ta quát một tiếng, Bất Cô ngoan ngoãn rụt trở vào trong, tiếp tục mặc quần áo.

Ta bước ra khỏi phòng, cúi đầu nhìn Tiểu Long: “Ta có thể nói chuyện với ngươi một chút không?”

Tiểu Long có vẻ ngạc nhiên: “Nói đi.”

Ta đi đến mép sân, nơi cỏ dại mọc um tùm —— đúng vậy, hai con yêu quái định lừa ta cả đời này thậm chí còn chẳng thèm nhổ cỏ —— Tiểu Long theo sau lưng ta.

Dừng lại dưới một gốc cây, ta xoay người hỏi:

“Tiểu Long, Bất Cô hắn…”

Nhưng chưa nói hết câu, ta đã sững sờ.

Chỉ trong chớp mắt, con bạch xà nhỏ bé đã biến mất, đứng trước mặt ta lúc này là một nam nhân khoác bạch y.

Hắn tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực, khí chất thoát tục lạnh lùng, tựa như một vị tiên nhân giáng trần.

Ta có chút do dự: “…Tiểu Long?”

“Là ta, sao thế?”

Tiểu Long gật đầu, giọng nói vẫn như cũ, nhưng… khẩu âm dường như đã nhẹ đi nhiều.

Chẳng lẽ lúc làm rắn, miệng không khép chặt nên nói chuyện bị gió lùa, thành ra mới có giọng điệu nặng như vậy?

Ừm… suy đoán này có vẻ hợp lý.

Nhưng mà… “Sao ngươi không cần thay y phục?”

Tiểu Long im lặng vài giây, sau đó cạn lời đáp:

“Ngươi nghĩ ai cũng ngốc như Bất Cô sao? Hắn không biến ra y phục được, đơn giản là vì hắn học chưa tới nơi tới chốn. Ta đây là chính quy từ Thục Sơn tu luyện thành, có hiểu chưa? Rốt cuộc ngươi muốn hỏi chuyện gì?”

Nghe nói ở Thục Châu cái gì cũng cay, quả nhiên ngay cả rắn cũng cay —— mà còn cay theo kiểu bạo liệt nữa.

Ta lập tức quay lại chủ đề chính: “Ta muốn biết tại sao Bất Cô lại bị lưu đày? Hắn dường như không muốn nhắc đến chuyện này.”