Tiểu Long thở dài: “Hầy, chẳng phải ngươi cũng thấy rồi sao? Hắn không giống những con hồ ly khác, lý do hắn bị lưu đày chính là vì hắn khác biệt.”

“Khác biệt? Khác ở chỗ nào?”

“Ta cũng chỉ là nghe kể lại. Ở Thanh Khâu vốn có rất nhiều chi tộc khác nhau, đủ loại màu sắc. Trong đó, tộc hắc hồ (hồ ly đen) có thân hình to lớn, tu hành nhanh hơn, nhưng tính tình hung bạo, quan hệ với các chi tộc khác không được tốt, bị chèn ép rất nhiều. Khoảng ba ngàn năm trước, hắc hồ nổi loạn, tàn sát cả Thanh Khâu, không ít chi tộc hồ ly bị diệt tuyệt. May mắn có tiên nhân ra tay trấn áp, dẹp yên trận biến loạn này. Từ đó về sau, hắc hồ hoàn toàn biến mất.”

“Vậy còn Bất Cô thì sao?”

“Hắn là hồ ly từ nơi khác chạy đến Thanh Khâu, có lẽ chẳng liên quan gì đến đám hắc hồ kia, chỉ là cùng một màu lông mà thôi.”

“Vậy chỉ vì Bất Cô là hắc hồ, hắn liền bị lưu đày?”

“Đúng vậy.”

Ta bỗng không biết phải nói gì.

Bất Cô… ta hoàn toàn không thể liên tưởng hắn với bốn chữ “tính tình bạo ngược”.

Hắn là người như thế nào, dù chỉ chung sống nửa canh giờ cũng có thể nhìn thấu được.

Tiếc rằng, tộc nhân của hắn lại không muốn tin.

Mà con hồ ly ngốc nghếch này, còn thực sự cho rằng bị lưu đày là vì bản thân phạm lỗi.

Nếu không có cơ duyên trùng hợp, không có Tiểu Long và ta xuất hiện, thì hắn sẽ phải cô độc một mình trong Kính Hư hoang vắng, giữa những rừng tùng cổ thụ này, trải qua bao năm tháng không ai biết được.

Nói là lưu đày, nhưng với sự chênh lệch thời gian của Kính Hư, đây chẳng khác nào một sự giam cầm, cho đến khi hắn chết.

Còn dám tự đặt tên là Bất Cô (không cô độc)?

Ta thấy, trên đời này chẳng ai cô độc hơn hắn cả.

Tiểu Long lại biến về hình rắn, vắt vẻo trên cành cây như một mảnh vải cũ rách, đong đưa theo gió.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống lớp vảy trắng như tuyết của hắn, tựa như một khối băng trong suốt.

Hắn thấy ta mãi không lên tiếng, sắc mặt lại có phần u ám, liền nhẹ nhàng lè lưỡi:

“Ngươi là người tốt, Tiểu Hi.”

Ta còn chưa kịp đáp, đã nghe thấy giọng của Bất Cô từ xa gọi đến.

“Hi Hi!”

Hắn đứng ở cửa phòng, cách ta cả một sân viện, cười rạng rỡ:

“Ta thay đồ xong rồi! Ta dẫn nàng ra ngoài xem thử nhé. Tiểu Long đâu rồi?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trên người khoác một bộ trường bào rộng rãi, thắt lưng buộc thành nút chết.

Cái đuôi thì đã thu lại, nhưng đôi tai vẫn dựng thẳng, lông tơ khẽ run rẩy, dường như sắp làm một chuyện gì đó rất vui vẻ.

Lúc này, Bất Cô hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của một kẻ bị tộc nhân ruồng bỏ, lưu đày.

Đôi mắt hắn phản chiếu ánh mặt trời, khóe môi cong lên, nụ cười ngây ngô mà trong trẻo.

Hệt như một thiếu niên bình thường, đứng ở đầu thôn gọi bạn bè cùng nhau lên đường khám phá thế giới.

Ta hơi nghiêng đầu, khẽ nói với Tiểu Long:

“Đừng nói với hắn là ta đã biết rồi.”

Sau đó, ta xoay người lại, cũng nở nụ cười, không chút bóng tối nào vướng bận, vẫy tay với hắn:

“Ta đến ngay đây.”

05

Khi ta vừa bước chân ra khỏi sân viện, cung điện phía sau—vốn trông rộng lớn uy nghi—bỗng chốc hóa thành những tảng đá mục nát, những thân cây khổng lồ quấn đầy dây leo.

Chỉ có gian phòng mà ta và Bất Cô ngủ vẫn giữ nguyên dáng vẻ.

Ta xoay người nhìn cảnh tượng này, hồi lâu cũng không nói nên lời.

Quả thực rất giống tình tiết trong Liêu Trai Chí Dị.

Một thư sinh lên kinh ứng thí, lại bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí, đến lúc chết vẫn tưởng mình đang ôm giai nhân hưởng thụ tình tứ phong lưu, từ đó vứt bỏ sách vở, đêm đêm say đắm tửu sắc.

Mãi đến khi dầu cạn đèn tàn, tinh khí hao mòn…

Đã sang Lập Hạ, gió ấm thổi qua rừng cây, lướt qua mái tóc mai của Bất Cô.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, như thể có ma lực kéo người ta vào trong.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy một luồng lạnh buốt nơi cổ tay.

Cúi xuống nhìn, mới phát hiện Tiểu Long đã thu nhỏ thành kích cỡ chỉ bằng ngón tay, quấn quanh cổ tay ta như một chiếc vòng ngọc trong suốt, phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Bất Cô vươn tay chọc chọc Tiểu Long: “Xuống đi.”

Tiểu Long không buồn ngẩng đầu: “Không thèm, mỗi đêm ngươi đều ngủ cùng nàng, chẳng lẽ ta còn không được nắm tay sao?”

Bất Cô lập tức phản bác: “Nói bậy! Ta và Hi Hi đâu có ngủ sát nhau, còn xa hơn ngươi nhiều!”

Ta cảm thấy đau đầu, mới vừa ra khỏi cửa mà hai người này đã cãi nhau rồi: “Này, này, đừng ầm ĩ…”

Rốt cuộc hai ngươi đang tranh giành cái gì vậy hả?!

Tiểu Long đảo mắt —— trời đất ơi, rắn mà cũng biết trợn trắng mắt sao?! —— sau đó phì phì nhìn Bất Cô, nói:

“Không phục hả? Không phục thì ngươi cũng nắm lấy xem.”

Bất Cô tức đến phát điên, hai má đỏ bừng như thoa phấn: “Hi Hi là nữ… phì phì phì! Là cô nương đàng hoàng, ngươi đúng là chẳng biết xấu hổ!”

Ta: “Đừng cãi nữa, chẳng phải chúng ta ra ngoài dạo một vòng sao?”

Tiểu Long chẳng thèm để ý đến lời công kích của Bất Cô, thậm chí còn tiếp tục đùa cợt: “Ngươi mới xấu hổ ấy, nếu xấu hổ như vậy thì sao lại để nàng chạm vào đuôi? Hồ ly Thanh Khâu các ngươi chẳng phải coi trọng đuôi nhất sao? Động vào đuôi là phát tình…”

“Thật sao?”

Ta chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Bất Cô.

Hắn hoảng loạn, mặt đỏ như máu, điên cuồng lắc đầu với ta: “Hi Hi, nàng đừng nghe hắn nói bậy!”

Rồi quay sang quát vào mặt Tiểu Long: “Ngươi mới chạm vào đuôi liền phát tình ấy! Ai mà không biết bọn rắn các ngươi là loài dâm đãng nhất thiên hạ?!”

Tiểu Long há miệng, lè lưỡi rắn đỏ rực, định mở miệng phun ra lời sắc bén.

Ta sợ hắn sẽ khiến Bất Cô tức chết, cũng thật sự không thể nghe tiếp được nữa, liền vươn tay bịt chặt miệng hắn: “Đủ rồi!”

Tiểu Long trừng mắt nhìn ta, hai con mắt đỏ lừ như hai hạt đậu nhỏ.

Bất Cô quay đầu đi chỗ khác, đôi môi bị cắn đến đỏ mọng.

“Hai người các ngươi đủ rồi chứ?”

Ta sa sầm mặt, trông cứ như một lão phu tử nghiêm khắc, hận không thể lấy thước ra mà gõ vào tay họ.

“Ta ra đây để nghe các ngươi cãi nhau sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn trẻ con như vậy?”

Ta nhìn Tiểu Long:

“Ngươi vốn hiểu biết rộng hơn Bất Cô, cũng khéo ăn khéo nói hơn hắn, biết rõ hắn không nói lại ngươi, vậy sao còn cứ nhất quyết tranh thắng một lời với hắn?”

Ta buông tay, Tiểu Long hừ một tiếng, cuộn tròn trên tay ta giả chết.

Rồi ta quay sang nhìn Bất Cô.

Đôi mắt hắn đã đỏ hoe vì giận dỗi, ánh mắt long lanh như mặt hồ xuân vừa tan băng, sóng nước lay động.

“Ngươi cũng vậy.”

Ta hạ giọng, hỏi hắn:

“Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, sao cứ phải bám lấy Tiểu Long không buông?”

Hắn rủ mắt xuống, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm rung rinh.

Rõ ràng nước mắt đã đọng đầy trên mi, nhưng vẫn cố chấp không để rơi xuống, bướng bỉnh lại nhỏ giọng phản bác:

“Chuyện này rất quan trọng.”

Nhìn bộ dạng này của hắn, lòng ta không khỏi mềm đi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

“Được rồi, vừa rồi chàng cũng hơi quá lời. Chẳng qua chỉ là giận dỗi nhất thời, sao lại lôi cả tộc nhân của Tiểu Long vào?”

“Tiểu Long là bạn của chàng, đã ở bên chàng suốt hai trăm năm qua, dù có sốt ruột cũng không thể nói ra những lời tổn thương bạn bè như vậy, hiểu không?”

Hắn cúi đầu, im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay lau mắt, khe khẽ nói:

“Hiểu rồi.”

Sau đó nhìn về phía Tiểu Long, khuôn mặt mang theo nét áy náy:

“Xin lỗi Tiểu Long, ta sẽ không nói những lời đó nữa.”

Tiểu Long hừ một tiếng nhẹ nhàng: “Hừm.”

Xem như cho qua chuyện.

Thấy hai người họ hòa giải, ta liền đưa tay còn lại ra, nắm lấy tay Bất Cô:

“Không phải chỉ là nắm tay thôi sao? Vậy cả hai ta đều nắm, được không?”

Đôi tai Bất Cô lập tức dựng thẳng lên, bộ lông vốn đen nhánh đến mức khó phân biệt với tóc, vậy mà bây giờ lại lộ ra sắc đỏ nhàn nhạt.

Ta tò mò nhìn tai hắn, nhưng hắn vội quay đầu sang một bên, ấp úng nói:

“…Đừng, đừng nhìn ta.”

Nhưng vẫn không buông tay ta ra.

Con hồ ly này… chẳng lẽ đã mấy trăm tuổi, nhưng đến tay cũng chưa từng nắm ai sao?

Kính Hư nói là cấm địa, nhưng thật ra chẳng khác gì núi rừng bình thường bên ngoài.

Những dãy núi uốn lượn trùng điệp, mặt trời dần lên cao, chiếu rọi những giọt sương trên lá cây lấp lánh, rồi từ từ bốc hơi.

Chỉ có một điểm khác —— cây cối nơi đây mọc cao lớn vô cùng.

Vừa bước vào rừng sâu, ánh sáng lập tức mờ đi, trên người cũng dâng lên một cơn lạnh nhè nhẹ.

“Ăn cái này đi, Hi Hi.”

Bất Cô thuận tay hái một quả gì đó từ cành cây khô trụi lá đưa cho ta.

Ta nhìn chằm chằm thứ trong tay —— quả tròn xoe, vỏ ngoài trắng hồng xen lẫn đốm đen, thoạt nhìn cũng khá đẹp mắt, nhưng vẫn khiến ta có chút chần chừ.

Không phải ta nghi ngờ Bất Cô hại ta, chỉ là… với đầu óc của hắn, nếu hắn ăn vào không sao, chưa chắc ta cũng vậy.

Lỡ đâu loài hồ ly ăn được, còn loài người ăn vào thì mất mạng thì sao?

“Ăn đi.”

Tiểu Long lười biếng nói: “Có lợi cho ngươi đấy.”

Đã có Tiểu Long bảo đảm, ta cũng yên tâm hơn phần nào, lau sạch vỏ ngoài rồi cắn thử một miếng.

“Phụt!”

“Tách—”

Nước quả bắn tung tóe, chảy đầy tay ta.

Tiểu Long sớm đã đoán trước được tình huống này, nên đã trườn lên vai ta, mềm oặt quấn lấy, tránh bị dính nước.

Quả này nhìn có màu sắc kỳ lạ, vỏ ngoài lại có vị chát, nhưng bên trong lại ngọt lịm như mật đào, thịt quả mềm đến mức chỉ cần cắn nhẹ là đã tan ra, hương vị thanh mát, thấm vào tận đáy lòng.

Còn chưa kịp nuốt xuống, ta đã cảm nhận được một luồng hơi ấm tràn vào bụng, lan tỏa khắp người.

Dù tay dính đầy nước quả, ta vẫn cố ăn hết phần còn lại, cuối cùng chỉ còn lại một hạt nhỏ tròn trịa, bóng loáng như hạt chuỗi Phật.

Lúc này, Bất Cô đang đứng phía trước không xa, phấn khích hỏi ta:

“Ngon đúng không? Ngon đúng không?”

Ta giơ bàn tay dính đầy nước quả lên, gật đầu:

“Ừm, rất ngọt. Đây là quả gì vậy?”

“Tam Hà quả.”

Bất Cô kéo nhẹ tay áo ta, dẫn ta đi về phía một con suối nhỏ, vừa đi vừa kể:

“Ta nghe nói, Tam Hà là nguồn cội của mọi dòng sông trên thế gian. Dù là Ngân Hà trên trời hay Hoàng Tuyền dưới lòng đất, tất cả đều bắt nguồn từ Tam Hà. Cây này vốn mọc bên bờ Tam Hà… Sau đó, sau đó… Aiz, sau đó thế nào nhỉ? Tiểu Long?”

À, thì ra cũng là do nghe Tiểu Long kể chuyện.

Nhưng kết quả là vẫn không nhớ ra.

Tiểu Long lười biếng tiếp lời:

“Sau đó, có một vị Đại Nhân tựa lưng vào gốc cây này nghỉ ngơi, vô tình ăn thử một quả, thấy rất ngon nên mang hạt đi gieo.”

Ta ngồi xổm xuống rửa tay, nghe Tiểu Long bổ sung thêm:

“Vậy nên, người ta nói ăn quả này sẽ gặp may mắn.”

Nước suối mát lạnh, chảy qua kẽ tay nhẹ nhàng như gió thoảng… hoặc như ánh mắt Bất Cô, lạnh lẽo mà thanh khiết.

Ta vẩy nhẹ nước trên tay, hỏi:

“Vị Đại Nhân đó là ai? Ta còn tưởng ăn quả này có thể trường sinh bất lão cơ đấy.”

Tiểu Long trườn dọc theo cánh tay ta xuống nước, tựa như một cọng rong mềm mại, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ:

“Nghĩ đẹp nhỉ, chẳng ai có thể trường sinh, lại càng không thể bất lão. Tên của vị Đại Nhân ấy chúng ta không thể nói thẳng ra, nhưng ngươi chắc cũng biết —— nàng là người đã tạo ra con người.”

Ta sững sờ:

“Ngươi nói là… Nữ Oa nương nương?”

Tiểu Long không đáp, chỉ nhắm mắt lại, thân hình mảnh dẻ đong đưa theo dòng nước, gần như hòa vào con suối trong vắt.

Bất Cô thấy thế, lập tức la to:

“Ta cũng muốn!”

Chưa kịp phản ứng, ta đã cảm nhận được một cơn gió mạnh vụt qua bên người.

Mặt nước yên tĩnh lập tức vỡ tan, một âm thanh nặng nề vang lên, bọt nước bắn tung tóe, làm ướt cả vạt áo trước của ta.

Ta nhắm mắt lại, thở sâu một hơi, trong lòng thầm niệm: Hắn là một kẻ ngốc, hắn là một kẻ ngốc, hắn là một kẻ ngốc…