TIỂU HẮC THÀNH TINH RỒI

TIỂU HẮC THÀNH TINH RỒI

Tôi như mọi ngày, đem thức ăn thừa cho Tiểu Hắc ăn. Chú chó già đã nuôi mười hai năm bỗng mở miệng:

“Hôm nay thịt không được tươi lắm, tôi ra đầu làng dạo một chút đây.”

“Ra đầu làng làm gì?”

Ba tôi đồng tử co lại, hốt hoảng:

“Không ổn! Nhà vệ sinh công cộng ở đầu làng! Con chó chết tiệt, quay lại ngay!”

Buổi tối, cả nhà ba người chúng tôi ngồi bên lò sưởi.

Mẹ tôi nghiêm túc lên tiếng: “Có nên báo cáo chuyện này lên nhà nước không?”

Tiểu Hắc lười biếng bước vào sau ca trực đêm của nó.

“Đừng bàn luận về tôi nữa, nghiêm túc suy nghĩ đi, có nên lắp camera trong nhà không?”

“Không phải có mày giữ nhà rồi sao?”

Tiểu Hắc vẫy vẫy đuôi, im lặng không nói gì.

Đăng nhập để theo dõi truyện này