“Anh thích cứu người đến thế thì năm mới khỏi thắp hương cúng bái gì nữa, bái anh – vị Bồ Tát sống trong nhà này là đủ rồi!”
“Dù gì thì lần này có cho tiền đâu?”
“Lần này không cho, ai biết lần sau thì sao? Anh chỉ giỏi vung tiền ra ngoài, nếu không muốn sống với tôi nữa thì ly hôn sớm cho xong!”
Hai người lại bắt đầu cãi vã không dứt. Tôi chỉ biết thở dài:
“Bố, mẹ, hai người biết vì sao con không muốn kết hôn không?”
Cả hai quay sang nhìn tôi.
“Vì hai người cãi nhau suốt, mà toàn là vì người ngoài. Hễ cãi nhau là lại đòi ly hôn. Nếu con không kết hôn, chẳng phải sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối sao?”
“Con nói gì vậy, bọn ta đâu phải lúc nào cũng cãi nhau?”
“Con người sao có thể bi quan như vậy được?”
Gia đình tôi, phần lớn thời gian đều hạnh phúc. Nhưng điều đó không khiến tôi mong đợi hôn nhân.
“Lúc còn đi học, không ít bạn bè ghen tị với con, con cũng thấy hai người là những bậc cha mẹ rất tuyệt vời. Nhưng ngay cả hai người cũng từng đòi ly hôn, thì người khác thì sao? Nhỡ con tìm được một người còn tệ hơn bố thì sao?”
Bố tôi nhíu mày, giọng pha chút khó chịu:
“Con đang khen hay đang chửi bố đấy?”
“Dù sao con cảm thấy, sống một mình tự do tự tại, vui hay khổ cũng do mình, chẳng cần oán trách ai cả.”
Tiểu Hắc kiêu ngạo ngẩng cao đầu:
“Nói chí lý! Tao làm chó hơn mười năm, có bạn trai, từng sinh con, nhưng vẫn giữ vững chủ nghĩa độc thân. Không ai hiểu tự do hơn tao!”
Tôi nghịch nghịch cái đuôi của nó, tâm trí bất giác trôi về quá khứ.
Năm tôi mười ba tuổi, vào một buổi chiều, bố mẹ cãi nhau một trận kịch liệt. Cuối cùng, họ lôi giấy kết hôn ra, hét lên đòi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Lần đó, tôi không giống mọi khi cố gắng khuyên can, chỉ lặng lẽ chuồn ra cửa sau, đi dọc theo con đê, không biết sẽ đi đâu, chỉ muốn bước đi. Bất chợt, một tiếng sủa nhỏ vang lên, một bóng đen nhỏ bé từ trong bụi cỏ nhảy ra.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Hắc.
Tôi ôm cái sinh vật nhỏ xíu bằng bàn tay ấy về nhà. Vừa đặt nó xuống, nó đã bò đến bên chân bố tôi. Ông khẽ đá nhẹ một cái, con vật bé tí lăn ra, bụng ngửa lên trời, kêu lên một tiếng thảm thiết.
“Bẩn chết đi được, nuôi một cái miệng ăn mà chẳng làm được gì, có ích gì đâu?”
Tôi vội vã nhặt nó lên, ôm chặt vào lòng.
“Không cần bố lo. Nếu hai người ly hôn, con sẽ tự mình nuôi nó.”
Bố mẹ tôi nhìn nhau, đồng thời rơi vào im lặng. Đến bữa tối, họ thay phiên gõ cửa phòng tôi, nhưng tôi chẳng lên tiếng.
Mãi đến khi bố tôi lớn giọng hỏi:
“Cái cục than nhỏ kia mọc răng chưa? Nó ăn cơm được chưa?”
Tôi mới ôm Tiểu Hắc ra ngoài, vừa khóc vừa ăn liền hai bát cơm đầy.
Bây giờ, Tiểu Hắc đã già, họ lại bắt đầu giục tôi kết hôn.
Dường như thời gian đã lặp lại một vòng tuần hoàn, nhưng tôi không muốn tương lai có một “tôi” khác, đi dọc theo con đê, lẻ loi tâm sự với một con chó khác.
Tôi vẫn đang sống tốt, nhưng tôi chưa từng trông mong gì vào thế giới này.
9.
Tiểu Hắc lại bắt đầu biếng ăn.
Tôi lo lắng, bèn đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra. Kết quả cho thấy, tình trạng viêm có thuyên giảm, nhưng thiếu máu lại nghiêm trọng hơn.
“Tiếp tục bổ sung máu. Trước lần hóa trị tiếp theo, phải kiểm tra máu trước. Nếu nặng hơn, có thể cần truyền máu.”
Tiểu Hắc uể oải vẫy vẫy đuôi:
“Đã bảo đừng lôi tôi đi khắp nơi nữa. Là một con chó ta thuần chủng, tôi tuyệt đối không cho phép máu của giống chó khác chảy trong người mình.”
Tôi xoa đầu nó:
“Ngoan nào, Tiểu Hắc, mày là chó lai đấy.”
Về đến nhà, mẹ tôi hầm cơm bò cho nó, tráng miệng bằng canh a giao táo đỏ. Tiểu Hắc liếm sạch bóng bát cơm, sau đó thè lưỡi, đưa lên liếm mũi đầy thỏa mãn:
“Để tôi ở nhà ăn ngon uống sướng mà sống nốt những ngày cuối đời, chẳng phải tốt hơn vào bệnh viện chịu tội à?”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
“Thêm tí nước canh không?”
“Thêm một muỗng rưỡi.”
Sau khi bàn bạc với bố mẹ, tôi soạn một bài đăng tìm nguồn máu dự phòng cho Tiểu Hắc rồi nhờ họ chia sẻ lên WeChat Moments.
Chẳng bao lâu sau, dưới bài đăng của bố tôi nhảy ra một bình luận:
【Đã nói rồi, con chó này không thể giữ lại! Đây là Mãng Tiên đang giúp nhà anh trừ họa, giải tai ương đấy!】
Bố tôi sắc mặt tối sầm:
“Đừng để ý đến nó.”
Càng dung túng, càng được nước lấn tới. Tôi ngó lơ lời bố, trực tiếp đáp lại:
【Có loại họ hàng như cô mới là đại họa của cả nhà đấy!】
Không lâu sau, nhóm chat gia tộc nhảy ra một tin nhắn mới.
【Mọi người vào xem đi! Đây là có ý gì? Anh cả, anh giải thích đi!】
Cô ta @Nhân sinh như kịch (WeChat của bố tôi).
Cả nhóm chat lập tức náo nhiệt.
Nhị thúc:
【Chó cũng bị thiếu máu á? Cả đời này lần đầu tiên nghe thấy, mở mang tầm mắt!】
Nhị thẩm @Nhất thiết tùy duyên:
【Đương nhiên rồi! Ngốc!】
Ngũ thúc gửi một tin nhắn thoại 15 giây:
“Hoa Tiên, Hoa Tiên, cái Mãng Tiên em nói là cái gì thế? Chị em kết nghĩa của em à? Có bồ chưa?”
Tam thúc @Tôi:
【Phải biết kính trên nhường dưới, đối với trưởng bối nên có lễ phép! Người ngoài nhìn vào không hay đâu, xóa đi đi!】
Cô nhỏ cũng lập tức @tôi:
【Ba mẹ cô không dạy dỗ cô, bây giờ tam thúc cô dạy cô đấy, còn không mau xóa đi?!】
Tôi không nói gì, chỉ liên tục gửi một loạt icon mặt cười – nụ cười đầy trêu tức, răng trắng bóc sáng lóa.
Bố tôi chau mày nghe hết tin nhắn thoại, rồi kéo xuống cuối màn hình.
“Không phải bảo con đừng để ý đến nó sao? Bây giờ hay rồi, lại gây chuyện đến mức này.”
Lời còn chưa dứt, nhóm chat gia tộc xuất hiện một tin nhắn mới:
【Các vị thân thích, có ai từng thấy chiếc nhẫn vàng này không? Đã mất một năm rồi mà vẫn chưa tìm được, nhờ mọi người giúp để ý một chút!】
Bố tôi hoảng hốt: “Sao em cũng tham gia gây rối vậy?”
Mẹ tôi lườm ông một cái:
“Dù sao cũng đã loạn cả rồi, em góp vui một chút thì sao?”
Không ngoài dự đoán, Tam thẩm phản hồi ngay:
【Mất một năm rồi, chắc khó tìm lại lắm nhỉ?】
Tứ thẩm @Tâm tồn thiện niệm:
【Em gái, nhờ tiên gia Mãng Tiên của em giúp đại tẩu tìm nhẫn đi! Làm việc thiện, gặp điều lành!】
Tôi lập tức @Tứ thẩm:
【Bác tìm đúng người rồi! Cô nhỏ chắc chắn biết chiếc nhẫn ở đâu!】
Gửi xong, tôi lại @Tâm tồn thiện niệm, kèm theo một icon cười gian trá.
Các họ hàng trong nhóm chat đồng loạt hưởng ứng, spam “Tâm tồn thiện niệm” và icon mặt cười, khiến nhóm chat như nổ tung, nhưng cô nhỏ mãi không trả lời.
Tứ thẩm gửi thêm một icon mặt bối rối:
【Người đâu rồi?】
10.
Bố tôi liên tục gõ phím trên màn hình điện thoại, nhưng trong nhóm chat lại không thấy tin nhắn nào từ ông.
Tôi ghé mắt nhìn thử – hóa ra ông đang đấu tay đôi với cô nhỏ qua tin nhắn riêng.
Cô nhỏ:
【Anh cả, nếu mẹ nhìn thấy anh dung túng con gái bắt nạt em, bà không biết sẽ rơi bao nhiêu nước mắt đâu!】
Bố tôi:
【Mẹ trước đây cũng từng nuôi chó. Chó mà bệnh nặng, nghe người ta nói về mình như thế, nó cũng sẽ rơi nước mắt!】
Cô nhỏ:
【Anh còn nhớ mẹ nuôi chó, vậy anh có nhớ lời bà dặn trước khi mất không?】
Bố tôi:
【Tất nhiên là nhớ! Em gái, anh chưa từng bạc đãi em!】
Cô nhỏ:
【Vậy anh bảo Tiểu Thư xin lỗi em!】
Bố tôi liếc tôi một cái, rồi trả lời dứt khoát:
【Tiểu Thư tính ngang bướng, em nhường nó một chút đi! Nếu không, lát nữa đến lượt anh phải xin lỗi nó đấy!】
Cô nhỏ:
【Nếu anh không bắt con gái anh nhận lỗi, tôi sẽ nhờ Mãng Tiên truyền lời cho mẹ, nói rõ xem nhà các người đã đối xử với tôi thế nào!】
Bố tôi:
【Haiz, nếu em thật sự có thể nói chuyện với mẹ, vậy em có thể hỏi giúp anh một câu không? Hỏi xem bà có lạnh không, có đói không, bảo bà đừng trách anh nữa!】
Tôi không khỏi tò mò:
“Bố, tại sao bà nội lại trách bố?”
Ở bên kia, cô nhỏ vẫn tiếp tục nhắn tin trách móc. Bố tôi nhìn màn hình một lúc, rồi mệt mỏi tắt máy, ném điện thoại lên bàn, mặc kệ nó rung liên tục.
Mẹ tôi chậm rãi giải thích:
“Bà nội con bị ngã trên đường lên núi bái Quan Âm Cầu Tử. Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu hai ngày, bác sĩ bảo không thể cứu được nữa, phải đưa về nhà. Lúc mới về đến nhà, bà bỗng nhiên tỉnh lại, dặn dò từng người. Với bố con, bà chỉ nói hai điều:Một là sau này nếu sinh được con trai, phải thắp hương báo cho bà biết. Hai là chăm sóc thật tốt cho em gái, giúp nó học hành đầy đủ.”
Tôi lặng người, trong lòng dâng lên đủ thứ cảm xúc.
Bố tôi vì đã nói dối bà nội nên luôn cảm thấy tội lỗi, mới để cô nhỏ mượn cớ ràng buộc hết lần này đến lần khác.
Nhưng bà nội vốn dĩ đã cố chấp muốn có cháu trai. Dù có ai nói thật hay không, chỉ cần bố mẹ tôi chưa sinh được con trai, bà vẫn sẽ đi cầu thần bái Phật.
Cả đời bố tôi bị nỗi ám ảnh này trói buộc, đến tận bây giờ vẫn chưa thể giải thoát.
“Bố, ai cũng có nỗi lòng của riêng mình. Bà nội mắc kẹt trong chấp niệm, nên bà mới đi bái Quan Âm, nhưng đó không phải lỗi của bố mẹ. Cô nhỏ tham lam, lười biếng, sống không có trách nhiệm – những thứ đó không phải là gánh nặng mà bố phải cõng theo suốt đời. Bố không nợ ai cả, và cũng không cần phải bù đắp cho bất kỳ ai.”
Bố tôi ôm mặt, xoa bóp thật mạnh, rồi ấn ngón tay vào khóe mắt, như thể muốn lau đi chút ướt át vừa đọng lại.
“Bố chỉ nợ mẹ con một chiếc nhẫn vàng.”
11
Lần hóa trị thứ hai của Tiểu Hắc diễn ra suôn sẻ, nhưng tinh thần của nó ngày càng ủ rũ.
Đến ngày thứ ba sau hóa trị, hồng cầu giảm xuống mức nguy hiểm, bắt buộc phải nhập viện truyền máu.
Chú chó hiến máu là một con Labrador màu champagne. Tiểu Hắc cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó, vừa thấy đối phương đến gần, nó lập tức nhe răng đe dọa. Tôi nhanh chóng bịt mõm nó lại:
“Tiểu Hắc, nó không phải Gầy Gầy, nó tên là Dầu Cháo Quẩy, đến để cứu mạng mày đấy!”
Ánh mắt hung dữ dần dần dịu lại.
“Tao không thích dầu cháo quẩy, nó dính răng.”
Hóa ra, trong làng có một con Labrador, tính tình quá hiền, bị chó khác bắt nạt chỉ biết cụp đuôi bỏ chạy.
Một lần trốn chạy, nó đâm sầm vào Tiểu Hắc đang đi dạo, khiến Tiểu Hắc khập khiễng cả tuần. Từ đó, nó cứ rảnh là ra trước cửa nhà con Labrador phục kích, thấy đối phương ló đầu ra là lao tới đè bẹp.
Giờ đây, Tiểu Hắc bị lẫn lộn thần trí, chắc đã nhận nhầm Dầu Cháo Quẩy thành Gầy Gầy.
Tôi xấu hổ giải thích với chủ nhân của Dầu Cháo Quẩy, người kia híp mắt cười:
“Tiểu Hắc đúng là có ‘đời sống phong phú’ quá nhỉ!”
Sau khi truyền máu xong, Dầu Cháo Quẩy còn chủ động liếm nước mắt khô bên mắt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng liếm lại một cái, trầm giọng nói:
“Hết cách rồi, con người rất cố chấp.”
Một cảm giác bất an chợt len lỏi trong lòng tôi. Chờ Dầu Cháo Quẩy và chủ nhân rời đi, tôi nghiêm túc hỏi Tiểu Hắc: