1.
“Ba, con không nghe nhầm chứ?” Tôi kinh ngạc nhìn ba mình.
“Vợ à, anh không nghe nhầm chứ?” Ba tôi quay sang nhìn mẹ, gương mặt cũng đầy vẻ sửng sốt.
Mẹ tôi đang đứng sau cánh cửa.
“Chó… chó làm sao có thể nói chuyện?”
Buổi tối hôm đó, còn thừa chút canh thịt. Tôi như thường lệ, múc vài muỗng cơm vào, khuấy đều rồi đổ vào chiếc bát inox của nó.
Tiểu Hắc ngửi ngửi, rồi bỗng nhiên mở miệng:
“Hôm nay thịt không được tươi lắm, tôi ra đầu làng dạo một chút đây.”
Ba tôi cau mày nhìn nó:
“Tiểu Hắc, nuôi mày tám chín năm rồi, biết nói sao không nói sớm?”
Tiểu Hắc ngẩng đầu, miệng khẽ phát ra tiếng gầm gừ:
“Tôi không biết nói tiếng người, chỉ là các người nghe hiểu tôi mà thôi. Còn nữa, tôi ở nhà này đã được mười hai năm, ba tháng, mười bảy ngày rồi.”
Mẹ tôi chuyển từ sợ hãi sang vui mừng, lập tức bước ra khỏi cửa:
“Trí nhớ mày tốt vậy, vậy mày có nhớ chiếc nhẫn vàng của mẹ để đâu không?”
“Bị Trương Hoa Tiên lấy mất rồi. Khi đó tôi sủa đến khản cả họng mà không ai để ý, đáng đời.”
Mẹ tôi hoàn toàn yên tâm, đứng hẳn về phía Tiểu Hắc:
“Tôi đã nói là có người lấy mà anh cứ trách tôi nghi ngờ họ hàng. Anh không tin tôi, nhưng chẳng lẽ anh không tin chó sao?”
Trương Hoa Tiên chính là cô ruột của tôi.
Năm ngoái, vào dịp Tết, nhà tôi mời khách.
Lúc rửa rau, mẹ tôi thấy chiếc nhẫn vướng víu, liền tháo ra, tiện tay đặt lên bàn. Mãi đến khi khách khứa ra về, bà mới nhớ đến, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Vì chuyện này, bố mẹ tôi đã cãi nhau một trận.
Lúc đó, Tiểu Hắc nằm yên một góc, đuôi khẽ đong đưa, thì ra là đang xem kịch.
Giống như bây giờ, ánh mắt nó di chuyển theo từng câu đối thoại của bố mẹ tôi.
Bố tôi:
“Dù đúng là cô ta lấy, nhưng trong tình huống đó, chẳng lẽ tôi đi hỏi từng người sao? Nói cho cùng, chuyện này vẫn là lỗi của bà!”
Mẹ tôi:
“Ông không trách kẻ trộm, mà quay ra trách tôi à?”
Bố tôi:
“Chẳng lẽ lại trách tôi? Cả ngày tôi nấu nướng, tối còn phải tiếp khách, bận đến tối tăm mặt mũi. Vừa ngồi xuống thở được một hơi, lại bị kéo dậy đi tìm nhẫn. Nếu không phải do bà cứ đòi mời khách, thì làm gì có chuyện này?”
Mẹ tôi:
“Chẳng lẽ khách không phải họ hàng nhà ông? Năm kia, năm ngoái đều không mời, chỉ đi ăn nhờ người ta, không mời lại thì họ hàng nhà ông bàn tán đến nát cả lưỡi rồi! Những chuyện này ông không lo, tôi đứng ra lo liệu hết, vậy mà giờ lại bị ông trách móc, tôi thấy ông đúng là không muốn sống yên ổn nữa!”
Vẫn như mọi lần, câu chuyện lại đến hồi “ly hôn”.
“Thôi, im hết đi!” Tôi mất kiên nhẫn quát lên.
Tiểu Hắc xem xong kịch, bèn kết luận: “Tôi đứng về phía mẹ.”
Bố tôi lập tức nhướng mày: “Mày chỉ là một con chó, hiểu cái quái gì?”
“Tôi không hiểu tình cảm của loài người, tôi chỉ biết ai cho tôi ăn ngon, tôi sẽ để họ vuốt ve; ai dữ với tôi, tôi sẽ sủa lại; ai đánh tôi, tôi sẽ cắn lại. Không giống ông.”
Bố tôi cau mày: “Tôi thì làm sao?”
“Trương Hoa Tiên lừa tiền ông, nói xấu con gái ông, trộm nhẫn của vợ ông, vậy mà ông vẫn bênh cô ta. Nói xem, ông có khi còn không bằng tôi – một con chó?”
Bố tôi tức giận, nhấc chân định đá:
“Đồ chó chết, mày dám chửi tao?”
Tiểu Hắc nhanh như chớp, chớp mắt đã vọt ra khỏi sân.
“Hôm nay đồ ăn không ra gì thì thôi, lại còn bị đánh. Quả nhiên, chó vẫn phải tự lo cho mình.”
Tôi nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, thắc mắc:
“Nó bảo ra đầu làng, rốt cuộc ra đó làm gì?”
Bố tôi trầm ngâm vài giây, đồng tử bỗng co lại:
“Không hay rồi! Nhà vệ sinh công cộng ở đầu làng!”
Ông lập tức lao ra ngoài: “Con chó chết tiệt, quay lại ngay!”
Vài phút sau, Tiểu Hắc thở hổn hển trở về nhà, mặt đầy bất mãn:
“Năm mươi mấy tuổi rồi, vậy mà chạy còn nhanh hơn chó!”
Bố tôi theo sau, vừa đi vừa xỏ lại dép:
“Nhà có cơm ngon không ăn, đáng bị bỏ đói mấy bữa!”
Tôi xoa đầu Tiểu Hắc.
Trong trí nhớ của tôi, bộ lông nó đen tuyền, chỉ có quanh miệng là có vài sợi lông trắng. Nhưng lúc này nhìn kỹ, trên trán nó không biết từ bao giờ đã xuất hiện vài đốm trắng nhỏ.
Giống như những sợi tóc bạc trên mái đầu bố mẹ tôi.
“Tiểu Hắc, thịt này mới mua hôm nay, sao mày lại bảo không tươi?”
“Dù sao tôi cũng thấy mùi lạ, không muốn ăn.”
“Hay tao luộc cho mày hai quả trứng nhé?”
“Chạy mệt rồi, chẳng muốn ăn gì cả.”
Bố tôi đỡ lưng bước vào nhà, lẩm bẩm:
“Nhịn đói cũng chẳng sao, miễn đừng ăn bậy là được.”
2.
Buổi tối, cả nhà ba người chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa. Bên ngoài, tiếng chó sủa vang không dứt. Tiểu Hắc, khi lên ca đêm, lúc nào cũng vô cùng tỉnh táo.
Mẹ tôi liếc ra cửa, sắc mặt nghiêm túc:
“Tôi thấy chuyện này không đơn giản, mọi người nói xem, có nên báo cáo lên nhà nước không?”
Tôi có chút lo lắng: “Nhỡ họ bắt Tiểu Hắc đi nghiên cứu thì sao?”
Vua của loài chó không thể bị nhốt trong phòng thí nghiệm được.
“Cũng có thể họ sẽ bắt cả nhà bốn người chúng ta để nghiên cứu!”
Mẹ tôi nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Mười hai năm rồi, tại sao đúng vào lúc này chúng ta mới nghe hiểu tiếng chó?”
Bố tôi trầm tư: “Gọi đội trưởng bảo vệ đến hỏi xem.”
Vừa dứt lời, Tiểu Hắc đã xuất hiện ở cửa. Vừa nói chuyện, vừa lười biếng bước vào.
“Đừng bàn luận về tôi nữa, lo mà suy nghĩ nghiêm túc đi, có nên lắp camera không? Tết sắp đến rồi, người lạ ra vào nhiều, vừa nãy có mấy khuôn mặt lạ lẫm đi ngang qua, tôi đã sủa thật dữ, may mà cuối cùng cũng chửi chửi mắng mắng rồi bỏ đi.”
Nói xong, Tiểu Hắc đổi tư thế, đặt cằm lên đầu gối tôi.
Bố tôi không cho là đúng:
“Chẳng phải có mày giữ nhà sao? Cài đặt camera làm gì cho mất công?”
Tiểu Hắc khẽ vẫy đuôi, không nói gì, chỉ thấy mí mắt nó từ từ mở ra rồi lại khép lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Tôi xoa nhẹ đầu nó, vuốt dọc theo bộ lông mềm mượt. Lông từ cổ xuống ngực mềm hơn so với trên lưng, sờ vào rất thích.
“Đây là gì?”
Tôi chạm vào hai khối u nhỏ bên cổ nó, lại mò thử xung quanh, trên vai cũng có. Lập tức kiểm tra toàn thân, cả hai chân sau cũng vậy.
Mẹ tôi cũng sờ thử.
“Là thứ gì thế này? Còn di chuyển được nữa.”
Tiểu Hắc mệt mỏi mở mắt: “Đừng sờ nữa, đau.”
Mẹ tôi khựng lại: “Có phải bị viêm không? Hay là dẫn mày đi tìm bác sĩ Dương khám một chút?”
Tiểu Hắc đổ uỵch xuống đất:
“Chỉ có đoạn cuối cùng của hành trình, cánh cổng mới mở ra. Có đi cũng chẳng ích gì.”
“Ý mày là… vì mày sắp đi rồi, nên chúng ta mới nghe hiểu được lời mày nói?”
“Đúng vậy, để chúng ta có thể chào tạm biệt nhau thật đàng hoàng.”
3.
Nhưng tôi vẫn quyết định đưa Tiểu Hắc lên xe.
Nó tru suốt cả quãng đường.
“Tôi có thể tự vào núi tìm thảo dược ăn, thực sự không cần đi bệnh viện! Nếu mọi người cảm thấy áy náy, thì đến chỗ bác sĩ Dương lấy ít thuốc cho tôi uống là được rồi! Tiêm ư? Không đời nào! Cả đời này tôi chưa từng tiêm một mũi nào! Tôi chóng mặt quá, mau dừng lại đi!”
Nó nghển cổ lên, nôn ra một bãi dịch vàng xanh.
“Gì chứ? Thật sự bị say xe à?”
Trên đường cao tốc không tiện dừng lại, tôi chỉ có thể giảm tốc độ. Đến khi đến bệnh viện thú y, con chó vốn đang ủ rũ bỗng run lẩy bẩy.
Bố tôi bế nó lao vào trong: “Bác sĩ, cứu con chó của tôi!”
Tiểu Hắc giãy giụa vài cái:
“Tôi chỉ là… sợ hãi… tôi chưa từng đến nơi này bao giờ…”
Đúng vậy, Tiểu Hắc chưa bao giờ rời khỏi làng. Lần đầu tiên nó đi xa, lại là để khám bệnh.
Tôi đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Bác sĩ hỏi thăm tình trạng, sau đó sờ nắn những cục u trên người Tiểu Hắc, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Trước tiên, đo nhiệt độ cơ thể đã.”
Tôi nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, chỉ là đo nhiệt độ thôi…”
“Ai đời lại nhét thứ gì vào mông tôi thế này?!”
Tiểu Hắc căng cứng người, định bỏ chạy, tôi vội ôm chặt nó lại:
“Là nhiệt kế mà, ngoan nào!”
“Ngoan cái gì, vậy thì mày thử đi! Ai đời lại chọc vào chỗ đó chứ!”
“38,9 độ. Hơi cao một chút, với tình trạng này, cần phải tiến hành chọc hút tế bào ngay.”
Tối qua, tôi đã lên mạng tìm kiếm thông tin cả đêm, những trường hợp mắc bệnh tương tự cứ lần lượt hiện ra trong đầu.
Bác sĩ Trần là người tôi biết đến qua một bài chia sẻ của một người nuôi chó trên mạng. Tiểu Hắc có triệu chứng giống hệt chú chó Border Collie mà người đó nuôi.
“Bác sĩ, anh nghĩ có phải Tiểu Hắc bị ung thư hạch không?”
Bác sĩ Trần không né tránh vấn đề:
“Những con chó tôi từng chẩn đoán mắc bệnh này đều có triệu chứng tương tự, nhưng vẫn cần làm chọc hút tế bào để xác định chính xác.”
Bố mẹ tôi cau mày, trầm tư suy nghĩ nhưng không nói gì.
Tôi gật đầu: “Được, vậy làm chọc hút đi.”
Tiểu Hắc lại run như cầy sấy.
“Lại chọc tôi ở đâu nữa đây? Có thể đổi chỗ khác không…”
“Con chó chết tiệt, nghe lời đi!”
Lần này, bố tôi giữ chặt nó, tay ông khẽ xê dịch chỗ nách nó.
“Mới có hai ngày, sao trông như to hơn rồi?”
Tôi nhớ lại lời người nuôi chó trên mạng: “Căn bệnh này tiến triển rất nhanh, bây giờ là cuộc đua với tử thần.”
Ngực tôi bỗng nghẹn lại.
Tử thần nhẫn tâm muốn cướp đi Tiểu Hắc, nhưng lại rộng lượng cho nó cơ hội để nói lời tạm biệt với chúng tôi?
4.
Tiểu Hắc được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết, kèm theo đó là lách sưng to, thiếu máu nhẹ và viêm nhiễm nghiêm trọng.
Trong lúc bác sĩ Trần giải thích về phác đồ hóa trị, mẹ tôi quay lưng lau nước mắt.
Tiểu Hắc sủa một tiếng:
“Cái ông áo trắng kia lảm nhảm gì thế? Tôi đói rồi, cho tôi cái bánh trứng đi.”
Tôi đã chuẩn bị từ trước, lấy bánh trứng ra khỏi túi, rồi quay sang hỏi bác sĩ:
“Với tình trạng hiện tại, nó có thể ăn cái này không?”
“Nó muốn ăn gì thì cứ để nó ăn, quan trọng là nó có ăn hay không. Chỉ cần không phải thực phẩm độc hại với chó, có thể ăn là tốt rồi.”
Nhưng Tiểu Hắc chỉ ăn nửa cái, rồi nằm bẹp xuống.
“Không đúng vị, không muốn ăn nữa.”
Tôi chợt nhớ lại lúc trước nó bảo thịt không tươi. Thật ra, không phải do thịt có vấn đề, là do nó không khỏe, ăn gì cũng chẳng thấy ngon.
Bố tôi trước đây vốn không chạy nhanh bằng nó. Lần này, nó không phải là chạy chậm, mà là chạy không nổi nữa.
“Nếu hóa trị, tỷ lệ chữa khỏi có cao không?”
Bác sĩ không cho tôi một tia hy vọng hão huyền:
“Cơ bản là không thể chữa khỏi, tỷ lệ khoảng 10% thôi. Nhưng cũng có trường hợp khả quan hơn một chút.”
Ông mở máy tính, lấy ra bệnh án của một chú chó Schnauzer.
“Con này đã hóa trị 18 tuần, sáu tháng sau tái phát, hiện đang làm hóa trị lần hai. Một con khác, là Corgi, đã kết thúc điều trị một năm và chưa tái phát. Thông thường, chó cỡ vừa và nhỏ có tiên lượng tốt hơn chó lớn. Nhưng Tiểu Hắc đã già rồi, sau khi hóa trị, có thể xảy ra bất kỳ tình huống nào. Gia đình nên bàn bạc kỹ trước khi quyết định.”
Cả nhà ba người chúng tôi ra ngoài, ngồi xuống băng ghế dài trước cổng bệnh viện.
Tiểu Hắc lắc lắc người, bụi bẩn và lông chó bay lững lờ trong ánh nắng.
5.
Bố tôi cầm chặt tờ hóa đơn, tỉ mỉ xem từng khoản:
“Chỉ tính riêng tiền xét nghiệm hôm nay đã hơn sáu trăm. Hóa trị mỗi tuần một lần, cộng thêm tiền thuốc cũng phải vài trăm. Nếu có vấn đề phát sinh nữa thì…”
Ông dừng lại, đôi mắt nhuốm đầy dấu vết của năm tháng ánh lên sự do dự:
“Bác sĩ vừa nói Tiểu Hắc bị thiếu máu? Sau này có khi còn phải truyền máu nữa? Chỉ có bác sĩ này mới chữa được à? Hay là hỏi thử bác sĩ Dương?
“Thuốc hóa trị chỉ có vài loại, hỏi ai cũng như nhau, chỉ sợ chậm trễ lại làm bệnh tình nặng thêm.”
Tôi rút tờ hóa đơn khỏi tay bố:
“Con có tiền, mọi người đừng lo chuyện chi phí.”