Hồi tưởng kết thúc, ta nhìn thoáng qua long thân của Chúc Bạch.
Trăm năm trôi qua, long thân của hắn càng lớn hơn trước. Ta ngưỡng mộ đưa tay sờ long lân của hắn. Sờ một hồi, Chúc Bạch lại chấn động. May mà ta đã chuẩn bị trước, vững vàng ôm lấy hắn, trêu chọc:
“Chúc Bạch, đã một trăm năm rồi, sao chàng vẫn bay không vững vậy?”
Chúc Bạch quay đầu nhìn ta, giọng trách cứ:
“Không phải tại nàng cứ sờ loạn sao?”
…Chuyện này mà cũng đổ lỗi cho ta được à?
Ta vỗ lưng hắn, bực bội nói:
“Đừng có đổ oan cho ta! Kỹ năng bay của chàng không giỏi thì đừng trách ta.”
Chúc Bạch dường như nghẹn lời, giọng hắn nhẹ bẫng như gió thoảng:
“Ngươi cứ sờ ta như vậy, ta sẽ…”
Sẽ cái gì?
Ta chưa nghe rõ, liền tiến gần hơn, tò mò hỏi:
“Chàng nói to chút, ta nghe không rõ.”
Chúc Bạch không đáp nữa.
Ta thật sự rất thích long lân của hắn.
Hồi ở Yêu Đường, ta thường xuyên đòi hắn hóa long lân để ta sờ. Cuối cùng, hắn chán đến mức trực tiếp nhổ một mảnh long lân đưa ta, cũng chính là mảnh long lân mà năm đó hắn đã lấy lại.
——
Đường về còn xa, ta lười biếng cuộn tròn trên lưng Chúc Bạch, cơn buồn ngủ kéo đến. Mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, ta vô thức lẩm bẩm:
“Chúc Bạch, năm đó sao chàng lại lấy long lân về?”
Đang trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy giọng nói rất nhẹ của hắn—
“Vì nàng chẳng hề trân trọng nó chút nào.”
…
Trong mộng, ta không hiểu nổi.
Sao lại không trân trọng? Rõ ràng ta xem nó như bảo vật, suýt chút nữa còn đem thờ!
Sao lại nói ta không quý trọng?
Ta nghĩ, đợi ta tỉnh dậy, nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được.
9.
Lại một lần nữa tỉnh lại trong long cung, lần này ta quyết định tạm thời không chạy nữa. Ta muốn ở đây, an toàn sinh ra long đản, chờ sau khi hóa long thành công thì sẽ dẫn theo trứng bỏ trốn.
Mối thù với hòa thượng trọc đầu cũng phải báo, đợi đến lúc ta hóa long, đánh hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Ta vốn định chờ tỉnh dậy sẽ hỏi Chúc Bạch về chuyện long lân, nhưng khi vừa mở mắt đã thấy hắn ngồi bên giường canh ta. Nhìn thấy hắn như vậy, ta đột nhiên không hỏi nổi nữa.
Dù sao thì có hỏi cũng làm được gì? Long lân hắn đã lấy về rồi, chắc chắn sẽ không trả lại ta đâu.
Nghĩ vậy, ta tự bảo mình—chẳng qua chỉ là một mảnh long lân, không hỏi cũng được.
Nhưng kết quả là, ta chưa kịp hỏi, Chúc Bạch lại ấp úng mãi không nói được lời nào. Hắn chính là như thế, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, ai mà biết hắn đang nghĩ cái gì?
Ta nhấc xà vĩ lên chọt chọt vào người hắn, hỏi:
“Chàng muốn nói gì?”
Chúc Bạch do dự nhìn ta rất lâu, cuối cùng mới cất giọng:
“Phụ thân ta muốn gặp nàng.”
…
Phụ thân của hắn chẳng phải là long vương sao?
Ta đã câu dẫn con trai ông ấy, sao ta dám đi gặp ông ta chứ?
Lập tức, ta lắc đầu từ chối:
“Không đi không đi!”
Chúc Bạch nhíu mày, vẫn muốn nói gì đó:
“Nhưng mà… phụ thân ta luôn mong ta cưới vợ, nhưng trong lòng ta đã có…”
Hắn còn chưa nói hết, ta đã lập tức cắt ngang.
Chỉ cần nhắc đến chuyện hắn có người trong lòng, ta liền bản năng bài xích, chỉ muốn trốn tránh.
Ta cáu kỉnh nói:
“Chàng cũng thật kém cỏi, thích người ta mà không dám theo đuổi, chỉ biết kéo ta diễn trò cùng chàng.”
Nhưng khi thấy vẻ mặt hắn có chút mất mát, ta lại mềm lòng, bực bội phất tay:
“Thôi bỏ đi, ta rộng lượng giúp chàng một lần.”
——
Buổi tối hôm đó, ta theo Chúc Bạch đến gặp long vương.
Long cung không xa điện Thái tử, bên trong từng bức điêu khắc bằng băng tinh khắc hình rồng cực kỳ tráng lệ, ta không nhịn được nhìn nhiều hơn vài lần.
Ta chỉ vào một pho tượng băng, hỏi hắn:
“Đây là chàng?”
Chúc Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt hơi phức tạp, hỏi ta:
“Nàng thích không?”
Ta quay đầu đi, cứng miệng đáp:
“Không thích.”
——
Long vương và Chúc Bạch có đến bảy phần giống nhau.
Ông ấy là người cao cao tại thượng, vậy mà lại hòa nhã nhìn ta, quan sát từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hỏi:
“Ngươi chính là con tiểu xà năm đó nó luôn miệng nhắc đến ở Yêu Đường?”
Ta vô thức quay đầu nhìn Chúc Bạch, hắn thoáng lảng tránh ánh mắt ta, ta bỗng cảm thấy xót xa.
Năm đó ta cùng hắn đồng hành, vậy mà lại chẳng hay biết hắn đã âm thầm thích một con xà khác. Ta là con xà đẹp nhất xà tộc, thế mà hắn lại đi để ý con xà khác?
Đúng là không có mắt!
Trong lòng không phục, ta cố tình quay sang nhìn long vương, nói thẳng:
“Ta còn đang mang long đản của Chúc Bạch.”
Long vương chấn động, lập tức quát mắng Chúc Bạch không biết chừng mực, suýt chút nữa đã gây họa long tộc. Ngay sau đó, ông ấy liền quyết định tuyên bố ngày thành hôn của chúng ta với toàn yêu giới.
Ta hả hê liếc nhìn Chúc Bạch, nhưng ánh mắt hắn có chút mơ hồ, tựa như không cam tâm. Trong lòng ta lập tức bốc hỏa, không kịp suy nghĩ đã lớn tiếng nói:
“Không muốn cưới thì thôi! Ta sinh trứng xong sẽ đi, không làm phiền chàng!”
Long vương thoáng sững sờ, sau đó giơ tay lên, đập mạnh vào long giác của Chúc Bạch, nghiêm nghị thúc giục:
“Còn không mau dỗ đi?”
Chúc Bạch mặt cứng đờ, miễn cưỡng đưa tay kéo ta lại. Ta giật đuôi một cái, lập tức bỏ chạy, nhưng hắn rất nhanh đuổi theo. Đuổi sát sau lưng ta, liên tục giải thích:
“Không phải như nàng nghĩ, ta không hề không muốn cưới.”
Ta khựng lại, vừa định chất vấn hắn, thì phát hiện hắn cao hơn ta rất nhiều, thế là, ta vòng xà vĩ quanh cổ hắn, kéo hắn cúi xuống.
Đến khi hai mắt ngang tầm, ta mới hỏi hắn:
“Chúc Bạch, chàng có vấn đề gì không vậy? Trong xà tộc, ta là con đẹp nhất, chàng còn không vừa ý? Rốt cuộc chàng thích con xà nào?”
Ta nhớ lại những con xà khác trong Yêu Đường, càng nghĩ càng cau mày:
“Chàng thích con xà hoa kia à? Chàng bị sao thế? Nó yếu như vậy mà chàng cũng thích?”
Sắc mặt Chúc Bạch có chút kỳ lạ.
Ta lại tiếp tục suy đoán:
“Hay là con trăn vàng? Trời ạ, nó trông kinh khủng vậy mà chàng cũng ưng?”
Hắn nhíu mày, định mở miệng, nhưng ta không để hắn nói, tiếp tục hỏi:
“Không phải trăn vàng? Chẳng lẽ là con rắn hổ mang? Đó là tử địch của ta! Chàng thích nó? Ta tuyệt giao với chàng!”
Nói xong, ta lập tức vụt đi, chạy thẳng về điện Thái tử.
Nhưng số phận của kẻ ở nhờ chính là thế, dù có giận dỗi thì tối đến vẫn phải ngủ chung một mái nhà.
10.
Lôi kiếp đến quá đột ngột.
Lúc đó, ta đang say giấc trong cung điện.
Từ khi mang long đản, ta trở nên rất thích ngủ, mỗi ngày có thể ngủ đến tám canh giờ. Ta vốn nghĩ chỉ khi sinh trứng mới dẫn đến lôi kiếp, không ngờ còn chưa sinh mà lôi kiếp đã kéo đến.
Trong mộng, một tia sét giáng xuống, ta đau đến mức co quắp lại. Bụng ta còn mang theo một quả trứng vướng víu, ta phải bảo vệ nó.
Ta cuộn mình thành một vòng tròn, cố gắng dùng phần lưng rắn chắc nhất đón lấy lôi kiếp. Nhưng tiếng sấm ầm ầm vang vọng, mà một tia sét cũng không đánh xuống ta.
Ta do dự ngẩng đầu—
Giữa tầng trời, một con cự long đang giăng cánh che chắn—là Chúc Bạch!
Không biết hắn đã đến từ khi nào, thay ta hứng chịu toàn bộ lôi kiếp còn lại.
Ta sững sờ.
Lôi kiếp nếu có người gánh thay, uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu Chúc Bạch cản cho ta, nghĩa là hắn phải chịu đựng gấp đôi lôi kiếp!
Ta vừa định đứng dậy bảo hắn tránh ra, lôi kiếp dường như phát hiện người thụ kiếp không phải ta, lập tức chuyển hướng đánh về phía ta, ta theo phản xạ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.
Chúc Bạch dùng phần bụng mềm mại nhất của hắn bao bọc lấy ta, không để một tia sét nào đánh trúng ta.
Lúc đó, ta không biết từ khi nào nước mắt đã tràn ra khóe mi, ta vừa khóc vừa cầu xin hắn rời đi. Nhưng ta không dám giãy giụa, sợ một khi ta giãy, hắn vừa phải khống chế ta, vừa phải đối phó lôi kiếp.
Lôi kiếp kéo dài rất lâu, lâu đến mức long lân toàn thân Chúc Bạch cháy đen, những chiếc vảy sáng bóng ngày nào nay đã mất đi sinh khí.
Ta khóc đến run rẩy, từ dưới thân hắn bò ra, không dám chạm vào hắn, chỉ có thể vội vàng chạy ra ngoài gọi người.
Y sư rất nhanh đến nơi, nhưng khi thấy thương tích của Chúc Bạch, y sư không hề tỏ ra bất ngờ. Lúc y sư vừa định bôi thuốc, Chúc Bạch yếu ớt lên tiếng trước:
“Trước tiên bôi thuốc cho Vân Thanh, nàng cũng bị sét đánh trúng. Là ta đến trễ khiến nàng bị thương.”
Ta…
So với Chúc Bạch, vết thương của ta chẳng đáng nhắc đến, nhưng hắn kiên trì yêu cầu.
Y sư nhìn ta một cái, bực bội nói:
“Ngươi tưởng chúng ta bảy tám y sư chỉ ngồi không sao? Diễn kịch tình cảm cái gì chứ?”
Sau khi xác nhận ta đã bôi thuốc xong, Chúc Bạch cuối cùng cũng yên lòng ngất đi.
Hắn nằm trên giường dưỡng thương suốt mấy ngày. Đến khi hắn tỉnh lại, đã là năm ngày sau. Long tộc đã dốc toàn lực để cứu chữa, may mắn giữ lại được long lân của hắn.
Vì sợ hắn ngủ động đến vết thương, ta và hắn mỗi người ngủ một giường.
Hắn vừa tỉnh lại, ta đã phát hiện, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Ta không bị thương quá nặng, mấy ngày qua đã bồi bổ rất nhiều, giờ đây đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nhưng ngay giây phút ta định ngồi dậy nhìn hắn, một chiếc long vĩ siết chặt lấy ta, kéo thẳng ta sang giường hắn.
Ta sợ đụng trúng vết thương, không dám tiến lại gần. Nhưng Chúc Bạch lại dùng chính chiếc long vĩ bị thương của hắn quấn lấy ta, không cho ta chạy.
Hắn từ trong lòng lấy ra một mảnh long lân, khẽ ho nhẹ, đặt vào tay ta.
Giọng hắn rất nhẹ:
“Đây là long lân nơi tim ta. Long tộc chỉ tặng mảnh vảy này cho người mình định mệnh. Năm đó, ta đưa nó cho nàng—là muốn tỏ tình với nàng. Vân Thanh, ta thích nàng, nàng có thể nhận nó không?”
…
Hắn thế này, ta sao có thể không nhận?
Ta lạnh mặt nhận lấy, nhưng không nhịn được lẩm bẩm:
“Trước kia sống chết đòi lấy lại, giờ lại đưa cho ta, chàng không thấy kỳ cục sao?”