Chúc Bạch thoáng tái mặt, giọng nói thấp xuống:
“Ta tưởng nàng thích người khác… Nàng còn để hắn chạm vào long lân của ta…”
Ta nhíu mày:
“Ta đâu có làm vậy?”
“Có!”
Chúc Bạch lập tức phản bác, giọng còn mang theo chút ấm ức:
“Trước khi tốt nghiệp, cái tên hổ tinh kia…”
Ta giơ tay gõ lên long giác của hắn, mắng:
“Chàng ngày nào cũng nghĩ cái gì thế? Ta chưa từng để hắn chạm vào long lân của chàng!”
Lúc đó, hổ tinh kia rất giảo hoạt, nhiều lần lừa ta nói long lân của Chúc Bạch có thể giúp ta hóa long. Nhưng cho dù có thật, ta cũng không thể nghe theo một con hổ không liên quan chứ?!
Hắn muốn chạm vào long lân của Chúc Bạch, ta tùy tiện đưa một mảnh vảy của mình đánh lừa hắn. Quả nhiên, hổ tinh kia lộ nguyên hình, muốn cướp đi long lân.
Và kết quả là… bị ta đánh cho tơi bời.
Nhưng Chúc Bạch chỉ nghe nửa câu, nghe đến chỗ hổ tinh muốn chạm vào long lân, đã không thèm nghe tiếp mà bỏ đi!
Ta giải thích xong, bực bội quát:
“Chàng còn mặt mũi đòi lại long lân? Đã nói tặng ta mà lại thu hồi, chàng không biết xấu hổ sao?”
Chúc Bạch ôm ta vào lòng, giọng yếu ớt:
“Xin lỗi… Ta thích nàng.”
…
Một câu thích là xong sao?
Ta liếc hắn.
Ngay giây sau, Chúc Bạch giơ tay vuốt nhẹ long giác vừa mới dài ra của ta, ánh mắt chân thành khen ngợi:
“Long giác này đẹp lắm, Vân Thanh là một con rồng rất đẹp.”
Câu này chạm đúng tâm khảm ta. Lập tức, ta vui vẻ vươn long giác ra khoe với hắn.
Nhưng có một chuyện ta rất băn khoăn—
Sau khi hóa long, ta đổi màu, từ xanh lá biến thành đen tuyền, là một con hắc long.
Ta hóa long trở lại, cuộn đuôi nằm cạnh Chúc Bạch, duỗi thẳng so thử—vẫn ngắn hơn hắn rất nhiều! Ta lập tức cảm thấy thất bại, chôn đầu ủ rũ:
“Tại sao chàng lớn hơn ta nhiều thế?”
Chúc Bạch, dù đang bệnh, vẫn không quên khen ngợi:
“Nhưng màu sắc của nàng rất đẹp, hắc long khí thế lẫm liệt.”
Ta vui vẻ vẫy vẫy đuôi, hào hứng khen ngược lại:
“Chàng cũng rất đẹp.”
11.
Sau hơn nửa tháng nằm dưỡng thương, Chúc Bạch cuối cùng cũng hồi phục.
Long đản trong bụng ta cũng đã hơn ba tháng tuổi. Vì lo lắng, mỗi ngày ta đều đến Tàng Thư Các của long tộc để tìm kiếm bí quyết sinh long đản.
Ta sợ nhất chính là bị mổ bụng, khó khăn lắm ta mới hóa thành rồng, lỡ đâu sinh trứng xong lại mất mạng thì ta đúng là lỗ nặng!
Trong Tàng Thư Các, có rất nhiều điển tịch, ta đọc đến mê mẩn, cho đến khi ta tình cờ phát hiện một quyển bí tịch hóa long.
Trên sách có ghi—
“Ngàn năm trước, có một con rồng yêu một con xà. Cả hai song tu, cuối cùng xà thành công hóa long.”
Phía sau còn có một dòng chú thích—
“Chỉ cần song tu là đủ, không cần sinh trứng.”
…
Ta sững sờ.
Bởi vì nét chữ này giống hệt với cuốn bí tịch hóa long ta đọc trước đây! Lập tức, ta lấy sách cũ ra so sánh từng chữ một. Cuối cùng xác nhận—
Cả hai quyển đều do cùng một người viết!
Ta bị lừa rồi.
Còn về kẻ lừa ta là ai?
Hừ! Ta biết rõ là ai rồi!
Ta bình tĩnh tìm đến thư phòng của Chúc Bạch, lật mở sách hắn vẫn thường đọc.
Quả nhiên, nét chữ giống y hệt! Hắn chính là tên lừa đảo đã cố ý giăng bẫy ta! Cố ý để ta lấy được quyển bí tịch hóa long, chắc chắn từ đầu đã đoán được ta sẽ tìm đến hắn!
Đồ rồng gian xảo!
Ta cầm bí tịch đi tìm Chúc Bạch, thẳng tay ném quyển sách xuống trước mặt hắn.
Hắn thoáng sững sờ, chột dạ nói:
“Ta đâu có lừa nàng… Rõ ràng vẫn là song tu mà?”
Ta cười lạnh:
“Vậy còn chuyện trứng rồng? Còn chuyện uống long lân? Chàng rõ ràng biết long lân không thể nghiền thành bột, vậy mà vẫn lừa ta?”
Chúc Bạch đứng bật dậy, chôn mặt vào vai ta, giọng trầm thấp:
“Nhưng ta thích nàng mà… Nàng không chịu tìm ta, ta chỉ còn cách này. Trăm năm qua, nàng thật sự chưa từng nhớ đến ta sao?”
…
Đương nhiên là nhớ.
Nếu không nhớ, ta đâu có vừa thấy một quyển bí tịch hóa long đã lập tức tìm đến hắn?
Ta vuốt nhẹ bụng mình, long lân hắn tặng, ta đã nuốt vào.
Ta bực bội nói:
“Chàng muốn xác định vị trí của ta, cho ta một mảnh long lân không phải là được sao? Tại sao phải bắt ta nuốt nó vào? Còn dọa ta rằng ăn long lân sẽ mất mạng, làm ta mỗi ngày đều lo lắng đến mất ăn mất ngủ!”
Thật ra, ăn long lân căn bản không chết. Lúc trước ta đau bụng, đơn giản là do đang mang trứng rồng!
Chúc Bạch siết chặt vòng tay ôm ta, nhẹ giọng nói:
“Thật ra ta có thể lấy long lân ra khỏi bụng nàng, có muốn lấy không?”
Ta cúi đầu nhìn ngực mình.
Hiện tại, ta có hai mảnh long lân—
Một mảnh trong bụng, một mảnh treo trước ngực.
Ta lắc đầu:
“Thôi đi.”
Dù sao thì… ta cũng khá thích nó.
——
Ôm nhau một lúc, ta bỗng nhớ đến một chuyện, liền chỉ vào bụng mình, chất vấn hắn:
“Vậy quả trứng này… Chàng đã giở trò gì? Nếu không có gì bất thường, ta sao có thể sinh trứng?”
Chúc Bạch rõ ràng muốn lảng tránh, định hôn ta để đánh trống lảng. Nhưng ta nhanh chóng né tránh, nghiêm nghị nói từng chữ một:
“Nói thật!”
“… Được rồi.”
Chúc Bạch tránh ánh mắt ta, chột dạ nói:
“Long tộc có một loại bí dược, ta đã lén cho nàng dùng.”
Ta mở miệng định mắng, hắn lập tức chặn môi ta, giọng khàn khàn thì thầm:
“Ta không có cách nào khác… Nàng khó khăn lắm mới đến tìm ta, ta không thể chịu nổi nếu nàng rời đi lần nữa. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể còn một mối ràng buộc…”
Ta bị hắn hôn đến không thở nổi, đành bất lực để hắn làm theo ý mình.
…
Thôi vậy, không phải chỉ là sinh trứng thôi sao?
Chuyện nhỏ mà.
——
Kỳ thực, năm đó, ta là người thích Chúc Bạch trước. Nhưng miệng ta cứng lắm, mỗi lần thấy hắn liền trào phúng lạnh nhạt.
Lần đầu tiên ta thấy hắn hóa long, ta mê mẩn, ngày nào cũng đòi hắn hiện long giác, long vĩ để ta sờ thử. Chúc Bạch lần nào cũng không tình nguyện, làm ta tưởng rằng hắn không thích ta.
Hắn là kẻ ít nói, ta thì cứ quấn lấy hắn mỗi ngày. Cứ tưởng hắn sẽ phiền, nhưng mỗi lần ta đòi quậy phá, hắn đều dung túng ta. Về sau, hắn tặng ta long lân, ta mừng đến phát điên, ngày nào cũng vuốt ve nó không rời tay, cứ thế mà thành thói quen.
Cho đến trước khi tốt nghiệp, hắn đòi lại long lân, cũng là khi chúng ta biệt ly trăm năm.
——
Ta đưa tay chọt chọt long giác của Chúc Bạch, bực bội nói:
“Chàng xem, nếu tỏ tình sớm một chút, đã không có lắm chuyện như vậy!”
Chúc Bạch ôm ta vào lòng, giọng ôn nhu:
“Là ta sai.”
Hừ, hắn nói vậy, ta đành tạm thời tha thứ cho hắn vậy.
12.
Long đản là một quả trứng trắng, ta mang trong bụng suốt mười tháng, lại ấp thêm hai tháng mới nở ra một con bạch long.
Ta nhấc bổng tiểu long, từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lượt, rồi hét lên:
“Tại sao lại là màu trắng?!”
Ta khổ sở mang trứng lâu như vậy, tại sao chẳng giống ta chút nào?!
Ta uất ức đến mức bật khóc, vứt luôn con tiểu long đang chạy theo sau, rồi khóc ròng bỏ chạy.
Ta vốn tưởng tượng rằng mình sẽ sinh ra một quả trứng đen, một con hắc long có long giác đen tuyền, như vậy mới là đẹp nhất!
Ta cảm thấy cực kỳ thất bại, thất bại đến mức chỉ biết nằm lăn lộn trên bãi đá ngầm, dùng móng vuốt vẽ vòng tròn đầy ủ rũ.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc long vĩ quấn lấy eo ta. Chúc Bạch cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt ta, giọng hắn ôn nhu:
“Sao thế?”
Ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn bạch lân của hắn, giận dỗi nói:
“Tại sao trứng này không phải màu đen, mà là màu trắng?!”
Chúc Bạch im lặng, chẳng nói gì, chỉ dùng long vĩ quấn lấy ta, kéo về long cung. Ta mờ mịt ngồi dậy, khó hiểu hỏi hắn:
“Làm gì thế?”
Nhưng lần này, Chúc Bạch lại đè ta xuống giường. Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp quyến rũ:
“Bảo bối à, nàng có thể sinh được một quả trứng trắng đã rất giỏi rồi. Vậy sinh thêm một quả nữa, có được không?”
…
Ta ấp úng rất lâu, nhìn hắn đã nhịn suốt một năm, cuối cùng cũng rộng lượng, để long vĩ của mình quấn lấy hắn.
“Được thôi, nhưng lần này nhất định phải là trứng đen.”
Hoàn chính văn –