Chúc Bạch lạnh nhạt nhìn ta một cái, vậy mà lại thản nhiên đáp: “Ừm.”

Thấy hắn dễ dàng nhận lỗi, ta càng được nước lấn tới, tiếp tục nói:

“Chàng cũng biết đấy, sau khi song tu với chàng, ta nhất định sẽ xuất hiện phản ứng bài trừ. Chàng phải đưa ta một mảnh long lân.”

Chúc Bạch không nói gì, chỉ yên lặng lấy từ trong lòng ra một chiếc long lân, đặt vào tay ta, còn dặn dò:

“Đừng làm mất.”

Ta vội vã gật đầu.

——

Hôm sau, đợi lúc Chúc Bạch rời đi, ta cầm một hòn đá, định nghiền nát long lân thành bột. Nhưng kỳ lạ thay, mặc ta ra sức thế nào, long lân cũng không chút suy chuyển. Linh lực trong bụng ta ngày một dâng trào, ta lo sợ nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị linh lực ép đến nổ tung.

Ta nghĩ, dù sao cũng chỉ là một mảnh long lân, nếu viên này không có tác dụng, ta còn có thể xin Chúc Bạch thêm một cái nữa. Nghĩ vậy, ta nhắm mắt, nuốt luôn long lân vào bụng.

Sau khi nuốt long lân, linh lực trong cơ thể ta tạm thời lắng xuống, tinh thần ta phấn chấn hẳn, không còn phiền não gì nữa.

Ta quyết định tối nay sẽ từ biệt Chúc Bạch, sáng mai lập tức rời đi.

——

Buổi tối, ta và Chúc Bạch cùng nằm trên giường. Ta do dự mở lời:

“Chúc Bạch, ta…”

Lời còn chưa nói xong, bụng ta bỗng quặn đau dữ dội. Ta tái mặt, lập tức nắm chặt lấy tay hắn.

Cơn đau như xé nát, nước mắt ta trào ra, chỉ có thể ôm lấy bụng, không nói nổi một lời. Chưa đầy một khắc sau, ta đã yếu ớt co rúc trong lòng Chúc Bạch, nghe thấy y sư tức giận quở trách:

“Ta nói này, vị tiểu thanh xà kia! Ngươi có biết long lân của Thái tử điện hạ sao có thể tùy tiện nuốt vào không? Ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?”

Ta sợ đến mức siết chặt tay Chúc Bạch, giọng khẩn thiết cầu xin hắn:

“Cứu ta…”

Chúc Bạch nắm lấy tay ta, giọng dịu dàng trấn an:

“Đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Y sư lắc đầu: “Nếu tình trạng quá nghiêm trọng, e rằng chỉ có thể phẫu thuật rạch bụng, lấy long lân ra.”

Ta càng hoảng loạn hơn.

Mổ bụng? Vậy chẳng phải sẽ chết chắc sao?!

Ta vội vàng nắm lấy ống tay áo của Chúc Bạch, giọng nịnh nọt:

“Chúng ta là đồng môn bao nhiêu năm nay, chàng nhất định sẽ cứu ta, đúng không?”

Chúc Bạch nghiêm túc gật đầu: “Sẽ cứu.”

Nghe vậy, ta vừa thở phào nhẹ nhõm, y sư đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn ta một cái, rồi cẩn thận bắt mạch lần nữa.

Ta lập tức nín thở.

Hồi lâu sau, y sư hít sâu một hơi, trịnh trọng bẩm báo:

“Điện hạ, vị thanh xà này… đã mang long đản.”

Ta lập tức bật dậy, gào lên:

“Ngươi nói bậy! Sao ta có thể hoài trứng được?!”

Vừa quát xong, ta lập tức quay đầu nhìn Chúc Bạch, hi vọng hắn có thể đứng về phía ta, cùng ta mắng y sư một trận. Nhưng không, Chúc Bạch chỉ bình tĩnh hỏi y sư:

“Có thể bảo toàn không?”

Y sư gật đầu:

“Điện hạ, giờ đây vị này đã có long lân của ngài hộ thể, sinh hạ long đản sẽ không thành vấn đề. Đợi khi trứng nở, nhân tiện lấy luôn long lân ra là được.”

Hai người bọn họ hoàn toàn quên mất ta.

Ta giận dữ kéo tay áo Chúc Bạch, trừng to mắt, nghiêm túc nói với hắn:

“Chúc Bạch, đây là lang băm! Ta là sao có thể hoài trứng? Chàng đừng để bị lừa!”

Không ngờ, Chúc Bạch chỉ thản nhiên đưa tay vuốt ve long giác trên đầu ta, giọng điềm nhiên:

“Nàng đã hóa long rồi, còn gì là không thể?”

Hắn hoàn toàn tin lời lang băm kia, bất kể ta có nói thế nào cũng không lay chuyển được.

Cơn giận bốc lên, ta giật lấy chổi, lập tức quét y sư ra khỏi điện Thái tử!

6.

Chúc Bạch bị tẩy não rồi, ta chắc chắn điều đó.

Tối hôm ấy, ta đã giải thích với hắn vô số lần, vậy mà hắn vẫn kiên quyết tin rằng ta mang thai trứng rồng.

Ta hoảng sợ vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, ta lập tức trốn khỏi long cung, hóa thành hình dạng một yêu tinh bạch tuộc, tìm đến y sư ở Đông Hải để bắt mạch.

Y sư sau khi xem mạch, phấn khởi báo tin:

“Chúc mừng! Ngươi hoài thai một tiểu bạch tuộc!”

…Hoang đường! Thật sự quá mức hoang đường!

Suốt một ngày, ta gần như lật tung cả Đông Hải, tìm đủ mọi y sư để bắt mạch. Nhưng bất kể ai cũng đều khẳng định một điều—ta đang mang thai.

Tối hôm đó, ta thu mình trên giường của Chúc Bạch, nước mắt thấm ướt cả gối. Ta không ngờ bao nhiêu nỗ lực của mình lại trở thành công cốc.

Ban đầu, ta cứ nghĩ linh lực trong bụng chính là huyền bí của long tộc, không ngờ đó lại là… một quả trứng rồng!

Ta đã dốc sức đến vậy, cuối cùng đổi lại chỉ là một hồi hư không.

Nghĩ đến việc ta chẳng đạt được gì, trái lại còn phải sinh trứng cho Chúc Bạch, ta cảm thấy tương lai trước mắt mịt mù tăm tối.

Ta là con xà mạnh nhất xà tộc, tại sao lại phải sinh trứng rồng cho hắn?!

Nếu đã sinh, chí ít cũng phải sinh trứng xà chứ!

——

Giờ việc cấp bách nhất là tìm cách lấy quả trứng này ra. Ta không muốn vì cái trứng này mà bị ép cưới Chúc Bạch!

Nhưng mà…

Trứng đã nằm trong bụng ta hai tháng rồi. Không biết vì sao, ta lại có chút không nỡ. Nhưng nếu còn chần chừ thì sẽ không kịp nữa!

Sáng sớm hôm sau, ta vội vàng đi tìm y sư khác. Y sư lần này là một con yêu ngư, sau khi bắt mạch, hắn nghiêm túc nói với ta:

“Muốn lấy trứng ra thì được, nhưng…”

Hắn nhìn ta một chút, ra vẻ nghiêm trọng:

“Muốn lấy trứng ra, thì phải rạch bụng ngươi ra trước, sau đó—”

Hắn chưa nói xong, ta đã vọt chạy mất dạng.

Xà tộc chúng ta kiêng kỵ nhất chính là mổ bụng! Dù biết là để trị bệnh, cũng tuyệt đối không thể chấp nhận!

Nhưng nếu sinh trứng… thì cũng phải rạch bụng thôi mà?

Ta lưỡng lự một hồi, lại quay trở lại, nhỏ giọng hỏi:

“Y thuật của ngươi… có giỏi không?”

Y sư vỗ ngực tự tin: “Đương nhiên rồi!”

Ta còn chưa kịp vui mừng, một con yêu tinh trân châu đứng bên cạnh liền trợn mắt, châm chọc:

“Đừng lừa người nữa! Lần trước ta chỉ bị cảm, uống thuốc hắn kê xong thì đau bụng suýt chết đấy!”

Lời vừa nghe xong, ta lập tức lạnh gáy, xoay người bỏ chạy. Một đường chạy thẳng về long cung, ta nằm dài trên giường, trong lòng vẫn còn run sợ. Nếu ta thật sự tin lời lang băm kia, e rằng giờ này đã xuống hoàng tuyền rồi!

——

Đêm khuya, Chúc Bạch trở về.

Hắn khẽ vỗ vỗ vào đầu xà vĩ của ta, hỏi:

“Sao hôm nay ủ rũ thế?”

Ta lập tức bật dậy, xà vĩ quấn chặt lấy eo hắn, đáng thương cầu xin:

“Chàng có thể giúp ta lấy trứng rồng ra không?”

Ngoài dự liệu của ta, Chúc Bạch vậy mà lại gật đầu. Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đưa tay vuốt ve long giác của ta, tiếc nuối nói:

“Nhưng nếu lấy trứng rồng ra, long giác của ngươi cũng sẽ thoái hóa.”

Hắn mỉm cười nhàn nhạt:

“Bất quá, ngươi vốn không có hứng thú hóa long.”

Hắn chưa nói hết, ta đã vội vã cắt ngang, liên tục xua tay:

“Không cần, không cần nữa!”

Chúc Bạch nghi hoặc nhìn ta, ta chột dạ tránh ánh mắt hắn, rồi nhanh chóng lui về góc giường, cuộn tròn một chỗ.

7.

Sáng hôm sau, long cung xuất hiện một tiểu long.

Tiểu long này dáng vẻ non nớt, vừa vào cửa đã cao ngạo đánh giá toàn bộ gian phòng, cuối cùng dừng ánh mắt trên người ta, giọng điệu kiêu căng hỏi:

“Ngươi là ai?”

Ta còn chưa kịp đáp lời, nàng ta đã nhìn ta đầy khinh miệt, cười lạnh:

“Ngươi chính là con thanh xà kia?”

Ta gật đầu, tiểu long lập tức phẫn nộ:

“Ngươi chết tâm đi! Ca ca Chúc Bạch của ta đã có người trong lòng rồi, không phải ngươi đâu!”

Ta mờ mịt không hiểu gì.

Thật ra ta chưa bao giờ dám nghĩ Chúc Bạch sẽ thích ta. Lần trước là ta gài bẫy hắn, Chúc Bạch chỉ xem ta như huynh muội đồng môn mà thôi.

Ta vỗ đầu tiểu long, an ủi:

“Yên tâm, ta không thích Chúc Bạch. Nếu ngươi thích hắn, cứ việc theo đuổi đi.”

“Thật sao?”

Một giọng nói vang lên từ cửa ra và, vạt áo trắng như tuyết hiện vào tầm mắt trước tiên. Ta ngây người nhìn Chúc Bạch. Hắn đi đến bên cạnh ta, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói lạnh nhạt:

“Chúc Hòa, ai cho ngươi tới đây?”

Tiểu long Chúc Hòa phẫn uất trừng mắt nhìn ta, bướng bỉnh đáp:

“Ta tự đến!”

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng ta đã bị Chúc Bạch đuổi ra ngoài. Chúc Bạch không thèm nhìn nàng ta một cái, chỉ vươn tay xoa đầu ta, dịu giọng:

“Đừng nghe lời nói bậy, đều là giả cả.”

Ta do dự một lát, hỏi hắn:

“Nàng ấy nói chàng đã có người trong lòng?”

Ta nghĩ Chúc Bạch sẽ lắc đầu, nhưng hắn lại gật đầu.

Hắn nói: “Có một người.”

Ta kinh hãi đến sững người.

Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy bản thân đã làm một chuyện sai lầm.

Nếu Chúc Bạch thực sự đã có người trong lòng, vậy sau này ta sinh ra long đản, bản thân sẽ phải đối diện thế nào đây?

Sắc mặt ta trông cực kỳ khó coi, Chúc Bạch vừa định vươn tay chạm vào ta, ta lập tức đẩy hắn ra. Tâm trạng sa sút, ta nằm lại trên giường, quyết định sẽ rời đi.

Long đản đã nằm trong bụng ta, cùng lắm thì ta tự mình sinh, tự mình nuôi. Nếu ở lại long cung, sớm muộn gì cũng sẽ bị chèn ép.

——

Đêm khuya, ta lặng lẽ nhìn Chúc Bạch, âm thầm thi triển một đạo thuật khiến hắn hôn mê, rồi lặng lẽ rời khỏi long cung. Lần này ta đã không còn sức để quay về động phủ của mình. Ta tìm một nơi cách long cung trăm dặm, tự đào một cái hang, chui vào đó bắt đầu ngủ đông.

Ta tính toán rất tốt, chờ khi tỉnh dậy, có lẽ cũng đến lúc sinh trứng. Khi ấy, ta sẽ ấp nở nó, rồi đưa nó cùng ta rời khỏi đây.

Nhưng đời không như mơ—

Nơi này quá mức hỗn loạn!

Trong giấc ngủ, ta liên tục bị đánh thức. Mở mắt ra, trước mặt là đám yêu quái đang tranh giành lãnh địa. Lần cuối cùng, ta không nhịn được nữa. Ta bật dậy, vung đuôi quất mạnh, giận dữ quát:

“Cãi cọ cái gì?! Một vùng đất to như vậy còn giành giật? Đứng thẳng lên, ta chia phần cho từng đứa một!”

Phân đất xong, đám yêu quái không còn gây ồn nữa, ta lại có thể yên tâm ngủ tiếp.

Một ngày nọ, trong mơ, ta cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn. Ta giật mình mở mắt, một thanh kiếm gỗ đào lao thẳng về phía ta!

Ta vội lùi về sau, liếc nhìn người xuất kiếm, là một hòa thượng trọc đầu. Hắn lạnh lùng nhìn ta, giọng điệu đầy sát khí:

“Tiểu Thanh, đưa mạng đây!”

Ta trợn trắng mắt, quát ngược lại:

“Ngươi có mắt không đấy? Ta không phải Tiểu Thanh mà ngươi muốn tìm!”

Nhưng chưa kịp giải thích, thanh kiếm đã tiếp tục đâm tới. Ta vừa né tránh vừa tức giận, đúng lúc này bụng ta lại đau nhói. Mồ hôi lạnh túa ra, ta cắn răng phản kích một chiêu, rồi xoay người bỏ chạy.

Trước khi đi, ta nghe hòa thượng kia nghiến răng nói:

“Ngươi còn dám hoài thai nghiệt chủng! Phải giết sạch các ngươi!”

Ta chạy, hắn đuổi.

Suốt mười ngày, ta đã mệt đến mức kiệt sức.

Đáng giận nhất là không thể giải thích nổi!

Đánh nhau thì cả hai đều trọng thương, chạy trốn thì chẳng khác gì bị vắt kiệt!

Mệt mỏi rã rời, ta bắt đầu cân nhắc—có nên cầu cứu Chúc Bạch không?

Nhìn hòa thượng trọc đầu kia, ta tuyệt vọng vỗ nhẹ lên mảnh long lân trong bụng, thấp giọng gọi:

“Chúc Bạch, cứu ta.”

Chưa đầy một khắc, bầu trời xuất hiện một con rồng khổng lồ. Chúc Bạch lao xuống, nhanh chóng nhấc ta lên đặt trên lưng hắn.

Ta quay đầu lại, lè lưỡi, làm mặt quỷ với hòa thượng trọc đầu kia, rồi cứ thế cao chạy xa bay!

8.

Đã lâu lắm rồi ta mới được cưỡi trên lưng rồng.

Lần trước là khi còn học ở Yêu Đường.

Chúc Bạch là học viên chuyển trường. Nghe nói long vương muốn truyền ngôi cho hắn, nhưng vì hắn chưa đủ lịch luyện, nên bị đẩy vào Yêu Đường.

Đây là con rồng đầu tiên trong lịch sử của Yêu Đường. Tất cả yêu quái đều coi hắn như vật hiếm có, mỗi ngày vây quanh hắn quan sát, ai cũng muốn nhìn thấy long thân của hắn.

Khi đó, ta chẳng buồn để ý, chỉ hờ hững vẫy vẫy xà vĩ của mình, lạnh nhạt hừ một tiếng:

“Con tiểu long này chắc gì đã hóa được long thân.”

Khi ấy, Chúc Bạch quét mắt lạnh lùng nhìn ta.nTa hoàn toàn không xem đó là chuyện gì to tát—cho đến một lần cùng hắn nhận nhiệm vụ.

Ta và hắn bị phân vào cùng một nhóm. Ta nghĩ hắn cần được chăm sóc, nên luôn chắn trước hắn, cuối cùng bị thương. Xà vĩ đau đến không duỗi thẳng được, ta không thể di chuyển.

Thế là, ta hất cằm, ra lệnh cho Chúc Bạch cõng ta. Hắn nhìn ta rất lâu, đôi mắt lam như nước, trong trẻo mà tĩnh lặng. Ta còn đang định nói “Không cõng thì thôi”, hắn đã hóa long ngay trước mắt ta —- một con rồng khổng lồ.

Ta vẫn luôn kiêu ngạo về thân thể xà tộc của mình, nhưng khi nhìn thấy long thân của hắn, ta lập tức hiểu vì sao tổ tiên xà tộc ta lại luôn mong muốn hóa long đến vậy.

Ta bò lên lưng Chúc Bạch, xà vĩ tò mò lướt qua từng tấm long lân.

Long lân của hắn rất cứng, cứng hơn vảy của ta nhiều, toàn thân đều là phiên bản cao cấp hơn của ta. Không biết chạm phải chỗ nào, Chúc Bạch bỗng nhiên rung mạnh một cái, suýt chút nữa ta bị hất văng xuống.

Ta tức giận mắng:

“Chàng làm gì thế? Bay cũng không vững, chuyện gì xảy ra vậy?”

Chúc Bạch lại khẽ run lên lần nữa, khiến ta suýt rơi xuống, rồi ta nghe thấy giọng nói của hắn—

“Đừng sờ bậy.”

Hừ! Chỉ là long lân thôi mà, không sờ thì không sờ!