1.
Nghe nói sau khi tốt nghiệp ở học viện yêu giới, long thái tử đã hồi cung.
Ta vượt ngàn dặm, miệng ngậm một cọng cỏ, chờ ngoài long cung, gặp ai cũng hỏi có từng thấy long thái tử chưa. Chẳng bao lâu, tin tức long thái tử có một thân thích nghèo khó đến bái phỏng đã lan truyền khắp long tộc.
Lúc long thái tử xuất hiện trước mặt ta, trời đã về khuya. Ta hóa thành nguyên hình, cuộn tròn ngủ dưới một tảng đá ngầm.
Đầu đuôi bị chạm hai cái, ta hé mắt, liền bắt gặp ánh nhìn của long thái tử sau trăm năm không gặp. Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, ta thấy nơi đáy mắt hắn có tia sáng ngầm lướt qua…
Ta lập tức bật dậy, xà vĩ xanh biếc quấn lấy eo hắn. Xà ưa mát, ta cọ vào thân thể ấm nóng của hắn, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng để hóa long, ta đành phải nhẫn nhịn.
Ta làm bộ dáng nhớ nhung, áp mặt lên vai hắn, giọng khẽ khàng:
“Chúc Bạch, ta rất nhớ chàng… Trăm năm không gặp, chàng lại không chịu đến tìm ta, đúng là kẻ bạc tình.”
Chúc Bạch rũ mắt, thản nhiên đáp:
“Nếu ta không nhớ lầm, khi xưa chính ngươi nói rằng sẽ không bao giờ muốn gặp lại ta nữa?”
Trong lòng ta thoáng chột dạ, liền đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Chàng cũng thật chấp nhặt, chút chuyện nhỏ vậy mà nhớ suốt trăm năm.”
Chúc Bạch khẽ cười lạnh, hất ta ra phía sau. Ta lập tức bám theo, xà vĩ quấn chặt lấy hắn không rời.
Mãi đến khi bước vào điện Thái tử, ta quen đường quen lối mà nằm luôn lên giường hắn, đôi chân hóa thành xà vĩ, lăn lộn trên chăn đệm.
Linh khí trong long cung quá nồng đậm, mà Chúc Bạch lại là linh khí thuần tịnh nhất, ta nằm trên giường hắn thật sự vô cùng dễ chịu.
Chúc Bạch đứng bên giường lặng lẽ nhìn ta, hồi lâu mới hỏi:
“Ngươi tìm ta có việc gì?”
Động tác lăn lộn của ta thoáng dừng lại, ta chống người ngồi dậy, chỉ vào vết thương trên xà vĩ.
Mấy hôm trước trên đường đi, ta vô ý bị gai nhọn cào rách một chút. Ta bày ra bộ dạng đáng thương, nhìn Chúc Bạch, giọng nũng nịu:
“Ta bị một xà yêu khác làm bị thương, đánh không lại hắn nên chỉ có thể đến nương nhờ chàng.”
Chúc Bạch liếc nhìn vết thương đã sớm lành lặn của ta, im lặng hồi lâu.
Dù thế nào đi nữa, cuối cùng ta vẫn lưu lại điện Thái tử.
Nhớ năm xưa, ta và Chúc Bạch vốn là bằng hữu thân thiết trong học viện. Khi đó, hắn còn tặng ta một mảnh long lân, nói rằng có thể hộ thân. Nhưng đến gần ngày tốt nghiệp, hắn lại đòi lấy mảnh lân đó về.
Ta tức giận vô cùng, thế là hai ta tuyệt giao.
Giờ muốn tìm hắn song tu, trong lòng ta cũng có chút bất an. May mắn là Chúc Bạch không bài xích ta, như vậy ta có thể nhân cơ hội mà tiếp cận hắn…
2.
Đêm ấy, ta cùng Chúc Bạch nằm chung giường. Ta khẽ cử động tay, vô tình chạm vào hắn. Hắn không tỉnh, ta dứt khoát xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn.
Long thái tử tướng mạo phi phàm, đường nét trên khuôn mặt ôn hòa, kiếm mi thanh tú, phong thần tuấn lãng.
Hắn đã ngủ say, hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng nơi mi mắt. Trong lòng ta chợt dâng lên một ý niệm xấu xa.
Ta lặng lẽ ngồi dậy, cẩn thận đưa tay kéo thắt lưng của hắn. Đai lưng mềm mại, dễ dàng cởi bỏ. Ta khẽ kéo một cái, liền nằm gọn trong lòng bàn tay. Giống như bóc hành, ta nhẹ nhàng cởi ngoại bào của Chúc Bạch, rồi đến trung y.
Vì quá căng thẳng, đầu ngón tay ta cũng run rẩy. Ta đưa tay vén lớp áo trong của hắn lên— Nhưng đến bước này, ta liền cảm thấy khó xử.
Một mình ta… dường như không thể song tu được.
Dưới lớp trung y là cơ bụng rắn chắc, rõ ràng từng đường nét của Chúc Bạch.
Ta từng thấy hắn hóa long—một con rồng to lớn, chỉ riêng long vĩ cũng đã thô hơn xà vĩ của ta mấy vòng. Trước mặt hắn, ta chỉ như một con tiểu xà chưa trưởng thành.
Cũng may giờ hắn không ở long thân, nếu không, ta e rằng mình sẽ mất mạng.
Ta hít sâu một hơi—
Bất chợt, hắn mở mắt.
Đôi mắt hắn là sắc lam trong như lưu ly, lặng lẽ nhìn ta hồi lâu rồi chậm rãi cất giọng:
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta hoảng loạn thu tay về, nhưng sơ suất một bước, bàn tay liền đặt lên eo hắn. Ánh mắt Chúc Bạch chậm rãi trượt xuống, dừng trên tay ta, dường như còn hơi nhướn mày.
Ta vội vàng rút tay lại, lắp bắp nói:
“À… ta… chỉ là muốn xem y phục của chàng… nhìn cũng đẹp đấy…”
Chúc Bạch mặt không đổi sắc, nhìn ta thật lâu, rồi thản nhiên đáp:
“Thích thì tặng ngươi.”
Ta nào dám nhận, vội vàng xua tay từ chối.
Sau chuyện này, ta không còn dám táy máy tay chân vào ban đêm nữa, an phận mà ngủ cho yên giấc.
3.
Ở long cung tu luyện mấy ngày, ta cảm giác bản thân đã chạm đến ngưỡng hóa long, nhưng không hiểu vì sao vẫn không thể đột phá.
Ta gấp gáp vô cùng, gấp đến mức bay quanh long cung tám trăm vòng. Hôm sau, toàn bộ long tộc đều biết dưới nền đất long cung có một con thanh xà quấn lấy.
Càng sốt ruột hơn, ta lại lao quanh Tây Hải chạy thêm một vòng. Chạy mãi, ta trông thấy một con yêu ngư trê đang bày bán đan dược.
Hắn vừa đi vừa rao:
“Ăn rồi ai cũng khen hay! Linh dược hạnh phúc chốn đáy biển, mang lại cảm giác như mối tình đầu!”
Ta lập tức đứng khựng lại.
Hóa thành hình thái yêu tinh loài trai, ta thẹn thùng bước tới:
“Dược này thật sự thần kỳ vậy sao?”
Ngư trê gật đầu chắc nịch: “Thật sự linh nghiệm! Uống vào đảm bảo ba ngày ba đêm không xuống giường nổi.”
Ta nghe mà mừng rỡ, liền móc ra hai mươi viên trân châu mua lấy một lọ thuốc.
Ban đêm, ta nằm trên giường ngân nga khúc hát, xà vĩ đong đưa đầy hào hứng.
Chúc Bạch vừa bước vào, cước bộ hơi khựng lại, nghi hoặc liếc ta một cái:
“Hôm nay sao không quấn long cung nữa?”
Ta cười hừ một tiếng: “Không quấn nữa.”
Tối nay quấn chàng.
Dĩ nhiên, câu này ta không dám nói. Chỉ đảo mắt một vòng, rồi chỉ tay về phía Chúc Bạch:
“Mau đi tắm, tắm xong ta có bất ngờ tặng chàng.”
Chúc Bạch thoáng sững sờ, rồi xoay người bước ra ngoài.
Đợi đến khi hắn tắm xong, ta đã sớm bỏ thuốc vào chén nước của hắn. Vừa thấy hắn ra, ta lập tức hai tay dâng nước, vẻ mặt nịnh nọt:
“Mau uống đi, nước này ta đặc biệt rót cho chàng đấy.”
Chúc Bạch nhìn chằm chằm chén nước, đăm chiêu giây lát, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn ta, khẽ cong môi:
“Ngươi sẽ không định hạ độc ta chứ?”
Ta chột dạ, lắc đầu như trống bỏi:
“Sao có thể? Ta làm sao nỡ làm chuyện đó, chàng đúng là bụng dạ tiểu nhân! Ta rót nước cho chàng, chàng lại không chịu uống!”
Vừa nói, ta làm bộ định đoạt lại chén nước. Ngay lúc ấy, Chúc Bạch nghiêng người né tránh, một giọt nước bắn ra ngoài. Hắn lặng lẽ quan sát ta, rồi bỗng cười khẽ:
“Sao ta có thể không uống? Đây là chén nước chính tay nàng rót cho ta mà.”
Ta lập tức sáng mắt gật đầu, nhìn thấy Chúc Bạch nâng chén nước lên, đưa đến bên môi, ngửa đầu uống cạn.
Ta vô thức nuốt nước bọt.
Thấy ta căng thẳng dõi theo mình, Chúc Bạch nhướng mày, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Ta vội vàng gượng cười, rồi nhanh chân lùi về phía giường.
Đêm ấy—
Một chiếc long vĩ to lớn quấn lấy ta.
Hơi thở Chúc Bạch nóng hổi, hắn siết chặt thân ta để hấp thu hơi lạnh. Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia bất lực:
“Ta nóng…”
4.
Ba ngày sau, xà vĩ của ta ỉu xìu, rũ xuống dưới gầm giường, chỉ cần cử động một chút thôi cũng đau đến tận óc, hai mắt ta đã khóc sưng đỏ.
Ai mà ngờ dược kia lại lợi hại đến thế, suýt nữa ta mất luôn nửa cái mạng!
Chúc Bạch cũng tỉnh lại, hắn kinh ngạc nhìn ta, rồi áy náy nói:
“Xin lỗi, Vân Thanh, ta không biết chuyện gì đã xảy ra… Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Ta vốn muốn vung xà vĩ quất hắn một cái, nhưng đến sức nâng đuôi cũng không còn, mới nhấc lên một chút đã đau đến nhe răng trợn mắt, đành cam chịu hạ xuống.
Ta nghiến răng nghiến lợi mắng hắn:
“Chàng còn mặt mũi mà nói? Mau đi tìm gì cho ta ăn! Không lẽ muốn bỏ đói ta đến chết sao?”
Thật ra, xà tộc bọn ta có thể ngủ đông, không ăn cũng chẳng chết. Nhưng Chúc Bạch có vẻ đã quên điều này, lập tức hốt hoảng đi tìm đồ ăn cho ta.
Nhân lúc hắn ra ngoài, ta quả quyết bỏ trốn.
Chỉ cần song tu thành công, ta nhất định có thể hóa long!
Dù đau đớn kịch liệt, ta vẫn cắn răng chịu đựng, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi Tây Hải, dọc đường tùy tiện tìm vài loại linh thảo đắp lên vết thương, rồi lập tức chạy một mạch về động phủ.
Còn về Chúc Bạch?
Dù sao cũng chỉ là ta bày mưu tính kế hắn một phen, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác—cả đời ta quen biết đúng một con rồng, mà lại còn dễ bị lừa như thế, không lừa hắn thì lừa ai?
Sau khi về đến động phủ, ta lập tức bế quan suốt một tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, ta cảm giác trong bụng mình xuất hiện một đoàn linh lực long tộc.
Linh lực ấy vô cùng tinh thuần và dồi dào, ta mừng rỡ như điên, càng thêm chăm chỉ tu luyện.
Đến tháng thứ hai, ta phát hiện trên đầu mình mọc ra một chút long giác—một cặp sừng nhỏ, cứng cáp vô cùng, ta thích thú không thôi.
Tò mò soi gương, ta ngạc nhiên phát hiện long giác của mình có màu đen, hoàn toàn khác với long giác trắng của Chúc Bạch.
Cũng vào ngày long giác xuất hiện, ta bắt đầu nôn mửa mỗi ngày.
Ta không rõ bản thân bị sao—rõ ràng trong bụng ta linh lực ngày càng sung túc, nhưng cơ thể lại càng lúc càng suy nhược.
Suốt mấy ngày, ta nôn đến mức chẳng ăn nổi gì, tu luyện cũng gián đoạn.
Không biết có phải do tâm lý hay không, ta cảm giác ngay cả long giác trên đầu cũng ngừng phát triển.
Khó chịu đến mức ta chỉ có thể cuộn tròn trong động phủ, cảm thấy toàn thân không đâu là ổn cả.
Bỗng nhiên, ta nhớ đến quyển điển tịch mình từng đọc qua—là di thư tổ tiên xà tộc để lại, trong đó ghi rằng, nếu song tu cùng long tộc thì có thể hóa long. Nhưng ta nhớ rõ ràng, trong đó không hề nói đến tác dụng phụ!
Ta hoảng loạn lật lại điển tịch, đến tận dòng chữ nhỏ bé cuối cùng mới đọc được một câu—
“Sau khi song tu, sẽ xuất hiện phản ứng bài trừ. Cần dùng long lân hòa nước uống mới có thể hóa giải.”
Ta lập tức hối hận đến xanh cả ruột—sao trước kia ta không thấy dòng chữ này chứ?!
Bây giờ ta đã chạy trốn, mà quay lại chẳng khác nào tự vả mặt mình sao?!
5.
Sáng hôm sau, ta mang theo bọc hành trang, lại một lần nữa bước lên con đường đến long cung.
Do thân thể suy nhược, lần này tốc độ di chuyển của ta vô cùng chậm. Đi được mấy bước, ta lại buồn nôn một trận, dù chẳng có gì để nôn, nhưng cảm giác khó chịu cứ cuộn trào.
Đi ngang qua một bụi gai, trước đây nếu bị cào xước, ta chỉ đơn giản bỏ qua. Nhưng lần này, chỉ cần một vết xước nhẹ, ta lại đau đến mức lăn lộn trên đất.
Ta ôm lấy xà vĩ, cuộn tròn thành một đoàn, cơn đau từ bụng dưới quặn đến tái người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Trước khi hoàn toàn ngất lịm, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.
Xà vốn là loài máu lạnh, vậy mà lần này ta không hề bài xích hơi ấm ấy, trái lại còn tham lam cọ cọ vào lòng người nọ, tìm kiếm chút an ủi.
——
Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong long cung, cơn đau trong bụng đã biến mất, thay vào đó là một dòng linh lực tràn trề.
Ta mở mắt, ngơ ngác nhìn Chúc Bạch, hắn có vẻ hơi chột dạ. Nhưng ta là ai chứ? Ta vốn giỏi diễn kịch!
Ngay ập tức, ta nhào vào người hắn, chu môi oán giận:
“Tất cả đều tại chàng! Nếu không phải vì chàng, ta đâu đến nỗi này?”