“Vương què thành Tây vốn là đại phú hào ở Kim Lăng, từng cưới được một vị tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối.

Sau đó hắn đắm chìm vào cờ bạc, thua sạch gia sản, ngay cả tổ trạch cũng mất.

“Cửa nhà hắn ngày ngày treo bảng, chỉ cần hai mươi văn tiền là có thể vào phòng của phu nhân hắn.

Nàng ấy mỗi ngày tiếp đãi mấy chục người, thân thể đã sớm…”

“Thôi tiểu thư lo lắng quá rồi. Năm ấy ta cũng không muốn đến Kim Lăng.”

Ta cắt ngang lời nha hoàn.

“Giang cô nương thông minh, vậy thì không tiễn.”

Sau khi Thôi Dao rời đi, ta vào thư phòng lấy đi chiếc vòng ngọc của A nương.

Trời chưa sáng, ta khóa cửa, giao chìa khóa cho nha dịch, lên xe ngựa trở về Lâm An.

Bảy ngày sau, Trần Nghiễn Chi vội vã trở lại tiểu viện.

Trúc xanh rụng đầy sân, người đã đi từ lâu.

Trên bàn đá, chỉ còn lại một cây trâm gỗ cô đơn nằm đó.

Chàng không cam lòng, đội mưa tìm khắp Kim Lăng, nhưng không bao giờ gặp lại Giang Vãn nữa.

7

Xe ngựa lao vút đi, băng qua cổng thành, hướng thẳng về phía nam.

Đến đoạn đường núi, trời đã về khuya, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng vó ngựa đều đặn gõ trên mặt đất.

Ta dựa vào vách xe nghỉ ngơi, đột nhiên xe chấn động mạnh, tiếp đó là tiếng ngựa gào thét thê lương, lao điên cuồng về phía con đường núi.

Hoảng hốt, ta vén rèm lên, phát hiện xa phu đã biến mất, trên lưng ngựa cắm một thanh chủy thủ.

Giữa cơn hỗn loạn, ta cố gắng vươn người nắm lấy dây cương nhưng bị hất văng sang bên.

Tiếng “rắc” giòn tan vang lên khi càng xe gãy vụn, cảm giác mất trọng lực ập đến.

Trước khi rơi xuống vách núi, ta bản năng siết chặt bọc hành lý trong tay – chiếc vòng tay của A nương không thể vỡ thêm lần nữa.

Lờ mờ thấy trên đường núi phía xa xuất hiện một đoàn người, lửa đuốc sáng rực, ánh đao kiếm loang loáng trong bóng tối.

Người dẫn đầu dường như nghe thấy tiếng động, kinh ngạc nhìn về hướng ta rơi xuống.

Cơn đau kịch liệt kéo đến, ta chợt nhớ về Trần Nghiễn Chi của ba năm trước.

Khi ấy, chàng cầm chiếc trâm gỗ khắc hoa ngọc lan mới làm, chạy theo ta, khuôn mặt ôn hòa nở nụ cười rạng rỡ:

“A Vãn! Chờ ta tích đủ tiền sẽ đổi thành trâm ngọc! Sẽ khắc một trăm đóa ngọc lan!”

Giờ đây, đóa hoa ngọc lan ấy đang cài trên tóc Thôi Dao.

Từ trâm đào mộc đến bạch ngọc, từ tiểu viện lát đá xanh đến phủ Thôi gia, từng lời Trần Nghiễn Chi nói ra đều có giá sẵn.

Không biết bao lâu sau, khi mở mắt, ta thấy mình đang nằm trong một hang động, bên cạnh đống lửa đã sắp tàn. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

Ta nuốt nước bọt, cả người đau nhức, chân trái hoàn toàn không có cảm giác.

Cố gắng cử động ngón tay, chợt chạm phải một lưỡi dao—

Đầu óc hỗn độn đột nhiên trở nên tỉnh táo, ta chống người ngồi dậy, cảnh giác nhìn quanh, bên ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân, theo sau là một giọng nói trầm thấp.

“Đừng cử động.”

Ta quay đầu, nhận ra đó là người đã thấy ta rơi xuống vách núi.

“Chân cô bị mảnh gỗ từ xe ngựa đâm xuyên qua.”

Hắn cau mày nhìn ta, vai vác hai con cá, một tay cầm ống tre đựng nước, tay kia cầm một nắm thảo dược.

Một canh giờ sau, ta cầm lấy con cá nướng, do dự nhìn hắn:

“Hay là để ta làm cho?”

Thẩm Lăng ngồi xổm trước mặt ta, đang giúp ta đắp thuốc lên chân trái.

“Đây là thuốc giảm đau, ta tìm rất lâu mới được một cây duy nhất.”

Ta mờ mịt nhìn hắn.

“Ngươi hôn mê ba ngày, miệng không ngừng kêu đau.”

Thẩm Lăng vừa nói, tay vẫn không dừng lại.

Ta cắn môi, chần chừ hỏi:

“Ta còn nói gì khác không?”

“Không có.”

Hắn lấy một dải vải sạch từ trong ngực ra, cẩn thận băng bó lại chân ta.

“À… cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Ta nghiêm túc nhìn hắn, chỉ vào bọc hành lý ở góc hang động:

“Trong túi ta có ngân phiếu, ngươi—”

“Không cần bạc.”

Thẩm Lăng ngắt lời, ngước mắt nhìn ta.

Vết sẹo trên trán hắn rõ ràng dữ tợn, nhưng ta chỉ nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm ấy. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

“Ngươi chỉ cần giúp ta một việc.”

8

Hắn chỉ vào vai mình, lúc này ta mới thấy trên đó có một vết thương do tên bắn.

“Ta bị thương, mũi tên này có độc, phải mất một thời gian để giải độc.

“Chân ngươi cũng cần tĩnh dưỡng, đến lúc đó chúng ta cùng lên đường đến Lâm An.

“Ta thấy trong bọc hành lý của ngươi có lộ dẫn, ngươi chỉ cần đưa ta vào thành.”

Tháng đầu tiên ở trong núi, Thẩm Lăng mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về.

Lần nào quay lại, hắn cũng mang theo thảo dược và thức ăn.

Một lần nọ, khi hắn thay thuốc, ta nhìn chằm chằm vào con dao găm sắc bén bên chân hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Ngươi học y thuật?”

Khi ấy, hắn đang ném thuốc cũ vào đống lửa, nghe vậy, động tác khựng lại hồi lâu:

“Mẹ ta từng là quân y, từ nhỏ ta đã quen thuộc với các loại thảo dược.”

Lửa soi sáng gương mặt nghiêng của hắn, ta bỗng cảm nhận được sự cô độc không lời tỏa ra từ người này.

Nhìn thấy đống mật ong hắn mang về hôm nay, ta đột nhiên nghĩ đến một thứ.

Hôm sau, trước khi hắn rời đi, ta dặn dò:

“Nhớ mang về hai ống tre đựng nước.”

Năm ngày sau, ta đưa một ống tre cho Thẩm Lăng.

Hắn uống thử dưới ánh mắt mong chờ của ta, nhíu mày nhìn ta:

“Rượu?”

Ta gật đầu.

“Mật ong pha nước, để ngoài trời số ngày cố định, sẽ lên men thành rượu.”

“Đây là loại rượu đầu tiên mà A nương dạy ta ủ.”

Nhìn rượu mật ong nhạt màu trong ống tre, ánh mắt ta thoáng vẻ hoài niệm.

Thẩm Lăng uống cạn, khóe môi cong lên:

“Ngon lắm.”

Ở trong núi gần ba tháng, đến khi ra ngoài, trời đã phủ một lớp sương lạnh.

Men theo dòng sông ba ngày, cuối cùng ta và hắn đến một trấn nhỏ.

Ở đó nghỉ lại hai ngày, ta chuẩn bị quần áo và lương thực, còn hắn lo liệu xe ngựa.

Hai ngày nay, ta không hề thấy hắn đâu.

Đến lúc hẹn, ta chỉ thấy một mảnh giấy trong phòng—

【Ngày mai, gặp nhau dưới gốc hoè ngoài trấn.】

Hôm sau, ta đến gốc hoè, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa.

Nhưng người đánh xe lại là một thiếu niên xa lạ.

“Giang cô nương, công tử đang đợi cô bên trong.”

Ta bước lên xe, lập tức ngây người.

Thẩm Lăng ngồi đối diện ta, ngoài đôi mắt, mọi thứ đều khác hẳn.

Trong hang động, hắn như một lưỡi đao sắc bén.

Giờ đây, hắn đã cạo râu, vết sẹo dữ tợn trên trán biến mất, làn da cũng trở nên nhợt nhạt.

Cả người toát lên vẻ ốm yếu kéo dài.

“Khụ, ta chỉ làm một số việc cần thiết.”

Bị ta nhìn chằm chằm, Thẩm Lăng có chút mất tự nhiên, nghiêng mặt ra cửa sổ, vành tai đỏ bừng vì gió lạnh.

“A Thất, đi thôi.” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Hôm tuyết rơi, ta và hắn cuối cùng cũng đến Lâm An.

Quân lính ở cổng thành cầm một bức họa, cẩn thận so sánh từng người vào thành.

Lúc sắp đến lượt, ta bồn chồn chỉnh lại tư thế ngồi.

Thẩm Lăng nửa nằm nửa ngồi, cuộn mình trong áo choàng, ánh mắt lấp lánh ý cười:

“Đừng lo, cứ làm theo kế hoạch.

“Chúng ta là phu thê mới cưới, ta bệnh lâu ngày không khỏi, muốn về quê tế tổ trước khi qua đời—”

Ta bỗng vươn tay, làm rối mái tóc hắn:

“Như vậy mới giống người bệnh.

“Lát nữa nhớ ho khan vài tiếng, cần thiết thì ngất xỉu cũng được…”

Ta lục tìm lộ dẫn, ngẩng lên thì thấy Thẩm Lăng đã rúc cả người vào áo choàng.

“Ừ.”

Một lát sau, giọng nói trầm thấp truyền đến.

Cổng thành, lính gác không kiên nhẫn dùng đầu mâu gõ vào cửa xe.

“Xuống xe! Xuống xe!”

A Thất vội vàng đẩy cửa xe ngựa ra.

Ta đưa ra lộ dẫn, nhân cơ hội nhét một ít bạc vào tay tên lính gác, chỉ vào người đang nằm trong xe mà nói:

“Quân gia, phu quân ta bệnh lâu ngày không khỏi, dọc đường lại nhiễm lao phổi, ho mãi không dứt—”

Như để phối hợp với lời ta, cơn ho của Thẩm Lãng vang lên đúng lúc.

Hắn đột nhiên nghiêng đầu, phun ra một bãi máu đen.

Ta giật mình biến sắc, nhào đến ôm lấy hắn:

“Phu quân!”