“Trần lang quân và tiểu thư nhà ta mười ngày nữa sẽ thành thân.
Giang nương tử mau ký vào tờ hưu thư này đi.
Lão gia nhà ta sẽ thu xếp cho nàng một mối lương duyên khác.
Ngoài ra, tiểu thư còn tặng nàng một trăm lạng bạc, đến lúc đó, Giang nương tử cứ theo phu quân rời khỏi Kim Lăng là được.”
Bà ta nói xong, còn quét mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, khinh miệt cười lạnh:
“Giang nương tử lại đi bán rượu nữa đấy à?”
Ta mở phong thư ra, hàm răng siết chặt lại. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt, từng con chữ ung dung trải dài, chỉ vỏn vẹn một câu: “Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi người một đường.”
Cuối thư, chàng viết:
【A Vãn, nàng hiểu ta mà, ta không thể mãi mãi bị vây hãm ở nơi này.】
Bà vú kia vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng, nào là tam tòng tứ đức, nào là xuất giá tòng phu.
Ta siết chặt tờ giấy trong tay, ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực bỗng chốc bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh, thấu tận xương tủy.
“Ấy ấy, Giang nương tử, nàng định làm gì thế? Đừng—”
Ta hung hăng xé nát tờ hưu thư, thẳng tay ném vào mặt bà ta.
“Bà chê ta bán rượu không đứng đắn, vậy hẳn trong mắt bà, Trần lang cũng là kẻ hèn mọn đi?
Bởi lẽ suốt bao năm nay, từ cơm áo đến giấy bút, tất cả những gì chàng dùng đều là do ta bán rượu mà có!”
“Câm miệng! Ngươi sao có thể so sánh bản thân với Trần lang quân?”
Ta đẩy bà ta ra, lấy chìa khóa mở cổng viện:
“Gấp gáp thành thân như vậy, tiểu thư nhà bà bệnh khỏi rồi?”
Bà ta buột miệng đáp:
“Có Trần lang quân ở đó, tiểu thư tất nhiên là thuốc đến bệnh trừ.”
“Hử—”
Ta xoay người nhìn bà ta, trong mắt toàn là giễu cợt.
“Không biết chứng bệnh kỳ quái mà phải viên phòng với tình lang mới có thể khỏi này, thiên hạ đã hay tin chưa?
Thôi gia quả nhiên là danh môn khuê tú, có thể dễ dàng dung thứ cho một tiểu thư khuê các thất thân trước khi thành thân.”
“Về nói với chủ nhân nhà bà, nếu muốn ta ký vào tờ hưu thư, hãy bảo Trần Nghiễn Chi tự mình mang đến.”
“Còn nữa, Trần Nghiễn Chi dù sao cũng là một vị thám hoa lang, bao năm qua ta nuôi hắn ăn mặc, mua bút mực giấy nghiên, Thôi gia chí ít cũng phải bồi thường cho ta một ngàn lạng bạc!”
Bà vú kia kinh hãi thét lên:
“Một ngàn lạng bạc?
Ngươi điên rồi sao?
Thật không biết xấu hổ! Ngươi tưởng mình là hoa khôi của Vạn Hương Lâu chắc—”
“Cút!”
Ta dập mạnh cửa, cả người rã rời, ngồi bệt xuống đất.
Trong tầm mắt thoáng thấy chiếc ô dầu giấy dưới hiên nhà, ta bỗng nhớ lại một năm trước, khi Trần Nghiễn Chi đỗ đạt trở về Kim Lăng.
Khi đó, ta ôm chiếc ô, ngốc nghếch đứng trong mưa đợi chàng.
Toàn bộ tiền ta kiếm được đều dành cho chàng đi học, bất cứ thứ gì có thể tiết kiệm đều tiết kiệm.
Chúng ta nghèo đến mức chỉ có một chiếc ô duy nhất, Trần Nghiễn Chi để nó lại cho ta.
Ta vẫn luôn lo lắng chàng không có ô che, nhưng khi chàng bước xuống thuyền, trong tay đã có một chiếc ô mới.
“A Vãn, mau vào đây!”
Chàng kéo ta vào trong ô, vừa trách móc:
“Không phải có ô sao? Sao không dùng?
Hay là vui mừng đến ngốc rồi vì biết ta đã đỗ đạt?”
Ta mê mẩn nhìn chàng đầy khí phách, bỗng dưng thấy chiếc ô cũ trong tay mình thật rách nát, không xứng với chàng, liền vô thức giấu ra sau lưng.
“Ô hỏng một góc, chỉ che được một người…”
Trần Nghiễn Chi nghe vậy liền ôm chặt lấy ta:
“A Vãn, sau này ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa.”
“Chiếc ô này bỏ đi thôi, chúng ta có cái tốt hơn rồi.”
Ta gục đầu vào đầu gối, siết chặt lấy vạt áo.
Phải rồi, chàng đã có cái tốt hơn rồi. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/
Trần Nghiễn Chi rất nhanh đã gửi thư hồi đáp.
Thôi Dao đứng giữa sân, bóng dáng mảnh mai, yêu kiều.
Sau lưng nàng, nha hoàn nâng trong tay một xấp ngân phiếu một nghìn lượng bạc cùng thư hòa ly có chữ ký của Trần Nghiễn Chi.
“Giang cô nương, đã lâu không gặp.”
Thôi Dao cất lời, nhưng ánh mắt lại không nhìn ta.
Nàng lướt qua cây cỏ, bàn ghế trong sân, thậm chí chiếc xe đẩy ta dùng để bán rượu cũng được nàng để ý thêm vài lần.
Cuối cùng, ánh mắt nàng mới dừng lại trên người ta.
“Nghe Trần lang nói, Giang cô nương những năm qua cực khổ bán rượu, gom góp cho chàng đèn sách thật không dễ dàng.
Mười ngón tay vì lao động mà chai sạn, còn thô ráp hơn cả tay nam nhân.
Trần lang thương cảm, không đành lòng đối mặt, nên để ta thay chàng đến đây.”
Ta đứng trong phòng, đối diện với ánh mắt nàng, lạnh lùng đáp:
“Ta không tin ngươi, bảo Trần Nghiễn Chi tự mình đến.”
Thôi Dao không để ý, tự mình tiếp tục nói:
“Trần lang còn nói, tín vật hai người trao nhau ngày thành thân, chàng đã để ở giá sách tầng bảy, ngăn thứ ba.
Tín vật đó là vòng ngọc trắng của A nương ngươi, còn chàng thì tặng ngươi một cây trâm gỗ do chính tay chàng khắc.”
Ánh mắt nàng dừng trên búi tóc ta.
Ta nhớ lại ngày thành thân, Trần Nghiễn Chi áy náy nhìn ta, nói:
“A Vãn, cây trâm gỗ này chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng kiểu dáng đặc biệt, trên đời chỉ có một cái, uất ức nàng rồi…”
Ta giật lấy cây trâm gỗ khắc hình hoa ngọc lan, trân quý cài lên đầu, đau lòng nắm lấy tay chàng:
“Ta rất thích!”
Giờ đây, cây trâm ấy vẫn cài trên tóc ta.
Ta thường chạm tay vào nó, từng đường khắc thô ráp cũng đã trở nên nhẵn nhụi theo năm tháng.
Cách một bậc cửa, Thôi Dao đứng dưới ánh mặt trời, ánh mắt mang theo ý cười trào phúng.
“Trần lang nói rồi, tín vật vật quy nguyên chủ.
Cây trâm gỗ chàng tặng, cứ để lại cho Giang cô nương làm kỷ niệm.”
Nàng nghiêng đầu, tay khẽ đặt lên cây trâm cài trên búi tóc, cố tình làm ra vẻ suy tư:
“Đúng rồi, ta nhớ Trần lang còn nói, chiếc vòng ngọc trắng đó có một vết rạn nho nhỏ.”
Ta nhìn trâm cài tóc nàng, lại giống hệt cây trâm hoa ngọc lan của ta.
Tim đập thình thịch, cơn đau âm ỉ lan khắp toàn thân.
Thôi Dao khẽ bật cười:
“Giang cô nương không bằng tự mình đến thư phòng xem thử, trong hộp ấy có phải vẫn còn hay không?
Nếu không có, ta lại bảo Trần lang đến.”
“Không cần.”
Ta đứng trong bóng râm, bàn tay vịn cột cửa hơi run rẩy, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay.
Nhận lấy thư hòa ly, ký tên.
Tay ta lại nhiều thêm một tấm ngân phiếu một nghìn lượng bạc.
Trong khoảnh khắc ấy, ta mơ hồ nhớ lại ngày A nương qua đời, lời thề son sắt của Trần Nghiễn Chi vẫn còn văng vẳng bên tai.
Chàng nói:
“A Vãn, đời này ta nhất định không phụ nàng!”
Thôi thôi.
Thế gian này, lời thề đáng giá được bao nhiêu chứ?
Chỉ tiếc cho chiếc vòng ngọc của A nương, năm đó vì cứu Trần Nghiễn Chi mà trên vòng mới có vết rạn ấy.
Ta xoay người định quay vào nhà. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Bước đến cửa, Thôi Dao chợt quay đầu, hỏi ta:
“Giang Vãn, ngươi có biết vì sao Trần lang thi đỗ tiến sĩ mà mãi vẫn chưa được ban chức quan không?”
Ta bình thản nhìn nàng, không đáp.
Nàng khẽ cười:
“Vì ngươi đấy, chỉ là một nữ tử bán rượu.”
Lần đầu tiên, Thôi Dao bộc lộ ác ý với ta.
Giọng nàng vẫn dịu dàng, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười.
Nhưng trong đôi mắt phượng đẹp đẽ kia, tràn đầy căm ghét.
“Hắn nhớ ơn A nương ngươi, nên từ chối hôn sự với quý nhân trong kinh, vì vậy mà bị chôn vùi nơi quan trường.
Nếu không có Thôi gia, đời này hắn sẽ mãi bị ngươi trói buộc trong cái sân nhỏ bé này!”
“Vậy nên, tốt nhất ngươi hãy nhớ kỹ lời hứa hôm nay.
Ngày mai, ta không muốn thấy ngươi còn ở Kim Lăng nữa.
Nếu không, bên thành Tây có một tên Vương què vừa mới mất vợ, ngươi cũng không muốn gả cho hắn chứ?”
Nha hoàn bên cạnh Thôi Dao lên tiếng: