Nữ sinh của phu quân trúng kỳ độc, phải cùng chàng viên phòng mới giữ được mạng.

Thôi gia tức tốc mang đến trăm lạng bạc vụn, yêu cầu Trần Nghiễn Chi hưu thê cưới người mới.

“Đường đường là thám hoa lang, sao có thể kết tóc với nữ tử quán rượu?”

Chàng đứng bên, do dự không quyết, nhưng ánh mắt lại dừng trên người nữ sinh kia.

Mọi người đều chờ xem ta đau khổ tuyệt vọng, nhưng ta lại đập bàn đứng dậy:

“Trần lang là thám hoa, phải thêm tiền!”

Sau này, ta dùng số bạc đó mua lại tửu lâu lớn nhất Lâm An, khiến hương vị Dao Trì Xuân của A nương lan khắp Đại Lương.

Lúc ta đẩy xe về đến nhà, vừa vặn thấy người hầu Thôi gia đến bái phỏng.

Ta coi như không thấy, vòng qua bọn họ, nhanh nhẹn khiêng từng hũ rượu vào sân.

“Phiền nhường đường một chút.”

Bà vú đi đầu nhìn ta đầy khinh miệt, còn đưa tay che mũi, nhưng đến khi phu quân bước ra, bà ta lập tức đổi giọng nịnh nọt:

“Trần lang quân, van cầu ngài cứu lấy tiểu thư nhà ta!

Nàng ấy đối với ngài một mảnh si tình, nay đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, tính mạng nguy kịch, chỉ có ngài mới cứu được!

Ngài chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao?”

“Lão gia nhà tôi nói, chỉ cần ngài chịu cứu tiểu thư nhà ta, công danh phú quý sẽ nằm trong tay.

Ngoài ra, Thôi gia cũng sẽ bù đắp cho Giang nương tử, tìm cho nàng một mối hôn sự tốt.”

Nói trắng ra là muốn chàng bỏ ta. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

Phu quân cau mày, dứt khoát từ chối, tiễn họ ra ngoài.

Người nhà họ Thôi không chịu, đứng ngoài cửa náo loạn, hết lời van xin Trần lang quân rộng lòng cứu giúp.

“Ôi ôi… tiểu thư khổ mệnh nhà ta ơi!”

Lần này, Thôi gia dường như không dễ bị đuổi đi như trước.

Người qua đường nhanh chóng vây lại xem náo nhiệt.

Có kẻ bất bình lên tiếng bênh vực, cho rằng chúng ta ỷ thế hiếp người.

Cũng có người nhận ra đây là người hầu Thôi gia, liền lộ ra dáng vẻ chờ xem kịch hay.

Phu quân nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng, đường đường là người đọc sách, chàng lại cầm ngược sách mà chẳng hề hay biết.

Ta đặt xuống vò rượu cuối cùng, phủi tay, ngẩng đầu nhìn chàng.

“Trần lang, tiểu thư Thôi gia bệnh nặng, chàng cũng từng làm tiên sinh của nàng hơn một tháng, chẳng bằng đến xem một chút?”

“A Vãn, nàng đừng nghĩ nhiều, ta đi rồi về ngay.”

Phu quân lộ vẻ an lòng, tùy tiện đặt quyển sách trong tay lên bàn đá giữa sân, nhanh chân ra mở cửa.

“Trần lang—”

Ta cất tiếng gọi chàng.

Thế nhưng, Trần Nghiễn Chi chẳng hề ngoảnh lại, vội vã lao vào đám đông ngoài cửa.

Bộ dạng hoảng hốt ấy, ta chưa từng thấy bao giờ.

Chàng nói: “Ta sẽ về ngay.”

Tay ta gần như không thể kiềm chế mà run lên.

Một giọt mưa rơi xuống phiến đá, rồi hàng ngàn hàng vạn giọt nối tiếp.

Ta nhìn cây dù trong tay, bật cười tự giễu.

Nhặt lấy quyển sách trên bàn đá, ta chạy về phía mái hiên, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt diễm lệ của tiểu thư Thôi gia.

Trần lang vốn mềm lòng, chắc hẳn không đành nhìn mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn.

Thôi gia là đại hộ ở Kim Lăng, trong kinh có người làm quan lớn.

Người trong thành ai cũng biết tiểu thư Thôi gia không thích nữ công gia chánh, lại đặc biệt say mê đọc sách.

Những tiên sinh có chút danh tiếng trong thành, hầu như đều từng dạy nàng.

Năm ngoái, vào đêm thất tịch, ta sớm bán hết rượu, cùng Trần lang ra phố dạo hội hoa đăng.

Tửu lâu Túy Tiên tổ chức trò đoán đố đèn, phần thưởng cho người chiến thắng là một chiếc đèn hoa hình thỏ. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

Chiếc đèn ấy, một bên tai thỏ vểnh lên, bên kia cụp xuống, ta nhìn một lần rồi lại nhìn thêm lần nữa.

Trần lang thấy ta thích, liền chen vào giữa đám thư sinh tham gia thi đấu.

Bình thường chàng yêu tĩnh lặng nhất, ngay cả nhà cũng thuê ở cuối phố.

Ta nghĩ khi ấy chàng thật lòng muốn giành chiếc đèn thỏ về cho ta.

Thế nhưng, câu đố cuối cùng, có một vị tiểu thư đưa ra đáp án giống hệt chàng.

Nàng trả lời sau chàng một nhịp, nên chưởng quầy tuyên bố Trần lang là người chiến thắng.

Vị tiểu thư kia nhướng mày, đôi mắt phượng nhìn chàng, giọng nói dịu dàng nhã nhặn:

“Vị công tử này, có thể nhường chiếc đèn thỏ này cho ta không?

Tiểu đệ nhà ta rất thích thỏ, nếu hôm nay có thể mang chiếc đèn này về, chắc chắn sẽ rất vui.”

Giữa đám đông, có người nhận ra nàng là đại tiểu thư Thôi gia – Thôi Dao.

Tiếng bàn tán lập tức vang lên:

“Một chiếc đèn thôi mà, vị công tử này sao keo kiệt vậy? Nếu là ta, ta đã nhường rồi!”

“Đúng thế, đường đường là người đọc sách, chẳng lẽ không biết giúp người thành toàn hay sao…”

Ánh mắt Trần lang hướng về ta, ta mím môi, không nói lời nào.

Cuối cùng, chàng vẫn đưa chiếc đèn thỏ ấy cho Thôi Dao.

“Thôi gia, chúng ta không thể đắc tội được.”

Chỉ là một chiếc đèn thôi, ta không hiểu tại sao lại thành đắc tội.

Nhưng hôm sau, Thôi gia đã sai người đến mời Trần lang làm tiên sinh của Thôi Dao.

Chàng chỉ ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý.

Giờ đây nghĩ lại chiếc đèn thỏ năm ấy, mới phát hiện bản thân cũng chẳng thích nó đến vậy.

Nhưng chàng nói muốn tặng ta, cuối cùng lại đem cho người khác.

Hiện tại, chàng nói sẽ quay về, vậy thì thử tin thêm một lần nữa đi.

Mưa thu dữ dội, dai dẳng suốt ba ngày liền.

Đến ngày thứ tư, trời quang mây tạnh, ta vội vã mang một đợt rượu đến Vọng Nguyệt lâu.

Chưởng quầy vừa thấy ta liền chạy tới, niềm nở nói:

“Ai dà, Giang nương tử, cuối cùng cô cũng tới!

“Trên phố lớn, Thôi gia mười ngày nữa sẽ mở tiệc hỷ, tiểu thư Thôi gia xuất giá, ta muốn đặt ba mươi hũ nữ nhi hồng thượng hạng. Đây là tiền cọc!”

Ta sững sờ tại chỗ: “Thôi gia nào?”

Chưởng quầy nhìn ta đầy nghi hoặc: “Giang nương tử, cô bệnh rồi sao? Phố lớn chỉ có một Thôi gia thôi mà!”

“Ngươi có nghe nói, tiểu thư Thôi gia sắp gả cho ai không?”

Ta vội vàng nắm lấy tay ông ta, giọng đầy khẩn thiết.

“Chuyện này động trời lắm! Nghe nói là vị thám hoa bảng vàng năm ngoái, còn chưa được phong chức.

Người Thôi gia bảo vị công tử đó phong tư tuấn lãng, văn tài xuất chúng, cùng tiểu thư Thôi gia quả là một đôi trời sinh.

“Trở thành con rể Thôi gia, tiền đồ rộng mở, tiền tài phú quý cũng không thiếu!”

Nghe thấy lời ấy, trong lòng ta như có một sợi dây đứt đoạn.

Ta không tin Trần Nghiễn Chi thực sự đối xử với ta như vậy, nhưng lại cảm thấy chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.

Chàng hao tâm tổn trí giành được công danh, chẳng phải là để cùng ta – một nữ tử mưu sinh bằng nghề ủ rượu – sống hoài phí cả đời ở Kim Lăng.

Ta sớm nên hiểu ra điều đó, từ những lá thư chàng gửi liên tục suốt nửa năm qua, từ khoảnh khắc chàng bước ra khỏi cánh cửa này.

Mơ hồ quay về đến nhà, trước cửa có một người đứng đợi, đưa ta một phong thư.

Ta ngước mắt nhìn, vẫn là bà vú đáng ghét của Thôi gia.