“Thanh kiếm này, bọn ta muốn.”

Là giọng nói ta đã nghe suốt hai trăm năm.

Tay ta siết chặt, khẽ chỉnh lại mũ che, xoay người định rời đi.

Nhưng khi ta lướt qua bọn họ, cổ tay bỗng bị giữ chặt.

“Linh Tê, vi sư từng nói, phải chỉnh tề y phục mới có thể xuất hiện trước mặt người khác.”

Một bàn tay dài và mạnh mẽ giúp ta chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu bị lệch.

“Vi sư đã tìm con rất lâu, chơi đủ rồi thì quay về đi.”

Tân Trần từ một hướng khác bước đến, kéo lấy tay còn lại của ta: “Sư tôn?”

Mặc Lâm quanh thân hàn ý lạnh lẽo, giọng trầm xuống: “Nửa năm qua, hai ngươi luôn ở bên nhau?”

Ta hất tay hắn ra, tháo mũ xuống.

Quay đầu nhìn hắn và Tô Tô bên cạnh.

Hắn vẫn như thế, sắc mặt lạnh lùng, thoát tục trầm tĩnh.

Ngược lại, Tô Tô lại không đoan trang như ta tưởng.

Phát quan lệch đi một phân, đai lưng cũng lỏng lẻo.

Trên khuôn mặt thêm vài phần mềm mại, dịu dàng.

Thấy ta, nàng sững người trong thoáng chốc, ánh mắt thoáng đỏ.

Lần này, nàng không còn hành lễ gọi ta một tiếng sư tỷ nữa.

Ta cảm thấy có chút quái lạ, lên tiếng:

“Mặc Lâm tiên quân, đệ tử thân truyền của ngài cũng không mặc chỉnh tề, hay là trước tiên hãy lo mà chỉnh lại cho nàng ta đi?”

Sắc mặt Mặc Lâm thoáng cứng đờ: “Ý gì? Sao lại gọi ta như vậy?”

Ta cong môi cười nhạt:

“Ý là, hiện tại ta không còn là đồ đệ của ngươi, ngươi không quản được ta nữa.”

Rồi quay đầu nói với Tân Trần:

“Tân Trần, chúng ta đi.”

Chưa kịp bước được vài bước, một luồng uy áp khổng lồ khiến ta và Tân Trần không thể nhúc nhích.

Đây chính là lý do ta rời đi từ sớm.

Trong tu tiên giới, một cảnh giới chênh lệch chính là cách nhau như trời với đất.

Mặc Lâm đã bước vào Luyện Hư kỳ, nếu hắn muốn giết ta, chẳng tốn chút sức lực nào.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối:

“Linh Tê, nếu ta muốn con trở về, con tuyệt đối không thể bước khỏi nơi này một bước.

“Dù có muốn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, cũng phải do ta quyết định, không phải con.”

Hắn dừng một chút, sau đó phân phó:

“Tô Tô, cầm thanh kiếm sư tỷ con chọn, quay về Vân Đỉnh.”

Tô Tô cắn môi, môi dưới gần như bị cắn đến rướm máu.

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Ôm thanh Huyền kiếm, từng bước đi theo phía sau hắn.

Tân Trần muốn phản kháng, ta lắc đầu.

Chuyện vô ích, ta chỉ làm một lần duy nhất.

Đó chính là việc ta từng yêu Mặc Lâm, suốt hai trăm năm.

Hắn biết, nhưng vờ như không hay.

Giờ đây, không biết hắn lại đang nổi cơn điên gì.

Ta nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Tô.

Chỉ thấy nàng chăm chăm nhìn ta, khi thấy ta nhìn lại, nàng nặn ra một nụ cười, đôi môi khẽ mấp máy.

Không một tiếng động, nhưng ta đọc ra được hai chữ.

“Yêu vật.”

Linh âm đã lâu không xuất hiện, bỗng nhiên lại vang lên.

【Đại sư tỷ không ở yên mà chờ chết đi, chạy lung tung làm gì? Khiến Mặc Lâm phải tốn công đi tìm, chẳng có thời gian mà phát triển tình cảm với tiểu sư muội! Đáng giận!】

【Mặc Lâm cũng thật kỳ lạ, một nữ tử tuyệt sắc ở ngay trước mặt, không lo yêu đương mà cứ bận tâm đến một kẻ vô ơn!】

【Trước kia chưa từng thấy hắn chấp nhất đại sư tỷ đến thế. Chẳng lẽ là do lần tỏ tình chưa thành kia gây ra? Thứ không có được vĩnh viễn là thứ khiến lòng xao động nhất?】

【Ha, ta biết ngay mà, nam nhân chỉ có treo lên tường mới thành thật. Dù là thời đại nào, bọn họ cũng chỉ biết ăn trong bát mà ngó sang nồi.】

【Không ai bênh vực Tân Trần sao? Hắn đi làm mỹ dung* à? Sao trông còn đẹp hơn cả Mặc Lâm vậy?】

【Ta không quan tâm, ta chỉ đứng về phía nữ chủ! Dù là sư tôn hay sư điệt, cũng đều phải thuộc về nữ chủ!】

【Đừng vội, chuyện đại sư tỷ là yêu còn chưa bại lộ đâu. Mặc Lâm nổi danh là kẻ căm ghét yêu tộc thấu xương.】

Ta im lặng.

Không thể hiểu được.

Tu tiên vốn dĩ là để cầu tiên đạo.

Cho dù có người trong lòng, cũng không nên chỉ tràn ngập tình ái.

Những kẻ phát ra những giọng nói này, nghe chẳng giống người trong tiên môn.

Nhìn xa trông rộng, bọn họ cũng chẳng có.

Ta suy nghĩ một chút, dịu giọng hiếm hoi làm nũng với Mặc Lâm:

“Sư tôn, ta nghe lời người, người làm ơn thu hồi linh thông đi, thân thể đồ nhi đau quá.”

Bước chân sắc bén của Mặc Lâm thoáng khựng lại, sắc mặt dần dịu đi.

“Ngươi sớm nên như vậy.”

Cảm giác trói buộc trên người ta lập tức buông lỏng, có thể tự do cử động.

Nhưng Tân Trần thì không.

“Sư tôn, ta đi theo người là được rồi, hà tất phải mang theo kẻ vô dụng này?”

Ta không biết khi nào Tô Tô sẽ vạch trần thân phận yêu quái của chúng ta, nhưng ít nhất, có thể chạy được một người thì hay một người.

Còn non còn nước còn ngày lên, chỉ cần còn sống, ắt sẽ có đường lui.

Mặc Lâm khẽ nhếch môi: ăn x0ng lại muốn ngũ t!ếp

“Trước kia vi sư đã nói hắn tâm thuật bất chính, ngươi không tin. Giờ thì đã sáng mắt ra chưa?”

“Thôi được, vi sư lại sủng ngươi thêm một lần nữa vậy.”

Hắn nâng tay giữa không trung, làm động tác muốn đẩy Tân Trần đi.

Nếu là trước kia, nghe thấy những lời này, có lẽ ta đã mừng rỡ đến mức không kìm được.

Nhưng giờ phút này, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên.

Nhưng ta phải nhịn.

Ngay lúc Tân Trần sắp thoát hiểm, Tô Tô bỗng đặt tay lên tay áo Mặc Lâm, ngăn lại.

“Sư tôn, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng.”

“Đồ nhi có điều không biết có nên nói hay không.”

Mặc Lâm nhàn nhạt liếc nàng:

“Nói, do dự rụt rè, là học theo ai?”

Chẳng phải là học theo chính người sao?

Tô Tô mím môi, sắc mặt ủy khuất vô cùng.

“Sư tôn cũng biết đồ nhi đã thức tỉnh Phá Hư Nhãn, có thể nhìn thấu mọi loại ngụy trang.”

Ta muốn bịt miệng nàng lại, nhưng đã bị Mặc Lâm giữ chặt bờ vai, không cho rời khỏi người hắn nửa bước.

Sắc mặt Tô Tô ngày càng khó coi, thậm chí tái nhợt.

Nhưng đáy mắt nàng lại thoáng qua một tia vui sướng khó hiểu.

“Đồ nhi nghi ngờ hai người này không phải là đại sư tỷ và sư điệt thật sự, một kẻ là giao long, một kẻ là giao nhân, đều là yêu quái.”

…?

Mặc Lâm tiên quân thật tốt.

Dạy ra toàn những đồ đệ chẳng ra gì.

Kẻ thứ nhất thì thèm muốn sư tôn.

Kẻ thứ hai không chỉ thèm muốn sư tôn, mà còn giỏi bịa đặt dối trá.

Ta mặt không cảm xúc, chuẩn bị quyết chiến một trận.

Chưa kịp hành động.

Mặc Lâm trầm mặc một lát, lạnh nhạt nói:

“Vi sư không thể nhận sai Linh Tê.”

“Hắn có thể là yêu, nhưng Linh Tê thì không.”

Hắn vẫn đưa cả hai chúng ta về Vân Đỉnh.

Chỉ khác một điều.

Ta bị nhốt trong phòng riêng của hắn, phong bế kết giới.

Ta không ra được, người ngoài cũng không vào được.

Tân Trần thì bị ném vào luyện ngục của Khai Vân Tông để thẩm vấn.

Ta lo lắng đến mức cắn móng tay, cố phá vỡ kết giới, đến mức đầu đập vào kết giới tóe máu cũng không thoát ra được.

Hôm sau, Mặc Lâm trở lại.

Tà áo trắng bị nhiễm vài vệt máu.

Hắn mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn ta.

“Linh Tê, vi sư thực sự thất vọng, ngươi lại cam chịu sa đọa, kết giao với yêu quái.”

Ta không màng đến hắn, lập tức hỏi:

“Các người đã làm gì hắn?”

Mặc Lâm bỗng nhiên bật cười.

Hắn đưa tay xuyên qua kết giới, khẽ vuốt ve gò má ta.

“Trước kia, ngươi chỉ bộc lộ vẻ mặt này vì vi sư. Vì sao lại thay đổi?”

Ta lòng nóng như lửa đốt, khẩn thiết cầu xin:

“Sư tôn, Tân Trần vô tội, hắn chẳng làm gì sai cả, cũng chưa từng hại ai. Xin người hãy tha cho hắn.”

Ngón tay Mặc Lâm chạm vào phát quan của ta, nhẹ nhàng tháo ra.

Ngón tay hắn xuyên qua từng lọn tóc, cẩn thận búi lại cho ta.

Khẽ cong môi, ánh mắt mang theo một chút dịu dàng méo mó.

“Đồ nhi ngốc nghếch, hắn là yêu, mà từ xưa đến nay, tiên yêu bất lưỡng lập.”

Hắn cúi xuống, kề sát tai ta, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười mơ hồ.

“Nếu ngươi muốn cùng vi sư tu tiên vấn đạo, thì không thể tiếp tục hồ đồ như trước.”

“Vi sư sẽ lại tự mình dạy ngươi, thế nào là giết chóc chứng đạo.”

Hắn dẫn ta đến ngục giam, chỉ vào Tân Trần đang bị xích khóa yêu quấn chặt, cả người đẫm máu, ra lệnh:

“Giết hắn đi, moi giao đan ra, nuốt lấy.”

“Yêu vật hóa hình vốn đã khó, mà xà hóa giao lại càng hiếm có. Nếu ngươi ăn giao đan của hắn, có thể tăng trăm năm tu vi, lợi đủ trăm đường, không hại một chỗ nào.”

Ta đỏ mắt, lắc đầu quầy quậy.

“Không, sư tôn, hắn là đồ đệ của ta, ta không thể làm vậy.”

Không chỉ ta không hiểu Mặc Lâm đang nghĩ gì, ngay cả linh âm cũng không hiểu.

【Ta lặng lẽ đánh ra một dấu chấm hỏi? Giao đan không phải để cho Tô Tô sao? Vì sao lại cho đại sư tỷ?】

【Cứu mạng, tình tiết này ta hoàn toàn không hiểu nổi, một đám điên!】

【Bỏ theo dõi! Cái thứ quái quỷ gì vậy mà lại dám chiếu cho hội viên xem!】

【Không phải chứ, chỉ có ta muốn xem cảnh hai nam tranh một nữ thôi sao? Đại sư tỷ cũng đâu có làm gì sai, dung mạo còn không kém Tô Tô, đổi nữ chính cũng hợp lý mà!】

【Tô Tô mau hắc hóa đi! Đánh vào mặt đại sư tỷ! Cướp hết nam nhân của nàng ta!】

Nam nhân của ta chỉ có một mình Tân Trần, làm gì có bọn họ?

Nếu muốn giết chóc chứng đạo, thì cũng chỉ có sát sư chứng đạo!