Không ngờ lại thấy Tô Tô đứng trước mặt sư tôn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy áy náy.

“Sư tôn, là đồ nhi vô dụng.”

Nàng đứng thẳng lưng, bóng lưng vẫn kiên cường như trước.

Sư tôn dường như nhận ra sự có mặt của ta, khẽ ngước mắt lên nhìn.

Lại cúi xuống, dịu dàng ôm lấy đôi vai gầy yếu của Tô Tô.

“Không sao, tận lực là được.

“Kẻ tiểu nhân giấu giếm thực lực, chiến thắng chẳng vẻ vang gì, trong lòng vi sư, con mới là người đứng đầu.”

Ta ngây ngốc đứng nhìn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng ù ù vang dội.

【Chết mất thôi! Ai hiểu được chứ!】

【Ta dám cá là người đang nhắm vào vị đại sư tỷ nào đó, thầy nào trò nấy!】

【Vẫn là Tô Tô của chúng ta lương thiện thật thà, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, dù không giành được hạng nhất, nhưng vẫn là người giỏi nhất!】

Tô Tô vốn chưa khóc.

Nhưng bị sư tôn ôm vào lòng như vậy, toàn bộ ấm ức dường như vỡ òa.

Nước mắt thấm ướt vạt áo sư tôn.

“Sư tôn, con đã rất cố gắng rồi.

“Sư tỷ có thể đoạt quán quân, ngay cả sư điệt cũng có thể, tại sao chỉ có con không được?

“Con không cam tâm… Rõ ràng con là thân truyền đệ tử của sư tôn, tại sao con chỉ có thể dừng lại ở vị trí thứ hai? Con không cam tâm!”

Sư tôn vốn là người ưa sạch sẽ nhất.

Có lần ta vô tình làm dính một chút bụi lên người người, kết quả ba ngày liền không được đến gần.

Thế nhưng bây giờ, người không những không đẩy Tô Tô ra, còn giơ tay lau nước mắt cho nàng.

Thì ra, đây chính là thiên vị.

Không cần tranh, không cần giành.

Không cần hao tâm tổn trí lừa gạt, cầu xin.

Cũng có thể dễ dàng có được. ăn x.o.ng l.ại muốn ngủ ti.ế.p

Ta bịt chặt hai tai, nhưng không ngăn được những âm thanh ồn ào trong đầu.

Bọn họ đang reo hò, chúc mừng lần đầu tiên tiên quân ôm lấy Tô Tô.

Còn ta, thì chỉ biết lùi lại trong hoảng loạn, chật vật rời đi.

Tô Tô tấn thăng Kim Đan sớm hơn dự định.

Nghe nói là vì thua trong đại bỉ tông môn nên càng thêm quyết chí tiến thủ.

Sư tôn cũng đã lâu không bế quan, đích thân chỉ dạy nàng, từng chút từng chút một.

Thiên tài địa bảo đổ xuống người nàng như nước, đến mức khi ta đến lĩnh, Đan Vân Phong nói phần của Vân Đỉnh đã sớm lĩnh hết, bảo ta tự đi tìm Mặc Lâm tiên quân mà xin.

Lại còn trêu chọc: “Ngươi chẳng phải là đệ tử được Mặc Lâm tiên tôn sủng ái nhất sao?”

Thật đáng cười.

Trước kia sư tôn thậm chí không thèm để ta chạm vào những thứ này, bắt ta chỉ dựa vào chính mình để đột phá.

Mỗi tháng, phần linh đan của Vân Đỉnh vẫn luôn thừa thãi.

Vậy mà giờ đây, ta ngay cả một viên cũng không thể lĩnh được.

Ta bắt đầu chuẩn bị rời khỏi Khai Vân Tông.

Ngày Tô Tô độ kiếp Kim Đan, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh.

Sư tôn đích thân hộ pháp cho nàng.

Ta ngẩng đầu, nhìn từng tầng mây dày đặc phủ kín bầu trời, khẽ cười nhẹ nhõm.

Nhớ lại năm đó ta tấn thăng Nguyên Anh, một mình cắn răng vượt qua lôi kiếp, sau đó vội vàng tìm sư tôn bày tỏ tâm ý.

Thì ra mọi chuyện vốn đã được định sẵn.

Người vẫn luôn đứng trước thiên giai, chờ đợi thiên mệnh của mình.

Dù ta có hao tâm tổn trí đến đâu, cũng chẳng thể thắng nổi một tiểu sư muội từ trên trời giáng xuống.

Thôi vậy.

Đường tu tiên dài dằng dặc, ái tình chung quy cũng chỉ là một nét điểm xuyết thoáng qua.

Chúng ta đều có con đường riêng phải đi.

Ta quay đầu, nhìn Tân Trần đang hoang mang đứng bên cạnh bọc hành lý, hỏi hắn:

“Ngươi có nguyện từ bỏ tài nguyên và danh vọng của Khai Vân Tông, cùng vi sư rời xa nơi này chăng?”

Tân Trần bỗng dưng đỏ mặt, hóa về bản thể.

Tiểu hắc xà so với trước kia đã lớn hơn một chút, vặn vẹo trên mặt đất.

Cuối cùng quấn quanh chân ta, e dè nói:

“Đệ tử nguyện ý!”

Có gì đó sai sai.

Nhưng hắn vẫn còn nhỏ.

Có lẽ chỉ đơn thuần thân thiết mà thôi.

Dù sao, loài rắn vốn thích quấn lấy người, cũng là chuyện bình thường.

Ta đưa Tân Trần về Nam Hải, dẫn cả tộc dời xuống băng xuyên Nam Cực.

Rất nhanh sau đó, Tân Trần cũng đón nhận Kim Đan kiếp.

Từng tia lôi điện thô to quẫy động giữa tầng mây, ta kinh ngạc đến mức suýt nữa ra tay hộ pháp cho hắn.

Yêu tộc độ kiếp gian nan hơn nhân tu gấp bội.

Là quá trình thoát thai hoán cốt, còn phải cố gắng kiên trì không để bản thể bại lộ, tránh để lộ thân phận yêu tộc.

Dưới thiên lôi, mười yêu chín tử.

Ta lo rằng hắn sẽ không gánh nổi, nhưng Tân Trần chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối.

“Sư tôn, xin người hãy tin tưởng ta.”

Hắn nắm tay ta, đặt ta đứng cách đó trăm dặm.

“Đừng để bị lôi kiếp ảnh hưởng, đợi ta quay lại.”

Ta nhìn lôi điện rền vang suốt một ngày, đợi bụi đất lắng xuống, nhưng mãi không thấy hắn quay về.

Lòng ta trầm xuống, tưởng rằng hắn đã thân tử đạo tiêu.

Vội vàng chạy đến trung tâm hố sâu, ta nhìn thấy đáy hố xuất hiện một con giao khổng lồ.

Độc giác, hắc lân.

Uy nghi lẫm liệt.

Giao long là loài gần kề với chân long, là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Không kìm được, ta đưa tay chạm nhẹ vào lớp vảy đen bóng.

“Tân Trần?” ă nx on g l ạ i m u ố n ng ủ t i ế p

Hắn khẽ run lên, trườn quanh hố sâu, mãi vẫn chưa hóa hình lại.

“Sư tôn? Thân thể ta có chút kỳ lạ, vừa nóng vừa ngứa.”

Cảm giác này, ta rất quen thuộc.

Mỗi đêm trăng tròn, ta đều phải quay về bản thể để vượt qua kỳ động dục của giao nhân.

Khó chịu đến tột cùng, hóa về bản thể so với nhân hình sẽ dễ chịu hơn đôi chút.

Trước kia yêu sư tôn, nhưng không dám vượt quá giới hạn.

Sợ rằng một khi chạm vào, sẽ không còn đường lui.

Thế nên, lần nào ta cũng cắn răng tự mình chịu đựng.

Không ngờ rằng, có làm hay không, cuối cùng ta và người vẫn là đôi đường chia cách.

Trong lúc ta còn ngây người, thân thể đã bị Tân Trần cuộn chặt, vòng lại một cách cẩn thận.

Ngay cả giọng nói của hắn khi ở trạng thái thú hình cũng trầm thấp đến mức khiến không khí xung quanh chấn động.

“Sư tôn… Sư tôn, người thật thơm, vì sao lại thơm đến vậy…?”

Cái đầu to lớn của hắn liên tục cọ lên cổ ta, hơi thở nóng rực phả xuống da thịt.

Khiến dục vọng đã kìm nén bấy lâu trong ta bỗng trỗi dậy.

Ta nắm lấy chiếc sừng của hắn, thở nhẹ:

“Tân Trần, hóa hình đi.”

“Ngươi quá lớn rồi.”

Chớp mắt sau, ta đã bị Tân Trần—giờ đây rõ ràng đã cao lớn hơn trước—ôm trọn vào lòng.

Y phục trên người hắn đã sớm bị lôi kiếp thiêu sạch.

Lòng bàn tay ta vô thức chạm đến vùng cơ ngực săn chắc, rồi không kìm được mà bóp nhẹ một cái.

Cả hắn lẫn ta đều đồng thời bật ra một tiếng rên rỉ.

“…Luyện không tệ.” Ta thật tâm khen ngợi.

“…Sư tôn, đừng trêu chọc ta.” Hắn đỏ mặt, lắp bắp.

Ta chớp mắt: “Vậy thì thả ta ra trước đi.”

Hắn rũ mắt, do dự hồi lâu, cánh tay như muốn buông mà lại chẳng nỡ.

Da thịt dần dần đỏ lên.

Ta khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống.

“Tân Trần, chúng ta song tu đi.”

“Nghe nói song tu có thể giúp tu vi tăng tiến ngàn dặm.”

Nhưng khi tay ta chạm xuống, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn.

Ánh mắt dời xuống, ta lập tức chết lặng.

Lập tức nuốt lại lời vừa nói.

“Ặc… Hay là ngươi cứ nhảy xuống hàn trì mà tỉnh táo lại một chút?”

Ta xoay người muốn chạy, lại bị một chiếc đuôi đen quấn lấy eo, mạnh mẽ kéo về phía sau.

Trực tiếp rơi vào vòng tay hắn.

“Sư tôn, đã nói thì phải giữ lời, sao có thể lừa gạt tiểu bối?”

Chẳng ai nói với ta rằng giao long lại có đến hai cái.

Tân Trần bình thường trông ngoan ngoãn, hóa ra lại dữ dội như vậy.

Cuối cùng, ngay cả ta cũng hóa ra đuôi cá, hắn vẫn không chịu buông tha.

Đuôi giao dài quấn lấy đuôi giao nhân, nhẹ nhàng lay động.

Hắn thoả mãn than thở:

“Sư tôn, huyền sắc và xích sắc là phối hợp hoàn mỹ nhất. Người xem, đẹp biết bao.”

Ta nước mắt lưng tròng, căn bản không mở mắt nổi.

Trước mắt là ánh sáng đen đỏ mơ hồ, không ngừng lập lòe.

Không rõ trời đất, không biết thời gian.

Linh lực trong cơ thể chảy xuôi, thư thái đến tận cùng.

Từ đó, ta đắm chìm trong song tu, cảnh giới không ngừng tăng tiến.

Chẳng mấy chốc, tông môn đại bỉ tiếp theo của Khai Vân Tông lại sắp diễn ra.

Trước thềm đại bỉ, một bí cảnh được mở ra.

Nếu là trước đây, tất cả những đệ tử có danh tiếng trong tông môn đều sẽ dẫn đồ đệ vào tìm kiếm cơ duyên.

Dù là bí tịch hay linh khí, chỉ cần tìm được chính là may mắn.

Ngay cả việc săn giết yêu thú, cũng có thể giúp tu vi đại tăng.

Ta và Tân Trần đều không đi.

Nghe nói Tô Tô đã đi, do chính tay Mặc Lâm tiên quân dẫn vào.

Ta không muốn chạm mặt bọn họ.

Tô Tô gặp cơ duyên trong bí cảnh, nhưng cũng bị yêu thú hộ mạch đánh trọng thương.

Thế nhưng có Mặc Lâm tiên quân bảo vệ, nàng không gặp nguy hiểm gì.

Tông môn đại bỉ vẫn diễn ra như thường.

Ta tất nhiên không tham dự.

Trong lòng ta, bản thân đã không còn là đệ tử của Khai Vân Tông.

Lần này, Tô Tô giành ngôi đầu bảng.

Tứ hải bát hoang đều biết Khai Vân Tông lại có một thủ tịch đệ tử mới.

Hơn nữa, còn là thân truyền đệ tử của Mặc Lâm tiên quân.

Còn người tiền nhiệm… đã mất tích.

Không ai tò mò, mọi người đều bận tán dương Tô Tô.

Chỉ trong một năm, liên tục đột phá hai đại cảnh giới, ngoài Mặc Lâm khi xưa, chưa từng có ai sánh kịp.

Ta và Tân Trần du lịch đến nhân giới, cách Khai Vân Tông nửa lục địa, vẫn thường nghe được tin tức về bọn họ.

Ta nghe mà chỉ cười khẩy.

Đệ tử của ta mạnh hơn bọn họ nhiều.

Ai là người đầu tiên đắc đạo phi thăng, còn chưa biết được.

Trong một lần lữ hành, ta đến Tàng Bảo Các.

Muốn tìm cho Tân Trần một thanh bản mệnh pháp khí.

Vô tình để mắt đến một thanh trường kiếm rèn từ Thiên Huyền Thiết.

Vừa định thương lượng với chưởng quầy, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng. Ăn x o n g l ạ i m u ố n n g ủ t i ế p