Ta cắn răng, triệu hồi bản mệnh linh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Mặc Lâm.
“Sư tôn, nói ra thì, ta đã từng một lòng yêu người suốt hai trăm năm, người có biết không?”
Mặc Lâm nhìn ta rất sâu, ánh mắt thoáng dao động.
Hắn gật đầu.
“Vi sư biết.”
Ta cười thảm, “Nhưng người lại giả vờ không biết, cứ thế nhìn ta tìm mọi cách để đến gần người, không cự tuyệt, cũng không tiến tới.”
Mặc Lâm không có lấy một chút áy náy, chỉ nhàn nhạt nói: “Về sau sẽ không thế nữa.”
Ta hỏi hắn: “Người chẳng phải đã thích tiểu sư muội rồi sao?”
Mặc Lâm khẽ nhíu mày, có vẻ không hiểu: “Ta chỉ cảm thấy ngươi thiên vị con yêu vật đó, nên mới giận dỗi với ngươi. Tô Tô chỉ là đệ tử của ta.”
“Ta đã thấy người ôm nàng ta.”
“Đó là cố tình để ngươi thấy. Nếu lúc đó ngươi chịu đến xin lỗi ta, ta liền tha thứ cho ngươi vì đã lạnh nhạt với vi sư trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể lại thân mật như trước.”
Ta không hiểu. ăn_xong_lại_muốn_ngủ_tiếp
Thích một người, có thể như vậy sao?
“Ta không hiểu được ngươi.
“Sư tôn, đây là lần cuối cùng ta cầu xin ngươi, hãy thả hắn đi.
“Nếu không, hoặc là người chết, hoặc là ta sống.”
Mặc Lâm thoáng sững sờ, rồi nhẹ nhàng cười.
“Bướng bỉnh, lời nói ngông cuồng thế này, trước kia ngươi cũng từng nói qua.”
Hắn nhàn nhạt nâng tay, hờ hững như gió thoảng mây bay.
Bàn tay hắn giữ lấy tay ta, kiếm vừa vung lên, liền chém xuống.
Máu tươi bắn tung, văng lên mặt ta, nóng hổi mằn mặn.
Ta rơi nước mắt mà không hề hay biết, ngơ ngẩn nhìn Tân Trần.
Hắn khó nhọc mở mắt, vẫn cố nở nụ cười với ta.
“Không sao đâu, sư tôn, đừng khóc.
“Người hãy ngoan ngoãn nuốt lấy giao đan, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Vì việc này mà chết, đồ nhi cũng chết mà không hối tiếc.
“Sư tôn chẳng phải muốn phi thăng sao? Đừng vì ta mà tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, đồ nhi dù chết cũng khó lòng yên ổn…
“Sư tôn, hứa với ta, được không?”
Ta chưa từng cho Tân Trần điều gì.
Chỉ là thu hắn làm đồ đệ mà thôi.
Dù có song tu với hắn, phần nhiều cũng chỉ để rèn luyện.
Nhưng hắn thì khác.
Hắn đã cho ta rất nhiều, rất nhiều yêu thương.
Không giống Mặc Lâm, luôn cao cao tại thượng, chờ ta từng bước bước đến.
Tân Trần chưa bao giờ vậy.
Hắn luôn chạy về phía ta.
Ta chưa từng nghĩ rằng, linh âm không nói về giao đan, mà là giao long đan.
Nếu sớm biết, ta đã không thu nhận Tân Trần làm đồ đệ.
Là ta hại hắn.
Nếu chỉ là một yêu vật bình thường, hắn cũng có thể sống thật lâu, thật lâu.
Ta nghẹn ngào không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.
Sắc mặt Mặc Lâm trầm xuống, mũi kiếm xoay nhẹ, thô bạo móc lấy giao đan ra khỏi cơ thể Tân Trần.
Rồi tàn nhẫn nhét thẳng vào miệng ta.
“Huyên náo quá.
“Nể tình Linh Tê cưng chiều ngươi, bổn quân giữ lại toàn thây cho ngươi.
“Tô Tô, mang hắn ném vào Trấn Yêu Cốc.”
Tô Tô cắn chặt môi, đến mức môi dưới gần như rướm máu.
Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh.
Ôm lấy thi thể Tân Trần, chậm rãi bước đi.
Yêu đan là mạng của yêu. Đan mất, yêu chết.
Tân Trần đã tắt thở. ăn x0ng lạ1 muố1 ngủ t|ếp
Hắn bị ném vào Trấn Yêu Cốc.
Nơi đó, ngoài vô số thi thể yêu tộc, chỉ còn những hồn phách yêu quái bị trấn áp.
Bất kể là thứ gì, chỉ cần vào trong, đều sẽ bị xé thành mảnh vụn, hồn phi phách tán.
Mặc Lâm quả nhiên tàn nhẫn đến cùng cực, cắt đứt mọi đường lui của ta.
Ta không có đủ thực lực, cũng không có tư cách để khóc.
Ngoài việc điên cuồng tu luyện, ta chẳng còn con đường nào khác.
Mặc Lâm đã thay đổi, hắn không còn phớt lờ ta nữa.
Dù ta không yêu cầu, hắn vẫn mỗi ngày giúp ta búi lại phát quan.
Thậm chí còn muốn thay y phục cho ta.
Ta thờ ơ, hắn cũng không ép buộc.
Tô Tô không hiểu, vì sao Mặc Lâm không tin lời nàng.
Cách vài ngày lại chạy đến nhắc nhở hắn rằng ta thực sự là yêu.
Mặc Lâm làm như không nghe thấy, chỉ phái nàng đi ra ngoài tông môn trừ yêu.
Đêm trăng tròn, hắn bế ta đến hàn trì giữa sườn núi, chăm chú quan sát.
Giờ Tý đã qua, mà ta vẫn không hóa giao.
Hắn khó hiểu:
“Giao nhân vào đêm trăng tròn sẽ hóa giao để giải tỏa tình dục, vì sao ngươi chẳng có động tĩnh gì?”
Ta mỉm cười, thản nhiên đáp:
“Nếu có người song tu, triệu chứng sẽ được xoa dịu, đương nhiên có thể khống chế hóa giao.”
“Ngươi không hiểu sao? Ta đã sớm thay lòng đổi dạ rồi.”
Mắt hắn đỏ ngầu, hung hăng siết lấy eo ta, vận linh lực ép ta hóa giao.
Hắn muốn chiếm đoạt ta bằng vũ lực.
Ta chế giễu:
“Chỉ là một con người, sao có thể sánh với giao long?”
“Tân Trần mạnh hơn ngươi rất nhiều.”
Sự âm trầm hiện rõ trên chân mày hắn, ta cũng chẳng khá hơn.
Cuộc song tu giữa chúng ta chẳng khác nào một trận chiến.
Không hề có chút ôn nhu nào.
Ta giết không được hắn, chỉ có thể dồn hắn vào đường cùng.
Hắn không thể giết ta, chỉ có thể dùng cách này để chiếm hữu.
Lại còn hạ cấm ngôn thuật lên ta.
Nhưng hắn cũng chẳng vui vẻ gì, hỏi ta:
“Linh Tê, trước kia ngươi chẳng phải thích nhất là ôm lấy tay vi sư làm nũng sao?”
“Ta cho phép ngươi tùy hứng một chút, nhưng đừng nói những lời ta không thích nghe, ta sẽ giải cấm ngôn cho ngươi, được không?”
Ta quay đầu đi, im lặng từ chối.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đông qua xuân đến.
Mặc Lâm đột phá không thành, tâm ma quấn thân.
Hắn không thể vượt qua vấn tâm kiếp.
Tô Tô nói, tâm ma của hắn là ta, hắn nên “sát thê chứng đạo”.
Mặc Lâm trầm ngâm giây lát, sau đó ngẩng đầu nói:
“Đúng, nhất định là vì Linh Tê vẫn chưa phải là thê tử của ta.”
“Ta sẽ tìm chưởng môn, chọn ngày lành tháng tốt, cùng Linh Tê cử hành hợp tịch đại lễ.”
Tô Tô chết sững.
Ngay sau đó, ánh mắt nàng tràn đầy căm hận khi nhìn ta.
Sau khi Mặc Lâm rời đi, nàng đứng ngoài kết giới, lớn tiếng trách mắng ta:
“Nếu không phải vì ngươi, sư tôn sao có thể trở nên như vậy? Ngươi đáng lẽ nên ẩn mình thật kỹ, vì sao lại xuất hiện trước mặt hắn!”
Ta không thể nói, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
Nàng vừa giận vừa bi thương:
“Ta đã học theo ngươi, không còn trau chuốt bề ngoài, vậy mà sư tôn vẫn chẳng hề nhìn ta!”
“Ta cũng có thể làm nũng, ta cũng là tân nhiệm thủ tịch đệ tử, ta có gì thua kém ngươi?”
“Chẳng lẽ, đến trước hay đến sau quan trọng đến vậy sao?”
Không ai đáp lại nàng.
Những linh âm, nàng cũng không thể nghe thấy.
【Hiếm khi thấy “thiên giáng” bị bại trận, đại sư tỷ của chúng ta vẫn quá mức hấp dẫn.】
【Bây giờ ta không còn thích nữ chính nữa, đàn ông thôi mà, có cần khóc lóc sống chết vì họ không? Mất người này, còn có người khác, thật không có tiền đồ!】
【Buồn cười thật, lúc trước chính các ngươi hết lời khen ngợi nàng ta cơ mà.】
【Ước gì kiếp sau ta được làm đại sư tỷ, không chỉ ngủ với hai nam nhân tuyệt sắc, còn được hưởng “ba cái”.】
【Ba cái gì? Ta không hiểu?】
【Yêu đương bình thường có sức hút của nó, nhưng tình yêu méo mó còn kích thích hơn! Chính là kiểu cưỡng chế tình này, đúng gu rồi!】
【Một đám điên.】
Hợp Tịch Đại Điển được cử hành vào tiết xuân phân.
Vạn vật hồi sinh, trăm hoa đua nở.
Chúng đệ tử tham dự đại điển rì rầm bàn tán.
“Tiểu sư muội bái Mặc Lâm tiên quân làm sư, rõ ràng đại sư tỷ liền bị lạnh nhạt, sao bây giờ lại đột nhiên muốn hợp tịch?”
“Các ngươi còn chưa hiểu sao? Trước kia dù đại sư tỷ có kiêu ngạo cỡ nào, nếu không có Mặc Lâm tiên quân dung túng, nàng có thể ngang nhiên sống phóng túng suốt hai trăm năm sao? Theo ta thấy, khoảng thời gian nửa năm nàng biến mất, hẳn là đã khiến tiên quân nhìn rõ lòng mình rồi.”
“Dù sao thì… sư đồ luyến, trái với luân thường đạo lý!” ă nx on g l ạ i m u ố n ng ủ t i ế p
“Buồn cười thật, tu vi không cao bằng người ta, nhưng đáy lương tâm lại đặt cao ghê. Họ chẳng có huyết thống liên quan, sao lại bảo là nghịch luân?”
“Nhưng ta nghe nói không chỉ đồ đệ của đại sư tỷ là yêu, ngay cả nàng cũng vậy. Nếu lời đồn là thật, thì Mặc Lâm tiên quân còn xứng đáng làm bậc chính đạo đầu tàu nữa không?”
“Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Quy tắc của thế gian này, vốn dĩ do kẻ đứng trên đặt ra để trói buộc kẻ yếu dưới chân. Nếu hôm nay toàn bộ lục địa này nằm dưới tay yêu tộc, vậy con người và tiên nhân chẳng phải cũng chỉ là dị loại hay sao?”
Ngay cả chưởng môn chủ trì đại điển cũng mặt xanh mét, liếc nhìn Mặc Lâm một cái rồi chỉ có thể thở dài.
Ta bị ép quỳ bái thiên địa.
Nhưng sống lưng ta thẳng tắp, dù thế nào cũng không chịu cúi đầu.
Mặc Lâm sớm đã chẳng còn giữ vẻ lạnh lùng ngày trước, hắn hòa nhã cười với những vị khách đến chúc mừng.
Nhưng khi thấy ta kháng cự, nụ cười trên mặt hắn cứng lại.
Hắn khẽ gọi ta, giọng dịu dàng:
“Linh Tê, hôm nay là ngày đại hỷ, cho vi sư chút thể diện, được không?”
Ta đã từng cho hắn cách rời đi trong thể diện.
Là chính hắn không cần.
Giờ đây, còn thể diện gì để giữ nữa?
Hắn đã nhập tâm ma nhiều tháng, giờ thấy ta không phối hợp, trong mắt lập tức nổi lên tơ máu, biểu cảm đau đớn.
Hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm, kiên nhẫn dỗ dành ta:
“Lần cuối cùng thôi, về sau vi sư sẽ luôn cưng chiều ngươi, khiến ngươi vui vẻ, được chứ?”
Ta không nghe.
Thậm chí không thể nói ra lời.
Dựa vào cái gì mà ta phải nghe theo hắn?
Bầu không khí căng thẳng kéo dài, bỗng nhiên từ trên đỉnh núi vọt lên một sợi dây leo to lớn, thô dài linh hoạt.
Tựa long như xà, nhanh chóng quấn lấy ta rồi co rút lại.
Đệ tử canh giữ trên núi vội vàng phi thân tới, bẩm báo chưởng môn.
“Trấn Yêu Cốc bỗng nhiên mọc lên một yêu thụ, hấp thụ toàn bộ âm hồn dưới đáy cốc, bây giờ xông lên nơi này, đệ tử không thể ngăn cản!”
Mặc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm ta, chợt nhếch môi, nụ cười âm u đáng sợ.
“Đúng lúc lắm, tâm trạng ta không tốt, vậy chém con yêu quái lì lợm này một lần nữa, coi như góp vui cho hợp tịch đại điển của chúng ta.”
Ta đặt tay lên dây leo, dốc toàn bộ linh lực truyền vào.
Dây leo co giật dữ dội, lớp vỏ bên ngoài vỡ toác, lộ ra bản thể bên trong.
Thân dài màu đen, đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng cong.
Là rồng.
Yêu thân của Tân Trần đã đột phá rồi!