Bởi vì anh không tin vào số phận.
Anh muốn thay đổi vận mệnh của mình.
Tôi cúi đầu nhìn lá thư tình trong tay, bất giác cảm thấy có chút hổ thẹn.
Có lẽ, tôi không nên tỏ tình.
Với Cố Hoài An, đó có thể chỉ là một sự phiền phức.
Là một gánh nặng.
Tôi báo cảnh sát, chờ họ đến rồi lặng lẽ rời khỏi con hẻm ấy.
Rồi đem những rung động ngây ngô của tuổi trẻ chôn sâu vào đáy lòng.
Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.
Cố Hoài An không chỉ là thủ khoa của trường, mà còn là thủ khoa khối A toàn thành phố năm đó.
Hoa tươi, tràng pháo tay vang dội.
Điện thoại từ các trường đại học danh tiếng không ngừng gọi tới.
Tôi cũng đỗ vào một trường đại học khá tốt.
Nhưng so với Cố Hoài An, tôi chẳng là gì cả.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã hình thành.
Mối tình đơn phương thời niên thiếu của tôi cũng chấm dứt sau vô số lần chần chừ và do dự.
Ngày lễ tốt nghiệp cấp ba.
Tôi đứng bên cạnh Cố Hoài An, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng đầu lại hơi nghiêng về phía anh:
“Cố Hoài An, chúc cậu tiền đồ rộng mở.”
Anh thoáng sững lại, giọng vẫn trong trẻo như trước:
“Cảm ơn. Cũng chúc cậu tiền đồ rộng mở.”
Từ đó, tuổi thanh xuân khép lại.
8
Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Cố Hoài An, anh đã thành công rồi, nhưng sao vẫn không vui?
Trên bàn trà là một cốc cà phê đã nguội lạnh, bên cạnh vương vãi vài tập tài liệu.
Anh ấy trông thật sự rất mệt, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, cằm lún phún râu.
Nhìn anh ta lúc này, hoàn toàn mất đi vẻ xa cách thường ngày, thậm chí còn có chút mong manh.
Tôi nhìn anh vài giây, cầm lấy chiếc áo vest vắt bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Nhưng ngay lúc buông tay, cổ tay tôi bất ngờ bị siết chặt.
Tôi sững lại, ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Cố Hoài An, tim bất giác lỡ một nhịp.
Ban đầu, đôi mắt anh ta còn hơi mơ màng, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo.
Lực tay anh ta khá mạnh, khiến tôi nhíu mày vì đau.
Cố Hoài An lập tức buông tay, giọng khàn khàn:
“Sao cô lại ở đây?” T.h,u Đ,i.ế.u, Ng,ư
Tôi lùi lại một chút, đáp:
“Quay lại lấy tài liệu, thấy đèn còn sáng nên vào xem.”
Anh ta liếc nhìn chiếc áo vest đã rơi xuống đùi mình, im lặng vài giây, sau đó đứng dậy đi rót nước.
Nhân lúc đó, tôi định lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng anh ta lại vang lên:
“Ôn Noãn.”
Tôi khựng lại:
“Cố tổng, còn chuyện gì sao?”
Anh nhìn tôi, vài giây sau, chậm rãi nói:
“Xin lỗi, trước đây thái độ của tôi với cô trước mặt thực tập sinh không tốt.”
Tôi không ngờ anh ta lại đột ngột xin lỗi.
Vội nói:
“Không sao đâu, dù gì cũng là lỗi của nhóm tôi, là trách nhiệm của tôi, Cố tổng không cần bận tâm.”
Cố Hoài An hơi dừng lại:
“Cô…”
Bỗng nhiên, tôi có chút căng thẳng.
Ngay lúc tim tôi sắp nhảy ra ngoài lồng ngực, giọng anh ta lại đổi hướng:
“Về sớm đi, lái xe chậm thôi.”
“Vâng, Cố tổng.”
Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó thở dài một hơi thật dài.
…
Làm liền năm ngày, tan làm tối thứ Sáu, tôi về nhà ngủ li bì.
Lúc tỉnh dậy, đã gần mười giờ đêm.
Cầm điện thoại lên mới thấy nhóm chat thực tập sinh có đến mấy trăm tin nhắn.
Thực tập sinh Tiểu Triệu bị mất một sợi dây chuyền, đó là tượng Phật ngọc mẹ cô ấy cất công mang đến chùa để làm phép.
Đối với cô ấy, nó rất quan trọng.
Cô ấy đã tìm suốt mà không thấy, đang hỏi xem có ai nhìn thấy không.
“Có khi nào cô lao công nhặt được không? Nếu bà ấy quét đi mất thì sao?”
Tôi gửi tin nhắn thoại trấn an:
“Đừng lo, em có nhớ rõ mất lúc nào không? Chị sẽ giúp em kiểm tra camera an ninh.”
Tiểu Triệu cố nhớ lại:
“Chắc là khoảng bốn, năm giờ chiều, lúc đó em nóng nên cởi áo khoác, có khi rơi khi ấy.”
Tôi có quyền xem camera nên lập tức mở video giám sát hôm nay.
Tua đến khu vực bàn làm việc của Tiểu Triệu, tôi xem đi xem lại vài lần.
Cuối cùng, tôi phóng to màn hình, xem kỹ một lúc lâu mới thấy khi cô ấy cởi áo khoác, có một vật nhỏ rơi xuống, vừa hay bị một đồng nghiệp đi ngang vô tình đá vào gầm bàn.
Tôi thở phào, cắt đoạn video gửi cho Tiểu Triệu.
“AAAAAA! Cảm ơn chị Ôn! Thứ Hai em sẽ lấy lại!”
“Không có gì, tìm được là tốt rồi.”
Thoát khỏi cuộc trò chuyện, tôi định tắt camera thì vô tình chạm vào chuột, video lập tức nhảy đến khung giờ chín giờ tối.
Bóng dáng Cố Hoài An lướt qua màn hình.
Tôi sững lại, ngạc nhiên.
Anh ta tan làm tận chín giờ sao?
Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy lạ.
Cố tổng ra về thì đâu cần đi ngang khu vực này…
Sự tò mò trỗi dậy, tôi nhấn chuột, tua video ngược lại vài giây. T.h,u Đ,i.ế.u, Ng,ư
Trên màn hình, Cố tổng từ hành lang bước vào, mục tiêu rất rõ ràng – thẳng tiến đến bàn làm việc của tôi.
Tôi: “?”
Anh ta đứng trước bàn tôi vài giây, sau khi rời đi, tôi nhìn thấy rất rõ – trên bàn làm việc của tôi, xuất hiện vài viên kẹo sữa Đại Bạch Thố.
Tôi trợn to mắt, ngồi bật dậy trên giường.
Trên bàn tôi, gần như ngày nào cũng có kẹo.
Tôi luôn nghĩ là đồng nghiệp nào đó đến sớm để lại, nên cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế mà ăn hết.
Không lẽ…
Tôi gõ bàn phím, kiểm tra camera của những ngày trước.
Tua nhanh đến tám, chín giờ tối.
Quả nhiên, tôi lại nhìn thấy Cố tổng.
Người đặt kẹo… luôn là anh ta.
Bzzzz bzzzz—
Điện thoại rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, tôi giật mình.
Giờ này, Cố tổng tìm tôi làm gì?
Nhấn nút nghe, nhưng giọng nói vang lên lại là một giọng nữ xa lạ.
“Alo? Xin hỏi có phải cô Ôn Noãn không?”
“Vâng, tôi đây. Cô là…?”
“Cố tổng uống say rồi, cô có thể đến đón anh ấy không?”
9
Tôi lái xe đến Thính Trúc Tiểu Viện thì đã gần mười một giờ.
Trước cửa căn phòng bao kín, một người phụ nữ thanh lịch, trí thức đang nghe điện thoại.
Thấy tôi đến, chị ấy khẽ mỉm cười, nói gì đó với đầu dây bên kia rồi dứt cuộc gọi, bước về phía tôi.
Cả người tôi bỗng cứng đờ.
Tôi nhận ra chị ấy.
Trước đây, có thực tập sinh từng chia sẻ ảnh chị ấy chụp cùng Cố Hoài An trong nhóm chat riêng, ai cũng nói đây chính là vị hôn thê của Cố Hoài An.
Tôi sững sờ nhìn chị ấy.
“Cô Ôn, cô đến nhanh thật.”
Chị ấy chỉ vào trong phòng:
“Hoài An uống hơi nhiều, có lẽ phải làm phiền cô đưa cậu ấy về rồi.”
“Hoài An…”
Gọi thân mật thật đấy.
Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót.
Bề ngoài tôi vẫn giữ nụ cười:
“Được thôi, chị cũng về cùng chứ?”
Chắc là cả hai uống rượu rồi, gọi tôi đến làm tài xế đây mà.
Nhưng không ngờ, chị ấy lại ngẩn ra.
“Về đâu?”
“Về nhà chứ đâu.”
“Nhà tôi với nhà Hoài An không cùng đường.”
Chị ấy cười giải thích:
“Hơn nữa, chồng tôi đến đón rồi, cô Ôn không cần lo cho tôi đâu.”
“Chồng?”
Tôi đơ người.
Chị ấy nhìn biểu cảm của tôi, lập tức hiểu ra:
“Cô nghĩ tôi là ai?”
Tôi ngượng ngùng cười hai tiếng:
“Là… vị hôn thê của Tổng giám đốc Cố.”
“Hahahaha!”
Chị ấy bật cười sảng khoái:
“Tôi lớn hơn cậu ấy mười tuổi đấy, cô đúng là biết nói đùa.”
Chị ấy chìa tay ra:
“Chào cô, tôi là Kỳ Nguyệt, một trong những đối tác của Cố Hoài An.”
Hóa ra, Kỳ Nguyệt là đàn chị của Cố Hoài An, cũng là một trong những người đầu tiên cùng anh khởi nghiệp. T.h,u Đ,i.ế.u, Ng,ư
“Sau này vì chuyện gia đình, tôi rời công ty, mấy năm nay cùng chồng mở một công ty nhỏ.”
“Tôi và Hoài An vẫn giữ liên lạc. Hôm nay tôi là người đứng ra tổ chức bữa ăn này để bàn chuyện hợp tác, ai ngờ cậu ấy uống nhiều quá.”
Tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi chị Kỳ, là tôi hiểu lầm.”
“Không sao.”
Chị ấy gọi nhân viên phục vụ giúp đỡ, đỡ Cố Hoài An vào xe tôi.
Tôi ngồi vào ghế lái, hơi ngại ngùng mở miệng:
“À… Chị Kỳ, chị có địa chỉ nhà của Tổng giám đốc Cố không?”
Lần này, đến lượt Kỳ Nguyệt ngạc nhiên:
“Cô không có sao?”
Tôi chớp chớp mắt, tôi đáng lẽ phải có à?
Chị ấy giải thích:
“Cô không phải thư ký của cậu ấy à?”
Tôi bật cười:
“Không đâu.”
“Thật ngại quá, vì số điện thoại của cô được đặt ghim đầu trong danh bạ của cậu ấy, nên tôi cứ tưởng cô là thư ký, nên mới gọi cho cô.”
Chị ấy nhanh chóng gửi địa chỉ cho tôi:
“Lái xe cẩn thận nhé.”
Lái xe được một đoạn, tôi vẫn cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Kỳ Nguyệt:
“Số của cô được ghim đầu trong danh bạ của cậu ấy…”
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy Cố Hoài An nằm ở ghế sau.
Uống rượu khiến mặt anh hơi ửng đỏ.
Tôi thu lại ánh mắt, nhưng không được bao lâu, lại nhịn không nổi mà liếc nhìn lần nữa.
Kết quả—
Bắt gặp ánh mắt của Cố Hoài An.
Tay tôi run lên, suýt chút nữa lạng tay lái.
Anh đưa tay day thái dương, có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn bật cười:
“Đừng nhìn tôi nữa, tập trung lái xe đi.”
“Ồ… Được.”
Mặt tôi đỏ lên, lập tức ngay ngắn ngồi thẳng, không dám liếc thêm dù chỉ một lần.
10
Tôi nên cảm thấy may mắn vì Cố Hoài An chưa hoàn toàn say.
Dù bước đi có chút lảo đảo, nhưng ít nhất vẫn tự đi về nhà được.
Vừa vào cửa, anh liền ngã người xuống sofa. T,h.u Đ.iế,u, N,g.ư.
Tôi chạy vào bếp, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một chai mật ong trong gian bếp trống trơn.
Nước hơi nóng, phải đợi nguội bớt. Trong lúc chờ, tôi lấy điện thoại ra xem thử.
Chợt phát hiện Kỳ Nguyệt, người vừa kết bạn với tôi, đã gửi đến mấy tin nhắn liên tiếp:
【Tôi cứ thấy cô quen quen, giờ mới nhớ ra, lúc cô vào công ty của Hoài An, chính tôi là người tuyển cô vào đấy.】
【Hồi đó có rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đến ứng tuyển, nhưng thật ra hồ sơ của cô không nổi bật, đã bị loại ngay vòng đầu rồi. Là Hoài An nhìn thấy, rồi đích thân lấy lại hồ sơ của cô.】
【Cậu ấy nói rằng, công ty cần những người như cô.】
【Giờ nhìn lại, quyết định lúc đó của cậu ấy đúng thật. Cô có năng lực, có kiên nhẫn, lại bao dung. Có cô ở đây, công ty gắn kết hơn nhiều.】
【Cố lên nhé, cô gái nhỏ!】
Thông tin quá nhiều, khiến tôi phải mất một lúc mới tiêu hóa được.
Tôi nhắn lại:
【Những người như tôi?】
Kỳ Nguyệt đáp lại ngay:
【Đúng vậy. Hoài An nói, cô là một người ấm áp.】
Tôi quay đầu, nhìn về phía phòng khách.
Cố Hoài An ngửa đầu dựa lên sofa, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hơi thở có chút nặng nề.
Say rượu vốn dĩ khó chịu, tôi vội vàng hòa mật ong vào nước ấm rồi bưng ra.
“Tổng giám đốc Cố.”
Tôi đặt cốc nước lên bàn trà, khẽ gọi.
“Tổng giám đốc Cố?”
Anh không phản ứng.
Tôi bỗng thấy tim mình thót lên. Không lẽ trúng gió rồi sao?