Các học sinh xung quanh đều quay lại nhìn tôi, tiếng cười bàn tán không ngớt.
“Ôi trời, dân quê lên phố rồi này!” “T/h_u;Đ-i,ế:ư_N’gư”
“Cái bao tải này đỉnh thật đấy!”
Mặt tôi đỏ bừng, cúi xuống nhặt đồ dọc đường.
Nhặt chưa được bao lâu, tôi đụng trúng một nam sinh đi ngược chiều.
Cậu ta đeo cặp sách, khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao ráo.
Ôm trong tay một đống đồ lặt vặt, cậu ta nhàn nhạt nói:
“Phía trước tôi nhặt hết rồi.”
Nhìn qua vai tôi, cậu ta liếc thấy cái bao tải rách trên mặt đất, hỏi:
“Cậu còn túi nào khác không?”
Tôi xấu hổ lắc đầu, gần như không dám ngẩng lên nhìn cậu ta.
Cậu ta suy nghĩ một lúc, lấy mấy cuốn sách từ trong cặp ra, rồi đưa chiếc cặp đen cho tôi:
“Dùng tạm đi.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy chiếc cặp của chàng trai trước mặt, mơ màng hỏi:
“Vậy tôi trả cậu thế nào?”
Cậu ta chỉ vào quyển sách tôi vừa nhặt lên:
“Cậu cũng học lớp 10-3 à?”
Tôi ngẩn ra, theo phản xạ nhìn vào bìa sách của cậu ta.
Trên đó dán nhãn lớp học và tên.
Lớp 10-3, Cố Hoài An.
…
Nói đến thích, thật ra, là tôi thích anh ta trước.
Chỉ tiếc rằng, mối tình thầm lặng này vì nhiều lý do mà không đi đến đâu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào thực tập tại một công ty nhỏ vô danh, không ngờ lại gặp lại anh ta.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, công ty nhỏ đó chính là do anh ta thành lập.
Đấy, khoảng cách giữa người với người, chỉ có ngày càng xa hơn thôi.
Khi tôi còn đang loay hoay nghĩ cách nuôi sống bản thân, thì Cố Hoài An đã khởi nghiệp và bước chân vào giới thượng lưu rồi.
Thế nên, rốt cuộc lá thư tình này là thế nào?
Tôi nghĩ mãi cũng không ra.
Giờ… liệu Cố Hoài An có còn…?
Chỉ mới nghĩ đến đây, tim tôi đã vô thức đập nhanh hơn.
Nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của mấy thực tập sinh trong phòng trà nước dạo trước.
Cố Hoài An, có lẽ đã có vị hôn thê rồi.
Vậy nên, lá thư tình này, dù là thật hay giả, cũng chỉ có thể trở thành quá khứ mà thôi.
5
Đang buồn bực suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng Ôn Lạc giận dữ bên ngoài cửa:
“Giang Thịnh! Cậu thất hứa! Sau này tớ không chơi với cậu nữa!”
Tôi mở cửa nhìn ra, thấy con bé đang ôm chiếc đồng hồ trẻ em, gọi điện thoại cho ai đó.
Đầu dây bên kia chắc là cậu bạn cùng lớp của nó. Nghe thấy lời này, cậu bé liền bật khóc nức nở:
“Tớ xin cậu đấy, trả lại bức thư cho tớ đi! Cậu nhỏ của tớ đột nhiên về nhà, phát hiện tớ đụng vào đồ của anh ấy, sắp mắng chết tớ rồi! Tớ trả cậu một trăm tệ, à không, cả tiền lì xì Tết của tớ cũng đưa cậu luôn, chỉ cần cậu trả lại thư cho tớ được không?”
Có lẽ cậu bé khóc quá thảm thiết.
Ôn Lạc bặm môi, do dự một lúc lâu, còn cậu nhóc kia vẫn tha thiết van nài.
“Được rồi, để tớ nói với chị tớ đã.”
Con bé lẩm bẩm đầy khó xử:
“Nhưng đây là quà em tặng chị ấy mà.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên bổ sung thêm một câu:
“À đúng rồi, cậu nhỏ của tớ chắc sắp đến nhà cậu rồi đấy. Anh ấy hỏi địa chỉ xong là xuất phát ngay, tầm nửa tiếng trước rồi. Cậu cứ đưa thẳng thư cho anh ấy là được.”
Tôi giật bắn mình, lao vọt ra khỏi phòng.
Tóm lấy chiếc đồng hồ của Ôn Lạc, tôi vội hỏi:
“Nhóc con, cậu nhỏ của em tên gì?”
Cậu bé bên kia ấp úng:
“Cố… Cố Hoài An.”
Đinh đoong—
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Tôi sững người.
Vội vàng rướn cổ nhìn qua mắt thần.
Ngoài cửa, Cố Hoài An đang kiên nhẫn đứng chờ.
Hôm nay anh mặc đồ thường, tóc cũng không chải chuốt nghiêm chỉnh như mọi khi.
Trông có vẻ thân thiện hơn một chút.
Nhưng đó không phải trọng điểm!
Trọng điểm là, nếu bây giờ tôi mở cửa, cả hai sẽ lâm vào tình huống vô cùng xấu hổ!
Vậy sau này ở công ty còn làm việc thế nào đây?!
Tôi quay đầu, chạm mắt với Ôn Lạc.
Con bé vừa định lên tiếng, tôi lập tức đưa tay bịt miệng nó lại.
“Ngoan, em ra mở cửa, đừng nói chị có nhà, cũng đừng nói chị là ai.”
Tôi vội vàng chạy về phòng, nhanh chóng chỉnh lại bức thư cho ngay ngắn rồi nhét vào tay con bé:
“Trả thư cho người ta xong thì đóng cửa ngay, không cần nói nhiều!”
Lúc này cũng chẳng kịp giữ phép lịch sự nữa rồi.
Ôn Lạc gật đầu, đợi tôi trốn kỹ rồi mới chạy ra mở cửa.
…
Cố Hoài An thấy cửa mở, vừa định cất lời thì lại chẳng thấy ai.
Anh thoáng ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống.
Một bé gái đang ôm phong thư, ngước lên nhìn anh:
“Chú ơi, chú là cậu nhỏ của Giang Thịnh phải không?”
“Đây là đồ của chú, xin lỗi, cháu không cố ý lấy nó đâu.”
Vẻ mặt cô bé đầy áy náy, khiến đôi mày đang chau lại của Cố Hoài An cũng bất giác giãn ra.
“Không sao, là Giang Thịnh bán cho cháu, lỗi là ở nó.”
Anh liếc qua phong thư, lại hỏi:
“Cháu mở ra rồi à?”
Dấu vết trên đó vẫn còn rất rõ.
Đôi mắt Ôn Lạc đảo một vòng, lập tức đáp:
“Cháu xin lỗi chú, cháu chỉ là tò mò nên mở ra xem một chút. Nhưng mà cháu còn nhỏ, không biết nhiều chữ lắm, cũng chẳng hiểu gì cả.”
Cố Hoài An khẽ cười, không nói thêm gì nữa.
Anh rút từ túi ra một bao lì xì, đưa cho con bé:
“Lì xì Tết muộn, chúc cháu học giỏi.”
Anh không nán lại lâu, rất nhanh đã rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới thở phào, bước ra khỏi phòng.
Ôn Lạc giơ tay ra hiệu “OK”.
“Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!”
6
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ kết thúc, tôi vội vã trở về thành phố nơi mình làm việc.
Tôi sắp xếp lại tài liệu cần cho buổi họp ngày mai, nhưng chợt phát hiện một tài liệu quan trọng bị bỏ quên ở công ty.
Có một số dữ liệu cần kiểm tra, nếu để đến ngày mai mới đối chiếu thì chắc chắn không kịp.
Tôi chỉ do dự vài giây, rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu.
Căn hộ tôi ở cách công ty không xa, lái xe khoảng mười mấy phút là đến.
Tòa nhà văn phòng này có hai mươi tầng, công ty tôi nằm ở tầng cao nhất.
Tôi đứng dưới lầu, ngước nhìn ánh đèn sáng trên tầng cao nhất, bất giác sững lại.
Bảo vệ vừa đi tuần về nhìn thấy tôi:
“Ai đấy?”
“Anh Lý.” Tôi lên tiếng chào. “T/h_u;Đ-i,ế:ư_N’gư”
“Là cô à.” Anh ta cười, tôi làm ở đây mấy năm rồi, nên cũng khá quen mặt với họ.
Tôi hỏi:
“Muộn thế này, trên tầng còn người sao?”
Anh Lý ngước lên nhìn:
“Tôi vừa từ đó xuống, là Tổng Giám đốc Cố nhà cô đấy.”
Anh ta chậc một tiếng:
“Sáng nay đã đến rồi, làm việc suốt từ đó đến giờ, đúng là kẻ cuồng công việc.”
…
Tôi vào công ty lấy tài liệu, cẩn thận bước đi để tránh gây tiếng động.
Lúc quay ra, khóe mắt lại vô tình bắt gặp ánh đèn hắt ra từ văn phòng ở cuối hành lang.
Suy nghĩ một lát, tôi đổi hướng, đi về phía đó.
Vừa định gõ cửa, tôi lại nhìn thấy khung cảnh bên trong qua khe hở của rèm cửa chưa đóng hết.
Bàn tay giơ lên bỗng khựng lại.
Cố Hoài An đang nằm trên chiếc sofa da đen trong văn phòng, đôi chân dài hơi co lại.
Chiếc áo sơ mi trắng vốn luôn ngay ngắn, giờ đây cà vạt đã lỏng lẻo vắt hờ trên cổ, hai cúc áo trên cùng không biết đã cởi ra từ bao giờ, để lộ phần xương quai xanh tinh tế.
Tôi ngẩn người, nhẹ nhàng đẩy cửa, sợ đánh thức anh ta.
Hàng mày của Cố Hoài An hơi nhíu lại, dù trong giấc ngủ cũng không được yên ổn.
Trong ký ức của tôi, dường như anh ta luôn như vậy.
Đôi mắt đẹp kia chưa bao giờ thực sự giãn ra.
Nhưng tôi nhớ, anh ta cũng từng có một mặt rất dịu dàng.
Đó là vào học kỳ hai lớp 11, khi tôi và anh ta đã ngồi cùng bàn suốt một năm trời.
Anh ta là lớp phó học tập, còn tôi là lớp phó phụ trách môn Sinh học.
Hôm đó, buổi trưa, giáo viên nhờ chúng tôi ra tiệm in trước cổng trường lấy bài kiểm tra.
Vừa bước ra khỏi cổng, tôi liền gặp bà ngoại đến thăm tôi.
Bà vui vẻ nói:
“Noãn Noãn! Bà còn đang nghĩ không biết làm sao để vào trong đấy!”
Trường tôi bình thường không cho người ngoài ra vào.
Bà tôi bắt xe khách từ một thị trấn nhỏ lên đây, đường sá xa xôi vất vả, vậy mà vừa tới cổng trường đã thấy tôi.
Bà kéo tay tôi, vừa đi vừa tíu tít kể đủ thứ chuyện.
Cố Hoài An đứng cách đó không xa, chờ tôi.
Bà hỏi tôi: “Noãn Noãn, tuần trước bà nhờ cháu mang bánh nếp cho bạn bè ăn, cháu có mang không? Bọn họ có thích không?”
Tôi cười đáp: “Có ạ, ai cũng khen bà làm ngon.”
“Vậy thì tốt rồi!”
Nụ cười của bà hằn sâu những nếp nhăn trên khuôn mặt.
Nhưng tôi đã nói dối.
Tất cả số bánh nếp đó đều do tôi một mình ăn hết.
Ban đầu tôi cũng định chia cho bạn cùng phòng, nhưng lại vô tình thấy họ vứt bánh vào thùng rác. T,hu. Đ,iế,u, Ng,ư
“Đồ không sạch sẽ, ăn vào lại sinh bệnh.”
Họ nói vậy.
Tôi không muốn thứ mà bà tôi vất vả làm ra bị người ta chà đạp.
Mà tôi lúc đó cũng đang tuổi dậy thì, cũng có lòng tự trọng.
Thế nên, phần bánh còn lại, tôi tự mình ăn hết.
Tôi bảo bà đợi ở cửa tiệm in ấn, xong việc tôi sẽ dẫn bà đi ăn.
Nhưng bài kiểm tra môn Sinh có chút vấn đề, tôi phải đi tìm giáo viên giải quyết.
Lúc xử lý xong xuôi đi ra, tôi nhìn thấy Cố Hoài An đang đứng trước cửa, trò chuyện với bà tôi.
Tôi nghe bà hỏi anh: “Noãn Noãn có chia bánh nếp cho cháu ăn không?”
Anh hơi sững người, sau đó mỉm cười: “Có ạ, rất ngon.”
Nghe vậy, bà càng vui hơn, vội lấy từ trong túi ra một gói nhỏ, ánh mắt đầy mong đợi:
“Bà còn đây này, cháu ăn nữa không?”
Người già luôn như thế, quen giữ lại những thứ tốt nhất cho con cháu.
Với bà tôi, bánh nếp do chính tay bà làm là thứ ngon nhất, cũng là thứ bà có thể mang đến cho tôi để chia sẻ với bạn bè.
Tôi hơi căng thẳng nhìn Cố Hoài An.
Nhưng ngoài dự đoán, anh không do dự chút nào, vươn tay nhận lấy rồi ăn ngay tại chỗ:
“Cảm ơn bà.”
Lông mi anh rất dài, ánh nắng hắt xuống, phủ lên mi mắt anh một bóng râm nhạt.
Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, giờ phút này lại dịu dàng đến lạ.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Tôi nghe anh khen tôi, nói tôi học giỏi, chăm chỉ, tốt bụng, có nhiều bạn bè.
Hôm đó, bà tôi rất vui.
Và cũng từ hôm đó, tôi chợt nhận ra, hình như… tôi thích anh rồi.
7
Thầm thích một người là một cuộc chiến hỗn loạn chỉ có một mình.
Tôi lặng lẽ chú ý từng cử chỉ của Cố Hoài An, bắt chước cả động tác nhỏ khi anh ta suy nghĩ, thậm chí còn cố gắng viết theo nét chữ của anh ta.
Những lần vô tình chạm vào nhau trong giờ ra chơi cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Cứ như thế, tôi cẩn thận cất giữ những khoảnh khắc quý giá này.
Trước kỳ nghỉ hè năm lớp 11, tôi đã quyết định tỏ tình với Cố Hoài An.
Nhưng đúng lúc đó, trong lớp bỗng rộ lên một số lời đồn.
Về Cố Hoài An:
“Nghe nói mẹ và chị cậu ta đều bị bố đánh đến mức phải bỏ trốn, ông ta còn gây chuyện khi uống rượu, cuối cùng bị tống vào tù!”
“Thật không? Tôi thấy bảo Cố Hoài An trông cứ âm u thế nào ấy, kiểu người có thể đánh người khác bất thình lình.”
“Cũng phải, nghe nói tính bạo lực là di truyền đấy, sau này tốt nhất chúng ta tránh xa cậu ta ra.”
“Haha, thế này thì sau này cậu ta khỏi thi công chức rồi!”
Giọng điệu đầy vẻ hả hê.
Tôi không thể nhịn được nữa, quay phắt lại trừng mắt:
“Ai kia là do ghen tị vì cậu ấy luôn đứng nhất còn bản thân mãi mãi là kẻ thứ hai, nuốt không trôi đúng không?”
Người đó ngớ ra một lúc, rồi chửi:
“Cậu bị điên à?”
“Cậu mới điên, dại dột không chịu tiêm phòng dại đấy!”
Thật lòng mà nói, tôi vốn là người nhút nhát, hiếm khi cãi nhau với ai gay gắt như vậy.
Nhưng khổ nỗi tôi lại là kiểu người cứ cãi nhau là nước mắt chực trào.
Thế nên, khi Cố Hoài An theo sau giáo viên bước vào, thứ anh ta nhìn thấy chính là cảnh tôi vừa khóc vừa mắng người, trông vô cùng thảm hại.
Cả hai chúng tôi bị gọi ra ngoài hành lang đứng phạt.
Giáo viên hỏi lý do cãi nhau.
Chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng đều chọn im lặng.
Cậu ta vì chột dạ.
Còn tôi… tôi sợ Cố Hoài An nghe thấy sẽ buồn.
…
Mối tình đơn phương của tôi cũng kết thúc vào mùa hè năm đó.
Ngày tôi lấy hết can đảm định tỏ tình với Cố Hoài An, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Dựa theo địa chỉ trong trí nhớ, tôi tìm đến nhà anh ta.
Đó là một con hẻm cũ kỹ, nhà cửa san sát nhau.
Trước cửa nhà Cố Hoài An, có hai ba người đứng hóng chuyện.
“Lại đánh con nữa à, thật là tội nghiệp quá!”
“Không vào can ngăn sao? Lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Không can nổi đâu! Mấy hôm trước ông Dương còn thử ngăn, kết quả là bị thằng cha đó đánh luôn đấy!”
Tôi hoảng hốt chạy lên phía trước, đúng lúc trong sân vang lên một tiếng động cực lớn.
Qua khe cửa, tôi thấy cánh cửa trong sân bị đá văng.
Cố Hoài An bị quăng ra ngoài.
“Thằng nhãi con này.”
Một người đàn ông cao lớn bước ra, thẳng chân đá anh một cái:
“Mày dám đánh trả à?!”
Gã tuy cao to, nhưng uống rượu vào nên đứng còn không vững.
Cố Hoài An quệt vệt máu nơi khóe miệng, đứng dậy lao tới, đẩy mạnh gã đàn ông ngã xuống đất.
“Sao mày không chết đi?”
“Tại sao mày không chết đi?!”
Hai người vật lộn.
Gã đàn ông tức giận, càng ra tay mạnh hơn, vừa đánh vừa chửi:
“Dù có chết tao cũng kéo mày theo! Thằng nhãi ranh, mày tưởng lớn rồi thì có thể chống đối tao à? Để tao nói cho mày biết, trong người mày đang chảy dòng máu của tao! Mày là con tao, cả đời này mày cũng đừng mong thoát khỏi tao!”
“Mày nhìn xem, cái cách mày đánh người có khác gì tao không?!”
Gã cười như kẻ điên:
“Mày là con tao! Là con tao!”
Bàn tay đang giơ cao của Cố Hoài An chợt khựng lại.
Sau đó, từ từ hạ xuống.
Anh lảo đảo đứng dậy, cúi đầu nhìn gã đàn ông nằm dưới đất.
Chàng trai đã lớn.
Anh đã có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình.
“Tôi không giống ông.”
Cố Hoài An nói: T,hu. Đ,iế,u, Ng,ư
“Tôi là thủ khoa của trường, trước đây là thế, sau này cũng sẽ như vậy. Tôi sẽ đỗ vào ngôi trường tốt nhất, học ngành tốt nhất, sẽ có một tương lai tươi sáng. Tôi sẽ đi trên con đường hoàn toàn trái ngược với ông.”
“Tôi và ông, chưa từng giống nhau.”
Những lời nói ấy như một quả bom nổ tung trong lòng tôi.
Và ngay giây phút đó, tôi chợt hiểu vì sao Cố Hoài An lại liều mạng học tập đến thế.