“Cố Hoài An?”
Vừa gọi, tôi vừa đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh.
Bỗng, Cố Hoài An từ từ mở mắt, vươn tay nắm lấy bàn tay tôi.
Anh ngước nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy như phủ một lớp sương mờ, ánh lên chút men say:
“Ôn Noãn.”
“Hả?”
Tim tôi đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài.
Tôi cố giữ bình tĩnh, rút tay lại: T,h.u Đ.iế,u, N,g.ư.
“Uống chút nước đi.”
Tôi định với tay lấy cốc nước, nhưng bị Cố Hoài An kéo lại, cả người ngã vào lòng anh.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, sau lưng là lồng ngực anh nóng rực.
Dù cách một lớp áo sơ mi, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Tay anh vòng chặt quanh eo tôi, cằm khẽ tựa lên hõm vai, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ:
“Đừng đi.”
“Tôi… tôi không đi.”
Tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên mặt.
Bờ môi nóng hổi của anh lướt nhẹ qua vành tai tôi, làm cả người tôi run lên.
Tôi không ngừng tự nhủ trong đầu—
Anh ấy say rồi, một người say vốn chẳng có logic gì cả, chuyện này không có nghĩa lý gì hết.
Nhưng lời nói tiếp theo của Cố Hoài An khiến tôi hoàn toàn cứng đờ.
“Ôn Noãn, em đã thấy rồi đúng không.”
“Thấy gì?”
“Lá thư tình mà mười năm trước, anh chưa từng gửi cho em.”
Tôi bàng hoàng ngẩng đầu, nhất thời không biết phải nói gì.
Trong tấm kính lớn của cửa sổ, phản chiếu hình ảnh tôi và Cố Hoài An.
Khoảng cách gần gũi, không gian tràn ngập hơi thở mập mờ.
11
Giọng anh khàn khàn, lẫn chút men say, nhưng từng lời nói đều rõ ràng:
“Em biết không, em giống như chính cái tên của mình vậy.”
“Em là người ấm áp nhất mà anh từng gặp.”
Anh không phải là người vô tâm.
Người đối tốt với anh, anh đều ghi nhớ.
Lúc anh ốm, chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn luôn được rót đầy nước ấm.
Bài tập cần thu cũng luôn có người giúp anh gom lại, đặt ngay ngắn trên bàn.
Lớp học không có nàng tiên ốc.
À không, thực ra là có.
Chỉ là nàng tiên ốc này lại vụng về đến mức, ai nhìn cũng có thể đoán ra.
Cô gái tên Ôn Noãn này từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, duy chỉ có một lần bị giáo viên phạt đứng.
Là vì cô ra mặt bảo vệ anh.
Vừa khóc, vừa chửi người ta, trông vô cùng buồn cười.
Nhưng hình ảnh ấy lại khắc sâu trong lòng anh suốt bao năm qua.
Anh chưa từng thấy ai kiên quyết bảo vệ mình như vậy.
Ngày thi đại học kết thúc, lá thư tình anh viết vẫn chưa kịp gửi đi.
Hôm đó, anh và bố mình nổ ra trận chiến lớn nhất từ trước đến nay.
Bố anh đánh gãy tay anh.
Anh cầm gạch, đập vỡ đầu ông ấy.
Hàng xóm hoảng sợ gọi cảnh sát.
Lúc được đưa lên xe cứu thương, qua cửa kính, anh nhìn thấy Ôn Noãn.
Cô và gia đình đứng trước một cửa hàng kem, mỗi người cầm một cây kem, vừa ăn vừa cười đùa.
Một gia đình bình thường, nhưng lại khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Từ cửa kính xe, anh cũng có thể thấy chính mình—
Mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi.
Học giỏi thì sao chứ? T,h.u Đ.iế,u, N,g.ư.
Cũng chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi.
Anh chưa bao giờ là người lạnh lùng.
Anh chỉ là tự ti.
Sự tự ti ấy như một vết thương dai dẳng, bám rịt lấy anh, không thể thoát ra.
Khi Cố Hoài An học năm hai đại học, cha anh đột ngột bị xuất huyết não, phải nhập viện và trở thành người thực vật.
Anh dành toàn bộ thời gian rảnh để đi làm thêm, kiếm tiền kéo dài sự sống cho người đàn ông đó, năm này qua năm khác.
Khi ấy, không ít người khuyên anh:
“Bỏ đi, người như ông ta tệ hại thế, cứu làm gì?”
Cố Hoài An cũng không muốn cứu.
Họ bảo anh đừng cứu nữa.
Nhưng nếu anh thật sự không cứu.
Họ lại nói anh độc ác, rằng giữa cha con không có thù hận qua đêm.
“Đúng là cùng một dòng máu, chẳng ai tử tế cả.”
Con người vốn dĩ luôn thích đứng ngoài cuộc mà phán xét, xem kịch vui thì chẳng bao giờ thấy đủ.
Thế nên anh nhất định phải chứng minh—
Anh và người đàn ông đó không giống nhau.
Mãi cho đến hai năm trước, người đàn ông đã nằm trên giường bệnh suốt hai năm cuối cùng cũng không qua khỏi, ra đi vào một ngày đông năm đó.
Ngày hôm ấy, Cố Hoài An đứng cạnh giường bệnh thật lâu.
Từ lúc trời sáng đến khi trời tối.
Không có hả hê.
Cũng không có đau buồn.
Chỉ có nhẹ nhõm.
Anh nghĩ, nếu lúc này có ánh nắng chiếu lên người anh, thì cuối cùng—
Anh cũng không cần phải né tránh nữa.
Những vết nhơ khó mở miệng của quá khứ, thứ vẫn luôn bám chặt lấy anh suốt bao năm qua—
Giờ đã không còn nữa.
12
“Đối diện với em, anh luôn do dự, sợ rằng quá muộn, nhưng cũng sợ rằng chưa đúng thời điểm.”
“Thế nên cứ lần lữa mãi.”
Từng lời nói của anh khiến lòng tôi chua xót.
Cánh tay đang ôm tôi siết chặt hơn.
Nhịp tim tôi càng lúc càng nhanh.
Ngay bên tai, tôi nghe thấy giọng anh trầm thấp:
“Ôn Noãn, anh thích em.”
Lời tỏ tình muộn màng sau nhiều năm chờ đợi.
Tôi sững sờ thật lâu, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Thì ra bao năm qua, không chỉ có tôi lặng lẽ thích anh.
“Ôn Noãn.”
Giọng Cố Hoài An trở nên rõ ràng hơn, có lẽ cơn say đã dần tan đi.
Nhưng cái ôm của anh vẫn không thay đổi.
Tôi nghe thấy anh nói:
“Tai em, đỏ lắm đấy.”
Tôi xấu hổ đến mức lập tức giãy ra.
“Trễ rồi, Tổng giám đốc Cố, anh nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về trước đây.”
Vừa bước được một bước, lại bị Cố Hoài An kéo lại.
Anh úp mặt vào eo tôi, lòng bàn tay áp lên lưng, nhiệt độ nóng bỏng khiến tôi chỉ muốn chạy trốn. T,h.u Đ,i,ế,u Ng,ư
“Anh hơi khó chịu, em ở lại với anh một chút, được không?”
Tôi: “…”
Cố Hoài An khi say và lúc tỉnh là hai người hoàn toàn khác nhau!
Tôi không chống đỡ nổi.
Anh chỉ nhẹ giọng nài nỉ vài câu, chân tôi đã mềm nhũn rồi.
Cố Hoài An nhân cơ hội kéo tôi ngồi lên đùi anh, tay giữ chặt eo tôi.
Cả người anh nóng hầm hập, ánh mắt cũng nóng rực.
Tôi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
“Cố Hoài An, anh say rồi.”
“Anh không say.”
Anh ngước lên nhìn tôi:
“Anh biết em là ai, cũng biết mình đang làm gì.”
Ngón tay anh lướt qua má tôi, đầu ngón tay nóng rực.
Tôi cúi đầu nhìn anh, ánh mắt vô thức rơi xuống đôi môi anh.
Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói:
“Muốn làm gì thì làm đi!”
“Đều là người trưởng thành rồi, sợ gì chứ?!”
“Đã thích nhiều năm như vậy, đòi chút phần thưởng cũng đâu có gì quá đáng?!”
Lý trí của tôi hoàn toàn bị đánh bại.
Tôi nâng mặt anh lên, cúi đầu hôn xuống.
Môi vừa chạm liền vội vã rời đi, tôi hoảng loạn muốn lùi lại.
Nhưng Cố Hoài An đã lập tức kéo tôi lại, môi anh áp lên môi tôi.
Ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ, như thể thử nghiệm, cũng như xác nhận.
Môi anh mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ấm áp và mềm mại.
Tôi cảm giác như hơi thở bị rút cạn, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bàn tay anh giữ sau gáy tôi, nụ hôn dần sâu hơn, dịu dàng nhưng không thể kháng cự.
Từng chút một, lý trí của tôi vỡ vụn, như thể chìm sâu vào một đại dương ấm áp.
Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng của anh, cùng nụ hôn dây dưa không dứt. T,h.u Đ,i,ế,u Ng,ư
Tay tôi vô thức bám lên vai anh, không thể rời xa.
Sáng hôm sau, tôi bỏ chạy.
Lén lút rời khỏi tòa nhà chung cư, tôi bị bảo vệ đang tuần tra bắt gặp ngay tại trận.
Đây là một khu căn hộ cao cấp, an ninh rất nghiêm ngặt.
Bảo vệ nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Chưa từng thấy cô ở đây, cô ở căn nào?”
Tôi lắp bắp báo địa chỉ của Cố Hoài An: “Anh có thể cho tôi đi trước không? Tôi có việc gấp.”
Việc gấp chính là về nhà thay bộ đồ khác.
Bảo vệ kiểm tra một lúc, nghi ngờ nói: “Không đúng, cô chưa từng đăng ký ra vào. Chủ hộ này là một người đàn ông, hơn nữa…”
Tôi sốt ruột: “Tôi là bạn gái anh ấy!”
“Ồ.”
Bảo vệ lập tức gật gù.
Tôi thở phào, đang định đi thì nghe thấy anh ta nói tiếp:
“Cô chờ chút, để tôi gọi điện xác nhận với chủ hộ.”
Tôi: “?”
Còn chưa kịp ngăn cản, điện thoại bên kia đã kết nối.
“Chào anh Cố, xin hỏi…”
Tôi bị Cố Hoài An đích thân đến đón về.
Anh ta nhếch môi cười, nhìn mà chỉ muốn đấm một phát.
Tôi nghiến răng: “Buồn cười lắm à?”
Anh nghiêm túc đáp: “Không buồn cười.”
Nhưng miệng thì vẫn cười.
Anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi quay lại căn hộ: “Em chạy cái gì?”
Tôi im lặng không đáp.
Thật ra, tôi hơi sợ.
Sợ rằng tất cả chỉ là cảm xúc bột phát của Cố Hoài An tối qua, mà tôi lại lỡ tin là thật.
Cố Hoài An dừng bước, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Anh siết chặt tay tôi:
“Bạn gái à, muốn ăn sáng gì đây?”
Tôi sững sờ nhìn anh: “Anh… gọi tôi là gì?”
“Bạn gái.”
Anh hơi cúi người, gương mặt tiến sát lại gần, ánh mắt híp lại đầy ý cười:
“Đây là chính miệng em nói ra mà.”
“Em định nuốt lời à?”
Tôi hắng giọng, quay mặt đi: “Không có.”
“Tôi muốn ăn mì.”
Cố Hoài An nấu mì rất ngon.
Tôi ăn đến mức no căng, còn vô thức ợ một tiếng.
Ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Cố Hoài An.
Tôi trừng anh một cái: “Không được cười.”
“Được.”
Anh gật đầu, nhưng vẫn cười.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn.
“Anh đặt mua quần áo mới cho em rồi, lát nữa sẽ có người giao đến. Ăn xong, chúng ta cùng đi làm.”
Tôi ngây người: “Cùng nhau sao?”
“Ừ.”
Cố Hoài An chỉnh lại cà vạt, chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn tôi, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Từ giờ trở đi, lúc nào cũng sẽ cùng nhau.”
Tôi vẫn luôn thắc mắc.
Anh phát hiện ra tôi đã đọc bức thư tình đó bằng cách nào?
Rõ ràng tôi và Ôn Lạc chẳng giống nhau chút nào.
Hơn nữa, nhà tôi cũng mới chuyển vào thành phố vài năm nay, anh làm sao có thể biết đó là nhà tôi?
Tôi truy hỏi Cố Hoài An rất lâu, nhưng anh không chịu nói.
Anh bắt tôi tự đoán.
Nhưng tôi đoán mãi… mà vẫn không ra!
Ngoại truyện: Câu chuyện nhỏ
Giang Thịnh ôm chiếc đồng hồ điện thoại, chớp mắt vài cái.
Bên trong lưu lại đoạn ghi âm cuộc gọi:
“Ngoan, em ra mở cửa, đừng nói chị có nhà, cũng đừng nói chị là ai.”
“Trả thư cho người ta xong thì đóng cửa ngay, không cần nói nhiều!”
…
“Chú ơi, chú là cậu nhỏ của Giang Thịnh phải không?”
“Đây là đồ của chú, xin lỗi, cháu không cố ý lấy nó đâu.”
“Không sao, là Giang Thịnh bán cho cháu, lỗi là ở nó.”
“Cháu mở ra rồi à?”
Ơ?
Đây chẳng phải là giọng của cậu nhỏ sao?
“Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu chỉ là tò mò nên mở ra xem một chút. Nhưng mà cháu còn nhỏ, không biết nhiều chữ lắm, cũng chẳng hiểu gì cả.”
“Lì xì Tết muộn, chúc cháu học giỏi.”
Cái gì?!
Cậu nhỏ vậy mà lại lì xì cho Ôn Lạc?!
Vậy mà về nhà lại không cho mình đồng nào, còn đánh mình một trận!
Giang Thịnh tức giận đến nghiến răng.
Quyết định lưu lại đoạn ghi âm này, chờ khi nào gặp cậu nhỏ, phải tính sổ một trận ra trò!
HẾT.