Lúc đó, bạn của bà ta đến nhà đánh bài, có một tên bám theo tôi vào nhà vệ sinh, định tụt quần tôi xuống.
Khi ấy, bà ta làm gì?
Bà ta chửi hắn ta thậm tệ, chửi đến mức hắn ta không dám đến nhà lần nào nữa.
Nhưng bây giờ…
Bà ta thật sự không còn yêu thương tôi nữa.
Bà ta không còn là mẹ tôi nữa.
Tôi đeo balo lên, quay người bước đi.
Cảnh sát gọi tôi.
“Cô bé…”
“Muốn hỏi tôi gì sao?”
“Từ đầu đến cuối các anh vẫn ngồi, chỉ có tôi đứng ở góc phòng. Các anh thật sự đã lắng nghe tôi sao? Tôi là người báo án, là nạn nhân cơ mà!”
Tôi nói xong, nhìn thẳng vào mẹ tôi.
“Trong mắt bà, tôi bây giờ là một con heo, một con béo phì xấu xí.”
“Nhưng bà đừng quên, con heo này là bà đẻ ra.”
“Bà cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, dựa vào đâu mà yêu cầu tôi phải là người tốt?”
Tôi quay sang cảnh sát.
“Cháu nghe nói bây giờ cảnh sát có thể dựa vào ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt để phân tích động cơ của một người.”
“Các chú hiểu biết nhiều hơn cháu. Thật hay giả, tất cả phụ thuộc vào việc các chú có muốn cho cháu một câu trả lời công bằng hay không.”
Tôi đeo balo, bước đến cửa, rồi quay đầu lại nhìn mẹ tôi.
“Từ nay về sau, cứ coi như tôi đã chết đi.”
Bước ra khỏi khu biệt thự xa hoa.
Ba giờ sáng.
Trên phố đã bắt đầu có người qua lại.
Tôi không biết mình nên đi đâu.
Chỉ có thể cứ thế đi về phía trước.
Có vài tên say rượu định lại gần.
Nhưng khi nhìn thấy cái thân hình đồ sộ và gương mặt sưng húp như đầu heo của tôi, bọn họ lập tức chửi một câu rồi quay đầu bỏ đi.
“Đồ xấu xí.”
Cũng có một tài xế taxi đi theo tôi từ xa, không nói gì.
Tôi dừng lại, xe cũng dừng lại.
Tôi đi tiếp, xe cũng chầm chậm chạy theo.
Cuối cùng, tôi lên xe, để tài xế đưa tôi về phòng trọ.
Tài xế là một cô trung niên, nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi hỏi.
“Cháu làm sao thế?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khàn khàn.
“Cháu không còn nhà nữa.”
“…”
Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi chép miệng.
“Chuyện lớn gì đâu mà lo? Nhìn cháu chắc vẫn còn học cấp ba nhỉ? Cứ học cho tốt đi, rồi bước ra ngoài xem thế giới. Lớn rồi, tự khắc sẽ có nhà.”
Cô ấy cười cười, rồi bắt đầu kể chuyện.
“Hồi nhỏ, ba mẹ cô mất sớm, chẳng ai trong họ hàng chịu nhận nuôi. Cuối cùng cô phải vào trại trẻ mồ côi.”
“Vất vả lắm mới trưởng thành, lập gia đình, sinh con.”
“Kết quả, con trai lớn chết vì tai nạn xe.”
“Con trai thứ hai bị ung thư máu, chữa hai năm cũng không cứu được.”
“Khó khăn lắm mới sinh được con gái, thì chồng lại đòi ly hôn.”
“Tôi bảo cứ ly hôn đi. Không có hắn, tôi vẫn sống tốt, vẫn có thể nuôi con gái khôn lớn.”
Tôi không biết cô ấy nói thật hay không.
Nhưng nghe cũng thật sự rất thảm.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, giọng nhẹ bẫng.
“Cô giỏi thật đấy.”
Tôi quét mã trả tiền theo đồng hồ tính cước.
Xuống xe, cô tài xế nói với tôi.
“Nhóc con, mạnh mẽ lên, chuyện gì rồi cũng qua.”
“Không ổn thì cứ ra ngoài đi đây đi đó.”
“Cảm ơn cô.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm chết.
Tôi còn chưa đầy 18 tuổi, sống vẫn tốt hơn nhiều.
Đặc biệt là khi nhìn đống túi lớn túi nhỏ trong phòng, tôi cười đến mức không khép nổi miệng.
Hôm nay đúng là một ngày đầy sóng gió, bị đánh mấy lần.
Nhưng hình như tôi chẳng thiệt gì cả.
Nhất là khi nhìn thấy mảnh giấy nhắn trên túi đồ.
“Nhóc con, lần sau đến cửa hàng, cô giảm giá cho. Cố lên nhé!”
Nhất định phải cố lên.
Để tránh mặt đám người gọi là người thân kia, tôi quyết định đi xa một chuyến.
Đi đâu?
Cứ đi thôi, đi tới đâu hay tới đó.
Dù sao bây giờ tôi cũng có tiền.
7
Tôi mang theo vài món đồ có giá trị ít ỏi của mình.
Rồi mua vé tàu, đi thẳng lên phía Bắc.
Tôi có thể đi tàu cao tốc, nhưng vé đắt quá.
Số tiền đó đủ để tôi đi về bằng tàu thường.
Cơm trên tàu vừa đắt, vừa dở.
Tôi đã quen với việc nhịn đói, chỉ uống nước cầm cự.
Cặp vợ chồng trung niên ngồi đối diện rất thân thiện, còn đưa cho tôi một cái bánh mì.
Tôi lắc đầu từ chối.
“Cháu đang giảm cân.”
“Các cô gái trẻ bây giờ, giảm cân làm gì…”
Nhưng rồi ông chú nhìn tôi một chút, đổi giọng.
“Cũng đúng, giảm một chút cũng tốt, quan trọng là phải khỏe mạnh.”
Họ nói rằng họ đến Bắc Kinh thăm con trai.
Hỏi tôi đến làm gì.
“Tôi đến tìm bố mẹ.”
“Bố mẹ cháu ở Bắc Kinh à?”
“Ừm.”
“Vậy vết thương trên mặt cháu thì sao?”
“Bà nội cháu trọng nam khinh nữ, cháu đánh nhau với anh họ.
Bọn họ hai ba đứa đè cháu xuống đánh, vẫn không đánh thắng được cháu.”
“Vậy có cần cô chú đưa cháu đi không?”
“Không cần đâu ạ, bố mẹ cháu sẽ đón ở ga.”
Tàu đến gần ga Bắc Kinh.
Tôi khoác balo, đứng đợi ở cửa.
Bà cô ngồi bên cạnh lại gần nói chuyện.
Tôi cười với bà ta một cái, ngọt ngào mà ngốc nghếch.
Tàu vừa dừng lại, tôi nhảy xuống nhanh như chớp.
Mặc kệ phía sau bà ấy gọi với theo.
“Nhóc con, nhóc con!”
Tôi không quay đầu lại, cứ thế chạy đi.
Dù sao, bà ấy có thể không có ý xấu.
Nhưng tôi vẫn không thể không cảnh giác.
Tôi chạy thẳng đến Thiên An Môn.
Lễ thượng cờ sáng sớm đã qua, nhưng không sao cả.
Tôi tìm một góc, ngồi đợi lễ hạ cờ.
Dưới ánh đèn rực rỡ nhiều màu, tôi vừa uống nước vừa chờ đến sáng để xem lễ thượng cờ lần nữa.
Đứng giữa hàng người, tôi cất giọng hát theo quốc ca.
Tôi leo Vạn Lý Trường Thành, đến Thiên Đàn, Cố Cung.
Còn đi đóng dấu lưu niệm, chụp ảnh cổ trang.
Nhiếp ảnh gia nói tôi rất hợp với hình tượng công chúa đời Đường.
Chuyên viên trang điểm cũng rất giỏi.
Che đi hết vết bầm tím trên mặt tôi.
“Cô bé, nhìn này, thật sự rất xinh đẹp!”
Ảnh, hay còn gọi là lừa đảo bằng ảnh.
“Em có đường nét rất đẹp, chỉ cần gầy đi chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân.”
Ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi một mình đi ăn vịt quay Bắc Kinh, mua kẹo hồ lô.
Ngồi trên taxi, khi xe chạy ngang Quảng trường Thiên An Môn, tôi giơ tay vẫy chào tạm biệt.
Năm sau, tôi nhất định sẽ thi vào Bắc Kinh.
Không vào được Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng không sao.
Bắc Kinh có rất nhiều trường đại học, chắc chắn sẽ có một nơi chấp nhận một kẻ phế vật nhưng sẵn sàng liều mạng học hành như tôi.
Tôi đậu vào một trường phổ thông tệ nhất trong danh sách các trường cấp ba.
Chỉ tốt hơn trường dạy nghề một chút, mà tôi cũng chỉ vừa đủ điểm vớt để vào.
Ba năm sau, điểm số còn thấp hơn lúc mới vào.
Tôi tra thông tin trên mạng về thủ tục đăng ký học lại, rồi trực tiếp đến gặp hiệu trưởng trình bày tình hình.
“…”
Hiệu trưởng gọi điện thoại.
Mới nói được vài câu, đầu dây bên kia đã đáp ngay.
“Nó đã 18 tuổi rồi, có chết ngoài đường cũng chẳng liên quan đến chúng tôi.”
“…”
Hiệu trưởng im lặng một lát, rồi nói.
“Đúng vậy, em đã 18 tuổi, là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân mình.”
Bạn cùng lớp năm đó, người thì đi làm, người thì vào cao đẳng.
Người đậu đại học hạng nhất hay hạng hai chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi vẫn là cô năm xưa.
Lúc nhìn thấy tôi, cô sững sờ mất một lúc.
“An Nhiên, em gầy đi nhiều quá.”
“Tốt, tốt lắm! Nhớ kiên trì nhé!”
“Không ngờ em lại chọn học lại, nhưng đã quyết định rồi thì phải cố gắng. Có gì không hiểu, cứ hỏi cô.”
“Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với cô.”
Lúc sắp đi, cô vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cố lên nhé!”
Nhập học xong, tôi chọn ban xã hội.
Tôi không thể nào học nổi khối tự nhiên.
Với khối xã hội, tôi chỉ cần học thuộc, học thuộc, và học thuộc.
Làm đề, làm đề, làm đề.
Trên mạng nói rằng muốn giỏi toán cần có công thức, tôi mua tài liệu công thức.
Nói cần làm quen với các dạng bài mẫu, tôi mua sách bài tập lớn.
Ăn cơm nghe tiếng Anh, chạy bộ nghe tiếng Anh.
Đến lúc này, máy học mới thực sự phát huy công dụng.
Không hiểu bài thì hỏi giáo viên.
Giáo viên cũng rất kiên nhẫn giảng giải.
Sau một tháng nhập học, tôi giảm xuống còn 140 cân.
Tóc dài ra khá nhiều.
Tôi có bạn bè để cùng học, cùng chạy bộ, cùng chơi.
Không còn ai gọi tôi là con heo béo, là đồ béo ú nữa.
Họ nói tôi bây giờ rất đẹp.
Tôi cũng cảm thấy mình đẹp hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài.
“An Nhiên, bà nội em đang đợi trước cổng trường.”
“…”
Không có chuyện thì không ai tự dưng mò đến.
Cáo già chúc tết gà con, chẳng có ý tốt gì cả.
Tôi chậm rãi đi ra cổng.
Bà ta rõ ràng không nhận ra tôi, mà tôi cũng chẳng buồn chào hỏi.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Bà ta mới dè dặt lên tiếng.
“An Nhiên?”
“Ừm.”
“Cái con nhỏ chết tiệt này, sao không chào hỏi gì hết?”
“Bà tìm tôi có chuyện gì?”
“Chẳng có gì to tát cả.”
“Chỉ là cái nhà của cháu, tìm lúc nào đó sang tên cho chú út đi. Nó đang cần sửa sang để cưới vợ.”
Tôi thật sự muốn biết bà ta lấy đâu ra tự tin mà nói câu này với vẻ đương nhiên như vậy.
“Không thể nào.”
Nói xong, tôi quay đầu bỏ về trường.
Bà ta đứng ngay cổng, chửi ầm lên.
“Nghịch tử! Đồ không biết điều! Đồ vô ơn! Đồ phá của! Bị xe tông chết đi cho rồi!”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn bà ta.
Quyết định bán căn nhà đó.
Vì tôi không thể giữ nó mãi được.
Nếu để họ dọn vào, tôi cũng không thể đuổi họ đi.
Sau khi xin phép giáo viên, tôi đến trung tâm môi giới bất động sản.
“Tôi có một căn nhà muốn bán.”
“Giá có thể thấp hơn thị trường.”
“Nhưng nhà tôi có vấn đề…”
“Nên người mua nhất định phải là người mạnh tay, có máu mặt, có địa vị.”
Người môi giới cười nhạt.
“Ý em, tôi hiểu rồi. Yên tâm, tôi sẽ tìm người mua phù hợp cho em.”
Những người này thực sự có đường dây quan hệ.
Buổi chiều tôi vừa về đến nhà trọ, điện thoại đã reo.
“Em gái, căn nhà của em có người mua rồi.”
“Bên kia hơi kẹt tiền, chín mươi vạn, chuyển khoản ngay lập tức.”
“Người mua làm nghề gì?”
“Cảnh sát mua nhà, để cho bố mẹ già dưỡng lão!”
“Chắc chứ?”
“Ê, nhóc con, đừng có lừa người đấy nhé.”
“Được, tôi bán. Nhưng phải chuyển tiền trước rồi mới sang tên.”
“Xong luôn!”