Mở cửa, lạnh lùng nhìn họ.
“Bàn bạc xong chưa? Tôi theo ai?”
“Theo tôi.”
“Theo tôi.”
Bố mẹ tôi đồng thanh, như thể sợ chậm một giây, tôi sẽ đi theo người kia mất.
Tôi nhún vai.
“Tôi ra ngoài ăn. Mấy người thống nhất xong rồi báo tôi sau.”
Mẹ tôi giữ tay tôi.
Bố tôi kéo ngược lại.
Hai người lại cãi nhau, tranh giành công lao nuôi dưỡng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ngực tức nghẹn, không chịu nổi nữa, hét lên.
“Đủ rồi!”
“Hôm nay tôi qua nhà bà nội. Ngày mai sang nhà bà ngoại. Sau khi nhập học, tôi vẫn ở đây. Tốt nhất đừng ai động vào đồ của tôi.”
Trong ký ức của tôi, bốn ông bà từng rất thương tôi.
Có đồ ăn ngon đều nhớ đến tôi đầu tiên.
Nhưng rồi, họ cũng thực tế.
Khi bố mẹ không đoái hoài đến tôi, khi tôi béo lên, khi thành tích học tập tụt dốc, họ cũng chẳng còn yêu thương tôi nữa.
Vì tôi không có gì để họ tự hào cả.
Không xinh đẹp.
Không giỏi giang.
Khi người khác nhắc đến tôi, người chê bai tôi đầu tiên chính là họ.
Nói xấu tôi, hạ thấp tôi, coi thường tôi… cũng là họ.
Trên chiếc BMW của bố tôi, ghế phụ lái có một cô gái trẻ xinh đẹp đang nghịch điện thoại.
Tôi đứng bên xe, cô ta hạ cửa kính, nhìn tôi đầy ghét bỏ.
Nhưng rất nhanh, cô ta nặn ra một nụ cười giả tạo.
“An Nhiên, lên xe đi em!”
Tôi mở cửa sau, lặng lẽ ngồi vào trong.
Cô ta cố tìm chuyện để nói.
Nhưng thấy tôi không đáp lời, cô ta bĩu môi, rồi gọi video call cho ai đó.
Cố tình để người trong video nhìn rõ tôi trông thảm hại thế nào.
Khoảng mười mấy phút sau, bố tôi mới lên xe.
Ông ta liếc tôi một cái, lông mày hơi nhíu lại.
Trong mắt ông ấy, tôi chỉ là con gái ông ấy, thấp kém hơn ông một bậc.
Dù đối xử với tôi thế nào, tôi cũng phải chấp nhận.
Không có quyền phản kháng.
Vậy nên, ông chẳng buồn che giấu sự ghét bỏ trong mắt.
“An Nhiên…”
“Tôi muốn đi trung tâm thương mại mua quần áo.”
Ông ta do dự một chút, rồi gật đầu.
Phải nói rằng, bố tôi chẳng hiểu gì về tôi cả.
Hoặc có thể, những năm qua tôi quá yếu đuối, quá nhẫn nhịn, khiến ông ta cho rằng tôi chỉ là một đứa nhút nhát, vô dụng.
Hơn nữa, với thân hình béo ú của tôi, quần áo có thể mặc vừa thật sự rất ít.
Nhưng tôi đang giảm cân.
Đến lúc gầy đi, quần áo gì mà chẳng mặc được?
Vừa bước vào trung tâm thương mại, cô ta bảo khát nước.
Bố tôi nghĩ một chút, rồi rút một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi.
Nói xong mật khẩu, quên dặn tôi mua ít lại.
Sau đó, ông ta dịu dàng dỗ dành cô ta.
“Đi nghỉ một lát nhé? Một lát anh mua túi xách cho em.”
Tôi nhìn bóng lưng hai người bọn họ, không chút cảm xúc.
Sau đó, tôi thẳng tiến đến cây ATM, kiểm tra số dư trong tài khoản.
Nhìn thấy con số trong máy, tôi quay người, chạy một mạch đến cửa hàng thời trang nữ mà mỗi lần đến đây tôi đều đứng nhìn thật lâu.
Tôi hất cằm, chỉ vào những bộ đồ xinh đẹp trước mặt.
“Gói hết cho tôi!”
4
“Cái này…?”
Nhân viên cửa hàng do dự.
Dù sao thì, với bộ dạng hiện tại của tôi, đúng là trông chẳng ra gì.
Tôi đưa thẻ ngân hàng ra.
“Tôi có tiền.”
“Nhưng mà… cô không mặc vừa đâu.”
“Tôi đang giảm cân, đợi khi tôi giảm thành công, tôi sẽ mặc vừa.”
Vì những bộ quần áo này, tôi nhất định sẽ liều mạng giảm cân!
“Vậy…”
“Mua nhiều thế này có giảm giá không?”
Nhân viên cửa hàng do dự một lúc, rồi gật đầu.
“Vậy thì bớt tiền đó chuyển lại vào thẻ tôi đi!”
“…”
“Không được à? Vậy tôi qua cửa hàng khác.”
“Nhưng mà… cô bé này, thẻ ngân hàng này…”
“Là của bố tôi. Ông ta có thể nuôi bồ nhí, còn tôi là con gái ông ấy, chẳng lẽ không thể xài tiền của ông ấy? Cô cứ yên tâm, là ông ta chủ động đưa tôi, không phải tôi trộm.”
“…”
Quản lý cửa hàng ngớ người một lát.
Sau đó, hễ thứ gì tôi chỉ vào, áo quần, váy vóc, đều lập tức bảo nhân viên gói lại cho tôi.
Dù sao thì, nếu bỏ lỡ con mồi béo bở này, hàng tồn kho này cũng chẳng ai mua.
Quần áo thu đông mới ra giá cao, chính là để bán mắc hơn.
Năm nay mặc không vừa, năm sau vẫn mặc được.
Năm sau nữa, năm sau nữa cũng vẫn mặc được.
Số tiền có thể tranh thủ lấy được từ bố tôi, cũng chỉ có lần này thôi.
Lần sau sẽ không có cơ hội nữa.
Đáng tiếc, giày ở đây toàn là giày cao gót, tôi đi không nổi.
Nhưng mà, ở đây có đồ ngủ, có cả đồ lót.
“Bộ này, bộ này, bộ này, lấy hết. Đồ lót lấy một trăm cái.”
Tôi nhìn quản lý cửa hàng đang bấm máy tính lia lịa.
Đây cũng là một loại kỹ năng đấy nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ.
Sau khi tính toán xong, bà ta nói với tôi một số món giảm 50%, một số món giảm 20%, tôi cười rạng rỡ.
Bà ta ghé sát lại gần tôi.
“Cô bé, nếu mua xong vẫn còn tiền, gan to một chút, nhìn tiệm vàng đối diện kia đi?”
“Vàng là thứ tốt. Lúc thích thì là trang sức, lúc khó khăn thì có thể mang ra dùng…”
Tôi hiểu rồi.
“Cảm ơn cô!”
Cảm ơn lời nhắc nhở của bà ấy.
Để cái đầu óc không mấy thông minh của tôi lại có thêm một bài học mới về cuộc sống.
Sau khi cửa hàng hoàn tất thanh toán, tôi chạy ngay sang tiệm vàng.
Tôi kiểm tra số tiền còn trong thẻ, rồi mua hai chiếc vòng vàng, đeo một cái bên tay trái, một cái bên tay phải.
Tôi tính toán thấy còn dư mấy ngàn, lại mua ba chiếc nhẫn vàng.
Đeo hay không thì không quan trọng, quan trọng là tôi phải có.
Nhân viên cửa hàng nhanh chóng quẹt thẻ, in hóa đơn, tim tôi đập thình thịch.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Nếu bố tôi bắt tôi trả lại, tôi sẽ khóc, sẽ la hét.
Ông ta đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.
Chỉ cần tôi không sợ mất mặt, ông ta cũng chẳng làm gì được tôi.
Đau thì đau chứ sao.
Mất gần hai mươi vạn của ông ta, bị đánh một trận cũng đáng.
Dù gì ông ta cũng không thể đánh chết tôi!
Khi bố tôi thở hồng hộc chạy đến, tôi đã kịp đưa chìa khóa nhà trọ cho nhân viên cửa hàng quần áo, nhờ họ giao đồ đến giúp.
Chỉ cần để chìa khóa trong phòng, tôi vẫn còn một chiếc chìa khác.
Khi bàn tay ông ta giáng xuống mặt tôi, đau đến mức tôi sững người trong một giây.
Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức bắt đầu diễn.
“Đánh chết tôi đi! Ông đánh chết tôi đi! Ông có thể lấy tiền bao bồ nhí, tại sao tôi lại không được tiêu tiền của ông? Ông có còn là bố tôi không?”
Ông ta tức đến cực điểm, giơ tay lên, lại tát tôi thêm vài cái.
Bảo vệ chạy đến kéo ông ta ra, khuyên nhủ.
Tôi lập tức gào khóc thảm thiết.
“Rõ ràng là ông tự đưa thẻ cho tôi, bảo tôi thích gì thì mua. Tôi mới tiêu có chút xíu mà ông đã đánh tôi. Vậy mà ông bỏ ra mấy vạn mua túi xách cho bồ nhí thì lại không thấy xót sao?”
“Chút xíu? Đó là hai mươi vạn…”
“Trả lại hết đồ đã mua, nếu không đừng nhận tôi là con nữa!”
Tốt quá, đúng là tôi mong còn không được.
“Ông tưởng tôi còn thèm nhận ông là bố chắc? Ông ăn mặc bảnh bao, còn tôi thì sao? So với ăn mày còn chẳng bằng! Hôm nay, mấy thứ này tôi không trả! Cắt đứt thì cắt đứt, sau này đừng có năn nỉ tôi nhận lại ông!”
Cuối cùng, chúng tôi cãi nhau đến mức phải vào đồn cảnh sát.
Yêu cầu của ông ta rất đơn giản: trả hàng.
Nhưng mà, chủ cửa hàng nào chẳng thích những kẻ ngốc như tôi?
Mỗi năm gặp được bao nhiêu con mồi như thế này chứ?
Bọn họ một mực yêu cầu tôi, là người mua, phải lên tiếng.
“Tôi không trả!”
“Cảnh sát ơi, tôi muốn tố cáo ông ta! Ông ta bạo hành tôi! Nhìn mặt tôi xem, đánh thành thế này đây!”
Mặt tôi vốn đã béo tròn, còn chưa hết sưng vì trận đòn của mẹ.
Bố tôi lại ra tay trước bao nhiêu người.
Muốn chạy cũng chạy không thoát.
Nếu tôi kiên quyết kiện, ông ta sẽ bị tạm giam, thậm chí có thể bị truy tố.
Cảnh sát khuyên tôi bình tĩnh, khuyên ông ta suy nghĩ thấu đáo.
Ông ta lạnh mặt, chỉ tay vào tôi, giọng đầy căm ghét.
“Cứ coi như tao nuôi một con chó!”
“Ông còn không bằng chó ấy!”
Trên làm sao, dưới làm vậy.
Tôi là thứ không bằng súc sinh, thì ông ta cũng chẳng phải thứ tử tế gì.
Cảnh sát khuyên ông ta rằng tôi vẫn còn nhỏ, nên kiên nhẫn dạy dỗ.
Rồi lại quay sang tôi, khuyên rằng kiếm tiền không dễ, phải biết thông cảm cho bố mẹ.
“Ông ta đánh tôi.”
“Đánh muốn giết tôi luôn.”
“Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ rồi. Tôi còn phải thông cảm cho ông ta sao?”
Cảnh sát: “…”
5
Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, cảnh sát đưa ra phương án hòa giải.
Hàng không cần trả, xem như bồi thường cho tôi vì bị đánh.
Từ nay trở đi, tôi đừng mong nhận được một đồng nào từ ông ta nữa.
Bước ra khỏi đồn, trời mưa.
Ông ta ngồi trên chiếc BMW, không buồn ngoảnh lại, không nhìn tôi lấy một cái, cứ thế lái xe đi.
Tôi cúi đầu, nhìn vòng vàng trên tay, nhìn ba chiếc nhẫn, vừa cười vừa rơi nước mắt.
Tôi cũng muốn đi ngay, nhưng cảnh sát không cho phép.
Họ bảo mẹ tôi sẽ đến đón.
“…”
Được thôi.
Dù sao cũng phải đối mặt sớm muộn, giải quyết cho xong đi cũng tốt.
Chỉ là, tôi nên ra tay từ đâu?
Làm sao để cắt đứt hoàn toàn với bà ta?
Khiến bà ta căm ghét tôi đến mức chỉ muốn tôi chết, coi như chưa từng sinh ra tôi?
Mẹ tôi lái xe đến, đi cùng là bạn trai mới của bà ta.
Gã ta nhìn cũng có vẻ nho nhã, nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Cả buổi toàn gã ta nói chuyện với cảnh sát.
Còn mẹ tôi thì đứng một bên, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, thỉnh thoảng chêm vài câu mỉa mai.
“Không ngờ mày cũng có bản lĩnh ghê nhỉ?”
“Bị bố mày đánh thế này, chắc hận ông ta lắm hả?”
“Tao đã nói rồi, ông ta không phải người tử tế. Nhưng mày cứ không chịu nghe.”
Tôi im lặng, không trả lời.
Bà ta có vẻ khó chịu, giọng to hơn.
“Tao đang nói chuyện với mày đấy! Nghe không?!”
Tôi ngước mắt nhìn bà ta, nhưng vẫn không nói gì.
Bà ta tức điên lên.
Mẹ tôi giơ tay định tát tôi, nhưng bị bạn trai bà ta giữ lại.
“An Nhiên, đi thôi.”
Bà ta lập tức đổi sắc mặt, dịu dàng như một con mèo được vuốt lông.
Trước khi tôi lên xe, bà ta lót một tấm khăn lên ghế rồi mới cho tôi ngồi vào.
“Đừng làm bẩn xe của chú.”
“Không sao đâu, bẩn thì rửa là được.”
“Sao mà được, xe này đắt lắm đấy…”
Bà ta lải nhải liên tục, còn tôi thì ngồi ở ghế sau, buồn ngủ lắm rồi.
Tôi đói, rất đói.
Muốn ăn gì đó nhưng lại chẳng biết ăn gì.
Mà trong xe cũng không có gì để ăn.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một căn biệt thự đẹp đến vậy.
Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã dặn đi dặn lại.
“Đừng sờ lung tung, đừng làm bẩn đồ đạc, đứng yên ở đây đợi.”
Bà ta lấy ra một đôi dép lê rất lớn.
“Đi tắm rửa sạch sẽ, gột hết cái vận xui trên người mày đi.”
Phòng tắm rộng rãi, sáng choang.
Chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh của tôi rõ mồn một.
Gương mặt sưng như đầu heo, vết thương chi chít, vài chỗ còn rỉ máu.
Tôi đưa tay chạm nhẹ.
Nỗi đau do bị đánh lập tức ùa tới, càng lúc càng nhức nhối.
“Hừ.”
Tôi làm một cái mặt quỷ với gương.
Càng đau hơn.
Cởi bộ quần áo đen bẩn thỉu xuống, đưa lên mũi ngửi thử.
Mùi mồ hôi lẫn mùi máu, thật kinh khủng.
Vòi sen trong phòng tắm là loại cao cấp.
Dầu gội, sữa tắm đều có nhãn toàn chữ tiếng Anh, tôi chẳng đọc được.
Nhưng không sao, tôi cứ kỳ cọ mình thật sạch là được.
Tắm xong bước ra, không thấy mẹ tôi đâu.
Bạn trai bà ta nghe tiếng động liền lên tiếng.
“Mẹ cháu đang có thai, tôi bảo bà ấy đi ngủ trước rồi.”
“An Nhiên, cháu đói lắm rồi phải không? Tôi gọi đồ ăn ngoài cho cháu rồi, ra ăn chút đi!”
Tôi nghĩ ông ta là người tốt, nên đã nhận lấy lòng tốt của ông ta.
Ngồi xuống bàn ăn.
Nhưng cái mà ông ta gọi là “chút đồ ăn” lại là những món tôi chưa từng thấy trong đời.
Những khay sushi xếp ngay ngắn trên đĩa, đẹp đẽ vô cùng.
Không phải loại sushi rẻ tiền, 5 tệ một hộp 10 miếng mà tôi thường ăn.
Tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Tôi thật sự đói.
Và cũng thật sự thèm.
Tôi cầm một miếng bỏ vào miệng.
Bao ngày không ăn tinh bột, đầu lưỡi vừa chạm vào, tôi cảm thấy được thỏa mãn ngay tức khắc.
Cả người cũng thư giãn hơn hẳn.
Đang định tận hưởng bữa ăn.
Bạn trai của mẹ tôi đặt một ly sữa lạnh trước mặt tôi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“…”
Gần như ngay khoảnh khắc ông ta ngồi xuống, tôi cảm giác sởn gai ốc.
“Cầm lấy uống đi.”
Khi nói, tay ông ta đặt lên lưng ghế tôi ngồi.
Ngón tay vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào phần cổ lộ ra dưới cổ áo tôi.
“…”
Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Nhưng tôi cố nhịn.
Tôi sợ mình quá nhạy cảm mà nghĩ oan cho người ta.
Dù gì thì ông ta cũng đang cho tôi ở nhờ, còn gọi đồ ăn cho tôi, rót sữa cho tôi.
Tôi nên cảm ơn ông ta.
“Cảm ơn chú.”
“Không cần khách sáo với chú. Sau này cứ coi đây như nhà của mình, muốn mua gì cứ nói, chú mua cho cháu.”
Tốt vậy sao?
Dựa vào cái gì chứ?
Ông ta đặt tay lên vai tôi, rồi từ từ trượt xuống cánh tay.
Tôi hiểu rồi.
Ông ta đang quấy rối tôi.
Và còn đang thử xem tôi có nhận ra không, có phản kháng không.
Cơ hội dâng tận miệng, tôi đương nhiên phải phản kháng.
Tôi vớ lấy cái cốc trên bàn, đập thẳng vào đầu ông ta.
“ĐM MY, ĐỒ BIẾN THÁI!”
6
“An Nhiên, cháu hiểu lầm rồi, chú không có ý đó, chú chỉ là…”
“Chỉ cái con mẹ ông!”
Tôi gọi cảnh sát.
Và tôi thực sự đã báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Trong lúc lấy lời khai, gã khốn đó không ngừng biện minh rằng ông ta chỉ muốn an ủi tôi, không ngờ tôi lại hiểu lầm.
Nhưng đáng tiếc, trong nhà toàn là camera giám sát.
Ông ta đặt tay lên vai tôi là thật.
Mẹ tôi tức tối chen vào.
“Cảnh sát đừng nghe con nhỏ này nói bậy! Nó từ nhỏ đến lớn chỉ biết nói dối, chưa từng nói được câu nào thật cả!”
“Hôm nay nó còn lừa bố nó mất hai mươi vạn! Đúng là số tôi đen đủi mới dính phải cái thứ này!”
Tôi đứng ở góc phòng, nhìn thấy mẹ tôi đang không ngừng mở miệng ra chửi rủa tôi.
Chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ.