Nghe hắn nói, ta phải gắng sức lắm mới không bật cười thành tiếng.
Là gia chủ, trong tay ta nắm quyền lực tối thượng.
Dẫu đánh đổi một chút tự do, nhưng thứ ta nhận được còn lớn lao hơn nhiều.
Không hiểu tại sao Châu Sùng lại nghĩ rằng, vạn lượng tài phú và quyền lực ta đang nắm giữ, lại không bằng một phu quân tâm ý để dựa dẫm cả đời?
Đem cả đời mình gắn với vinh nhục của kẻ khác, đó mới là hành động ngu muội nhất.
Chỉ vì, ta là nữ tử sao?
Ta che đi ý cười khinh thường nơi đáy mắt, thuận theo lời hắn mà nói:
“Đúng vậy, nữ tử trên đời đều chỉ mong cầu một tấm phu quân tốt, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ.”
Quả nhiên, vừa dứt lời, Châu Sùng đã tiến tới, định nắm lấy tay ta, nhưng bị ta nhanh chóng né tránh.
“Vương gia, ngài muốn làm gì?”
Nghe ra sự cảnh giác trong lời ta, Châu Sùng mỉm cười, tự nhiên thu tay lại, vẫn giữ vẻ quân tử thản nhiên.
“Nếu A Ý muốn tìm một phu quân tâm đầu ý hợp, điều đó cũng không khó, muội nghĩ sao?”
Lời này, đã rõ ràng là ý tứ.
Hắn, muốn có ta.
Nói trắng ra, hắn muốn có gia tài phía sau ta.
Muốn làm đế vương, cần phải có lợi thế để chế ngự các huynh đệ.
Hắn không có binh quyền, lòng người lại thua kém các hoàng tử khác, chỉ có thể dựa vào tài phú để tranh đoạt.
Đến lúc này, dù ta có ngu muội đến đâu, cũng nhận ra trong phòng đã bị hạ mê hương.
Nhớ lại mấy năm trước, khi thân thể còn khỏe mạnh, ta từng theo thúc bá ra ngoài buôn bán, cũng từng chứng kiến nhiều thủ đoạn dơ bẩn.
Lòng người khó đoán, phần lớn đều hèn hạ.
Lo mình không đủ tỉnh táo, tay giấu trong tay áo của ta siết chặt.
Móng tay đâm vào da thịt, tuy đau, nhưng có thể giúp ta giữ tỉnh táo.
Châu Sùng không nói thêm, chỉ từng bước ép sát ta, rõ ràng có ý đồ cưỡng đoạt.
Ta dám một mình đến kinh thành, tất nhiên đã có chuẩn bị.
Gia tài vạn lượng, không biết đã mua được bao nhiêu kỳ trân dị bảo.
Những món trang sức tinh xảo kia, từng món đều chứa độc.
Đến thời khắc sinh tử, có thể bảo vệ ta, cũng có thể lấy mạng hắn.
Nhưng chưa đợi ta tháo chiếc nhẫn trong tay, cửa phòng đã vang lên tiếng động, một tiểu đồng cúi đầu bước vào truyền lời.
“Vương gia, Quốc sư đã tới.”
Lời vừa dứt, ánh mắt mơ màng của Châu Sùng lập tức trở nên tỉnh táo.
Hắn nhíu mày thật sâu, rồi liếc nhìn ta một cái:
“Muội nghỉ ngơi sớm đi, bản vương còn việc công cần xử lý.”
Ta gật đầu, tiễn hắn rời đi, sau đó nhanh chóng xoay người trở vào nội thất.
Mở chiếc hộp đựng linh đan diệu dược mà ta mang theo.
Lấy ra một viên Thanh Minh đan.
Dùng nước uống xong, luồng nhiệt nóng trong cơ thể rất nhanh đã biến mất.
Ta chờ thêm một lát, đợi đến khi hoàn toàn hồi phục, mới tiếp tục nghĩ về lời tiểu đồng nhắc đến Quốc sư.
Tuy lâu năm sống ở Giang Nam, nhưng với Quốc sư, ta cũng từng nghe nói.
Quốc sư Phí Kỵ, người tu đạo huyền môn, giữ dáng vẻ từ bi lạnh lùng, lấy việc bảo vệ chúng sinh thiên hạ làm trách nhiệm.
Ở một góc độ nào đó, ông còn được lòng dân hơn cả đế vương.
Một người như vậy, nếu có thể lôi kéo, việc lên ngôi đế vị cũng là điều dễ dàng.
Vì thế, Châu Sùng mới rời đi dứt khoát đến vậy.
Nếu nói ta không tò mò về Phí Kỵ, thì quả là dối lòng.
Ta vốn mắc bệnh tim, không còn phương thuốc trần gian nào chữa trị được, từng có một thuật sĩ giang hồ nói, nếu có người cứu được ta, chỉ có thể là Quốc sư Phí Kỵ.
Thế nhưng lần này tới kinh thành, ta còn có việc quan trọng hơn cần làm.
Đang nghĩ vậy, ta đã bước ra khỏi tiểu viện.
Đêm se lạnh, ta một mình tản bộ dưới trăng, lòng bớt phần nào phiền muộn.
Chỉ là chưa đi được bao lâu, ta nghe thấy tiếng ồn ào từ một góc nào đó.
Lại gần xem, thì thấy vài bà tử cùng nha hoàn đang tụ tập, bắt nạt một lão ma ma.
Trên gương mặt lão ma ma có mấy vết sẹo.
Bà cúi đầu, ngồi co ro ở góc tường, không nói một lời.
Khi còn nhỏ theo tỷ tỷ đi du ngoạn, tỷ luôn quá mức nhân từ, gặp người cơ khổ đều muốn cứu giúp.
Tỷ còn nói với ta:
“Nhà chúng ta nhiều bạc lắm, đã không thiếu, thì giúp được ai cứ giúp.
Huống hồ cứu người có thể tích đức, Ý nhi, A tỷ mong muội có thể tích thêm phúc phần, cả đời khỏe mạnh.”
Ta vốn chẳng phải người có lòng nhân từ.
Nhưng tỷ tỷ thì có.
Vì vậy, ta bước lên, chặn những kẻ kia lại.
“Quy củ của vương phủ, có phải là được phép tùy ý lăng nhục người khác không?
Cẩn thận tất cả các ngươi sẽ bị đem đi bán hết!”
Nghe ta nói, đám nha hoàn bà tử kia đồng loạt quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin.
Ta không nhìn bọn họ, mà tiến đến trước mặt lão ma ma kia.
Lão ma ma từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt bà có chút đục, nhưng gương mặt hiền từ, khiến người ta nhìn vào cảm thấy dễ chịu.
Vì thế, ta quay lại nói với đám nha hoàn bà tử:
“Trong viện của ta còn thiếu một ma ma chăm sóc, bà đây trông rất tốt, từ nay bà ấy sẽ là người của ta, hiểu chưa?”
Nghe vậy, những kẻ đang quỳ vội vàng gật đầu lia lịa.
Còn lão ma ma, không biết đã nghĩ đến điều gì, vành mắt đỏ lên, rồi vịn tay ta từ từ đứng dậy.
Bà mỉm cười với ta, nói:
“Quả nhiên cô nương giống hệt lời nàng ấy nói, vừa nhân từ vừa thiện lương.”
Nghe vậy, tim ta bất giác đập mạnh một nhịp.
Sợ rằng có tai vách mạch rừng, ta không đáp lời, chỉ làm như không nghe thấy, rồi đưa bà về viện của ta.
Đóng cửa lại, mới có thể nói vài lời.
Lão ma ma họ An, hai năm trước từng được tỷ tỷ ta chiếu cố vài phần, trong lúc trò chuyện có nhắc tới ta, nên mới có câu nói vừa rồi.
Lòng người khó đoán, ta tất nhiên không thể hoàn toàn tin lời bà.
Chỉ giả vờ vô tình hỏi:
“Ma ma có biết Quốc sư Phí Kỵ và vương gia nhà ta quan hệ thế nào không?”
An ma ma gật đầu, như đang hồi tưởng lại.
“Quốc sư không phải phàm nhân, được bách tính kính yêu, các hoàng tử đều tôn trọng, cũng ra sức lôi kéo.
Nhưng Quốc sư vốn lạnh lùng, chẳng ưa náo nhiệt, đối với các hoàng tử luôn đối đãi như nhau. Chỉ là, cách đây hai năm, ngài ấy và vương phi nhà ta từng qua lại vài lần.”
“Hai năm trước?”
Ta không khỏi lặp lại lời bà, kết hợp với những lời của Hồng Tú và Lục Yêu trước đó, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán.
Tỷ tỷ nhân hậu, nhưng không hề ngu ngốc.
Tâm tư nàng tinh tế, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt, nếu sẵn lòng qua lại, tất nhiên đối phương phải có điểm đáng để trân trọng.
Vậy thì, vị Quốc sư Phí Kỵ này, ta phải gặp một lần.
5
Có câu “Có tiền mua tiên cũng được”, đi đến đâu cũng đều đúng.
Tiền bạc rải xuống.
Ngay cả hành tung của vị Quốc sư được xem như thần minh kia, cũng nhanh chóng nằm trong tay ta.
Cách kinh thành mười dặm về hướng đông, có một rừng hoa hải đường.
Hiện nay chính là mùa hoa nở rộ.
Hoa nở rực rỡ, người đến ngắm hoa đông không kể xiết.
Trong rừng sâu có một căn nhà gỗ.
Mỗi năm vào mùa hoa hải đường nở, Quốc sư Phí Kỵ sẽ tới đó ở lại vài ngày.
Thân phận ngài tôn quý, không ai dám dễ dàng quấy rầy.
Nhưng ta, lại định vô tình gặp gỡ.
Bước qua rừng hoa hải đường, càng vào sâu, người đi dạo càng ít.
Cho đến khi ta nhìn thấy căn nhà gỗ kia.
Nhà gỗ nằm giữa một vùng hoa hải đường, tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng có lẽ vì giống hoa khác biệt, những cây hoa hải đường ở đây nở rộ cực kỳ mỹ lệ.
Ta lại bước đến gần hơn, trước nhà gỗ có một mảnh vườn hoa.
Nhưng trong vườn chỉ trồng một cây hoa.
Cây hoa chưa nở, nhưng đã thoang thoảng tỏa hương.
Dù ta nhìn thế nào, cũng không nhận ra đó là hoa gì.
Nhưng chắc chắn không phải hoa hải đường.
Bởi hải đường vốn không có hương.
Đang lúc ta suy nghĩ, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, cắt ngang dòng suy tưởng của ta.
“Loài hoa này gọi là Giải Ngữ, hoa vừa nở, hương thơm lan tỏa mười dặm.”
Nghe vậy, ta thu lại chút tâm thần, biết rõ người sau lưng hẳn là Phí Kỵ, nhưng lát nữa vẫn phải giả vờ làm như không biết.
Chuẩn bị sẵn sàng, ta chậm rãi xoay người, vừa định tỏ vẻ kinh ngạc.
Nhưng vừa nhìn rõ dung mạo người đến, ta lập tức sững sờ tại chỗ.
“Là ngươi!” Điều này quả thực ngoài dự liệu của ta.
Tháng ba năm ngoái, ta bất ngờ nhiễm phong hàn, không biết đã dùng bao nhiêu danh dược quý hiếm mới giữ được một mạng.
Các thúc bá trong tộc đều bị dọa đến kinh hồn bạt vía.
Lo sợ ta xảy ra chuyện, liền sai nha hoàn trong nhà canh chừng, không cho phép ta bước ra khỏi viện nửa bước.
Khi đó đúng vào mùa hoa hải đường nở rộ.
Trong lòng nhớ tỷ tỷ, ta chỉ muốn hái một bó hải đường đẹp nhất, đặt trong phòng nàng, để tăng thêm sắc xuân.
Nha hoàn bên cạnh đều bị ta kiếm cớ đuổi đi hết.
Ta liền trèo lên cây hải đường, cẩn thận tìm rất lâu mới chọn được một bó vừa ý nhất.
Vì để dưỡng bệnh, viện của ta vốn yên tĩnh và khuất nẻo nhất.
Dựa sát bên tường viện, lại trèo lên quá cao, cầm bó hải đường trong tay, ta còn đang nghĩ làm thế nào để xuống.
Bỗng từ ngoài tường truyền tới một tiếng cười khẽ.
Lúc ấy vốn đã có chút căng thẳng, thêm chút giật mình, tuy không đến mức ngã xuống, nhưng bó hải đường trong tay rốt cuộc cũng không giữ vững.
Cuối cùng, bó hoa vốn định đặt trong phòng tỷ tỷ, lại rơi vào tay người ấy.
Những năm qua, ta đã gặp không ít nam nhân tuấn tú.
Nhưng phần lớn đều nhuốm bụi trần, quá mức tầm thường, chỉ có người dưới tường kia, bạch y phiêu dật, tựa như tiên nhân trên trời.
Bản tính con người là vậy.
Càng thanh cao không nhiễm trần tục, lại càng khiến người ta muốn thử chạm vào.
Khoảnh khắc ấy, gò má ta không khỏi nóng lên.
Đúng là do thiếu kinh nghiệm.
Nhưng khi ta vừa định mở miệng nói gì đó, bên ngoài viện liền vang lên tiếng động, nha hoàn ta đuổi đi đã quay trở lại.
Sợ rằng các thúc bá phát hiện, lại trách mắng không ngớt ngày này qua ngày khác.
Ta đành vội vàng trèo xuống.
Một thoáng gặp gỡ, vốn dĩ nên xoay người liền quên mất, không hiểu vì sao, đến nay ta vẫn còn nhớ.
Lần gặp lại này, lại không ngờ lại trong tình huống như thế này.
Tâm trí dần trở về thực tại.
Ta nhìn Phí Kỵ trước mặt, lúc này hắn cũng đang nhìn ta, trong mắt là vẻ bình thản, như thể đã biết rõ tất cả.
Hồi lâu, hắn khẽ gật đầu với ta, giọng điệu tựa như một người bạn cũ:
“Đã lâu không gặp.”
Ta vốn có mục đích, tự nhiên không giữ ý tứ, lời nói còn phảng phất chút trêu đùa.
“Quả thật là lâu không gặp, bó hoa hải đường của ta, ngươi vẫn chưa trả lại đâu đấy.”
Có lẽ nghe ra ý trêu ghẹo trong lời ta, khóe môi Phí Kỵ khẽ nhếch.
Tuy không rõ ràng, nhưng rốt cuộc cũng không còn vẻ xa cách ngàn dặm, điều này khiến ta rất hài lòng.
Hắn không đáp ngay, mà quay người bước vào trong căn nhà gỗ.
Ta theo sau hắn.
Bố trí bên trong nhà gỗ vô cùng nhã nhặn, một chiếc bàn gỗ đơn sơ, ta và hắn ngồi đối diện.
Hắn tự tay rót cho ta một chén trà.
Đẩy tới trước mặt ta, chậm rãi mở lời.
“Hiện tại không thể trả, phải đợi thêm một thời gian nữa, có được không?”
Ta vốn chỉ nói đùa.
Một bó hải đường tươi, bị ta hái xuống khỏi cành, dù chăm sóc cẩn thận, cũng sẽ dần khô héo.
Huống chi đã hơn một năm trôi qua.
Chỉ e bó hải đường đó sớm đã hóa thành bùn đất.
Nhưng nếu hắn đã nói như vậy, tức là muốn để lại lý do cho lần gặp gỡ sau này, ta đương nhiên sẽ không từ chối.
“Được thôi, ta sẽ đợi bó hoa của ta.”
Phí Kỵ khẽ gật đầu, xem như đã đồng ý.
Ta cũng không quên mục đích chuyến đi lần này.
Liền tự giới thiệu:
“Tiêu Vương phi là tỷ tỷ của ta, ta là Thẩm Chỉ Ý, gia chủ Thẩm gia ở Giang Nam.”
Nghe vậy, Phí Kỵ ngẩng đầu, liếc nhìn ta một cái.
“Phí Kỵ.”
“Ngươi chính là Quốc sư?”
Ta giả vờ kinh ngạc, dùng khăn tay che miệng, làm ra vẻ hoảng loạn.
Phí Kỵ vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như cũ.
“Ngươi đã tìm đến được nơi này, tất nhiên biết ta là ai, không cần giả vờ.”
Hiển nhiên, Phí Kỵ không phải người biết nhìn sắc mặt kẻ khác mà cư xử.
Thấy hắn nói thẳng như vậy, ta cũng bớt đi mấy lời quanh co, lập tức vào thẳng vấn đề.
“Ta nghe nói, ngươi và tỷ tỷ ta từng có giao tình?”
Vừa nói, ta vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Phí Kỵ.
Người vừa rồi còn bình thản ung dung, giờ đây ánh mắt thoáng hiện chút khác lạ.
An ma ma quả nhiên không lừa ta.
Hồi lâu, Phí Kỵ mới mở miệng đáp:
“Từng là bạn tri giao.”
“Từng là? Vì sao lại là từng?”
Đối diện câu hỏi dồn dập của ta, lần này Phí Kỵ không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía vườn hoa.
Hắn không muốn đáp, ta tự nhiên cũng không thể ép buộc.
Tuy vậy, ta vẫn nhận ra, hắn không có địch ý với ta, thậm chí còn có phần khoan dung.
Có lẽ, là vì nể mặt tỷ tỷ ta.
Nhưng ánh mắt khác thường của hắn, rõ ràng là biết nội tình, chỉ là không muốn nói cho ta hay.
Vì sao chứ?
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, như tơ vò rối loạn, nhưng lại không thể nắm bắt được điều cốt yếu.
Tỷ tỷ, hiện giờ nàng đang ở đâu?
Hay nàng… còn sống không?
Nghĩ đến đây, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau xé lòng lan khắp lồng ngực.
Ta khẽ cuộn người, cơn đau nơi tim ngày càng dữ dội, khiến ta khó thở, phải chống tay lên bàn mà hổn hển từng hơi.
“Ngươi làm sao vậy?”
Có lẽ phát hiện điều bất thường, Phí Kỵ khẽ nhíu mày, bước lại gần.
Ta lắc đầu, khó nhọc lấy ra từ trong tay áo một lọ sứ trắng.
Phí Kỵ nhận lấy, rót từ trong lọ ra một viên thuốc, rồi đút vào miệng ta, sau đó đỡ ta uống một ngụm trà.
Thuốc ngấm dần, cơn đau mới từ từ dịu xuống.
Gương mặt ta lúc này hẳn là rất khó coi.
“Từ khi sinh ra đã mang bệnh, bao năm qua tìm không biết bao nhiêu đại phu, nhưng đều vô ích.”
Nghe ta nói, trên gương mặt lạnh lùng của Phí Kỵ thoáng hiện lên chút khác lạ.
“Yên tâm, sẽ chữa được.”
Ta nghe vậy, chỉ cười tự giễu.
Nếu không xảy ra chuyện của tỷ tỷ, ta hẳn sẽ nghe theo sắp xếp của trưởng bối, định thân, rồi chuẩn bị vì Thẩm gia mà nối dõi.
Nhưng với cơ thể này, một khi mang thai, ngày ta hạ sinh cũng chính là ngày ta lìa đời.
Vì chuyện này, tỷ tỷ ta đã bao lần âm thầm rơi lệ, nhưng cũng đành bất lực.
Chúng ta từ nhỏ sống trong nhung lụa, bất kể là kỳ trân dị bảo nơi nào, chỉ cần lên tiếng, đều có thể có được.
Có thể nói, từ nhỏ đã được yêu chiều, không ai không thiên vị.
Nhưng tất cả những điều đó, đều vì ta mang họ Thẩm.
Gia tộc nuôi dưỡng ta, ta cũng nhận được nhiều lợi lộc, tất nhiên không thể tìm lý do thoái thác trách nhiệm.
Sự thật đã chấp nhận từ lâu, không có gì đáng để đau buồn.
Ta thậm chí còn có thể đùa cợt đôi câu với Phí Kỵ.
“Nghe nói Quốc sư là đệ tử huyền môn, tựa như tiên nhân nơi chín tầng trời, thân xác có khả năng cải tử hoàn sinh.
Đặc biệt là tâm huyết, nếu hòa vào thuốc, thì bất kể chứng nan y nào cũng có thể tiêu tan trong chớp mắt. Không biết điều này có đúng không?”
Phí Kỵ thoạt đầu gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Quả thực có thể dùng làm thuốc, nhưng bệnh tim của ngươi, tâm huyết của ta lại không cứu được.”
Hắn nói quá nghiêm túc, không giống đang nói dối, ta ít nhiều có chút thất vọng.
Nếu vậy, quả thực không còn cách nào nữa.
May thay, ta chỉ buồn bã trong thoáng chốc, liền nhanh chóng lấy lại bình thản:
“Người ai cũng có mệnh, sống được bao lâu hay bấy lâu, ta không tham vọng.”
Hắn lần này không đáp lại.
Im lặng uống trà, mãi đến lúc ta rời đi, phía sau chỉ còn tiếng gió mang theo lời thì thầm.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, dường như ta nghe thấy hắn nói:
“Thẩm Chỉ Ý, ngươi sẽ sống trường thọ trăm năm.”
6
Khi ta quay về, trời đã hoàn toàn tối đen.
Vừa bước vào cổng vương phủ, liền thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đi về phía viện của tỷ tỷ.
Những ngày qua, ta cũng coi như đã gặp qua hết các thị thiếp trong hậu viện của vương phủ.
Nhưng bóng lưng của nữ nhân này lại quá đỗi xa lạ.
Thấy vậy, ta vội vàng đi theo.
Khi bước vào viện của tỷ tỷ, phát hiện tất cả hạ nhân trong viện không biết vì sao đều đã bị cho lui.
Không ai thông báo, ngược lại lại tạo cơ hội cho ta.
Ta thẳng thắn bước vào, vừa vào đã nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra từ trong phòng.
“Ngươi nghĩ mình là thứ gì?”
“Ta là Tiêu Vương phi, không phải kẻ để ngươi tùy tiện sai khiến!”
“Tiêu Vương phi? Ha…”
“Tống Mai, đừng tưởng ta không biết mưu tính của ngươi.
Vương gia đã cưới ta, ta mới là chính phi. Dẫu ngươi có tìm cách lấy lòng Vương gia, hắn cũng sẽ không nhìn ngươi lấy một lần!”
“…”
Tiếng cãi vã của hai người ngày càng lớn, ta còn muốn tiếp tục nghe, nhưng cửa phòng đã bị ai đó từ bên trong mở ra.
“Ý nhi?”
Vừa thấy ta, vẻ mặt nàng rõ ràng bối rối, vội vàng bước nhanh tới.
Ta liền lên tiếng trước:
“Tỷ tỷ, hôm nay ta ra ngoài ngắm cảnh, trở về định cùng tỷ dùng bữa tối.
Nhưng vừa bước vào viện đã thấy không một ai canh giữ, trong phòng lại có tiếng cãi vã. Có phải các thị thiếp trong hậu viện bắt nạt tỷ không?”
Vừa nói, Tống Mai trong phòng đã bước ra.
Nàng ta dung mạo kiều diễm, tuy không bằng tỷ tỷ, nhưng vẫn là một mỹ nhân hiếm có.
Nghe ta nói, nàng ta hừ lạnh một tiếng:
“Thị thiếp? Ta là đích nữ của Tống Quốc công, thân phận tôn quý, không phải thứ mà loại mèo chó cũng có thể so bì!”
Nói xong, nét mặt Khánh Khánh bên cạnh ta lập tức biến sắc.
Ta không chút biểu cảm thu lại ánh nhìn, sau đó cất lời:
“Đích nữ của Tống Quốc công thì đã sao? Tỷ tỷ ta là Tiêu Vương phi, là con dâu hoàng gia. Quân thần có thứ bậc, cha ngươi làm Quốc công, chẳng lẽ chưa từng dạy ngươi đạo lý trên dưới sao?”
Tống Mai dường như bị ta chọc tức, hung hăng trừng mắt nhìn ta, sau đó giận dữ xoay người bỏ đi.
Trước khi đi, nàng nghiến răng nói:
“Thẩm Chỉ Ý, chúng ta còn dài ngày!”
“Được thôi, ta chờ ngươi ra chiêu.”
Ta không ngần ngại đáp lại, rồi đỡ Khánh Khánh vào trong phòng.
Vừa vào, nàng đã dùng khăn tay lau nước mắt.
“Từ khi ta đến kinh thành, vì thân phận thương nữ, đã bị các tiểu thư thế gia khinh ghét, chỉ có Tống Mai ban đầu tỏ ra dịu dàng, ngọt ngào gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng thật lòng đối đãi với nàng ta.
Nhưng sau này mới biết, nàng ta nhắm tới Vương gia, muốn vào vương phủ.
Hiện giờ, ta và nàng ta đã trở mặt, nhưng nàng ta là đích nữ Tống Quốc công. Nếu thật sự muốn vào vương phủ, ta cũng chẳng thể ngăn cản.”
Nói rồi, nàng lại thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.
“Nếu nàng ta thực sự vào vương phủ, không biết đứa bé trong bụng ta có thể bình an chào đời hay không.”
Ta che đi vẻ lạnh lẽo trong mắt, làm ra dáng vẻ một người muội muội hiểu chuyện, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, dịu dàng nói:
“Tỷ tỷ cứ yên tâm, ta tuyệt đối không để bất kỳ ai bắt nạt tỷ.”
Nghe vậy, nàng mới nở nụ cười.
Sau đó, như thể vô tình, nàng lấy ra một tấm thiếp hoa, đưa đến tay ta.
“Hiện giờ thân thể ta nặng nề, không thể tham dự tiệc xuân, phiền muội thay ta đi một chuyến.”
Ta mỉm cười đồng ý, tự nhiên không thể từ chối.
Trước khi ta rời đi, nàng còn dặn dò thêm một câu:
“Hôm đó, Tống Mai chắc chắn cũng sẽ tham dự, muội phải cẩn thận, chớ để nàng ta bắt nạt.”
Hàm ý của lời này, ta đương nhiên hiểu rõ.
Muốn không bị ức hiếp, muốn bảo vệ tỷ tỷ, tốt nhất là ra tay trước.
Nàng muốn mượn dao giết người.
Nhưng ta sẽ không trở thành con dao của nàng, mà chỉ khiến cục diện này thêm hỗn loạn hơn.
Vì vậy, sau khi trở về Hải Đường Viện, ta lập tức gửi một phong thư.
Thẩm gia đời đời làm thương nhân, nay giàu có bậc nhất thiên hạ, ở kinh thành tất nhiên cũng có cửa hiệu và không ít quản sự trung thành.
Trong thư, ta chỉ đề cập đến một việc.
Đó là điều tra.
Nhà họ Tống, rốt cuộc có bao nhiêu con gái?