7
Tiệc xuân năm nay, quy tụ hơn nửa số tiểu thư và phu nhân các thế gia kinh thành.
Tống Mai dĩ nhiên cũng nằm trong số đó.
Nàng mặc một bộ váy đỏ rực rỡ, càng tôn lên vẻ kiều diễm của dung nhan, quanh mình vây kín các tiểu thư đang không ngớt lời khen ngợi.
Thấy ta xuất hiện, Tống Mai không hề che giấu địch ý, trực tiếp bước tới trước mặt ta, khẽ cười:
“Thẩm cô nương chắc là lần đầu tham gia loại yến hội thế này nhỉ? Chút nữa có mấy tiết mục như gảy đàn, làm thơ, nếu thua thì phải chịu phạt rượu. Nhưng Thẩm cô nương hẳn tửu lượng rất khá, theo gia đình làm ăn buôn bán, chắc chắn tầm nhìn rộng rãi hơn chúng ta nhiều.”
Nghe vậy, mấy tiểu thư quý tộc gần đó lập tức tụ lại, không che giấu sự ác ý:
“Thương nữ à, đôi tay đó chắc chỉ biết tính toán trên bàn tính thôi.”
“Cả người toàn mùi tiền, đừng để chúng ta bị dính mùi theo.”
“Dựa vào tỷ tỷ là Tiêu Vương phi, mà muốn chen chân vào vòng giao du của chúng ta, thật nực cười!”
“…”
Kẻ này người nọ thay nhau ném lời cay nghiệt, vài tiểu thư kia rõ ràng bị nàng ta dùng làm công cụ, trông chẳng có chút đầu óc nào.
Ta tất nhiên sẽ không vì những lời đó mà tức giận.
Thậm chí, ta còn tươi cười, quay sang nhìn các tiểu thư kia, từ tốn nói:
“Cây trâm trên đầu vị tiểu thư này, hình như là mẫu mới của tiệm trang sức nhà ta. Còn bộ xiêm y Lưu Vân Cẩm của vị tiểu thư nọ, dường như cũng là của cửa hiệu nhà ta. Nếu không muốn dính mùi tiền bạc của ta, thì những món đồ này tốt nhất đừng mặc, kẻo lại lây mùi thì ta có lỗi lớn rồi.”
Nói xong, những người vừa nãy buông lời châm biếm đều bị nghẹn họng, không ai nói thêm được gì.
Dù sao thì trong kinh thành này, những món trang sức và xiêm y thời thượng nhất, đều là từ cửa hiệu nhà Thẩm gia mà ra.
Không còn ai dám lên tiếng khiêu khích, sắc mặt Tống Mai dần trở nên lạnh lùng:
“Thẩm cô nương hôm nay muốn biểu diễn tiết mục gì đây?”
Vừa dứt lời, chưa đợi ta mở miệng, từ trong đám đông bỗng vang lên tiếng xôn xao khe khẽ, rồi một nam tử trẻ tuổi bước đến.
“Từ lâu đã nghe nói nhị tiểu thư nhà họ Tống dịu dàng đoan trang, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Lời này mang theo chút ý vị trào phúng.
Có lẽ, đúng là đang chế giễu thật.
Sắc mặt Tống Mai lập tức khó coi, nhưng lại không dám phản bác, chỉ biết cung kính cúi người hành lễ.
“Thần nữ bái kiến An vương.”
An vương, là thập nhất hoàng tử đương triều, Chu Mặc.
Mẫu phi của hắn từng là Thục phi nương nương được sủng ái nhất.
Nhưng sau này Thục phi thất sủng, truyền rằng có tư tình với thị vệ, khiến huyết thống của Chu Mặc bị nghi ngờ.
Có thể nói, Chu Mặc hiện giờ là hoàng tử kém được hoàng đế coi trọng nhất trong số các huynh đệ.
Nhưng hắn dù sao cũng mang dòng máu thiên gia, quân thần có thứ bậc.
Dẫu trong lòng xem thường, nhưng dưới ánh nhìn của mọi người, chỉ cần một câu “Tống Quốc công không biết dạy con gái” cũng đủ hủy hoại danh tiếng của Tống Mai.
Vì thế, nên cúi đầu thì vẫn phải cúi đầu.
Thế nhưng, Chu Mặc lại không nhìn nàng, mà trực tiếp bước tới trước mặt ta, ánh mắt dán chặt vào ta, chẳng rõ đang nhìn gì.
Ta cũng không hề sợ hãi, cung kính hành lễ, rồi ngẩng lên đối diện ánh nhìn của hắn.
Hắn khẽ nói:
“Ngươi không cần sợ Tống Mai, ta sẽ chống lưng cho ngươi.”
Lần đầu gặp mặt đã tỏ ra thiện ý với ta.
Hoặc là vì vừa gặp đã sinh lòng ái mộ.
Hoặc là vì có mưu đồ khác.
Hoặc là do liên quan đến một người nào đó, muốn bảo vệ ta.
Ta chắc chắn không phải vì lý do đầu tiên.
Mà vẻ kích động trong mắt hắn, càng nghiêng về lý do cuối cùng.
Vậy, vẫn là liên quan đến tỷ tỷ sao?
Trong kinh thành rộng lớn này, nơi nơi ta đều nhìn thấy dấu vết tỷ tỷ để lại, nhưng lại chẳng thể tìm được nàng.
Có sự che chở của Chu Mặc, Tống Mai không nói thêm gì nữa.
Ta cũng nhân cơ hội cảm tạ hắn, trong lời nói lộ ra vài phần dò xét.
Đáp lại, hắn chỉ nói một câu:
“Hai năm trước, tại cung yến, ta bị thái giám nhục mạ, là tỷ tỷ ngươi đi ngang qua đã cứu ta.”
Những điều khác, Chu Mặc không muốn nói thêm.
Ta đành chuyển ánh nhìn về phía Tống Mai.
Chọn thời cơ thích hợp, ta theo sau nàng, tại góc giả sơn “vô tình” chạm mặt.
Nàng không mang theo tỳ nữ, vừa gặp ta đã lộ rõ vẻ chán ghét.
“Thẩm Chỉ Ý, đừng đắc ý quá, ngươi thật sự nghĩ An vương coi trọng ngươi sao?”
Ta nhướng mày, cố ý bày ra vẻ mặt đắc ý:
“Dẫu không có An vương, tỷ tỷ ta là Tiêu Vương phi, tỷ phu là Tiêu Vương, đâu so được với ngươi, thân là tiểu thư danh giá mà ngày ngày vẫn phải trông ngóng tìm phu quân. Cũng chẳng rõ người ta có để mắt tới ngươi hay không.”
Ta cố ý dùng lời chọc tức nàng, nữ nhân chìm đắm trong tình ái, thường dễ trở nên điên cuồng nhất.
Giống như lúc này, sắc mặt nàng lạnh như băng, chẳng nghĩ ngợi gì liền bật thốt:
“Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi nghĩ tỷ tỷ ngươi vẫn là tỷ tỷ ngươi…”
“Tống Mai!”
Đúng lúc then chốt, Châu Sùng xuất hiện, lạnh giọng ngắt lời nàng.
Tống Mai như chợt nhận ra điều gì, lập tức im bặt, liếc mắt căm hận nhìn ta rồi xoay người rời đi.
Hiển nhiên, Tống Mai cũng biết sự thật.
Nhưng hiện tại ta không rảnh để nghĩ ngợi nhiều, vì Châu Sùng đã bước nhanh về phía ta.
Ta chỉ có thể lên tiếng trước:
“Tống tiểu thư thật là vô lễ, mấy ngày trước khi ta về phủ, đã vô tình bắt gặp nàng ta đến tìm tỷ tỷ, vô cớ nổi giận, còn nói ra nhiều lời khó nghe, khiến tỷ tỷ khóc suốt một thời gian dài. Hôm nay tỷ tỷ nhờ ta đi dự tiệc xuân thay, còn đặc biệt dặn dò, ta vốn muốn nhẫn nhịn, nhưng không ngờ nàng ta lại ngang ngược đến vậy.”
Nói xong, ta ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt Châu Sùng, rồi bổ sung thêm một câu:
“Tỷ phu, ngài không thể để tỷ tỷ ta chịu thiệt thòi đâu.”
Giọng ta lạnh lẽo, rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.
Sắc mặt Châu Sùng không mấy dễ coi, hắn nghe ra lời uy hiếp trong giọng ta, hắn và Thẩm gia sau lưng ta, hắn hiện giờ không dám đắc tội.
Hắn đành nở nụ cười miễn cưỡng, cam đoan:
“Đương nhiên, tỷ tỷ ngươi là người ta yêu thương nhất đời.”
Vừa lúc ấy, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hôm nay vốn là ngày trời cao gió mát, hiếm thấy thời tiết đẹp như vậy, nhưng không biết vì sao, giờ đây mây đen đã che kín, tựa hồ sắp mưa.
Phía chân trời, thấp thoáng có tia chớp lóe lên.
Ta nghĩ, nếu ông trời có linh, chắc sẽ giáng sấm sét xuống kẻ phụ bạc.
Không giáng cũng chẳng sao.
Ta có thể tự ra tay.
8
Tại tiệc xuân, ta cố ý tỏ ra không đủ cung kính với Châu Sùng.
Hắn hiện tại vẫn còn e dè thân phận của ta.
Không dám làm khó ta, nhưng dù sao đã quen làm kẻ đứng đầu, tự nhiên cũng không muốn ủy khuất chính mình.
Mà từng câu từng chữ của ta đều ngầm ám chỉ tỷ tỷ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi trở về vương phủ, Châu Sùng lập tức tìm đến Khánh Khánh.
Lần này, cửa viện có người canh gác.
Nếu không nhờ ta bỏ tiền mua chuộc, e rằng chẳng thể biết được chuyện này.
Một hồi lâu sau, Châu Sùng rời đi.
Nàng cho một nha hoàn tới gọi ta, nói rằng có việc quan trọng muốn bàn, bảo ta đến gặp nàng.
Khi ta đến nơi, nàng đang ngồi trên ghế quý phi, tay lau nước mắt.
Ánh lạnh thoáng qua trong mắt nàng, tuyệt không phải là thứ mà một tỷ tỷ dịu dàng nhân hậu như ta từng biết có thể có.
Ta giả vờ như không biết gì, đưa khay bánh đến trước nàng.
“Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta thấy mắt tỷ đỏ lên rồi.”
Nàng tất nhiên không thể nói ra, chỉ gượng gạo mỉm cười với ta.
“Chỉ là bị cát bụi thổi vào mắt mà thôi.”
Ta không hỏi thêm, chuyển chủ đề sang Tống Mai, làm ra vẻ bất lực:
“Trong tiệc xuân, Tống Mai mấy lần gây hấn với ta, chỉ tiếc ta chưa tìm được cơ hội tốt, nếu không nhất định sẽ thay tỷ báo thù.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn giả vờ của ta, chẳng những không làm nàng dịu lại, mà ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Bởi trong mắt nàng, ta hẳn là kẻ việc gì cũng hỏng bét.
Nàng khẽ thở ra một hơi, tự điều chỉnh lại.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Muộn thế này gọi muội qua đây, là có một việc muốn bàn. Từ khi đến kinh thành, ta đã phát nguyện mỗi tháng đến Linh Quang Tự dâng hương. Nhưng dạo gần đây thân thể ta không khỏe, thai tượng cũng bất ổn, nên muốn Ý nhi thay ta đi một chuyến.”
Ta dĩ nhiên không từ chối, nàng cười càng tươi, chỉ nói mọi thứ đã chuẩn bị xong, ta chỉ cần thay nàng làm lễ là được.
Vậy lần này là muốn mạng ta?
Hay là điều gì khác?
Dù là gì, dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải vượt qua.
Đương nhiên, ta cũng không ngu ngốc mà không chuẩn bị gì.
Những rương bạc mang theo, hẳn là lúc để phát huy tác dụng.
Không chỉ vậy, ta còn cho người gửi một phong thư ra ngoài.
Đến ngày đó, ta lên chiếc xe ngựa mà nàng đã sắp xếp.
Xe ngựa rời khỏi kinh thành, đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, bên cạnh là một vách đá dựng đứng, ta đã xem bản đồ trước, biết rõ địa hình này.
Ta giữ im lặng, chờ đợi, đến nửa nén hương sau, xe ngựa đột nhiên bị chặn lại.
Vén rèm nhìn, quả nhiên là vài tên cướp hiện ra.
Tên nào cũng tay cầm trường đao, âm thầm bao vây xe ngựa, mà người đánh xe cũng đã biến mất không dấu vết.
“Không muốn chết thì ngoan ngoãn xuống đây!”
Tên cướp cầm đầu nhe răng cười dữ tợn, vung đao muốn dọa ta.
Ta làm ra vẻ hoảng sợ, bám vào xe ngựa, giả vờ chuẩn bị nhảy xuống.
Nhưng ngay khi chúng lơi lỏng cảnh giác, ta nhanh chóng rút trâm cài tóc, đâm mạnh vào lưng ngựa.
Ngựa hí vang, tung vó trước lên, rồi lao đi như điên cuồng.
Con ngựa hoảng loạn xông thẳng về phía trước, hất ngã vài tên cướp, sau đó chạy về phía vách đá.
Những tên cướp cưỡi ngựa, sau một thoáng ngạc nhiên liền đuổi theo.
Khi gần đến sát mép vách, ta mới kéo mạnh dây cương, khiến ngựa dừng lại, rồi từ từ bước xuống xe.
Nhìn những tên cướp đang tới gần, ta lạnh lùng cất tiếng:
“Các ngươi muốn tiền? Hay muốn mạng ta?”
Giọng ta lạnh lẽo, ánh mắt dừng trên tên cầm đầu.
Hắn nhìn ta, trong mắt không hề có sát khí.
Còn ta hôm nay ăn mặc rất giản dị, xe ngựa cũng không có dấu hiệu gì của vương phủ, không thể nhìn ra là giàu hay nghèo.
Vậy nên, tất cả đều đã có dự mưu từ trước.
“Ta khuyên ngươi chớ có tiếp tục những mưu tính nhỏ nhặt đó. Sau lưng ta là vực thẳm, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời!”
Tên cướp nhảy xuống ngựa, tựa như đã khẳng định ta không còn đường thoát, từng bước ép sát về phía ta.
Ta siết chặt trong tay chiếc Xuyên Vân Tiễn giấu trong tay áo.
Đây là thần khí ta đã bỏ ra số bạc lớn để mua được.
Sau khi được thợ chế tác cải tiến, với khoảng cách hiện tại, nó đủ để ta dễ dàng lấy mạng những kẻ cướp này.
Huống chi, ta sớm đã cho người mai phục xung quanh.
Nhưng trước khi động thủ, ta vẫn phải chờ thêm một chút nữa.
Nhìn thấy đám cướp tiến ngày càng gần, ta từng bước lùi sát đến mép vực, rồi không do dự thêm.
Khi đã không còn đường lùi, ta vừa định rút Xuyên Vân Tiễn trong tay áo ra.
Một bóng trắng từ xa cưỡi gió lao tới.
Phí Kỵ cầm trường kiếm trong tay, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục hai tên cướp trước mặt.
Mọi việc xảy ra quá nhanh.
Đến khi tất cả phản ứng lại được, đã có một nửa số cướp gục xuống.
“Phí Kỵ, ngươi tới cứu ta sao?”
Phí Kỵ đứng chắn trước mặt ta, khẽ “ừm” một tiếng.
Trên gương mặt hắn lấm tấm vết máu.
Thiếu đi phần thần thánh, lại thêm vài nét sinh động hơn.
Nhìn những tên cướp khác đã phản ứng lại, ai nấy giơ cao trường đao, không ngừng ép sát Phí Kỵ.
Ta vậy mà vẫn còn thảnh thơi để nói chuyện với hắn:
“Ngươi chẳng phải Quốc sư sao? Sao lại giết người?”
Trước khi ra tay, Phí Kỵ hiếm hoi quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt có chút bất lực.
“Ta là Quốc sư, không phải hòa thượng.”
Vậy nên, không có luật không được sát sinh.
Nói xong, hắn lập tức lao vào đám người, bắt đầu giao chiến.
Kẻ địch đông đảo, dù Phí Kỵ võ công không tệ, nhưng cũng khó chống lại số đông, cuối cùng vẫn có kẻ thoát được, lao tới trước mặt ta.
Ta vốn có cơ hội hạ gục tên này.
Nhưng ta không động thủ, chỉ lặng lẽ đứng yên nhìn hắn vung đao về phía ta.
Họ không muốn mạng ta.
Còn ta, cũng cược rằng Phí Kỵ nhất định sẽ ra tay cứu giúp.
Người bình thường trong tình huống này, chí ít cũng phải ôm đầu bỏ chạy, chứ không đứng nguyên như ta, không hề nhúc nhích.
Khi lưỡi đao sắp chạm tới, tên cướp bất ngờ dừng lại, hai tay siết chặt chuôi đao, rút mạnh sang một bên.
Quả nhiên!
Phí Kỵ tự nhiên cũng thấy rõ cảnh này.
Hắn lao thẳng tới, nhưng vì một thoáng sơ ý, lại bị một tên cướp bên cạnh chém trúng một nhát.
“Thẩm Chỉ Ý!”
Hắn kinh hô, ta làm ra vẻ sợ hãi, từng bước lùi lại.
Sau đó, bước chân “vô tình” trượt khỏi mép vực.
Nhanh chóng nắm lấy tay Phí Kỵ đưa tới, cùng hắn rơi xuống vực.
9
Ta đã sớm cho người vẽ bản đồ trước.
Vách núi trông hiểm trở, nhưng trên các sườn đá có rất nhiều dây leo, người biết võ công đều hiểu cách mượn dây leo để giữ mạng.
Phí Kỵ cũng vậy.
Hắn dùng một tay ôm chặt lấy ta vào lòng, tay kia nắm chắc dây leo.
Trên vách đá có vài hốc động, hắn mượn lực dưới chân, đưa ta an toàn vào một trong những hang động đó.
Khi ta vừa đứng vững, Phí Kỵ lập tức quỳ một chân xuống đất.
“Ngươi bị thương rồi?”
Ta nhìn tấm trường bào trắng của Phí Kỵ đã loang lổ vết máu, đặc biệt là nơi ngực, một vệt đỏ thẫm vô cùng chói mắt.
“Một chút sơ suất, không đáng ngại.”
Hắn nói vậy, nhưng sắc mặt tái nhợt thấy rõ.
Ta đưa tay đỡ lấy hắn, để hắn ngồi xuống một tảng đá, rồi cẩn thận xem xét vết thương trên người hắn.
Vết thương ở ngực, miệng dao rất sâu, máu vẫn không ngừng tuôn chảy.
Dù Phí Kỵ là Quốc sư, được coi như thần minh.
Nhưng cuối cùng vẫn là thân xác máu thịt, vết thương thế này nếu không sớm chữa trị, tất sẽ mất máu mà chết.
Ta cúi đầu, không do dự đưa tay xé toạc y phục của hắn.
“Đừng…”
Hắn không còn nhiều sức, động tác cũng chẳng nhanh bằng ta, lời vừa dứt, y phục đã bị ta kéo bung.
“Ngươi là nam nhân, còn làm dáng làm điệu gì?”
Nghe ra sự bất mãn trong giọng ta, hắn thở dài, ngữ khí có phần nghiêm túc.
“Ta không sao cả, chỉ là muốn giữ gìn danh tiếng cho ngươi.”
Ta nhướng mày, không nghĩ ngợi liền đáp ngay:
“Ngài là Quốc sư, không phải hòa thượng, đâu có luật không được cưới vợ. Cùng lắm thì cưới ta, thế nào?”
Lần này, hắn không đáp lời.
Ta thu lại ánh mắt, tập trung nhìn vết thương dài nơi ngực hắn.
Vết thương quả thực rất sâu.
Còn trên ngực hắn, có một vết sẹo đã khép miệng từ lâu.
“Quốc sư, ngài từng cho người khác lấy tâm huyết sao?”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, lúc này hắn cũng đang cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, mang theo ý tứ mà ta không tài nào hiểu nổi.
Hắn gật đầu, lặng lẽ kéo lại y phục.
“Vì ai? Có phải vì tỷ tỷ ta không?”
Nghe vậy, động tác tay hắn khựng lại, ta liền lập tức áp sát, giữ chặt cổ tay hắn, ép hắn đối diện với ánh mắt ta.
“Quốc sư đại nhân, ngài và tỷ tỷ ta, thật sự chỉ là bạn tri giao sao?”
Phí Kỵ không nói gì, cũng không hất tay ta ra, chỉ khẽ ngả người về phía sau.
Rồi khóe môi hắn thoáng nhếch lên, nhưng nụ cười rất nhợt nhạt.
“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”
“Ban đầu ta cũng chỉ là đoán thôi. Nhưng hôm nay ngài đến cứu ta. Giữa ta và ngài, chẳng có gì thân thiết. Tất nhiên, chỉ có thể là vì tỷ tỷ ta.”
Ta hiểu rõ tỷ tỷ mình.
Nàng tuy dịu dàng, nhưng tính cách rất cương nghị.
Đối với Châu Sùng, nếu hắn thực sự chân tình, tỷ tỷ ta tất không phụ lòng tương tư.
Nhưng nếu phát hiện hắn lừa dối mình.
Theo tính cách của tỷ tỷ, mười phần chắc chín nàng sẽ chọn hòa ly.
Nàng vốn không thích kinh thành, nhưng lại trở thành bạn tri giao với Phí Kỵ.
Ta nghĩ, mối tình cảm này hẳn rất sâu đậm.
Nếu không, hôm nay hắn đã không đến cứu ta.
Nghe xong lời phân tích của ta, Phí Kỵ trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
Hắn lắc đầu, mất đi vẻ bình thản trước đây, trong mắt còn thoáng chút giễu cợt.
“Ngươi đoán sai rồi. Lần ta cho người khác tâm huyết, không phải vì tỷ tỷ ngươi.”
“Về quan hệ giữa ta và tỷ tỷ ngươi, ta chưa bao giờ nói dối, chỉ là bạn tri giao, không hơn không kém.”
“Nhưng nếu ngươi muốn hỏi tại sao ta lại mạo hiểm cứu ngươi hôm nay—”
“Ta có thể nói cho ngươi biết, không phải vì tỷ tỷ ngươi.”
Hắn nói một hơi rất dài, mà vết thương vẫn đang chảy máu, khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Ta cố tình không nhìn đến vết thương của hắn, mà tiếp tục truy hỏi:
“Vậy là vì điều gì?”
Phí Kỵ không trả lời, chỉ nhìn ta cười, cười mãi.
Đến một khoảnh khắc, trong đầu ta bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng hoang đường.
Nhưng rất nhanh ta liền tự phủ nhận suy nghĩ đó.
“Quốc sư đại nhân quả là người tâm cơ, chỉ vài câu nói đã muốn kéo ta vào vòng xoáy. Ngài có biết không, giờ đây mạng ngài nằm trong tay ta.”
Hắn thản nhiên gật đầu, không chút hoang mang.
“Vậy nên, ngươi định giết ta sao?”
Ta lắc đầu, chậm rãi kéo lại y phục cho hắn, nhìn máu trên ngón tay mình, rồi bất ngờ bôi một chút lên môi hắn.
“Phí Kỵ, ngài biết đúng không?”
Biết tỷ tỷ ta đã đi đâu, cũng biết mọi bí mật hoang đường này cuối cùng là gì.
Hắn im lặng, vẫn chọn cách lảng tránh.
Mãi đến khi ta đứng dậy, hắn mới một lần nữa giữ tay ta lại, rồi từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc, đặt vào lòng bàn tay ta.
“Tỷ tỷ ngươi nói, nếu ngươi nhìn thấy thứ này, nhất định sẽ tin ta.”
Ta cúi đầu, nhìn miếng ngọc trong tay.
Ngọc là loại dương chi ngọc thượng hạng, nhưng được khắc rất thô kệch.
Đây là lễ vật sinh nhật ta từng tặng tỷ tỷ.
Trên đó còn khắc tên của tỷ tỷ, chính tay ta đã khắc.
“Tỷ tỷ ngươi từng nói, muội muội nàng là người thông minh tinh quái, dù thân thể yếu ớt nhưng luôn lạc quan. Năm ấy, vào ngày sinh thần, ngươi tự tay chọn miếng ngọc này, khắc tên nàng lên đó. Tỷ tỷ ngươi rất vui mừng, miếng ngọc này từ đó trở thành tín vật ngầm hiểu giữa hai tỷ muội.”
Nghe xong lời hắn, ta đưa tay vuốt ve nét chữ quen thuộc, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả.
“Phí Kỵ, thật sự không thể nói cho ta biết sao?”
Giọng ta đã nghẹn ngào.
Ta hiểu tính cách tỷ tỷ mình.
Đây là món lễ vật ta tặng nàng, dù có bị nàng tự tay phá hủy cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác, càng không thể nói với người ngoài rằng đây là do ta tặng.
Miếng ngọc này có trong tay Phí Kỵ, tất nhiên nàng rất tin tưởng hắn.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn không chịu nói gì.
“Không sao, ta có thể tự mình tra rõ.”
Nói rồi, ta cất miếng ngọc vào lòng, sau đó rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, nhanh chóng lướt qua mũi hắn.
Phí Kỵ trừng lớn mắt, nhưng cuối cùng vẫn không tránh kịp, ngất lịm đi.
Thấy hắn bất tỉnh, ta mới chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi động, lấy ra một tín hiệu pháo đã chuẩn bị từ trước.
Tín hiệu pháo đặc chế của Thẩm gia, một khi phát ra, chắc chắn sẽ có người đến cứu ta.
10
Khi Phí Kỵ tỉnh lại, nữ nhân kia và Châu Sùng đã tới ngôi chùa.
Vừa thấy ta, nàng liền vội vã nắm lấy tay ta, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Ý nhi, may mà muội không sao.”
Ta cũng phối hợp rơi hai giọt nước mắt, sau đó hướng ánh mắt về phía Châu Sùng.
Hắn lúc này đang nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp.
Ta nghĩ, hắn hẳn đang tức giận vì kế hoạch cứu mỹ nhân của mình thất bại, còn làm Phí Kỵ bị thương.
Chọc giận Quốc sư, điều này sẽ gây bất lợi lớn cho việc tranh đoạt ngôi vị của hắn.
Nhưng ta giả vờ như không nhìn thấy.
Ánh mắt ta chuyển sang Phí Kỵ, lộ rõ vẻ lo lắng.
“Quốc sư đại nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Nếu không nhờ ngài tình cờ đi ngang qua cứu ta, có lẽ giờ ta đã mất mạng rồi.”
Vừa nói, ta vừa dùng khăn tay lau đi những giọt lệ không tồn tại nơi khóe mắt.
Quan hệ giữa ta và Phí Kỵ, xem như đã rõ ràng.
Cả hai ngầm hiểu, hắn thấy ta diễn trò, chỉ nhíu nhẹ khóe mắt, cũng không vạch trần.
Hắn chống người nửa ngồi trên giường, vẫn giữ dáng vẻ thanh lãnh.
“Chỉ là tình cờ đi ngang qua.”
Nói xong, nữ nhân trước mặt ta lại nhìn về phía Phí Kỵ, bước lên hành lễ một cách trang trọng.
“Cũng phải đa tạ Quốc sư đại nhân đã cứu muội muội của ta.”
Không rõ có phải là ảo giác của ta hay không.
Người nữ nhân này, dường như giữa nàng và Phí Kỵ có mối quan hệ khó mà nói rõ.