“Phù Sinh.”
Ta nheo mắt nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười:
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Thiếu niên lập tức quay mặt đi, giọng lắp bắp:
“Không… không có gì cả.”
Ta cầm lấy chén rượu sứ trắng, rót đầy, rồi ngửa đầu uống cạn.
Làn da tuyết trắng dần nhuốm sắc hồng, ánh mắt ta mơ màng, đôi môi khẽ hé mở, như có như không mà câu dẫn thiếu niên trước mặt.
“Phù Sinh.”
“Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi hôn một cái.”
Ta hài lòng khi thấy gương mặt hắn đỏ bừng.
Dưới ánh trăng, rừng núi tĩnh lặng như tờ.
Mấy vò rượu ta mang ra đã uống cạn.
Đôi mắt thiếu niên long lanh như có sao sáng, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực.
Ta khẽ nhếch môi cười, đưa tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn xuống.
Chạm nhẹ rồi rời đi.
Nhưng vòng eo lại bị siết chặt, thiếu niên chủ động hôn ngược lại, hương rượu vấn vít nơi đầu lưỡi hai người.
Trên chiếc cổ tuyết trắng, lặng lẽ lưu lại từng dấu đỏ nhàn nhạt.
Ta khẽ vuốt ve mái tóc hắn, nụ cười quyến rũ.
Thiếu niên ngọt ngào của ta——
Hãy mau chìm đắm trong ta đi.
11
Chuyện tối qua kết thúc bằng việc Phù Sinh đi tắm nước lạnh.
Ta vẫn còn nhớ gương mặt ấy, rõ ràng là đã bị ta làm cho động tình, vậy mà vẫn cố kìm nén bản thân, chỉ vì hắn nói:
“Thanh Thanh, ta muốn cùng nàng bái thiên địa.”
“Muốn thấy nàng rạng rỡ tươi cười, đầu đội phượng quan, khoác hỉ phục đỏ thắm.”
“Muốn nàng trở thành người tôn quý nhất thế gian này.”
12
“Đại nhân! Cầu xin người! Hãy cứu lấy Lạc Nhi của chúng tôi!”
Hôm đó, một đôi phu thê tìm đến cửa nhà ta, quỳ rạp dưới đất mà khóc lóc cầu xin.
Ta nhận ra bọn họ, chính là cha mẹ của tiểu bảo bối.
Ta tiến lên đỡ họ dậy.
“Hai vị, mau đứng lên, đừng quá lo lắng.”
Ta hỏi:
“Tiểu bảo bối… Lạc Nhi bị sao vậy?”
Người phụ nữ nức nở:
“Lạc Nhi bị bắt đi rồi! Đại nhân, xin người hãy cứu con bé!”
Nàng khóc lóc cầu khẩn:
“Tôi chỉ có đứa con này, đại nhân, xin hãy làm phước cứu lấy con bé!”
Ta nghiêng đầu nhìn tiểu viện trống trải.
Phù Sinh không lâu trước có nói muốn đi mua chút đồ ăn vặt cho ta, giờ vẫn chưa về.
“Lạc Nhi đang ở đâu?”
Nghe xong địa điểm bọn họ nói, ta lập tức chạy đến đó.
Vài cái chớp mắt, ta đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu bảo bối.
Nhưng ngay khi ta vừa đáp xuống trước mặt nàng, dưới chân ta liền sáng lên một vòng trận pháp màu đen.
Trận pháp kích hoạt, ta chỉ kịp đưa tay đẩy Lạc Nhi ra ngoài.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã đứng giữa ma giới.
13
“Thiên Linh Hồ, đã nghe danh từ lâu.”
Ta mỉm cười, nhìn nam nhân ngồi trên cao.
Hắn có vài phần giống với Phù Sinh.
“Ma Tôn muốn giết ta, sau đó nhất thống tam giới sao?”
“Ha ha ha ha—”
Phù Họa cười lớn:
“Bản tọa không có hứng thú với chuyện đó. Ta chỉ là…”
“Muốn có máu tim của ngươi!”
Lời vừa dứt, hắn đã xuất thủ.
Chưa kịp để ta phản ứng, một bóng người đã chắn trước mặt ta.
Hai thân ảnh giao tranh, bộc phát luồng khí tức cường đại.
Phù Họa lập tức nhận ra kẻ vừa xuất hiện chính là đứa con trai gần đây mới chịu lộ mặt của hắn—Phù Sinh.
Thế nhưng hắn không hề dừng tay, ngược lại, từng chiêu thức đều nhằm vào chỗ hiểm.
Trong màn ma khí cuộn trào, hai thân ảnh không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất.
“Bốp!”
Một bóng người bị đánh bay.
Phù Sinh phun ra một ngụm máu, nhưng không hề để tâm đến thương thế của mình.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã dịch chuyển đến trước mặt ta, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phù Họa.
Từ trong hắc vụ dày đặc, nam nhân cao lớn chậm rãi bước ra, khóe môi nhếch lên.
“Phù Sinh, bản tọa cho ngươi một cơ hội.”
“Lấy máu tim của Thiên Linh Hồ, nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết.”
Áp lực khổng lồ lập tức ập xuống.
Ta nhìn thiếu niên đứng chắn trước mặt mình, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng lui nửa bước.
Ta lại nhìn về phía Phù Họa, chắc chắn nói:
“Ba trăm năm trước, loạn chiến ở nhân giới, có phải có liên quan đến Ma Tôn không? Chỉ vì muốn có được máu tim của ta?”
Phù Họa khẽ cười, giọng điệu lạnh lùng:
“Thì sao nào?”
14
Phù Họa thừa nhận.
Bộ dạng thờ ơ, vô tình ấy khiến ta nổi giận.
Không cần phải nhắc đến vô số sinh linh đã bỏ mạng trong ba trăm năm qua nữa.
Phù Họa không định nói nhiều, vừa định động thủ thì trước mặt Phù Sinh bỗng xuất hiện một thân ảnh.
Ngay sau đó, người phụ nữ ấy bị hắn siết chặt lấy cổ.
“A Liên!”
Phù Sinh nhìn chằm chằm Phù Họa, ánh mắt như dã thú.
“Phụ vương vì nữ nhân phàm trần này mà khơi mào chiến tranh, khiến nhân gian rơi vào đại loạn?”
Phù Họa triệt để nổi giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phù Sinh, không hiểu rốt cuộc hắn làm sao tìm được A Liên!
Nhưng lời nói của A Liên càng khiến tâm thần Phù Họa hoảng loạn.
“Phù Họa, ngươi thực sự vì ta mà hại nhân gian sao?”
Giọng nàng run rẩy.
“Ngươi đã từng hứa với ta, tuyệt đối không làm điều thương thiên hại lý!”
Nàng không dám tin, nhưng vừa rồi, nàng đã tận tai nghe thấy hắn thừa nhận!
Vậy chẳng phải vì nàng mà vô số người đã chết hay sao?
Phù Họa vội vàng giải thích:
“A Liên, ta xin lỗi, nhưng ta thực sự không thể không có nàng!”
Nước mắt A Liên rơi xuống.
Nàng vốn là công chúa một nước, thậm chí còn sắp trở thành nữ quân của quốc gia ấy.
Nhưng nàng đã gặp Phù Họa, và yêu hắn đến mức không thể tự kiềm chế.
Nàng từ bỏ đất nước, từ bỏ con dân của mình, đó đã là tội lỗi của nàng.
Ba trăm năm qua, nàng không có thể chất tu tiên, chỉ có thể sống trong một mật cảnh, dựa vào thiên tài địa bảo mà Phù Họa mang về để kéo dài hơi tàn.
“Phù Họa, ta muốn ra ngoài xem thế giới.”
“A Liên ngoan, bên ngoài hiện tại loạn lạc khắp nơi, ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ quốc gia của nàng.”
“Mọi thứ sớm kết thúc thì tốt, ta không muốn thấy ai vô tội phải chết.”
“Được, được, được.”
Phù Họa, ngươi là kẻ dối trá.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập bi thương.
“Phù Họa, nói đi, đất nước của ta có phải cũng đã bị hủy diệt trong trận chiến ba trăm năm trước không?”
Nắm tay Phù Họa siết chặt, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nét lạnh lùng mà A Liên chưa từng thấy bao giờ.
“A Liên, chuyện đã xảy ra rồi, nàng sống thật tốt bên ta, thì họ chết cũng không uổng phí.”
“Phù Sinh, thả nàng ra!”
Cảm nhận được nữ nhân trong tay đang run rẩy, Phù Sinh nhếch môi cười.
Hắn đưa một vật vào tay nàng, ghé sát tai thì thầm:
“Rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng chết?”
Sau đó, hắn đẩy nàng về phía trước.
“A Liên!”
Phù Họa lập tức đón lấy nàng.
Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào, một cơn đau nhói truyền đến từ ngực.
Hắn cúi đầu nhìn, một thanh chủy thủ cắm sâu vào lồng ngực hắn.
A Liên gắt gao nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy yêu hận đan xen.
“Phù Họa, cả ta và ngươi đều đáng chết!”
Dứt lời, nàng rút dao ra, không chút do dự đâm thẳng vào tim mình.
“Không! Không! A Liên!!”
Phù Sinh lập tức lợi dụng cơ hội này lao đến tấn công Phù Họa.
Hắn biết cú đâm kia không đủ để giết chết Phù Họa, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn trọng thương.
Phù Họa cố gắng chống đỡ, nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn A Liên ngã xuống, sinh cơ tiêu tán.
“Không!!!”
Ma khí bùng phát.
Đôi mắt Phù Họa rỉ máu, căm hận nhìn chằm chằm Phù Sinh.
“Là ngươi! Ta muốn ngươi hồn phi phách tán!!”
14
Ta nhìn hai người lao vào giao đấu.
Ngay khi A Liên giết Phù Họa, ta đã nói với Phù Sinh một câu:
“Phù Họa phải chết, Phù Sinh, nếu không, ta sẽ chết.”
Hiện tại, thiếu niên kia liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào.
【Hắn thực sự liều mạng vì ngươi.】
【Chẳng phải vì những gì ngươi đã làm với hắn sao?】
Một ý niệm truyền vào tâm thức ta—là Thiên Đạo.
Ta khẽ cười.
【Ta chẳng qua chỉ khiến hắn mỗi đêm đều mộng thấy ta mà thôi.】
【Máu tim ta khiến người đời thèm khát, ta đương nhiên cần một kẻ bảo vệ mình.】
【Huống hồ, ta không thể tự tay giết Phù Họa, tiên môn cũng thờ ơ trước hiểm họa này, ta chỉ có thể—mượn đao giết người.】
Và Phù Sinh chính là thanh đao đó.
Một thanh đao có thể dâng hiến tất cả vì ta.
Thiên hạ cần có trật tự, thiên tai nhân họa đều phải do con người tự giải quyết.
Thiên Đạo không thể tùy tiện can thiệp, chỉ có thể giáng xuống một Thiên Linh Hồ, để bọn họ tự mình cố gắng.
Nhưng quá chậm.
Ma tộc vẫn đang hoành hành ở những nơi bọn họ không nhìn thấy.
Mà thiên hạ thái bình, chính là trách nhiệm ta sinh ra để gánh vác.
Vậy nên, ta để Tiểu Thạch Đầu bước vào tiên môn có nội gián của ma giới, để ma tộc biết đến sự tồn tại của ta.
Cũng như ta đã gặp lại đứa trẻ năm đó ta cứu—thiên sinh ma chủng mà ta chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra.
【Không hổ là ma chủng. Chỉ ba trăm năm đã có thể đối đầu với một Ma Tôn sống hàng ngàn năm.】
Không uổng công ba trăm năm qua, ta vẫn luôn bước vào giấc mộng của hắn.
【Ma Tôn sẽ chết. Hắn cũng sẽ chết.】
Dẫu sao thời gian vẫn chưa đủ, Ma Tôn sẽ bỏ mạng dưới tay hắn, nhưng hắn cũng không thể sống sót.
Ta không trả lời, mà nhắc đến một chuyện khác.
【Thanh Hằng nói, cổ tịch có ghi chép rằng máu tim Thiên Linh Hồ có thể chữa lành mọi thương tổn, tái tạo tiên thân.】
【Ngươi nói xem, vì sao có lời này?】
【Thông thường, tu sĩ mất đi tâm huyết thì không chết. Nhưng Thiên Linh Hồ có chết hay không, ngươi và ta đều rõ.】
【Thế mà trong cổ tịch lại không hề nhắc đến. Tại sao?】
Nếu để thế nhân biết, Thiên Linh Hồ mất máu tim sẽ chết, thì ngoài những kẻ như Ma Tôn, còn ai dám động vào?
Ta không biết những Thiên Linh Hồ trước ta có kết cục gì, cũng không muốn biết.
【Lòng người khó đoán, ngươi và ta đều không thể đảm bảo, hàng nghìn năm, hàng vạn năm sau, liệu có kẻ nào như Ma Tôn xuất hiện hay không.】
Thiên Đạo im lặng hồi lâu, sau đó như thở dài một tiếng.
【Vậy phải làm thế nào đây?】
Ta nhìn thiếu niên đã đầy vết thương kia, rạng rỡ cười.
【Hãy tạo ra một vị thần.】
【Một vị thần có thể bảo vệ thiên hạ.】
【Hãy để hắn thay thế ngươi, bình định thế gian này.】
15
Phù Họa đã chết.
Mà thiếu niên giết hắn cũng đã kiệt sức, lảo đảo sắp ngã.
“Thanh Thanh.”
Ta đón lấy thân thể sắp gục xuống của Phù Sinh.
“Ta đây.”
“Ta giết hắn rồi.”
Giọng hắn yếu ớt, nhưng trong đó lại mang theo chút gì đó như đang mong chờ ta khen ngợi.
Ta cũng không keo kiệt lời khen:
“Phù Sinh thật lợi hại!”
Nhưng hô hấp của hắn ngày càng khó khăn, trước mắt dần tối sầm lại.
Phù Sinh cảm thấy bản thân sắp chết, ngay cả dung nhan của Thanh Thanh hắn cũng không còn thấy rõ.
Mơ hồ trong ý thức, hắn cảm nhận được một sự mềm mại lướt qua môi mình.
Hắn gắng gượng mở mắt ra, liền thấy ta đang hôn hắn.
Hắn nghĩ, nếu trước khi chết có thể được Thanh Thanh hôn một lần, vậy thì cả đời này cũng đáng giá rồi.
Nhưng ta sẽ không để hắn chết.
Một tia sáng đỏ lóe lên, truyền vào môi hắn, chậm rãi tiến vào cơ thể.
Phù Sinh chỉ cảm thấy một dòng ấm áp từ ta truyền sang, sau đó, thân thể lạnh lẽo của hắn dần dần ấm lại.
Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhận ra thứ đó là gì.
Hắn đột ngột đẩy ta ra, ánh mắt khiếp sợ đến mức tràn ra cả lệ nóng.
“Thanh Thanh! Thanh Thanh! Đó là gì? Nàng… nàng—”