Ta vươn tay xoa đầu thiếu niên, giọng điệu cũng mềm lại.
“Chờ ngươi hồi phục, ta dẫn ngươi đi đánh trả.”
Đôi mắt đỏ như thỏ con của Phù Sinh sáng rực lên, hắn vui vẻ gật đầu, ánh mắt nhìn ta tràn đầy ngưỡng mộ.
Bị ánh nhìn ấy dán chặt, ta có chút không được tự nhiên, liền kiếm cớ rời đi.
Ta không hề nhìn thấy, ngay sau khi ta bước ra khỏi cửa, thiếu niên kia rốt cuộc không thể che giấu thêm nữa.
Gương mặt tinh xảo ửng lên vì kích động, hắn khẽ thì thầm hai chữ “Thanh Ca”, đôi mắt điên cuồng mà si mê.
“Rốt cuộc… rốt cuộc cũng gặp được người rồi.”
“Thanh Ca của ta.”
7
Bình thường, ta không ngủ thì cũng đọc thoại bản, hoặc nghịch dược thảo để giết thời gian.
Những ngày tháng yên bình và đơn giản.
Nhưng bây giờ—
“Thanh Ca tỷ tỷ, tỷ đang xem gì thế? Ta cũng muốn xem!”
“Thanh Ca tỷ tỷ muốn ngủ à? Cùng ngủ đi!”
“Thanh Ca tỷ tỷ, để ta giúp tỷ.”
“A, Thanh Ca tỷ tỷ đi đâu? Ta cũng muốn đi!”
Ta thực sự cạn lời.
Tại sao lại có một tên ma tộc dính người đến mức này chứ?!
Còn ai muốn ngủ cùng ngươi hả?!
“Thanh Ca tỷ—”
“Đợi đã!”
Bị ta cắt ngang, Phù Sinh nghiêng đầu nhìn ta, vẻ mặt vô tội.
Ta bất lực thở dài.
“Phù Sinh, nói đúng ra, ngươi còn sống lâu hơn ta mấy năm đấy. Đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa.”
Làm tỷ tỷ thực sự rất mệt, ta không muốn làm nữa!
Phù Sinh không nói gì.
Ta còn tưởng hắn không đồng ý, định bảo tùy hắn muốn gọi sao thì gọi, nhưng hắn lại đột nhiên nở nụ cười, sáng rực đến mức khiến ta lóa mắt.
“Được thôi, Thanh Ca.”
Hai chữ “Thanh Ca” lướt qua đầu lưỡi hắn, được hắn nhẹ nhàng gọi lên, mang theo chút dây dưa.
Thật kỳ lạ.
Sao khi hắn gọi ta như vậy, tim ta lại có cảm giác kỳ quái thế này?
Hôm ấy, ta cùng Phù Sinh nằm trên ghế trúc phơi nắng.
Nắng ấm áp đến mức khiến ta có chút buồn ngủ.
Nhưng đúng lúc đó, ta cảm nhận được có người bước vào núi.
Là một người quen.
“Thanh Ca.”
Thanh Hằng đáp kiếm xuống, gọi ta một tiếng.
Ta không kiên nhẫn liếc hắn một cái, lạnh lùng nói:
“Đừng nói nữa, máu tim không thể có, nói thêm một câu thì cút.”
Nghe vậy, Phù Sinh mở mắt ra.
Thanh Hằng cũng đã nhận ra sự tồn tại của hắn.
Đôi mắt đỏ rực kia khiến sắc mặt Thanh Hằng lập tức thay đổi.
Hắn xoay cổ tay, một thanh kiếm hiện ra trong tay, lập tức chỉ thẳng vào Phù Sinh.
Sau đó, hắn nhìn ta, nghiêm giọng:
“Thanh Ca, qua đây. Hắn là ma tộc.”
Ta nhíu mày, đứng chắn trước mặt Phù Sinh.
“Tiểu Thạch Đầu, thu kiếm lại.”
Ta lạnh lùng nhìn Thanh Hằng, đồng thời giải phóng uy áp.
Áp lực ập đến, Thanh Hằng suýt nữa không cầm chắc thanh kiếm trong tay.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, dường như không thể tin được ta lại đối xử với hắn như vậy.
“Thanh Ca, ngươi—”
Hắn muốn chất vấn ta, nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại, trong giọng điệu mang theo chút ủy khuất.
Nhưng ta không để ý đến điều đó, chỉ cảm thấy người trước mắt có chút chướng mắt.
“Thanh Hằng, ngươi cũng theo ta mười hai năm. Đừng để ta phải ra tay với ngươi.”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn.
Ngay cả “Tiểu Thạch Đầu”, cái tên ta tùy ý đặt cho hắn năm xưa, ta cũng không buồn gọi nữa.
8
Ta không hề để ý rằng thiếu niên phía sau đã sớm sa sầm sắc mặt.
Thanh Hằng muốn máu tim của nàng.
Thanh Hằng biết tên của nàng, còn gọi nàng là “Thanh Ca”.
Thanh Hằng đã ở bên nàng suốt mười hai năm.
Hắn dựa vào cái gì?!
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
Lồng ngực Phù Sinh gần như bốc cháy bởi ghen tuông và sát ý.
Đôi mắt đỏ rực hiện lên tia tàn nhẫn, sắc đỏ yêu dị càng khiến hắn trông như một ác ma bước ra từ địa ngục.
Hắn muốn đem tên Thanh Hằng kia băm thành từng mảnh!
Ánh mắt hắn khiến Thanh Hằng cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương.
“Thanh Ca, phía sau nàng—”
Thanh Hằng chưa nói dứt câu, ta đã cảm thấy vòng tay siết chặt lấy eo mình, hơi thở nóng rực phả lên cổ.
Ta nghe thấy giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai:
“Thanh Ca, hắn là ai?”
“Hắn biết cái tên ta đặt cho nàng, còn ở bên nàng suốt mười hai năm. Vì sao?”
Phù Sinh ngừng lại một chút, giọng nói gấp gáp hơn:
“Dù thế nào đi nữa, hắn lại dám vọng tưởng đến máu tim của Thanh Ca… để ta giết hắn giúp nàng, được không?”
Nói đến cuối câu, giọng hắn như mang theo tiếng khóc nghẹn, cứ như ta không đồng ý thì hắn sẽ lập tức bật khóc vậy.
Ta vỗ nhẹ lên tay hắn, giọng nói có chút dỗ dành:
“Rồi rồi, đừng kích động quá, nếu không vết thương sẽ rách ra đấy.”
Vừa nói, ta vừa liếc mắt ra hiệu với Thanh Hằng: Mau cút.
Thanh Hằng rời đi.
Nhưng tay ôm lấy eo ta vẫn chưa buông, ngược lại càng siết chặt hơn, tựa như muốn đem ta dung nhập vào xương máu hắn.
“Ơ… Phù Sinh, ngươi định ôm đến gãy lưng ta sao?!”
Nghe vậy, lực đạo nơi eo mới hơi thả lỏng.
Phù Sinh dụi đầu vào vai ta, giọng buồn bực.
“Hắn đã gọi nàng là Thanh Ca suốt mười hai năm…”
“Nhưng… nhưng Thanh Ca là của ta—”
Ta tưởng hắn có ý nói tên của ta là do hắn đặt, chỉ có hắn mới có thể gọi.
Nghĩ vậy, ta bất đắc dĩ thở dài, cau mày suy nghĩ một chút rồi nói:
“Vậy… ngươi gọi ta là ‘Thanh Thanh’ đi, ta chỉ cho một mình ngươi gọi như vậy.”
Ta dịu dàng nhìn hắn, trong lòng hoàn toàn dung túng.
Phù Sinh ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh.
“Thanh Thanh?”
Ta gật đầu.
Và rồi—
“Thanh Thanh.”
“Thanh Thanh.”
“Thanh Thanh!”
“Đủ rồi! Đủ rồi!”
Sao gọi mãi không dừng vậy chứ!
Mặt ta nóng bừng lên.
Cứu mạng!
9
Ta và Phù Sinh đã ở chung mấy ngày.
Mấy ngày này, hắn luôn dính chặt lấy ta, ta nói hắn thì hắn lại giọng điệu kỳ quái mà đáp:
“Thanh Hằng đã ở với nàng suốt mười hai năm, ta thân cận với Thanh Thanh một chút thì sao chứ!”
Rõ ràng ta đã giải thích rồi, tại sao hắn vẫn nhớ mãi không quên?
Hơn nữa, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau chứ?!
Nhưng mỗi lần ta muốn đẩy hắn ra, hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt tội nghiệp, đôi mắt đỏ rực ầng ậng nước, trông như sắp khóc đến nơi.
Ta có thể làm gì đây?
Đành tùy hắn vậy.
Hôm nay, ta xuống núi, định vào trấn dạo chơi, để lại Phù Sinh ở sân phơi dược thảo.
“Chưa phơi xong thì không được ôm ta.”
Phớt lờ đôi mắt đỏ rực viết đầy chữ “Tỷ tỷ vô tâm”, ta xoay người rời đi.
Tại trấn nhỏ, ta lại gặp được tiểu bảo bối lần trước.
“Xinh đẹp tỷ tỷ!”
Tiểu bảo bối mềm nhũn nhào vào lòng ta, ta véo nhẹ khuôn mặt tròn trịa của nàng.
“Còn nhớ ta à?”
Tiểu bảo bối chu môi:
“Dĩ nhiên nhớ rồi! Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, có hóa thành tro ta cũng nhớ!”
Aaa đáng yêu quá!
Ta phải mua hồ lô đường cho nàng, mua hẳn hai xiên!
Mà ở bên kia, Phù Sinh vẫn đang cần mẫn phơi dược thảo.
Bỗng nhiên, động tác trong tay hắn khựng lại, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục như bình thường.
“Ra đi.”
Một bóng người xuất hiện sau lưng hắn.
“Điện hạ, Ma Tôn lệnh ta đến hỏi về tình hình của Thiên Linh Hồ.”
Hắn không thấy được gương mặt của Phù Sinh, vì thế cũng không thấy được sát ý lạnh lẽo trong mắt hắn.
“Về báo với phụ vương, Thiên Linh Hồ được thiên đạo bảo hộ, không thể hành động hấp tấp, tránh đánh rắn động cỏ khiến tiên môn chú ý.”
Kẻ kia cúi đầu đáp lời, sau đó lập tức biến mất.
Phù Sinh siết chặt lấy dược thảo trong tay, trong đầu hiện lên bóng dáng của vị phụ vương có cả hậu cung mỹ nữ nhưng ba trăm năm trước lại yêu một phàm nhân của hắn.
Khóe môi hắn nhếch lên một tia cười giễu cợt.
“Muốn có máu tim của Thanh Thanh? Nằm mơ đi.”
Ma giới.
“Thiên Linh Hồ được thiên đạo bảo hộ, hắn thực sự đã nói vậy?”
Nam nhân ngồi trên cao, một tay chống cằm, đôi mắt thâm trầm nhìn kẻ phía dưới.
“Vâng, Phù Sinh điện hạ đã tự mình nói như thế.”
“Được rồi, tiếp tục giám sát Thiên Linh Hồ, lui xuống đi.”
Người nọ lui xuống, đại điện rộng lớn lập tức trở nên tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, một nữ tử áo trắng từ phía sau bước ra.
Nếu Thanh Hằng có mặt ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra, người xuất hiện trong cung điện ma giới này chính là đồ đệ bảo bối của hắn – Thường Dao.
Thường Dao khẽ cười:
“Thanh Hằng nói, Phù Sinh điện hạ và Thiên Linh Hồ có vẻ rất thân thiết.”
Nàng chính là nội gián của ma giới cài vào tiên môn.
Sau khi biết được tung tích của Thiên Linh Hồ từ miệng Thanh Hằng, nàng lập tức báo về ma giới.
Ma Tôn Phù Họa cười khẽ.
“Mấy trăm năm không nhớ đến đứa con trai này, vậy mà ngay khi nghe tin về Thiên Linh Hồ, hắn lại chủ động thỉnh cầu nhiệm vụ. Ngươi nói xem, hắn đang toan tính điều gì?”
Thường Dao cung kính đáp:
“Điện hạ mang huyết mạch nhân ma, khó mà lập thân trong ma giới. Hẳn là muốn tranh thủ sự ưu ái của ngài.”
Phù Họa khẽ cười, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của nữ tử phàm trần năm đó, ánh mắt hắn cũng trở nên ôn hòa đôi chút.
“Thôi kệ hắn đi. Tìm một cái cớ triệu hắn về, tránh làm hỏng chuyện.”
“Trận pháp đã chuẩn bị xong rồi chứ?”
Thường Dao gật đầu:
“Ma Tôn yên tâm, mọi thứ đã sẵn sàng.”
10
Nhìn thấy tiểu bảo bối được cha mẹ dẫn về nhà, ta cũng quay trở lại núi.
Lúc này, mặt trời đã gần lặn, ánh trăng đã vươn cao trên bầu trời.
Ta nhìn thấy dược thảo đã được sắp xếp gọn gàng trong giỏ, nhưng lại không thấy người phơi thuốc đâu.
“Phù Sinh?”
Không ai đáp lại.
Ta thấy lạ, đang định vào trong tìm thì phía sau truyền đến tiếng động.
Là Phù Sinh.
Hắn còn xách theo một con thỏ.
Con thỏ nhỏ đờ đẫn, bị Phù Sinh giơ cao lên.
“Thanh Thanh, nướng thỏ!”
Thỏ lớn giơ thỏ nhỏ.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, ta không nhịn được mà bật cười.
“Phụt.”
Phù Sinh khó hiểu:
“Thanh Thanh cười cái gì vậy? Lẽ nào ăn thịt thỏ làm nàng vui đến vậy sao?”
Rồi mắt hắn đột nhiên sáng lên.
“Vậy ta sẽ bắt thỏ cho Thanh Thanh ăn mỗi ngày!”
Ta vội xua tay:
“Không cần không cần, thả nó đi đi.”
Phù Sinh ngoan ngoãn “ồ” một tiếng rồi buông tay.
Con thỏ nhỏ lập tức nhảy tưng tưng chạy mất.
Buổi tối, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn lấy ra mấy vò rượu.
“Phù Sinh, lại đây, chúng ta thi uống rượu đi.”
“Xem ai gục trước, thế nào?”
Thiếu niên đang bận giã thuốc nghe vậy liền vui vẻ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh ta.
Hắn chống cằm, cười tủm tỉm nhìn ta:
“Thanh Thanh, đã là tỷ thí, thì phải có phần thưởng chứ.”
Ta cũng cười, nhướng mày hỏi:
“Vậy ngươi muốn gì?”
“Ừm…”
Phù Sinh trầm tư một lúc, ánh mắt lén lút liếc về phía ta.
Nhưng rồi ta lại thấy vành tai hắn càng lúc càng đỏ.