Hắn không thể nói tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta.

Ta cúi đầu, nhìn xuống thân thể mình.

Hóa ra… ta đang dần biến mất.

“Không! Thanh Thanh!”

“Không được! Phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây?!”

Phù Sinh bật khóc, nước mắt giàn giụa như một đứa trẻ.

Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn, giống như ta đã từng làm năm xưa.

“Đừng khóc.”

Ta dịu dàng cất lời.

“Phù Sinh, máu tim của ta có thể giúp ngươi tái tạo tiên thân. Sau đó, hãy cố gắng thêm một lần nữa, vì ta, hãy trở thành vị thần của thế gian này, thay ta bảo vệ chúng sinh, được không?”

Cơ thể ta gần như đã hoàn toàn trong suốt.

Phù Sinh nghẹn ngào, ánh mắt dần dần hóa thành sát ý điên cuồng, ta biết hắn sẽ không nghe theo.

Thế nên, ta phải để lại cho hắn một chút hy vọng.

“Phù Sinh, đợi đến ngày bốn bể ca vang, thiên hạ thái bình, ta sẽ quay lại bên ngươi.”

Vừa dứt lời, thân ảnh ta vỡ vụn, hóa thành hàng vạn điểm sáng lấp lánh.

Phù Sinh hoảng hốt đưa tay ra bắt lấy, như đang cố chấp nắm giữ tia hy vọng cuối cùng.

Cát bụi trở về với cát bụi.

Tro tàn trở về với tro tàn.

Trong cung điện rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại một thiếu niên quỳ dưới đất, lưng còng xuống, từng tiếng từng tiếng gọi tên ta.

“Thanh Thanh…”

16

Ta lại một lần nữa bước vào giấc mộng của Phù Sinh.

Là khung cảnh khi ta và hắn lần đầu gặp nhau.

Thiếu niên giờ đây đã cao đến ngang vai ta, ngơ ngác nhìn cảnh tượng từng xảy ra trong quá khứ.

Mẫu thân hắn lại một lần nữa bị ma vật nuốt vào bụng.

Ta thở dài.

Cơn ác mộng này, từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám hắn suốt ngày đêm.

Ta bước đến sau lưng thiếu niên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, một tay che đi đôi mắt đỏ rực kia.

“Ngoan, đừng nhìn.”

“Ngươi vẫn còn có ta, Phù Sinh.”

Câu nói này, ta đã lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mộng của hắn.

Và như mọi khi, hắn cũng hỏi lại ta:

“Thanh Ca là của ta sao?”

“Phải, là của ngươi.”

Từng chút một, ta dẫn dắt hắn vào tấm lưới của ta, quấn lấy trái tim hắn, khiến ta trở thành chấp niệm mà hắn không thể buông bỏ.

“Phù Sinh, ta yêu ngươi.”

“Ngươi cũng phải yêu Thanh Ca.”

Ta nhẹ giọng nói với hắn:

“Có kẻ đang nhớ thương ta đó, Phù Sinh.”

Sắc mặt ngây thơ của hắn lập tức trở nên u ám, giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh thấu xương.

“Không được!”

“Thanh Ca là của ta!”

“Ừ.”

Ta đáp lại hắn, nở nụ cười dịu dàng:

“Thế nên Phù Sinh phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể giữ được ta.”

Trong giấc mơ của hắn, ta lặp đi lặp lại những lời này, nhẹ nhàng dỗ dành, trói buộc tâm trí hắn.

Ta cho hắn tất cả sự dịu dàng, tất cả sự cưng chiều.

Ngay cả khi trong mộng, hắn nhìn thấy ta y phục rơi rớt, ta cũng mặc hắn quấn lấy ta, để hắn hoàn toàn đắm chìm trong giấc mộng mang tên “Thanh Ca”.

17

Ta dường như đã ngủ rất lâu.

Tựa như quay về ba trăm năm trước, quay về những giấc mộng của thiếu niên năm ấy.

Ý thức ta là một mảnh tối đen.

Đột nhiên, một cơn rơi tự do ập đến.

Ta mở mắt.

Thứ đầu tiên ta nhìn thấy là thảm cỏ xanh biếc, và… tầm mắt cực kỳ thấp.

Ta bước đến bên dòng suối gần đó.

Nước trong vắt, phản chiếu hình ảnh một con hồ ly tuyết trắng.

Ta: …Lão Thiên gia, để ta làm người có khó vậy không? Ngươi có thù với hồ ly hay gì?!

Đáng tiếc, ta đã mất liên kết với Thiên Đạo.

Bây giờ, ta chỉ là một con hồ ly bình thường.

Không còn năng lực của Thiên Linh Hồ, ta chỉ có thể dựa vào chính mình để tu luyện.

Ta cảm thấy vô lực, vô cùng mệt mỏi.

Phải mất bao lâu mới có thể hóa hình lại đây?

Thôi vậy.

Nếu là vì gặp lại hắn, thì ta cũng nên cố gắng một lần.

18

Thời gian lại trôi qua rất lâu.

Lâu đến mức ta bắt đầu lo lắng—liệu hắn có còn nhớ ta không?

Mãi cho đến ngày ta hóa hình.

Thiên Đạo dẫn dắt, đưa người đó đến trước mặt ta.

Ta sững sờ nhìn hắn.

Nhìn thiếu niên ngày nào đã trưởng thành thành một nam nhân cao lớn.

“Thanh Thanh, ta lại đang mơ sao?”

Giọng hắn vang lên, khiến tim ta khẽ nhói.

Ta đưa tay về phía hắn.

“Phù Sinh, ngươi ôm ta một cái, chẳng phải sẽ biết sao?”

Nam nhân cao lớn ấy vẫn giống như trước kia, dễ dàng rơi nước mắt.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, chưa đợi ta nói xong, đã ôm chầm lấy ta.

Dù có hơi nghẹt thở, nhưng ta vẫn dịu dàng vỗ lưng hắn.

“Ta là thật sao?”

“Ừ, là Thanh Thanh thật sự.”

Trong giọng nói xen lẫn tiếng nức nở, lại mang theo niềm vui sướng của một đứa trẻ.

Ta đưa tay xoa đầu hắn—không, không với tới.

Giờ hắn đã cao đến mức ta chỉ đứng tới vai hắn.

Ta đẩy hắn ra một chút, cười nhẹ:

“Phù Sinh, để ta nhìn ngươi một chút.”

Nam nhân cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống như từng chuỗi ngọc trai vỡ, đuôi mắt đỏ hoe, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta không rời.

Ta bật cười, dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn.

“Lớn thế này rồi, còn khóc nhè? Không thấy mất mặt sao?”

Phù Sinh thuận thế nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng cọ vào gò má mình.

“Khóc vì Thanh Thanh, không mất mặt.”

Ta cong môi cười.

Người này, vẫn khiến ta vừa lòng như trước.

“Cúi đầu.”

Phù Sinh ngoan ngoãn làm theo.

Vị thần cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, lại cúi đầu trước một tiểu hồ yêu như ta.

Ta si mê vuốt ve hàng chân mày của hắn, sau đó kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Hàng mi vương lệ của Phù Sinh khẽ run, rồi chầm chậm khép lại, đôi tay ôm chặt lấy ta, cúi xuống, càng thêm sâu đậm nụ hôn này.

Rất lâu sau.

Hắn buông ta ra, để ta có thể thở.

Hơi thở nóng rực kề sát tai ta, giọng nói trầm thấp mang theo sự thành kính và khẩn thiết:

“Thanh Thanh, để ta cưới nàng, có được không?”

“Được.”

[Phiên ngoại 1]

Thanh Hằng sinh ra trong một gia tộc tu tiên danh giá, thiên phú xuất chúng, từ khi chào đời đã được muôn người yêu mến, kính trọng.

Nhưng đến năm mười hai tuổi, gia tộc hắn bị kẻ thù tru diệt.

Cả gia tộc dốc hết sức lực bảo vệ hắn, đưa hắn trốn thoát, nhưng hắn vẫn không ngừng bị truy sát.

Hắn chạy trốn trong chật vật, chịu đủ mọi khổ sở.

Cuối cùng, khi đã kiệt sức, hắn gục xuống trong một khu rừng hoang.

Về sau, chính Thanh Ca đã nhặt hắn về.

Khi Thanh Ca hỏi hắn có tên không, hắn lắc đầu.

Hắn sợ rằng cái tên đó sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm, dẫn kẻ thù đến chỗ nàng.

Vậy nên, nàng đặt cho hắn một cái tên khác—Tiểu Thạch Đầu.

Hắn không phản đối, khi ấy, hắn vẫn đang chìm trong bi phẫn vì thảm kịch diệt môn.

Hắn thề phải trở nên mạnh mẽ.

Phải báo thù rửa hận!

Vì thế, hắn điên cuồng tu luyện, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc.

Nhưng rồi, hắn phát hiện Thanh Ca có lẽ chính là Thiên Linh Hồ trong truyền thuyết.

Chỉ cần có nàng, chẳng bao lâu nữa hắn có thể tự tay giết kẻ thù!

Nhưng Thanh Ca không cho phép hắn đến gần.

Vì sao?

Hắn đã nói với nàng, hắn muốn báo thù! Dù cho căn cơ không ổn định thì sao chứ!

Lần đầu tiên trong đời, hắn sinh lòng oán hận đối với nàng.

Thanh Ca không nhượng bộ.

Nhưng nàng vẫn cung cấp cho hắn vô số thiên tài địa bảo, giúp hắn tiếp tục con đường tu luyện.

Dần dần, oán niệm trong lòng hắn cũng dần tiêu tan.

Khi lớn lên, hắn bắt đầu chú ý đến nàng.

Người con gái ấy vẫn luôn đứng phía sau hắn, mỗi lần hắn luyện kiếm, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nàng.

Thanh Ca đối xử với hắn rất tốt.

Nàng mãi mãi sẽ tốt với hắn như vậy.

Chỉ cần hắn quay đầu lại, nàng sẽ luôn nhìn hắn.

Vậy nên, nàng yêu hắn.

Hắn tin chắc điều đó.

Bởi vì mẫu thân hắn từng nói, nếu yêu một người, sẽ muốn đối xử với người đó thật tốt, thật tốt.

Niềm tin ấy cứ thế vững chắc trong lòng hắn.

Vậy nên, hắn ngang nhiên tận hưởng sự ôn nhu của nàng.

Cho đến khi…

Hắn ôm Thường Dao đến trước mặt nàng, cầu xin nàng cứu mạng.

Cho đến khi nàng hạ uy áp lên hắn vì một tên ma tộc.

Lúc đó, hắn mới dần nhận ra—

Nữ nhân đã ở bên hắn suốt mười hai năm ấy, thực sự… không yêu hắn.

Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc nàng tùy ý đặt cho hắn cái tên “Tiểu Thạch Đầu”, hắn đã nên hiểu—

Trong lòng nàng, hắn chưa từng thực sự quan trọng.

Thường Dao là nội gián của ma giới.

Là hắn đã nói cho nàng biết tung tích của Thanh Ca.

Vậy nên, ma tộc mới biết nàng ở đâu.

Vậy nên…

Chính hắn đã hại nàng.

Thanh Hằng hối hận.

Hắn sinh ra tâm ma.

Từ đây, tu vi của hắn sẽ vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Hắn sẽ dần dần mục nát trong dòng chảy của thời gian.

[Phiên ngoại 2]

Ở ma giới, có một người mẹ rất dịu dàng.

Nàng đặt cho con trai mình cái tên Phù Sinh—ý nghĩa là sinh mệnh vĩnh viễn không ngừng.

Nàng làm bánh ngọt cho Phù Sinh.

Nàng hát ru cho hắn ngủ.

Khi hắn bị ức hiếp, nàng dùng thân thể yếu ớt của mình để bảo vệ hắn.

Những ngày ấy, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Phù Sinh tại ma giới.

Nhưng mẫu thân hắn chỉ là một phàm nhân.

Ma khí ở ma giới đã sớm ăn mòn thân thể nàng, khiến nàng dần dần suy yếu, cuối cùng lâm bệnh không dậy nổi.

Phù Sinh khi ấy còn rất nhỏ, hắn sợ hãi vô cùng.

Hắn đặt toàn bộ hy vọng vào người phụ thân mà hắn chưa từng gặp mặt.

Hắn nhìn thấy Phù Họa, muốn chạy đến cầu xin hắn cứu lấy mẫu thân mình.

Nhưng lại bị những đứa con khác của phụ thân ngăn lại.

Ngày hôm đó, mẫu thân của hắn mất đi.

Thế giới của hắn sụp đổ.

Hắn chìm vào vực sâu vô tận.

Nhưng chính lúc đó—

Một sự dịu dàng khẽ lướt qua gò má hắn.

Là một bàn tay mềm mại, ấm áp.

Giống hệt mẫu thân.

Mẫu thân không còn nữa.

Phù Sinh từng nghĩ, nếu không có nàng, vậy thì hắn cũng không muốn sống nữa.

Nhưng trên thế gian này vẫn còn người đã đối xử dịu dàng với hắn.

Vậy nên, hắn muốn sống.

Muốn báo thù cho mẫu thân.

Muốn vì tia ấm áp ấy mà tiếp tục tồn tại.

Hàng ngàn giấc mộng trôi qua.

Có một người luôn kiên định nói với hắn—

“Phù Sinh, ngươi vẫn còn có ta.”

Dần dần, ham muốn trong hắn quấn chặt, si mê đắm chìm.

Và Phù Sinh cam tâm trầm luân, không muốn thoát ra—

Chỉ cần đó là mong muốn của Thanh Ca.

Vậy nên, hắn bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn, giết chóc để trở nên mạnh mẽ.

Cuối cùng, cũng đến ngày—

Hắn lại một lần nữa nhìn thấy người mà trong lòng hắn luôn điên cuồng gào thét gọi tên.

Thanh Thanh.

Hắn đã tìm thấy nàng.

Người thuộc về hắn.

——Hoàn——