Ta nhặt được một thiếu niên, nuôi dưỡng hắn thành bậc đạo quân thanh phong tịnh nguyệt của tiên môn.
Về sau, hắn thu nhận một đồ đệ, ôm nàng đến trước mặt ta, thỉnh cầu ta cứu nàng.
Bằng máu tim của ta.
“Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đáp ứng?”
Người nọ tư thái cao ngạo, lời nói ra khiến ta không khỏi bật cười.
“Cứu nàng, ta liền cưới ngươi.”
Thật nực cười.
Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
1
“Tiểu Thạch Đầu, những lời vừa rồi, ngươi lặp lại lần nữa.”
Ta tựa mình vào ghế trúc, khóe môi nhếch lên một tia tiếu ý nhàn nhạt, hờ hững liếc nhìn nam nhân cách ta vài bước – vị Thanh Hằng đạo quân được người người kính ngưỡng của tiên môn, cũng là hài tử ta đã dưỡng dục suốt mười hai năm.
“Dao Dao trúng độc của ma giới, khắp tiên môn không người giải được. Nhưng—”
“Cổ tịch ghi chép, máu tim Thiên Linh Hồ có thể chữa lành vạn thương, tái tạo tiên thân.”
Thanh Hằng ôm trong lòng một thiếu nữ hôn mê, dung nhan tuấn dật có vài phần tái nhợt. Ánh mắt hắn từ trên người nàng dời sang ta, trầm giọng tiếp lời:
“Máu tim không hại đến tính mạng ngươi. Sau khi sự thành, ta tất lấy vô số thiên tài địa bảo bù đắp, giúp ngươi khôi phục nguyên khí.”
Thiếu niên thuở trước từng dựa vào ta mới có thể tu luyện, nay lại có thể đường hoàng hứa hẹn cho ta thiên tài địa bảo. Trước đó, ta chưa từng thấy hắn lấy ra thứ gì cho ta cả.
Ta nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được bật cười.
“Những lời ngươi nói, thực nực cười.”
Ta đưa đầu ngón tay nhuốm sắc chu sa khẽ che đi khóe môi khẽ nhếch, trong mắt ngập tràn khinh ý.
“Dù cho máu ta thực sự hữu dụng, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đáp ứng? Huống hồ—”
“Ngươi tưởng mình là thứ gì? Dù cho sư tổ của ngươi đến đây cũng phải cung kính với ta, còn ngươi, lại dám vọng tưởng đến máu tim của ta? Thật là nực cười.”
Giọng ta lạnh lùng, chẳng hề che giấu sự trào phúng.
Thật khiến người ta tức giận. Không biết báo ân thì thôi, còn dám mở miệng nói ra những lời vô nghĩa thế này.
Sắc mặt Thanh Hằng trầm xuống thấy rõ, nhưng hắn lại nhớ đến những lời đồ đệ Thường Dao từng nói.
“Sư tôn, nghe nói yêu tộc chọn bạn lữ thường nuôi dưỡng người đó bên mình, đợi khi trưởng thành rồi mới kết thành đạo lữ.”
“Yêu tộc trời sinh vô tình, nhưng ân nhân của người lại đối xử với người rất tốt, lại còn là một đại yêu, có khi nào nàng đã xem người là phu quân tương lai không?”
Người trước mặt hắn đối xử với hắn vô cùng tốt, nàng thỏa mãn mọi thứ hắn mong muốn, khi hắn luyện kiếm, nàng vẫn luôn lặng lẽ quan sát.
Bao năm qua, nàng còn thường xuyên tìm cớ giữ hắn ở lại bầu bạn.
Giờ đây nàng nói ra những lời này, e rằng vì không hài lòng khi hắn đến cầu xin vì Thường Dao.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thanh Hằng dịu lại đôi phần, nhưng rồi lại chau mày, như thể đang đưa ra một quyết định trọng đại.
“Dao Dao là đồ đệ thân truyền của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“Thanh Ca, nếu nàng cứu nàng ấy, ta sẽ cưới nàng.”
Chỉ vỏn vẹn mười chữ, lại khiến ta hoài nghi cả cuộc đời của chính mình.
Chưa đợi ta kịp phản ứng, thiếu nữ trong lòng Thanh Hằng đau đớn rên rỉ.
Vị bạch y tiên quân sốt ruột, vội vã bỏ lại một câu “Nàng hãy suy nghĩ cho kỹ” rồi lập tức cưỡi kiếm rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn, trầm tư suy nghĩ.
Ba trăm năm không bước ra ngoài, rốt cuộc tu chân giới đã biến thành dạng gì rồi?
Ta chỉ thả Tiểu Thạch Đầu ra ngoài vài năm, vậy mà hắn lại nuôi về cho ta một thứ thế này đây.
2
Ta là một Thiên Linh Hồ, sinh ra đã thấu hiểu vạn vật.
Trong mắt đám tu sĩ, ta chính là hóa thân của thiên đạo, là phúc trạch của thế gian.
Nhưng theo ta thấy, bản thân chẳng qua chỉ là một túi linh khí không ngừng rò rỉ mà thôi.
Ba trăm năm trước, nhân giới bỗng nhiên gặp đại nạn, chiến tranh liên miên, thương vong vô số, oán khí ngập trời.
Ma giới thừa cơ khơi mào tranh chấp, phát động chiến tranh với tiên môn.
Nhờ chiến loạn nhân giới, ma giới thế lực đại thịnh, ma khí hoành hành.
Nhiều đại năng ẩn thế của tu chân giới lần lượt xuất quan, liều mình kháng cự ma tộc.
Nhưng tử khí trùng trùng, linh khí thế gian ngày một suy tàn, đại năng lần lượt ngã xuống, ma tộc chiếm lĩnh tam giới.
Vì thế, thiên đạo ban xuống linh hồ.
Thiên Linh Hồ giáng thế, linh khí nhân gian dần khôi phục.
Suốt ba trăm năm, tu sĩ khắp nơi hợp lực đánh lui ma tộc, thu phục lãnh thổ.
Đến nay, ba trăm năm trôi qua, tiên môn đã áp chế được ma tộc, bảo vệ cõi nhân gian.
3
Từ ngày sinh ra, ta đã dùng thần thức quan sát khắp cõi hồng trần, kể từ đó vẫn luôn ở lại ngọn núi này.
Một phần là để tránh bị ma tộc phát hiện, một phần là vì ta không thể rời khỏi nơi này.
Thiên đạo vì sự an toàn của ta nên đã che giấu tung tích ta ngay khi ta giáng thế.
Vì thế, suốt ba trăm năm qua, trên ngọn núi này, ta chưa từng gặp bất kỳ sinh vật nào còn sống.
Mãi đến hơn mười năm trước, ta cuối cùng cũng có thể rời đi, sau đó nhặt được Tiểu Thạch Đầu, cũng chính là Thanh Hằng tiên quân ngày hôm nay.
Ma tộc không biết ta ở đâu, tiên môn cũng không hay tung tích của ta.
Ban đầu ta không định nói cho Tiểu Thạch Đầu thân phận của mình.
Nhưng linh khí quanh ta quá mức dồi dào, hắn chỉ cần chạm vào ta là tu vi đã tự động tăng lên, muốn không phát hiện cũng khó.
Để hắn có thể tu luyện bình thường, ta cũng chỉ thỉnh thoảng ngồi xem hắn luyện kiếm giết thời gian, thỏa mãn một số yêu cầu nhỏ của hắn, dù sao ta cũng chẳng có việc gì làm.
Về sau, khi hắn đã có đủ năng lực tự vệ, ta liền để hắn xuất môn rèn luyện, thi thoảng mang về chút đồ vui để ta giải khuây.
Ai ngờ lại lớn lệch thế này.
Tuyệt đối không thể nào là do ta nuôi lệch được!
Hừm… nhưng cũng có thể vốn dĩ hắn đã lệch sẵn rồi.
Ha ha ha!
Ta ngồi dậy khỏi ghế trúc, vươn vai một cái.
“Thôi kệ đi, nhân tộc cũng chỉ như vậy mà thôi.”
“Để xem hôm nay ta có thể đi đến đâu nào!”
Một canh giờ sau.
Ta phát hiện ra, ta sai rồi.
Nhân tộc thật tốt.
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ thật xinh đẹp!”
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ có cần phu quân không!”
“Trời ơi, tỷ tỷ là tiên nữ hạ phàm sao!”
Mấy đứa trẻ ríu rít chạy quanh ta, miệng không ngừng thốt ra những lời khiến ta vui đến nở hoa trong lòng.
Ta cúi đầu, nhìn thấy một tiểu nhân tộc nhỏ xíu đang níu lấy vạt váy ta.
Trên đầu nàng cột hai búi tóc nhỏ, mỗi bên buộc một cái chuông, theo từng cử động của nàng mà vang lên tiếng leng keng trong trẻo.
Đôi mắt tròn xoe tựa như quả nho đen láy, chớp chớp mấy cái, bàn tay bé xíu nâng lên một đóa hoa nhỏ, giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Xinh đẹp tỷ tỷ, tặng hoa cho tỷ nè!”
Trong đầu ta “BÙM” một tiếng.
Cứu mạng! Đáng yêu quá đi mất!!!
“Cảm ơn muội, tiểu bảo bối.”
Ta nhận lấy bông hoa, đồng thời đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng.
Nghe thấy lời ta, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, vội vàng rụt đầu giấu vào lòng bàn tay.
Aaaa! Lại càng đáng yêu hơn rồi!!!
Chẳng bao lâu sau, mấy đứa trẻ đều bị gọi về, trên tay cầm xiên kẹo hồ lô ta mua cho, lưu luyến không rời mà ngoái đầu nhìn lại.
Ta lén nhéo nhẹ một cái lên búi tóc nhỏ của tiểu bảo bối, nhìn nàng đi ba bước quay đầu một lần, lòng ta mềm đến mức muốn tan ra.
Nghĩ đến bộ dáng khi mới nhặt được Tiểu Thạch Đầu…
Ừm, vẫn là ấu tể đáng yêu hơn.
Cố kìm nén khóe môi đang không ngừng cong lên, ta nhìn quanh một lượt.
Nơi này là một tiểu thành trong tu chân giới, cách núi của ta chỉ mấy ngàn dặm, xa hơn thì ta không đi được.
Ta có chút phiền muộn, không biết bao giờ mới có thể đi xa hơn nữa.
Có lẽ là khi thiên hạ thật sự thái bình chăng?
Nhưng ta nhanh chóng không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa.
Bởi vì trên đường trở về, ta lại nhặt được một người.
Nói chính xác hơn, là một ma tộc.
4
Dược hương lượn lờ trong không khí.
Thiếu niên chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực mang theo chút mơ hồ.
Ngay sau đó, trong đáy mắt hắn phản chiếu dung mạo của ta.
“Mắt của ma tộc các ngươi cũng thật đẹp, giống như hồng ngọc vậy. A, nhìn kỹ lại, ngươi cũng thật là tuấn tú.”
Thiếu niên có làn da trắng tựa bạch ngọc, mái tóc dài đen tuyền trải xuống giường, đôi mắt hẹp dài như dòng suối xuân.
Rõ ràng là một vẻ đẹp ôn nhuận, như gió xuân thoảng qua, thế nhưng sắc đỏ yêu dị kia lại khiến hắn càng thêm mị hoặc.
Ta cúi người, tỉ mỉ thưởng thức dung nhan này.
Ánh mắt Phù Sinh chăm chú nhìn ta, đồng tử hơi co lại.
Nhìn thấy vậy, ta còn tưởng rằng mình dọa hắn sợ, định đứng dậy, nào ngờ thiếu niên đột nhiên kéo mạnh ta xuống.
Ta mất đà, ngã ngồi lên giường, vòng eo bị người phía sau siết chặt.
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến ta khẽ run, đang định phản kháng thì giọng nói từ phía sau truyền đến:
“Thanh Ca, Thanh Ca tỷ tỷ.”
Cách gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến ta khựng lại.
Biết được danh tự này, ngoài Tiểu Thạch Đầu do ta đích thân nói cho hắn, thì chỉ còn một người…
Người từng đặt tên cho ta – đứa trẻ năm đó.
“Ngươi là… Phù Sinh?”
Lực siết nơi eo càng chặt hơn, giọng nói thiếu niên tràn đầy vui mừng.
“Tỷ tỷ còn nhớ ta sao?”
“Thật tốt quá… Ta còn tưởng tỷ đã quên ta rồi.”
Quên sao được…
Dù gì thì Phù Sinh cũng là người đầu tiên ta gặp khi giáng thế.
5
Ba trăm năm trước, khi ta vừa có ý thức, thiên đạo dẫn dắt ta dùng thần thức để hiểu về thế gian này.
Ta thấy nhân gian chìm trong binh đao, thấy ma tộc xâm lấn, thấy tu sĩ ngã xuống…
Và thấy một hài tử tận mắt chứng kiến mẫu thân bị ma vật xé xác, nuốt trọn vào bụng.
Đó là nơi sâu trong ma giới.
Đứa trẻ nhỏ bé bị đè xuống đất, bị ép mở mắt chứng kiến từng mảnh cơ thể mẫu thân bị ma vật gặm nuốt.
“Thứ hạ tiện cũng dám tranh giành ân sủng của phụ vương?
“Đáng tiếc, dòng máu nhân tộc trong người ngươi chỉ khiến phụ vương càng thêm chán ghét.”
“Đừng vội, lát nữa ngươi cũng sẽ đoàn tụ với mẫu thân thôi! Ha ha ha ha—”
Đứa trẻ gào thét giãy giụa, nhưng bị giẫm chặt dưới chân.
Đôi tay nhỏ bé cào xuống đất đến bật máu.
Thấy vậy, một loại cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ta.
Bất chấp sự ngăn cản của thiên đạo, ta hóa thân xuất hiện trước mặt bọn chúng.
Cảm nhận sức mạnh tràn trề trong cơ thể, ta dễ dàng giết chết đám ma tộc và ma vật kia.
Lực ép trên lưng biến mất, đứa trẻ vùng dậy, lao đến thi thể con ma vật.
Ở đó, chỉ còn lại vài mảnh y phục rách nát.
Hắn xé bụng ma vật ra, tìm kiếm trong đó tàn cốt của mẫu thân, nhưng thứ hắn thấy chỉ là ma khí tanh hôi đặc quánh.
Toàn thân đầy máu, đứa trẻ ấy lúc này chỉ còn lại một đôi mắt trống rỗng và vô hồn.
Nhìn dáng vẻ ấy, ta không đành lòng, tiến đến bên hắn, cúi xuống, dùng ống tay áo trắng muốt nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mãi đến khi lộ ra làn da trắng trẻo sạch sẽ, thiếu niên mới bất ngờ bắt lấy tay ta, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng, từng câu từng chữ cất lên:
“Ngươi là ai?”
Ta im lặng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Nghĩ một chút, ta cười nói:
“Ta không có tên, hay là ngươi đặt cho ta một cái đi. Xem như là trả ơn vì ta vừa cứu ngươi.”
Thiếu niên thoáng sững sờ, cúi đầu.
Trong đôi mắt vốn lạnh lẽo, dường như có chút ánh sáng lóe lên.
Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi mới ngước mắt lên nhìn ta.
“Thanh Ca. Tỷ gọi là Thanh Ca, có được không?”
“Được, ta là Thanh Ca.”
Ta mỉm cười, chấp nhận danh tự này.
Thiên đạo tỏ vẻ bất mãn.
Khi thân ảnh ta sắp tiêu tán, thiếu niên đột nhiên trừng lớn đôi mắt, sau đó lớn tiếng hét lên:
“Thanh Ca! Ta gọi là Phù Sinh!”
“Tỷ nhất định không được quên ta!”
6
Từ ngày hôm đó, Phù Sinh liền ở lại chỗ ta.
Lúc nhặt được hắn, máu dưới thân đã đọng thành một vũng lớn.
Khi ta vạch y phục ra xem, mới phát hiện khắp người hắn đều là vết thương chồng chất.
Ta đưa cho Phù Sinh một lọ sứ nhỏ.
“Phù Sinh, phần eo ta không tiện kiểm tra. Nếu có vết thương, hãy dùng thuốc này bôi vào.”
Phù Sinh nhận lấy, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh như trăng sáng.
“Cảm ơn Thanh Ca tỷ tỷ đã cứu ta.”
“Nhưng mà… tỷ tỷ đã thấy thân thể ta rồi, có phải nên chịu trách nhiệm không?”
Ta vốn định nói không cần cảm ơn, kết quả vừa nghe xong câu này thì lập tức nghẹn lời.
“Ngươi— có tin ta ném ngươi ra ngoài không!”
Còn muốn ta chịu trách nhiệm? Nằm mơ đi!
…Nhưng mà, cơ bắp của hắn cũng đẹp thật, lúc bôi thuốc ta không nhịn được mà ấn thử một cái, cứng rắn vô cùng.
Khụ.
Phù Sinh vô tội chớp đôi mắt đỏ rực, vẻ mặt đáng thương:
“Ta bị thương nặng thế này, tỷ tỷ nhẫn tâm đuổi ta sao?”
Ta hừ lạnh một tiếng.
“Bị thương nặng thế này, rốt cuộc ngươi đã làm gì?”
Ta buột miệng hỏi, vốn không mong hắn sẽ trả lời.
Không ngờ hắn đột nhiên đỏ cả hốc mắt, giọng nói mang theo chút ủy khuất:
“Bị ức hiếp.”
Ta ngẩn người, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh khi ta lần đầu tiên gặp hắn.
Tim bỗng nhiên như bị siết chặt, ta chợt hiểu thế nào gọi là đau lòng.
“Không sao cả.”