“Lúc đó, ngươi sẽ thảm hơn cả cha ngươi.”
Nàng ta khẽ cười:
“À không, ngươi sẽ ít chịu khổ hơn cha ngươi một chút.”
“Dù sao thì, lưỡi của ngươi đã bị cắt mất rồi.”
Ta nhìn nàng.
Nàng nhìn ta không thể mở miệng nói chuyện, che miệng bật cười.
“Thật đáng thương, một con phượng hoàng câm!
Bây giờ ta chửi ngươi, nhục nhã ngươi, ngươi cũng chẳng thể mở miệng đáp trả, đúng không?
Ngươi cứ đi tố cáo đi, xem hoàng thượng có tin hay không?
Đồ ngu!
Còn đuổi hết người đi, thật sự tưởng ta sợ ngươi sao?
Nói cho ngươi biết, nếu không phải bây giờ ta chỉ thích Phí Khắc, thì chỉ dựa vào gương mặt này của ta, hoàng thượng còn không lập tức mê đắm ta sao?”
“Chẳng qua là ta không thèm muốn hoàng thượng mà thôi.
Chờ khi vị thế tử cao quý nhà ta tìm được tên nô lệ bỏ trốn kia, liền sẽ cưới ta làm chính phi.
Đến lúc đó, hắn sẽ chỉ yêu một mình ta.
Ta ở ngoài tiêu dao tự tại, còn ngươi có thể làm gì được ta?”
“Nực cười, dù ngươi có được hoàng thượng sủng ái, thì có thể làm gì ta chứ?”
“Một con phế vật đến nói chuyện cũng không thể nói.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng.
Ta lặng lẽ rơi lệ.
Lúc đầu, Đăng Vân vẫn còn cười nhạo.
Nhưng dần dần, nàng cười không nổi nữa.
Những người xung quanh trông thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, tiến lên khống chế Đăng Vân.
Nàng ta bắt đầu hoảng loạn:
“Ta đâu có nói gì! Ta không biết! Buông ta ra! Ta không có… Ê, ngươi đừng khóc! Đừng khóc mà!”
Khi hoàng đế tới, Đăng Vân đã mềm nhũn dưới đất, đến cả đứng cũng không vững.
Nàng ta luống cuống lại tức giận, vội vàng biện bạch:
“Bệ hạ minh giám, Đăng Vân không làm gì cả! Là nàng… Là Chiêu Dung cố ý khóc để vu oan cho ta!”
Thiệu quý phi, dù đang bị cấm túc, vẫn vội vàng chạy đến.
Ta không biết nói, cũng không thể giải thích.
Nhưng nước mắt của ta… có thể mang muôn vàn ý nghĩa.
Hoàng đế vươn tay nắm lấy tay ta.
Ta khẽ nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở, chỉ để lại một hai giọt nước mắt lặng lẽ đảo quanh trong khóe mắt, nhưng không rơi xuống.
Đăng Vân thấy quý phi đến, lập tức có chỗ dựa.
Nàng ta bắt đầu đảo lộn trắng đen, nói ta bất mãn với quý phi, cố tình báo thù, cố ý giữ nàng lại để kéo xuống nước, tâm tư hiểm ác.
Quý phi giận dữ nhìn ta.
Tay ta khẽ run lên, nhưng không hề nhúc nhích.
Quý phi mắng ta một tràng.
Hoàng đế thản nhiên hỏi:
“Xong chưa?”
Đợi xác nhận, ngài liền gọi ma ma bên cạnh tới.
“Nói, vừa rồi bọn họ đã nói gì?”
Không ai biết, bởi vì ta không thể nói chuyện, thế nên hoàng đế đã đặc biệt sắp xếp một ma ma biết đọc khẩu hình đi theo ta.
Ma ma cung kính đáp:
“Chiêu Dung không nói gì cả. Ngược lại, Đăng Vân Quận chúa đã nói rất nhiều.”
Sắc mặt Đăng Vân lập tức trắng bệch, nàng ta nhào xuống đất, giọng nói run rẩy biến dạng:
“Bệ hạ! Bệ hạ! Họ là cùng một phe, xin đừng tin lời họ! Là họ cố ý muốn hãm hại Đăng Vân!”
Nước mắt của nàng ta lã chã rơi xuống, lớp phấn dày trên mặt bị cuốn trôi, để lộ từng vết sần sùi nham nhở.
Hoàng đế cười lạnh một tiếng.
Ta vào cung chưa được bao lâu, người bên cạnh đều là do chính hoàng đế lựa chọn.
Lời ma ma nói, ngoại trừ chuyện họa sư ra, gần như hoàn toàn giữ nguyên.
Khi nàng ta thốt lên câu cuối cùng – rằng nàng ta không cần hoàng đế, mà chỉ cần vị thế tử cao quý của Phí gia – ta liền vươn tay, chủ động siết lấy tay hoàng đế.
Đồng thời, giọt lệ đảo quanh trong mắt ta cũng rơi xuống.
Trong mắt, chỉ còn lại nỗi xót xa.
Phụ thân ta từng sống trong cung nhiều năm, biết không ít những chuyện thâm cung bí sử.
Vì không phải đích tử, cũng chẳng phải trưởng tử, mẫu thân ốm yếu của hoàng đế đã phải chịu bao khổ sở để nuôi nấng hắn, nhưng vẫn bị người khác xem thường.
Đây chính là nghịch lân của hoàng đế.
Chân quý phi mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống:
“Bệ hạ! Đăng Vân chẳng qua là tuổi trẻ hồ đồ!”
Hoàng đế lạnh nhạt nói:
“Tiểu Mãn của trẫm còn nhỏ hơn nàng ta.”
Đăng Vân quỳ rạp dưới đất như một vũng bùn nhão, trên trán đã đập đến chảy máu, đâu còn nửa phần cao cao tại thượng như trước.
Hoàng đế xoay nhẹ chiếc ban chỉ trên tay, rồi đưa chiếc khăn trong tay cho ta:
“Đánh đình trượng một trăm roi, tước bỏ phong hào, đuổi ra khỏi cung, không có thánh chỉ, vĩnh viễn không được tiến cung.”
Đình trượng trong cung phải cởi bỏ ngoại y, một trăm roi đánh xuống, dù không chết cũng tàn phế.
Có hai gậy đánh thẳng vào mặt.
Tước bỏ phong hào, tức là bị lấy đi vương miện, chẳng khác nào bị giáng thành thường dân.
Đăng Vân chỉ mặc một lớp trung y, bị kéo ra khỏi cung, ném thẳng ngoài cổng.
Trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Cung nhân tiễn Đăng Vân rời cung trở về báo lại, nói rằng sau khi ra ngoài, nàng ta lại chạm mặt xe giá của thế tử.
Câu đầu tiên nàng ta nói chính là:
“Lần này, hài tử của ta không còn nữa, từ nay về sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu chàng, A Khắc.”
Đám cung nhân trước đây bị nàng ta đè ép đến khổ, lúc này ai nấy đều hả hê, ríu rít bàn tán không dứt.
Mãi đến khi ma ma hắng giọng một tiếng, bọn họ mới lè lưỡi im bặt rồi tản ra.
Ma ma là người quen cũ của phụ thân ta, bà nhìn ta, nhẹ nhàng thở dài.
“Chuyện này, bệ hạ sớm muộn gì cũng biết.”
Ta không động đậy, tiếp tục từng mũi kim tỉ mỉ thêu xiêm y trẻ nhỏ, tinh tế, cẩn trọng, từng đường kim, từng sợi chỉ.
Do ăn rất ít, bụng ta vẫn nhỏ, một hai tháng căn bản nhìn không ra.
Không sao, biết cũng không sao.
Chỉ cần trước lúc đó, ta có thể hoàn thành mọi chuyện.
Ta thỉnh cầu hoàng đế, muốn giống như những bà mẹ bình thường, đến Hoàng Ân Tự dâng hương cầu phúc.
Ngài xót xa cầm lấy ngón tay đầy vết kim của ta, đặt lên môi khẽ hôn, rồi gật đầu đồng ý.
Ta thay một bộ thường phục giản dị nhất, hoàng đế cũng tuyển sẵn thị vệ và cung nữ, cải trang thành một gia đình phú quý bình thường.
Ra khỏi cung, trên phố vô cùng náo nhiệt.
Chúng ta vòng ra cửa sau của Hoàng Ân Tự, đi vào từ lối chuyên biệt.
Ta quỳ trước pho tượng thần khổng lồ, thành tâm cầu nguyện.
Một tiểu sa di đi ngang qua, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Thí chủ, người lạy nhầm rồi, đây là Kim Cang, không phải Bồ Tát.”
Nhầm sao được?
Ta vốn là muốn bái lạy Kim Cang giận dữ này.
Chính nơi đây, thế tử từng dẫn ta đến một lần.
Hắn nói, đây là nơi hắn gặp lại Đăng Vân Quận chúa lần thứ hai.
Khi ấy, hắn đã nghe danh nàng ta—cương trực, tài hoa, dung mạo khuynh thành—cũng thực sự trông thấy bức chân dung được họa lại của nàng.
Sau đó, trong một lần theo mẫu thân lên Hoàng Ân Tự dâng hương, hắn vô tình bắt gặp một thân ảnh rực rỡ sinh động, vận nam trang, thoáng lướt qua, để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng.
Hắn nói, chưa từng nghĩ rằng một thiên kim danh môn lại có thể xuất hiện với dáng vẻ như vậy, không chút kiểu cách, đa tài đa nghệ, lại sống động linh hoạt đến thế.
Khi đó, ta đã bị cắt lưỡi.
Tự nhiên không thể nói cho hắn biết, người hắn nhìn thấy năm ấy không phải ai khác, mà chính là ta.
Hôm đó, ca ca ta không ở nhà, ta liền cải trang thành nam tử, theo mẫu thân lên chùa cầu phúc.
Nhưng lạ kỳ thay, nén hương trong tay ta mãi vẫn không thể cháy lên được.
Thì ra là vì… đã gặp phải tai tinh này.
Hôm nay là sinh thần của ta.
Theo thói quen của hắn, chắc chắn đã có người của hắn âm thầm giám sát nơi này.
Chẳng hạn như… tiểu sa di xa lạ trước mắt.
Đặc biệt là khi nghe ma ma gọi ta là Tiểu Mãn, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
Hắn nói muốn đưa chúng ta đến bái Quan Âm cầu tự linh thiêng nhất.
Giờ hồi cung đã đến.
Ta gật đầu, đi theo.
Vòng qua cây bồ đề lớn trong hậu viện, bức tường đỏ kéo dài vô tận.
Đi xuyên qua tán lá sum suê, rẽ vào một phật đường, đến thiền viện phía sau.
Khoảnh khắc ta bước vào, cánh cửa đóng sập lại.
Phía trước, một bóng dáng cao lớn đứng đó, hai tay chắp sau lưng.
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo bao nhiêu cảm xúc phức tạp:
“Qua đây.”
Ta bất động.
Cuối cùng, hắn cũng chậm rãi xoay người lại.
Chỉ hơn một tháng không gặp, hắn dường như đã thay đổi rất nhiều.
Gầy đi, râu cũng mọc dài ra, y phục trên người thậm chí chưa kịp chỉnh trang ngay ngắn, vạt áo hơi lệch, có vẻ vội vã mà đến.
“Ta bảo nàng, qua đây.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn nhìn trang phục trên người ta, dường như đã hiểu ra điều gì, lạnh lùng cười khẩy một tiếng.
“Xem ra, nàng đã leo lên cành cao hơn rồi, đúng không?
Đêm nàng rời đi, ta đã lập tức hối hận.
Ta không thể tưởng tượng được cảnh nàng ở bên một nam nhân khác, vì hắn mà đỏ mặt, vì hắn mà khóc…
Ta lập tức sai người đuổi theo, nhưng không ngờ, tên khốn Tưởng Xá kia lại không hề đưa nàng về quê như hắn nói.
Ta đã tìm nàng rất lâu, sau đó nghe tin nàng có khả năng bị bán đi, ta chỉ hận không thể băm vằm hắn thành từng mảnh.
Nàng không biết đâu, khi ta nhìn thấy xác hắn, ta đã vui đến mức nào!”
Giọng hắn dần thấp xuống.
“Tiểu Mãn, theo ta về nhà đi.
Đăng Vân Quận chúa là người lương thiện, nàng ấy nhất định sẽ thương xót nàng.
Hiện tại nàng ấy đã đắc tội với quý nhân trong cung, bị hãm hại mất đi phong hào quận chúa, chắc chắn càng dễ đồng cảm với nàng hơn.”
Ta bật cười.
Hắn không hiểu, lại cúi đầu, khẽ giọng hơn:
“Thật mà, Tiểu Mãn.
Hãy tin ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng, giống như trước đây vậy…
Tiểu Mãn, ta nhớ nàng lắm.
Ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến nàng, không một nữ nhân nào, không một ai, có thể so sánh với nàng.
Ngay cả khi ta gặp lại Đăng Vân, nàng ta cũng chẳng thể nào sánh bằng nàng…
Ta chắc là ta đã điên rồi.
Như nàng mong muốn…
Tiểu Mãn, ta yêu nàng.”
“Tiểu Mãn, những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều.
Hôm ấy ta hồ đồ, ta không nên đuổi nàng đi.
Ta đã mua lại một tòa nhà, tất cả bày trí đều theo ý nàng.
Sau này nàng có thể an tâm sống ở đó, mỗi khi rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm nàng.
Đợi nàng sinh hài tử, ta sẽ để Đăng Vân nhận nuôi dưới danh nghĩa nàng ấy, để con ta có thể đường đường chính chính mang họ ta—”
Hắn bước lên một bước, nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mắt hắn bỗng sáng rực lên:
“Nàng vẫn… vẫn cài cây trâm ta tặng.
Chính là cây trâm ấy!
Trong lòng nàng vẫn còn ta, đúng không?”
Ta chậm rãi đặt tay lên bụng mình.
Hắn nhìn động tác của ta, sắc mặt dần thay đổi:
“Nàng…?”
Ta mỉm cười, giơ hai ngón tay lên.
Hai tháng.
Hắn lập tức ngây ngẩn, đôi mắt rực lên ánh sáng bỏng rát:
“Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ là…!”
Hắn gần như nhảy dựng lên.
“Tiểu Mãn…!”
Khoảng cách gần trong gang tấc, ký ức xưa cuộn trào, hắn nhất thời mất kiểm soát, đưa tay muốn ôm lấy ta:
“Nơi này không có ai…
Hôm nay đừng đi nữa, được không…
Ta muốn nàng.”
Đúng lúc đó, “Rầm!”, cánh cửa bị đá văng ra.
Hai thị vệ rút kiếm chắn trước mặt ta, một người lập tức đá thẳng vào Phí Khắc, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
“To gan!”
Thị vệ lớn tiếng quát mắng.
Phí Khắc đau đến mức suýt nghẹn thở, ho khan một hồi lâu rồi giận dữ hét lên:
“To gan? Ngươi có biết ta là ai không?! Lại dám—!”
Hắn quay đầu gọi ra ngoài:
“Người đâu! Mau đến đây!”
Người tới rồi.
Nhưng không phải người của hắn.
Thêm nhiều thị vệ khác tràn vào, đồng loạt chắn phía sau bảo vệ ta.
Còn hộ vệ của Phí Khắc, kẻ thì nằm dưới đất, kẻ thì quỳ gục, mặt mày trắng bệch.
Phí Khắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: