“Hầy, ta nghe nói, hình như trong phủ thế tử có người gì đó tên Mãn Ý bị mất tích, thế tử nổi giận lắm, sai hộ vệ lập tức đi tìm.”
Người khác lại hỏi:
“Mãn Ý? Còn thứ gì có thể khiến thế tử hài lòng hơn vị công chúa này nữa?”
Thế tử trông có chút tiều tụy, hắn ghì chặt dây cương, chân mày nhíu chặt, bất động.
Lúc này, từ trong xe giá trang nghiêm của Đăng Vân Quận chúa, đột nhiên một đôi tay trắng nõn vươn ra, vén lên cửa rèm.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng.
Toàn thân nàng được trang sức châu ngọc bao phủ, gương mặt điểm phấn tinh tế trắng mịn, y phục hoa mỹ lộng lẫy, diễm lệ bức người.
Nàng nở nụ cười, cất giọng gọi một tiếng:
“A Khắc.”
Giọng điệu vừa thân mật, vừa mang theo chút ấm ức.
Thế tử vừa định xoay đầu ngựa thì khựng lại, chần chừ một thoáng, rồi phất tay bảo thủ hạ lui xuống trước.
Đăng Vân Quận chúa đã vịn vào cửa xe, nửa người vươn ra ngoài, thân hình yểu điệu mà mang vài phần tráng kiện, có vẻ như ẩm thực Bắc Nhung cũng không tệ.
Nàng cụp mắt xuống, giọng nói mang theo hơi nước:
“A Khắc, ta cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa.”
Thế tử giục ngựa tiến lên, Đăng Vân cũng chầm chậm ngẩng đầu.
Chính lúc này, trời bỗng nhiên nổi sấm vang dội.
Trời tháng sáu, mặt con nít, nói thay đổi là thay đổi ngay.
Mưa đổ xuống ào ào, gương mặt ngửa lên của Đăng Vân Quận chúa lập tức loang lổ vệt trắng, lộ ra những nốt thâm tím phía dưới.
Sắc mặt nàng đại biến, hoảng hốt chui vào trong xe.
Thế tử vừa muốn đi theo tránh mưa, lại bị nàng đưa tay cản lại ngoài cửa.
Ta khẽ bật cười.
Chỉ một tiếng cười rất nhẹ, thế tử lập tức quay phắt đầu lại, nhìn về phía ta.
Ánh mắt hắn quét qua từng cô gái trên phố, rồi dần dần chuyển thành thất vọng.
Tìm ta sao?
Không cần tìm.
Sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại.
Thế tử cùng với Đăng Vân Quận chúa rời đi trong nghi thức lộng lẫy.
Ta cũng lặng lẽ theo sau, nhập vào đoàn xe của một thương đội, giữ một khoảng cách không gần không xa.
Ta là kẻ nhớ thù.
Từ nhỏ, A nương đã nói ta tính khí bướng bỉnh, không chịu nghe lời, sớm muộn cũng chuốc lấy khổ.
Nhưng chính vì ta không nghe lời, nên khi gia tộc bị tru di, ta mới có thể lén trốn thoát, trở thành kẻ duy nhất còn sống sót.
Khi làm nô lệ, A tỷ từng dạy ta cách tỏ ra yếu đuối.
Tỷ nói chỉ cần nghe lời, bậc quý nhân nhất định sẽ cho chúng ta một con đường sống.
Nhưng không phải vậy.
Chúng ta trở thành món đồ chơi trong cuộc săn bắn của bọn họ.
Lúc bị truy đuổi giữa bãi săn, A tỷ đã xem thế tử như cọng rơm cứu mạng.
Tỷ nói thế tử say mê Đăng Vân Quận chúa, mà tỷ từng là thị nữ của nàng ta, thế tử còn từng nhờ tỷ gửi thư cho quận chúa, chắc chắn sẽ nhớ đến tỷ.
Nếu tỷ cầu xin hắn, nhất định có thể cứu chúng ta.
Tỷ đưa cho ta chiếc ban chỉ nhặt được, kéo chân đám binh sĩ phía sau, bảo ta mau chạy đến tìm thế tử.
Ta đợi được thế tử.
Nhưng đến cuối cùng, khi vó ngựa của hắn giẫm gãy cổ A tỷ, hắn vẫn không hề nhận ra nàng.
Khi mới đi theo thế tử, ta cũng từng thử nghe lời.
Ta hy vọng hắn có thể giúp ta an táng A tỷ, thậm chí có lẽ còn có thể giúp phụ mẫu ta rửa oan.
Vì khả năng ấy, ta đã sẵn sàng chấp nhận cả đời bị vứt bỏ ở biệt trang, héo úa trong thân phận một nô tỳ không ai đoái hoài.
Nhưng chỉ vì giọng nói của ta không giống Đăng Vân Quận chúa, hắn liền cắt đi lưỡi ta.
Ta sai rồi, A tỷ.
Yếu đuối chỉ khiến chúng ta ngày càng yếu hơn.
Nghe lời chỉ đổi lấy nhiều dày vò hơn.
Trong mắt kẻ quyền thế, những kẻ quỳ rạp dưới chân họ không bao giờ nhận được lòng trắc ẩn, mà chỉ là những cú giẫm đạp.
Những vết thương đã bị giẫm qua, chỉ có giẫm trả lại, mới có thể lành.
Dựa vào kẻ bề trên, không bằng trở thành kẻ bề trên.
Ta trở về kinh đô, tìm đến hành cung xa nhất ở ngoại thành.
Trước cửa hành cung, ta chờ suốt bảy ngày, cuối cùng cũng gặp được Trình Tiêu – người từng là đệ tử duy nhất của phụ thân ta.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, mắt hắn liền đỏ hoe.
Ta im lặng quỳ xuống, dập đầu một cái, dâng lên ngân lượng cùng bức thư của mình.
Ánh mắt hắn run rẩy nhìn đầu lưỡi đã cụt và ngón tay mất đi một đoạn của ta, cuối cùng vẫn đồng ý giúp ta sắp xếp vào hành cung hẻo lánh này, trở thành một cung nữ bình thường.
Hắn nói, ở nơi này, không ai có thể động đến ta, từ nay ta có thể an tâm vẽ tranh.
Phụ thân ta từng là một họa sư trong cung.
Từ nhỏ, ta đã được tai nghe mắt thấy, điều ta giỏi nhất vốn dĩ là hội họa.
Phụ thân vẫn luôn tiếc nuối rằng nếu ta là nam nhi, hẳn có thể kế thừa y bát của ông, trở thành một họa sư xuất sắc.
Khi ấy ta không phục, liền vẽ một bức tranh, lén nhét vào tập tranh của ông, chờ ông kinh ngạc thán phục.
Sáng hôm đó, lúc ông chuẩn bị xuất môn, ta níu lấy tay áo ông, bảo ông nhất định phải xem tranh của ta, nếu thấy hài lòng, lúc về phải mua bánh điểm tâm ở Vân Chi Các cho ta.
Ông đưa tay chọc nhẹ trán ta, bảo ta mau đi rửa sạch khuôn mặt lem luốc rồi hẵng nói chuyện.
Nào ngờ, đó lại là lần cuối cùng ta gặp ông.
Tai họa giáng xuống bất ngờ, phụ thân ta bị khép vào tội mưu đồ bất chính với quý nhân, bị giam vào đại lao.
Chẳng bao lâu sau, ông lại bị lôi vào một vụ án cũ, cuối cùng toàn gia bị tru diệt.
Còn ta, trong cơn loạn lạc bị bắt đi lưu đày, trở thành nô lệ.
Giờ đây, ta rốt cuộc đã quay về, chỉ là thiếu đi một ngón tay.
Không sao, chuyện đó không ảnh hưởng đến việc ta vẽ tranh.
Đến tháng thứ hai trong hành cung, vừa đúng sinh thần của cố Hoàng thái hậu.
Sáng sớm hôm ấy, quả nhiên có một nam nhân vận thường phục xuất hiện trong cung.
Ta cúi đầu, ôm bức họa trong tay, theo lối hành lang đã tập đi vô số lần, hành lễ, hạ mắt, bước tránh sang một bên, ngay cả ánh sáng phản chiếu trên sợi tóc cũng hoàn mỹ không tỳ vết.
Quả nhiên, khi ta sắp rời đi, người kia nhìn thấy chuỗi hoa nhài trên cổ tay ta, cất giọng hỏi:
“Ngươi ôm thứ gì vậy?”
Ta thoáng hiện vẻ hoảng hốt, dùng thủ ngữ đáp rằng chỉ là một bức họa.
Hoàng đế vi hành sinh lòng nghi hoặc, cuối cùng mở bức tranh ra.
Trên tranh, chính là chân dung cố Hoàng thái hậu.
Vẻ đẹp sinh động, thần thái tự nhiên, dưới ánh trăng tựa tiên cảnh thoát tục.
Ta hoảng loạn quỳ xuống, Trình Tiêu nghe tin chạy đến cầu tình, nói ta là một kẻ câm, không có ý mạo phạm long nhan, chẳng qua vì ngưỡng mộ đức hạnh của Hiếu Hiền Thái hậu, nên mới vẽ tranh tưởng niệm, ngay lập tức sẽ đốt đi.
Hoàng đế ngắm tranh thật lâu, cuối cùng cuộn lại, nhàn nhạt cất lời:
“Nét vẽ tinh tế, thần vận dào dạt, còn hơn cả họa sư bậc nhất trong cung ngày trước – Tịch Túy. Chỉ tiếc rằng năm xưa ông ta đã… Ngẩng đầu lên.”
Tình cảnh như thế, ta đã quá quen thuộc, liền theo thói quen ngước mắt rồi lập tức cụp xuống, hàng mi khẽ run, tuyệt không nhìn thêm.
Họa sĩ giỏi nhất chính là người nắm vững ánh sáng và thần thái, lúc này, sắc màu ấy được trải rộng trên hành lang xanh biếc dưới ánh bình minh.
Đêm ấy, một đạo thánh chỉ được ban xuống.
Ta trở thành Bảo Lâm trong cung.
Thế tử dạy dỗ ta rất tốt.
Những gì ta biết, hoàng đế đều yêu thích. Những gì ta không biết, hoàng đế lại cảm thấy thú vị.
Thi ca, cầm kỳ, hội họa tinh diệu.
Hoàng đế thích sự trầm tĩnh của ta, cũng không cần lo ta nhiều lời.
Ngài nói trước nay chưa từng có ai khiến tâm trí ngài an ổn đến thế, cũng chưa từng gặp người con gái nào như ta.
Đôi khi, thậm chí còn cho phép ta vẽ tranh lên lòng bàn tay ngài.
Ban đầu chỉ định ghé hành cung một thời gian ngắn, nhưng rồi lại biến thành lưu lại lâu dài.
Ngày Trình Tiêu từ quan, hắn vẽ cho ta một bức họa, vô tình tiết lộ tin tức về thế tử.
Thế tử trở về kinh, nhưng không như lời đồn vội vã cầu phong và thành thân với Đăng Vân Quận chúa, mà lại bôn ba khắp nơi tìm kiếm một người.
Nghe nói trong phủ có một nô bộc tư thông với nha hoàn, lại còn ôm theo số bạc lớn bỏ trốn, treo thưởng trăm lượng hoàng kim để truy tìm.
Sắc mặt Trình Tiêu có chút phức tạp:
“Nghe nói nha hoàn kia, hình như tên là Tiểu Mãn.”
Hắn cuối cùng vẫn không hỏi thêm, chỉ nhẹ thở dài.
“Sau khi sư phụ qua đời, ta cố gắng dò la tin tức về chuyện năm đó.”
“Hôm ấy, sư phụ theo lệ tiến cung vẽ tranh, vốn chỉ để họa cho quý phi. Nhưng khi đó, Đăng Vân Quận chúa – thân thích của quý phi – tình cờ đến thăm.
Nàng ta vô tình trông thấy bức chân dung trong tập tranh của sư phụ, lập tức giật lấy, nói rằng sư phụ dám dòm ngó mình, cố ý lén vẽ chân dung nàng, ôm mưu đồ bất chính, vì nhục nhã mà định tự vẫn, náo loạn hậu cung.
Quý phi giận dữ, liền bắt giam sư phụ, sau đó, sư phụ bị bỏ thuốc độc làm câm trong lao ngục.
Sau này, chính thế tử Phủ Thụy Vương – Phí Khắc – đã đích thân xử lý vụ việc.
Nhà họ Tịch cũng theo đó bị liên lụy vào vụ án cũ của đối thủ hắn, từ đó hoàn toàn không thể trở mình.”
Bàn tay ta siết chặt chuỗi hạt, bất giác kéo đứt, từng viên trân châu lăn xuống đất.
Một viên lăn đến tận cửa.
Bên ngoài, hoàng đế vừa lúc dừng bước.
Thái giám lập tức nhặt lấy, kính cẩn dâng lên tay ngài.
“Sao vậy?” Hoàng đế hỏi.
Ta quay đầu lại, gương mặt vẫn mang ý cười, đưa tay chỉ vào bức họa của Trình Tiêu.
Hoàng đế mỉm cười bước tới, cúi xuống chăm chú quan sát.
“Đây là bức tranh đẹp nhất mà khanh từng vẽ. Ban thưởng.”
Ta theo hoàng đế hồi cung.
Cả hoàng cung chấn động.
Quý phi gác lại chuyện cầu phong công chúa cho cháu gái Đăng Vân Quận chúa, lập tức chạy tới gặp ta trước tiên.
Ta giả bệnh không ra ngoài.
Quý phi giận dữ, lệnh cho ta lập tức xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ta, sắc mặt bà ta lập tức biến đổi.
Bà ta quay đầu nhìn về phía cháu gái mình – Đăng Vân.
Đăng Vân cũng trừng lớn mắt, như thể vừa gặp quỷ.
Hai người họ liếc nhìn nhau, gần như ngay khoảnh khắc ấy, dường như đã hiểu ra điều gì.
Có lẽ họ nghĩ đến vị họa sư trong cung từng bị đem ra làm bàn đạp để nâng cao nhan sắc và phong thái của mình năm xưa – Tịch Túy. Có lẽ bây giờ họ mới nhận ra, ông ấy không hề nói dối, thật sự có một cô con gái.
Có lẽ họ sẽ lập tức sai người điều tra, nhưng nha hoàn trong nhà ta đã bị xử tử thay ta, hơn nữa khi Phí Khắc giữ ta lại, hắn đã chuẩn bị đầy đủ một thân phận mới.
Ánh mắt Đăng Vân lóe lên một tia tàn nhẫn.
Quý phi làm bộ trách mắng ta không hiểu lễ nghi, gặp người không hành lễ, không mở miệng nói chuyện, tội này đáng phạt.
Bà ta ra lệnh bắt ta quỳ dưới trời nắng gắt.
Ta lập tức quỳ xuống.
Các cung nữ không dám can ngăn, ta cứ thế quỳ đến khi hoàng đế nghị sự xong, dùng bữa trưa rồi trở về hậu cung.
Bộ lễ phục nặng nề ta cố ý mặc vào đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Khi hoàng đế đỡ ta dậy, ta gần như kiệt sức, ngay đêm đó liền được chẩn đoán mang thai, nhưng thai tượng bất ổn.
Đây là hài tử thứ hai trong hậu cung, ngoại trừ công chúa của quý phi.
Hoàng đế nổi giận, ta nắm lấy tay ngài, lắc đầu ra hiệu bỏ qua, ngài càng thêm phẫn nộ.
“Nhà họ Thiệu ngày càng không để trẫm vào mắt rồi.”
“Tiểu Mãn, nàng luôn ngoan ngoãn nhẫn nhịn, nhưng nàng phải hiểu rằng, chốn thâm cung này chính là nơi người nuốt người. Không phải cứ hiền lành nghe lời là có thể bình an vô sự.”
Nhìn thấy ánh mắt bất an và lo lắng của ta, hoàng đế cuối cùng mềm lòng.
“Thôi vậy, nàng không hiểu, trẫm thay nàng làm.”
Thiệu quý phi bị cấm túc.
Ta được phong lên bậc tần vị, trở thành Chiêu Dung.
Còn chuyện cầu phong công chúa mà Đăng Vân Quận chúa mong chờ bấy lâu, bị hoàn toàn dập tắt.
Tin đồn phong công chúa rầm rộ bấy lâu cuối cùng tan thành mây khói, nghe nói ngay cả phủ công chúa nàng ta đã chọn xong.
Giờ lại trở thành trò cười trong kinh thành.
Nghe đâu vì chuyện này, hôn sự vốn đã định của nàng cũng bị phủ Đoan Vương vô thời hạn trì hoãn.
Không cam lòng, nàng lại một lần nữa tiến cung.
Nhưng lần này, đến cả quý phi nàng cũng không thể diện kiến.
Lúc ta đang hóng mát trong ngự hoa viên, nàng nổi giận đùng đùng đi ngang qua.
Ma ma bên cạnh nhíu mày:
“Ai mà lớn gan như vậy, thấy Chiêu Dung mà không hành lễ?”
Nàng ta lạnh lùng nhìn ta, đầy vẻ không cam tâm, cuối cùng vẫn phải bước tới.
Ta giơ tay ra hiệu cho tất cả lui xuống, nhìn gương mặt trang điểm theo dung mạo ta đang từng bước tiến gần.
Nàng qua loa hành lễ.
Ta không bảo nàng đứng dậy.
Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng cười khẩy:
“Bày trò sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi là ai! Ngươi là con gái của Tịch Túy đúng không?
Hôm ấy hắn từng giải thích, ta còn nghĩ làm sao có thể có người giống ta đến thế.
Bây giờ nhìn lại, thì ra là ngươi bắt chước theo ta.
Ngươi tưởng ngươi giống ta là có thể một bước lên mây sao?
Tiện tỳ thì mãi vẫn là tiện tỳ… Học theo cái gì mà hồ mị yêu thuật để quyến rũ hoàng thượng chứ?
Nói cho ngươi biết, quý phi đã chọn mỹ nhân mới tiến cung rồi, chờ ngươi nhan sắc tàn phai, lúc đó…”
Nàng ta cúi xuống, nở một nụ cười ác độc.