Ngày ta rời đi, nguyệt sự đã chậm trễ sáu ngày.

Ta không nói gì, đầu lưỡi bị cắt mất, không thể mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn vào bọc ngân lượng.

Người phụng mệnh đưa ta đi là một tùy tùng cũ của thế tử, gọi là Tưởng Xá, diện mạo trung hậu, chẳng có điểm gì nổi bật, duy chỉ có đôi mắt là đảo quanh linh hoạt.

Hắn quỳ trên đất dập đầu tạ ân, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho ta.

Ta cúi đầu quỳ xuống, ngoan ngoãn dập đầu theo.

Thế tử ngồi trên cao, từ trên nhìn xuống.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi hàng mi ta, thoáng chốc nhẹ thở dài, như thể đêm qua những ôn tồn dịu dàng chỉ là một giấc mộng.

“Đăng Vân Quận chúa vừa gả hòa thân trở về, ta không thể để nàng bận lòng vì một nữ nhân không liên quan.

Ta biết ngươi luyến tiếc ta, nhưng sự đã đến nước này, ta tất sẽ bù đắp cho phu quân của ngươi.”

Ba năm qua, ta bị hắn đoạt lấy, bị ép ở bên hắn.

Vì thanh âm của ta không giống Đăng Vân Quận chúa, hắn liền cắt đi lưỡi ta.

Vì hành vi ta không đủ nhã nhặn, hắn liền khóa chân ta bằng xiềng xích suốt một năm dài để rèn nắn.

Ta như một món sứ đặt vào lò nung, bị nung đi nung lại, bị sửa đổi không ngừng, chịu đủ khổ ải.

Nay, hắn cuối cùng cũng muốn vứt bỏ ta.

Thế nhưng, hắn lại nói… muốn bù đắp cho phu quân của ta.

Ta là kẻ nhớ thù, chuyện này chuyện kia, từng điều từng việc.

Những gì hắn nợ ta, chỉ có thể tự tay ta đòi lại.

Ta chằm chằm nhìn bọc ngân lượng trong tay Tưởng Xá.

Dưới bọc ngân lượng là thân khế và tịch khế của ta.

Đi theo Tưởng Xá được vài bước, ta nghe thấy thế tử ở phía sau gọi tên mình.

Ta quay đầu lại, hắn nhìn ta, một tay tháo chiếc ban chỉ bằng lục bảo trên ngón cái.

Đó là tín vật lần đầu chúng ta gặp nhau.

Hôm đó, hắn đi săn ở bãi săn, đánh rơi chiếc ban chỉ.

Khi hắn thúc ngựa lướt qua, ta mặc kệ y phục đã bị xé rách một nửa, vươn tay trao cho hắn.

Tuấn mã không hề dừng lại.

Những nữ nô như ta, bị bắt đến rồi vứt vào bãi săn, chẳng khác nào con mồi, ai nhặt được thì thuộc về kẻ đó.

Lúc ta cúi xuống nhặt chiếc ban chỉ, một tên thị vệ trông thấy.

Hắn mừng rỡ, kéo ta vào bụi cỏ, chuẩn bị hưởng dụng.

Tỷ tỷ ta đã chết, một cánh tay của ta gãy lìa, lớp áo trong sát thân vỡ vụn thành từng mảnh.

Ngay khi ta hoàn toàn tuyệt vọng, ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên, thân thể đang đè lên ta đổ gục xuống.

Thế tử thong thả lau vết máu trên kiếm bằng khăn tay, rồi cất tiếng gọi ta:

“Ngẩng đầu lên.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, ánh mắt phức tạp.

Ta đặt chiếc ban chỉ xuống đất, quay người đi kéo thi thể tỷ tỷ.

Hắn thúc ngựa tới, vó ngựa giẫm lên bàn tay tái nhợt của tỷ tỷ, từ trên cao ban thưởng:

“Từ nay, ngươi theo ta.”

Tại biệt trang, hắn đứng nhìn mụ vú già tắm rửa cho ta, ánh mắt ngày càng u tối.

“Hương rượu nồng mùa tiểu mãn, miệng tựa anh đào đỏ.

Về sau, ngươi gọi là Tiểu Mãn đi.”

Mãi về sau ta mới biết, cái tên của ta chính là tiết khí vào ngày Đăng Vân Quận chúa xuất giá hòa thân.

Ta rất may mắn, vì có một gương mặt giống Đăng Vân Quận chúa bảy phần.

Ta cũng rất bất hạnh, vì có một gương mặt quá giống nàng.

Sau một tháng ở biệt trang, hắn khoác lên người ta bộ thường phục của Đăng Vân Quận chúa.

Vào ngày sinh thần của nàng, biệt trang đèn đuốc sáng rực ngàn dặm, tiếng tơ tiếng sáo trong trẻo vương đầy ánh trăng.

Hắn uống rất nhiều rượu, sau đó đoạt lấy ta.

Ta đau đến mức kêu thành tiếng, hắn lại chán ghét thanh âm của ta:

“Đừng nói chuyện.”

Rồi nhét chiếc ban chỉ vào miệng ta:

“Cắn lấy nó.”

Về sau, vô số đêm đều như vậy.

Bây giờ, hắn vẫy tay với ta, chuẩn bị đưa chiếc ban chỉ cho ta.

“Ra ngoài rồi, đừng vọng tưởng những thứ không nên có nữa.

Cái này, thưởng cho ngươi làm kỷ niệm đi.”

Thời khắc ta bước qua ngưỡng cửa, Tưởng Xá liền đưa tay giật lấy chiếc ban chỉ.

Ta vẫn ngoan ngoãn, để mặc hắn lột sạch khuyên tai và chuỗi ngọc trên người ta nơi góc hẻm sát thành.

Ôm chặt bọc đồ hắn đưa, ta đứng đợi ở đầu hẻm, chờ hắn đem đồ đi cầm.

Hắn đổi được bạc, nhưng tâm tình dường như chẳng hề tốt hơn.

Khuôn mặt cau có, hạ giọng ra lệnh cho ta đi theo hắn, không được quá gần cũng không được quá xa.

“Tiện nhân.” Hắn thấp giọng hừ lạnh, đầy khinh miệt. “Bộ ta giống kẻ thu mua đồ cũ sao? Phì, đồ chơi chán rồi lại quăng cho ta.”

Nhưng khi có người qua đường, hắn lập tức đổi sang bộ dáng tươi cười niềm nở.

Trên đường khởi hành, Tưởng Xá mua một con lừa. Hắn cưỡi lừa, còn ta phải cuốc bộ theo sau.

Hắn không đưa ta về quê cũ của hắn ở Tàm Châu, mà lại vòng sang hướng ngược lại đến Phong Thành.

Phong Thành nằm sát bờ sông, nơi có vô số thuyền kỹ lênh đênh trên mặt nước.

Không ít kẻ nghèo hèn đem vợ con gởi vào những chiếc thuyền trên Kim Hà, cách vài tháng lại đến lấy tiền.

Chúng ta đi suốt đêm không ngừng nghỉ. Chỉ khi tới được Phong Thành, Tưởng Xá mới lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hắn dẫn ta vào một quán trọ sát bến nước.

Mở một gian phòng rẻ nhất.

Vừa bước vào, hắn liền đóng chặt cửa, còn căn dặn chưởng quầy gói trọn ba ngày, bất kể nghe thấy điều gì cũng không được quấy rầy.

Hắn đứng đó, hất một chân đá văng giày, rồi như thế tử ngày trước, mở rộng hai tay, ý bảo ta giúp hắn cởi y phục.

“Tiện nhân, hầu hạ cho tốt vào, giống như ngươi hầu hạ thế tử vậy. Ta thấy hắn hưởng thụ lắm.”

“Mau lại đây, giả vờ thanh cao cái gì?”

“Trong xương cốt chính là một con ả dâm tiện. Ta đã tận mắt thấy ngươi cùng thế tử ở hậu viện—Một thứ đã bị chơi chán, còn dám vờ vịt đem thưởng cho ta làm chính thất? Để ta thử xem…”

“Nếu hầu hạ tốt, có khi ta còn cân nhắc giữ ngươi lại vài ngày.”

Ta chậm rãi buông tay, để bọc đồ rơi xuống đất, thong thả bước về phía hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt đầy dục niệm, đầu lưỡi liếm qua môi.

“Nói thật, ngươi so với Đăng Vân Quận chúa kia còn có vài phần xinh đẹp hơn. Bảo sao thế tử lại mê luyến ngươi đến vậy. Nói như vậy… chẳng phải lão tử đây cũng coi như đã từng hưởng qua quận chúa sao?”

Ta vòng tay qua hông hắn, gỡ xuống đai lưng.

Hơi thở hắn dồn dập, cúi đầu hăm hở toan xé y phục ta.

Ta nâng tay, từ sau cổ hắn lướt dọc lên trên, siết chặt phát trâm trên đầu hắn.

Hắn phát ra một tiếng rên hứng khởi.

Khoảnh khắc sau, phát trâm sắc nhọn như lưỡi dao, đâm thẳng vào cổ hắn.

Bao nhiêu ngày đêm ta đã luyện tập, đã suy nghĩ, đã tìm cơ hội.

Hóa ra, đơn giản đến vậy.

Xuyên thủng, xoáy sâu, tiếng thở hổn hển dần hỗn loạn.

Hắn trợn trừng mắt, tay gắt gao bấu chặt lấy ta, còn ta thì chỉ thản nhiên nhìn hắn.

Ta tiếp tục xoáy trâm, sâu hơn.

Đến nửa đêm, gian phòng lại trở về tĩnh lặng.

Ta nhét một bọc bạc vào người Tưởng Xá, rồi ném hắn xuống Kim Hà, nơi hắn từng định bán ta.

Đối với những kẻ kiếm sống bằng con nước, số bạc này chính là một gia tài.

Dù có vớt được hắn lên, nhìn vào số bạc đã vào tay, bọn họ cũng sẽ chôn hắn xuống, hoặc ném ra nơi chẳng ai có thể tìm thấy.

Đêm đó, ta ngủ rất sâu, một giấc ngủ kéo dài tận trưa hôm sau.

Không còn bàn tay lạnh băng bất chợt vươn vào trong chăn, không còn mùi rượu nồng nặc.

Cũng không có tiếng thét chói tai hay tin tức về xác chết của Tưởng Xá.

Dòng sông cuộn trào sóng nước, mụ thuyền chèo cười nói mập mờ, xen lẫn tiếng trẻ con tranh cãi ầm ĩ.

Cùng với mùa hạ oi ả của tiết Tiểu Mãn sắp tới, tất cả dung hòa thành một sự yên bình khó tả, khiến lòng người an ổn lạ kỳ.

Số bạc còn lại cũng không hề ít.

Tịch khế và thân khế đều ở đây, thân phận nô tịch nay đã xóa bỏ, ta lại trở về làm dân thường.

Chưa chính thức thành thân, giờ đây ta lại được tự do.

Nghĩ đến hai lần đào tẩu thất bại trước kia, ta bỗng thấy mọi thứ như một giấc mộng hư ảo.

Ta cất kỹ cây trâm, búi gọn mái tóc, khoác lên mình trường sam của Tưởng Xá rồi bước ra ngoài.

Phong thành hôm nay náo nhiệt hơn hẳn.

Bên ngoài, người người chen chúc, hai bên đường phố đông nghịt, ai nấy đều đang bàn tán về việc Đăng Vân Quận chúa sắp trở về.

Nàng là quận chúa nuôi trong khuê phòng, nhưng nghe đồn thi phú xuất chúng, tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ đều tinh thông.

Từng một lần kinh động cả kinh thành tại hội thưởng cúc, khiến bao nhiêu nam nhân trẻ tuổi si mê.

Trong số đó, có cả thế tử.

Mọi người đều nói thế tử say mê vị quận chúa này đến tận xương tủy, lúc trước vì muốn ngăn nàng hòa thân mà đích thân vào cung cầu kiến thiên tử.

Nay nghe tin quận chúa hồi kinh, hắn càng gác lại mọi chuyện, tự mình nghênh đón.

Đăng Vân Quận chúa thiện lương, cao quý, xứng đáng có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.

Nhưng ta biết, nàng ta không phải như vậy.

Khi còn là nô tỳ, ta từng gặp một nữ hầu bị bán đi sau khi Đăng Vân bỏ trốn.

Nàng ta đầy rẫy thương tích, gần như điên dại.

Vừa thấy mặt ta, chuyện đầu tiên nàng làm là quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Sau này khi quen thuộc hơn, nàng rụt rè gọi ta là muội muội.

Tỷ tỷ nói, Đăng Vân Quận chúa thực ra chẳng biết làm thơ, tất cả những bài thơ kia đều có người viết sẵn, nàng ta chỉ cần ghi nhớ rồi ngâm đọc trước mặt mọi người.

Cờ vây cũng vậy, đều là những nước cờ cố định, ngay cả kẻ bại trận cũng đã được sắp đặt trước.

Nàng ta vốn không xinh đẹp đến mức khuynh thành, tất cả đều nhờ vào trang điểm, mà mỗi lần ra ngoài, cũng phải mất hai ba canh giờ để chuẩn bị.

Còn nghe nói, lối trang điểm của nàng chính là bắt chước theo một bức họa mỹ nhân.

Cái gọi là đại nghĩa hòa thân, kỳ thực là vì nàng ta lén lút tư thông với Bắc Nhung vương tử đến chầu mà có.

Tỷ tỷ ta vì biết được bí mật này, nên mới bị giết người diệt khẩu, buộc phải chạy trốn.

Nghĩ mà buồn cười, thế tử từng ép ta từng chút một học theo nàng ta, để có thể giống bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Bất kể trời nắng hay giá rét, đều phải cẩn thận rèn giũa từng cử chỉ, từng bước đi, không cho phép sai lệch.

Mỗi lần ta học xong, đêm đó hắn nhất định sẽ vô cùng ôn nhu an ủi, nói rằng đây mới là dáng vẻ hắn yêu thích nhất.

Nhưng ta vẫn chưa đủ tốt, còn kém xa Đăng Vân Quận chúa.

Hiện tại, vị quận chúa mà hắn ngày đêm mong nhớ kia, bởi vì Bắc Nhung vương tử đã chết, không muốn gả cho đệ đệ của hắn theo quy củ, lại còn mang trong mình cái thai một tháng, nên mới vội vàng quay về.

Không biết, hắn còn có kiên nhẫn từng chút một dạy dỗ nữa không?

Trên phố bàn tán xôn xao, nói rằng Đăng Vân Quận chúa vì công lao hòa thân mà nay được đặc cách sử dụng nghi trượng của công chúa, thậm chí hồi phủ còn sẽ được phong làm công chúa.

Uy thế lẫy lừng.

Bên đường, tán cây hương xuân từ tiệm hương nến vươn rộng, che phủ nửa con phố, lấn át cả khí thế của công chúa.

Mấy tên thị vệ đi đầu lập tức vác rìu tới.

Mặc cho dân chúng van xin, bọn chúng vẫn lạnh lùng chặt phăng đi cây hương xuân trăm tuổi.

Những kẻ vừa rồi còn ca tụng quận chúa bỗng nhiên câm bặt.

Bên kia con phố, tiếng lục lạc ngựa lẫn trong tiếng vó câu vang lên.

Thanh âm này quá quen thuộc, ta lập tức lùi ra sau.

Quả nhiên, có người kinh hô: “Thế tử đến! Thế tử thực sự đến!”

Bên ngoài xe giá, cung tỳ mỉm cười, nghiêng đầu thầm thì với người bên trong rèm, vẻ mặt hớn hở, hẳn là đang bẩm báo về sự si tình của thế tử.

Đăng Vân Quận chúa lập tức dừng kiệu, chờ thỉnh an.

Nhưng đợi thật lâu, phía thế tử vẫn không có động tĩnh, như thể bị chuyện gì đó quấy nhiễu.

Có một người hàng xóm nghe ngóng trở về, hạ giọng nói: