Anh ta nhìn chằm chằm vào đường phía trước, khẽ đáp:

“Không sao.”

Nhìn anh ta cũng không có vẻ gì là khó chịu.

Không biết là do sợ mẹ, hay là thấy cũng không đến nỗi tệ nữa.

9

Tật xấu ngủ gật trên xe của tôi vẫn không thể sửa được.

Ban đầu tôi định trò chuyện với anh ta một chút, dù sao cũng không thể coi anh ta như tài xế.

Nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, tôi không cưỡng lại nổi.

Lúc mở mắt ra, xe đã rời khỏi đường cao tốc, trên người tôi đắp một chiếc áo khoác.

Phó Lâm Xuyên liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, hỏi:

“Đêm qua thức khuya à?”

Làm sao anh ta biết được, tối qua mẹ tôi lôi tôi ra tâm sự cả đêm, dạy tôi cách bà tán đổ ba tôi thời trẻ.

Tôi ngại ngùng dụi mắt, gấp áo khoác lại, cầm trên tay.

Khi xe đi ngang qua cổng trường của anh ta, anh ta dừng xe lại.

Một cô gái tóc tết hai bên nhanh chóng trèo lên hàng ghế sau.

“Anh Phó, cảm ơn anh nha! Còn đặc biệt ghé đón em đi qua thành nam tham gia khóa huấn luyện tình nguyện!”

Tôi sững người.

Thì ra anh ta đưa tôi đi thật sự là tiện đường.

“Anh Phó, video trận đấu bóng rổ lần trước của anh bọn em xem đi xem lại mãi luôn, ai cũng siêu hâm mộ anh!”

“Anh Phó, học kỳ trước em thi rớt bóng rổ, kỳ này anh có thể dạy em không?”

“Anh Phó, đi xa như vậy còn đưa em đi, em ngại lắm luôn! Hay tối nay để em mời anh ăn cơm nha?”

Cô em khóa dưới rất hoạt bát, ngồi phía sau không ngừng bắt chuyện với Phó Lâm Xuyên.

Anh ta chống khuỷu tay lên cửa sổ, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên vô lăng, thỉnh thoảng “ừ”, “ờ” vài tiếng.

Tôi quan sát sắc mặt anh ta, cũng không thấy biểu hiện mất kiên nhẫn.

Trước giờ tôi không nghĩ anh ta là người có tính nhẫn nại đấy?

Cô gái nói một lúc lâu, rồi chuyển hướng nhìn sang tôi.

“Chị ơi, nếu chị không mặc chiếc áo đó, có thể cho em mượn được không? Em hơi lạnh.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác của Phó Lâm Xuyên trong tay, rồi quay sang anh ta để hỏi ý kiến.

Anh ta chẳng buồn để ý đến tôi, chỉ giơ tay tắt điều hòa.

“Tôi tắt điều hòa rồi, lát nữa sẽ không lạnh nữa đâu.”

Cô em khóa dưới trông rõ ràng không vui, im lặng trừng mắt nhìn tôi.

Giữa đường, Phó Lâm Xuyên xuống xe mua nước, cô bé lập tức bắt chuyện với tôi.

Thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, thậm chí có chút hống hách:

“Chị ơi, chị là bạn của anh Phó à?”

“Ừ.”

“Vậy chị có biết anh ấy có bạn gái chưa?”

Cô nàng này rõ ràng có ý với anh ta, nhưng tôi không muốn dính vào chuyện này, chỉ cười nhạt đáp qua loa:

“Không rõ lắm, tôi với anh ấy cũng không thân.”

Câu trả lời của tôi hiển nhiên không khiến cô bé hài lòng.

Có vẻ cô ấy coi tôi là đối thủ tưởng tượng, giọng điệu bắt đầu có phần khiêu khích:

“Chị nghĩ xem, một người vừa hài hước vừa đẹp trai như anh Phó, chắc chắn sẽ không thích một cô gái ngoại hình bình thường, ăn mặc nhạt nhẽo, tính cách nhàm chán, chẳng có chút thú vị nào đâu nhỉ?”

Ngoại hình bình thường, ăn mặc nhạt nhẽo, tính cách nhàm chán, không thú vị.

Cô bé nói thẳng luôn tôi tên gì đi cho rồi.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đáp nhẹ nhàng:

“Chuyện đó tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc một điều, anh ấy không thích con gái thích uống trà. Lát nữa thế nào cũng sẽ mang cà phê về thôi.”

Cô nàng giỏi trà nghệ này còn non tay lắm.

Tôi chẳng hề dao động trước màn khiêu khích của cô ấy, giống như cô ấy vừa đấm mạnh vào bông gòn vậy, chỉ có thể tức tối ngậm miệng, mặt hậm hực trừng tôi.

Tôi lắc đầu bất lực, chán nản nghịch chiếc móc treo phúc lành lủng lẳng trên xe.

Nó trông rất giống chiếc mà anh ta đã tặng tôi hồi thi đại học năm ấy.

Khi Phó Lâm Xuyên quay lại, anh ta đưa cho cô bé một ly cà phê Americano đá.

Cô bé lập tức cười tươi như hoa:

“Anh Phó, sao anh biết em thích Americano đá nhất vậy?”

Vừa liếc thấy ly sữa nóng trong tay tôi, cô nàng lập tức sượng mặt, giọng có chút tủi thân:

“Anh Phó, sao của chị ấy lại là sữa nóng?”

“Vì cô ấy không uống được đồ lạnh.”

Phó Lâm Xuyên trả lời một cách hờ hững, nhưng lại mang cảm giác tự nhiên như một cặp vợ chồng già.

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ tôi đã bị cô nàng này xé xác thành trăm mảnh rồi.

Xuống xe, cô bé chần chừ mãi không chịu đi, bước ba bước quay đầu một lần, vẻ mặt quyến luyến.

Phó Lâm Xuyên nhân tiện kiểm tra vết xước trên đầu xe.

Bất ngờ, cô bé chạy ngược lại, lao thẳng vào lòng anh ta.

Cô ấy cười rạng rỡ, không biết đang nói gì với anh ta.

Sau đó còn cố tình nghiêng đầu dựa vào cánh tay anh ta, quay sang xe khiêu khích nhướng mày với tôi.

10

Lúc lên xe lại, mặt Phó Lâm Xuyên đỏ như gấc, ngồi vào ghế còn lóng ngóng đến mức quên cả hạ phanh tay.

Trông y hệt một thiếu nữ mới biết rung động.

Chẳng lẽ đây chính là cảm giác thích một người?

Tôi cảm thấy hơi chua chua trong lòng, nhưng ngoài miệng lại càng không nhịn được mà châm chọc:

“Phó Lâm Xuyên, em gái kia trông cũng xinh đấy nhỉ.”

“Ừ, cũng được.”

“Gu ăn mặc cũng khá.”

“Ừ, cũng được.”

“Tính cách cũng dễ thương ghê.”

“Ừm.”

Giọng anh ta bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

“Chắc cũng rất thú vị nhỉ?”

“???”

Phó Lâm Xuyên lập tức đạp phanh, quay ngoắt sang nhìn tôi, mặt đầy kinh ngạc:

“Cái… cái gì thú vị cơ?”

“Liễu Hân, cô có muốn xem lại xem mình vừa nói cái gì không?”

Có vẻ như anh ta hiểu sai ý tôi rồi.

“Không có gì.”

Anh ta trông hơi khó chịu, tôi biết điều ngậm miệng lại.

Cũng tại lúc nãy học muội của anh ta cứ thích khiêu khích tôi trước mà.

Trước cổng trường, Phó Lâm Xuyên đặt hành lý của tôi xuống, nhếch môi cười đểu:

“Này, Liễu Hân, tôi lặn lội đường xa đưa cô tới đây, không định cảm ơn chút nào à?”

Lặn lội đường xa?

Không phải anh ta tiện đường đưa học muội đi luôn sao?

Vừa ôm ôm ấp ấp với học muội, giờ lại nói đặc biệt chở tôi đi?

Cỗ máy điều hòa trung tâm, trái ôm phải ấp, tam cung lục viện?

Một loạt từ ngữ bay vèo qua đầu tôi.

Cảm xúc dâng lên, tôi không nhịn được mà đá đểu:

“Cảm ơn thế nào đây?”

“Như học muội của anh à?”

“Nhào vào lòng anh sao?”

“Anh chỉ tiện đường đưa tôi đến đây thôi, tôi đâu cần hy sinh lớn thế chứ?”

Mặt Phó Lâm Xuyên lạnh xuống ngay tức khắc, chân mày cau chặt lại, không khí xung quanh đột ngột giảm vài độ.

Chết tiệt, tôi vừa làm cái gì vậy?

Sao tôi dám nói với anh đại trường kiểu này chứ?

Tôi vừa định mở miệng chữa cháy, Phó Lâm Xuyên đã lạnh lùng quay đầu, nhảy lên xe, rồ ga phóng đi mất.

Lúc này tôi mới chậm chạp nhận ra mình có hơi quá đáng.

Dù có phải tiện đường hay không, anh ta cũng đã chở tôi đến đây, ít nhất tôi cũng nên cảm ơn.

Huống chi, dù anh ta có thích học muội, tôi cũng chẳng có tư cách gì để tức giận, vì năm đó chính tôi đã từ chối anh ta mà.

Tôi vốn nghĩ mình là người lý trí và bình tĩnh, nhưng cứ đụng tới Phó Lâm Xuyên, tôi lại không hiểu nổi bản thân mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat của anh ta, gõ đi gõ lại tin nhắn xin lỗi, rồi lại xóa đi.

Cuối cùng, bực bội tắt điện thoại.

Mẹ tôi canh giờ rất chuẩn, gọi ngay để hỏi tình hình tiến triển.

Tôi thẳng thắn báo cáo:

“Con chọc giận anh ta bỏ đi rồi.”

Sau đó, mẹ tôi dành trọn một phút không nghỉ hơi để mắng tôi.

11

Cuộc đời có rất nhiều người lướt qua, nhưng có những người, một khi quay lại, sẽ như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.

Đối với tôi, Phó Lâm Xuyên chính là viên đá đó.

Nhưng hình như, mỗi lần anh ta xuất hiện, tôi đều vô thức đẩy anh ta ra xa.

Tôi và Phó Lâm Xuyên chiến tranh lạnh suốt hai tuần, mà trong hai tuần này tôi cũng dằn vặt suốt hai tuần.

Cuối cùng, vẫn là anh ta chủ động gọi trước.

Tim tôi đập thình thịch, cẩn thận bắt máy.

Còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng nói trầm khàn quyến rũ:

“Mẹ ơi.”

Tôi: ???

Cảm giác hụt hẫng ập đến, tôi thở dài:

“Phó Lâm Xuyên, anh gọi nhầm số rồi.”

Bên kia dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi đáp:

“Ồ, Liễu Hân à, xin lỗi nhé, tôi gọi nhầm.”

Tôi còn đang định tranh thủ cơ hội này xin lỗi, thì anh ta đã thản nhiên ném qua một câu khác:

“Cuối tuần có giải marathon toàn thành phố, cô đi xem không?”

“Tôi…”

“Tôi gửi vị trí qua WeChat nhé.”

Còn chưa kịp nói hết câu, anh ta đã dứt khoát cúp máy.

Anh ta mời tôi đi xem anh ta thi đấu, chắc là không còn giận nữa nhỉ?

Tôi âm thầm mừng thầm trong bụng.