5

Tôi và Phó Lâm Xuyên đều có tiếng trong trường, một là học bá, một là anh đại.

Cả hai đều biết về nhau, nhưng chưa từng nói chuyện.

Lần đầu có giao tiếp là vào một buổi trưa năm lớp 10.

Trên sân bóng vắng vẻ, Phó Lâm Xuyên đang chơi bóng một mình, còn tôi ngồi trên khán đài học từ vựng.

Có lẽ là do chơi một mình quá nhàm chán, anh ta tiến lại gần tôi.

“Có biết chơi bóng không?”

Tôi đẩy gọng kính đen trên sống mũi:

“Không biết.”

“Để tôi dạy cho.”

“Tôi không học.”

Giọng điệu cứng rắn của tôi khiến anh ta không vui, liền vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, nhấc bổng lên như xách một con gà con.

Có lẽ anh ta cũng không ngờ tôi yếu đến mức này, bèn hậm hực buông tay ra.

“Thể trạng thế này mà không chịu tập luyện à.”

“Học bá đại nhân, ngồi ngoài trời đọc sách không tốt cho mắt đâu, đi theo tôi.”

Tôi có năng khiếu thể thao bằng không, nhưng vì sợ uy của anh đại trường, đành cắn răng theo anh ta học bóng rổ.

Anh ta là một huấn luyện viên khá ổn, chỉ tiếc tôi lại quá vô dụng.

Sau một tiếng hướng dẫn tận tình, tôi liền trổ tài biểu diễn màn lên rổ ba bước phong cách… bà lão đi dạo, khiến Phó Lâm Xuyên trố mắt.

Ngay giây tiếp theo, quả bóng bật lại từ bảng rổ đập thẳng vào trán tôi, lập tức sưng vù một cục u to.

Phó Lâm Xuyên hoảng hốt, vác tôi chạy thẳng đến phòng y tế.

Cô y tế nhìn cảnh anh đại trường cõng học bá vào chữa trị mà sốc nặng.

Bà ấy kiên nhẫn chườm đá cho tôi, không quên quay sang mắng người đang bị phạt đứng góc tường.

“Phó Lâm Xuyên, nhìn xem cậu đánh Liễu Hân thành ra thế này, trán sưng vù cả rồi!”

“Nếu chẳng may cậu ấy bị đần đi, lỡ thi trượt Thanh Bắc, thì cậu định chịu trách nhiệm cả đời à?”

Chết rồi, hình như cô y tế hiểu nhầm rồi.

“Cô ơi, đầu em không phải do…”

“Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, cùng lắm là nuôi cô ấy cả đời thôi mà.”

Phó Lâm Xuyên đột nhiên xen ngang, khoanh tay, hất cằm lên, dáng vẻ đầy thách thức.

Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông ngoài ba tôi nói muốn nuôi tôi cả đời… không ngờ lại là trong tình huống này.

Cảm giác… có chút kỳ lạ.

Từ đó, tôi và Phó Lâm Xuyên dần quen thân hơn, anh ta thường xuyên rủ tôi đến xem anh ta thi đấu.

Sợ người khác bàn tán, tôi luôn lén lút đi xem.

Về sau, trong trường bắt đầu râm ran những tin đồn về anh ta.

Người ta nói Phó Lâm Xuyên có khuynh hướng bạo lực.

Bạn cùng bàn còn khuyên tôi nên tránh xa anh ta, bảo rằng từ nhỏ Phó Lâm Xuyên đã bị cha bạo hành, nên có gene bạo lực trong người.

Ban đầu tôi không tin.

Một người nhiệt tình, phóng khoáng như anh ta sao có thể bạo lực được?

Cho đến một lần, Tiểu Béo vừa nói cười với Phó Lâm Xuyên xong, giây tiếp theo đã bị anh ta bẻ tay quật xuống đất, đánh cho một trận ra trò.

Ánh mắt tàn nhẫn lúc ấy của anh ta khiến tôi sợ hãi.

Từ nhỏ tôi đã là một học sinh ngoan ngoãn, cảnh tượng Tiểu Béo bị đánh đến chảy máu mũi miệng ám ảnh tôi mãi.

Vậy nên, vào ngày anh ta tỏ tình với tôi, dù có chút dao động, tôi vẫn nhẫn tâm từ chối anh ta.

6

Mấy ngày liên tiếp, Phó Lâm Xuyên cứ bám riết lấy tôi, ở nhà kèm em trai học cùng tôi.

Còn bảo rằng, sinh viên đại học cũng có quyền học lại kiến thức cấp 2.

Tôi thấy rõ ràng là anh ta sợ tôi chạy mất, mất đi một gia sư miễn phí thì có!

Hôm đó, tôi vừa định xuất phát đến nhà họ Phó thì bụng chợt quặn đau.

Chạy vội vào nhà vệ sinh, quả nhiên là “bà dì” ghé thăm.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phó Lâm Xuyên, xin nghỉ một ngày.

Đối phương chậm rãi gõ ra một câu:

“Cô muốn trốn hả?”

Tôi cạn lời trả lời:

“Tôi không khỏe.”

“Đừng có xạo, nửa tiếng nữa không thấy cô có mặt, tôi dẫn em trai qua nhà cô đòi nợ.”

Anh ta hoàn toàn không tin tôi.

Mà cái trò tìm tận nhà, tôi tin chắc anh ta dám làm thật.

Để mẹ tôi nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người đàn ông đến tìm tôi, chắc chắn cái tâm hồn hóng hớt, giục cưới của bà sẽ bùng nổ mất!

Cũng may lần này không đau lắm, tôi miễn cưỡng dọn dẹp rồi ra ngoài.

Đến nơi, tôi thấy Phó Lâm Xuyên đã đứng trước cửa đợi sẵn, sợ tôi không đến.

Nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta đắc ý không che giấu, như muốn nói:

“Thấy chưa, tôi biết ngay cô chỉ giả bệnh, còn muốn trốn khỏi lòng bàn tay tôi à?”

Tôi lườm anh ta một cái, vòng qua đi thẳng đến bàn học, bắt đầu công việc của mình.

Không ngờ càng giảng bài, cơn đau quặn càng dữ dội, giống như có ai đó đang dùng tay xé nát bụng tôi vậy.

Trán dần dần rịn ra mồ hôi lạnh, tay chân tê dại, trong lúc Phó Lâm Xuyên ra ngoài lấy nước, tôi chỉ kịp thấy trước mắt tối sầm rồi ngất lịm xuống sàn.

7

Khi tôi tỉnh lại, đã nằm trên giường bệnh, tay trái đang truyền dịch.

Phó Lâm Xuyên ngồi bên cạnh, hai tay nắm lấy bàn tay phải của tôi, nhẹ nhàng xoa xoa, như thể muốn truyền hơi ấm vào đó.

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, lập tức rút tay lại.

Anh ta cũng không ngờ tôi sẽ bất ngờ tỉnh dậy, vội vàng thu tay về, hai má thoáng ửng đỏ.

Sự im lặng ngượng ngùng bị phá vỡ khi y tá bước vào rút kim truyền.

“Cô bé à, đừng ăn đồ lạnh nữa nhé, trước kỳ kinh nguyệt nhớ giữ ấm người. Bạn trai em cứ tưởng em bị sảy thai, lo đến phát hoảng luôn ấy.”

Sả… sảy thai?!

Cái logic này ở đâu ra vậy?!

“Khụ khụ… cái đó… quần em toàn là máu, tôi cứ tưởng…”

Phó Lâm Xuyên gãi đầu, lúng túng giải thích.

Tôi cạn lời: “Anh không có bạn gái à? Chuyện này mà cũng không biết?”

“Tôi không có bạn gái. Trước giờ chưa từng có.”

Anh ta lắc đầu như trống bỏi, hoàn toàn không giống hình tượng anh đại lạnh lùng bá đạo trong ấn tượng của tôi.

Mà nói mới nhớ, người thích anh ta từ hồi cấp ba đã nhiều không đếm xuể, vậy mà thật sự chưa từng hẹn hò ai sao?

Phó Lâm Xuyên đứng dậy, rót một cốc nước ấm đặt vào tay tôi.

“Liễu Hân, cái bệnh này của cô, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa khỏi à?”

Tôi lắc đầu.

Từ hồi cấp ba, tôi đã bị đau bụng kinh mỗi tháng.

Mỗi lần đến giờ thể dục, Phó Lâm Xuyên đều sẽ chạy vội đến, lén đặt một cốc nước đường đỏ trên bàn tôi.

Thậm chí còn lén lấy trộm miếng dán giữ nhiệt của mẹ anh ta đưa cho tôi.

Sau đó mẹ anh ta tưởng anh ta bị lạnh bụng do thận yếu, còn đặc biệt nhờ bác sĩ Đông y—cũng là phụ huynh một bạn học—kê thuốc bồi bổ cho anh ta.

Vậy là một thời gian dài, cả khối rộ lên tin đồn “Anh đại Phó Lâm Xuyên bị thận yếu, phải đi khám Đông y”.

Không ai biết rằng, anh đại mà ai cũng sợ thực ra lại là một người cực kỳ chu đáo và ấm áp.

Mấy ngày sau đó, Phó Lâm Xuyên cho tôi “nghỉ phép”.

Mỗi sáng anh ta đều mang đến một cốc canh ngũ đỏ do chính tay mình nấu, sợ mẹ tôi phát hiện nên còn cẩn thận đóng gói giả vờ là đồ đặt ngoài hàng.

Nhưng dù có cẩn thận đến đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt tò mò của mẹ tôi.

“Con đặt canh ngũ đỏ ở đâu mà ngon thế? Ngày nào cũng mua, giới thiệu cho mẹ đi.”

Tôi cười gượng, chạy thẳng về phòng.

Canh ngũ đỏ thương hiệu Phó Lâm Xuyên… hình như thật sự có hơi ngọt.

8

Kỳ nghỉ kết thúc, nợ cũng đã trả xong.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại có chút mất mát.

Tôi và Phó Lâm Xuyên dường như chẳng còn lý do gì để liên lạc nữa.

Anh ta thích tôi, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Giờ mọi thứ chắc đã là quá khứ rồi nhỉ?

Một buổi tối nọ, mẹ tôi hào hứng về nhà, thần thần bí bí kéo tôi lại.

“Hân Hân, mẹ đi nhảy quảng trường làm quen được một bà chị em tốt, con trai bà ấy học cùng thành phố với con. Hai ngày nữa nhập học, nó lái xe về trường, con đi cùng nó đi.”

Tôi nhíu mày.

Mẹ tôi vì muốn tôi kết hôn đến mức không từ thủ đoạn, giờ cả người lạ cũng không tha sao?

Vừa thu dọn hành lý, tôi vừa bất mãn lẩm bẩm:

“Mẹ à, mẹ còn chẳng biết anh ta là ai, vậy mà cũng dám giao con gái cưng của mẹ cho người ta chở đi? Lỡ anh ta là kẻ xấu thì sao?”

“Mẹ còn hại con được chắc? Mẹ nhìn ảnh rồi, trông không tệ đâu, nắm bắt cơ hội đi.”

“Con không có hứng thú.”

Mẹ tôi tức đến mức chọc vào đầu tôi, giọng đầy tiếc nuối:

“Đúng là vô dụng! Con trai người ta đẹp trai, cao ráo, có cả cơ bụng. Nếu mẹ trẻ lại ba mươi tuổi thì đến lượt con chắc?”

Câu này vừa vặn rơi vào tai ba tôi, người vừa tan làm bước vào nhà.

Mẹ tôi tỏ ra rất hiên ngang, còn ba tôi thì không dám giận cũng không dám nói gì, lặng lẽ quay về phòng.

Đến ngày nhập học, tôi bị mẹ đẩy ra cửa, vừa nhìn lên đã thấy Phó Lâm Xuyên khoác một chiếc áo ngoài trên vai, lười biếng tựa vào đầu xe.

Mẹ tôi nói dối mà không chớp mắt, nói Phó Lâm Xuyên tiện đường đưa tôi đi học.

Nhưng anh ta học ở phía bắc thành phố, tôi học ở phía nam, đây gọi là “tiện đường” sao? Tiện hết cả thành phố luôn rồi!

Nếu anh ta biết đi xa như vậy, chắc chắn sẽ tức giận mất.

Vậy mà mẹ tôi còn nhiệt tình kéo tay anh ta:

“Tiểu Phó à, làm phiền cháu rồi! Sau này nhớ bảo mẹ cháu qua nhà cô chơi thường xuyên nhé!”

Mẹ tôi hồi trẻ là một fan nhan sắc, vừa ý Phó Lâm Xuyên vô cùng.

Bà sợ tôi đổi ý, vội vàng đẩy tôi lên xe.

Trước khi đi còn kín đáo nhéo tôi một cái, ý bảo “mau nắm bắt cơ hội đi con!”

Dù chỉ mấy ngày không gặp, nhưng giữa tôi và Phó Lâm Xuyên lại có chút xa lạ.

Bầu không khí trong xe khá nặng nề, tôi cố gắng tìm đề tài để phá băng:

“À… mẹ tôi quen bạn mới, ai ngờ lại là mẹ anh, đúng là trùng hợp ha.”

Phó Lâm Xuyên bật cười khẽ.

“Không phải trùng hợp đâu, mẹ tôi cố tình làm quen với mẹ cô đấy.”

“Tại sao?”

“Vì bà ấy thích cô.”

“Cảm thấy cô thông minh, IQ cao, có thể bù đắp chút gen cho thế hệ sau.”

Không ngờ mẹ anh ta còn sốt sắng hơn cả mẹ tôi.

Tôi vội vàng nói:

“Xin lỗi anh nha Phó Lâm Xuyên, làm phiền anh rồi.”