Thầy bói nói tôi số mệnh phải tìm một người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.
Cháu gái tôi học lớp sáu lập tức giới thiệu cho tôi hot boy lớp nó.
Nó lừa tôi đến gặp hot boy, ai ngờ người đến lại là anh đại trường cấp ba của tôi.
Anh đại đạp cửa bước vào, xắn tay áo, chửi lớn:
“Đ* mẹ, để tao xem thử ai dám không tha cho cả em trai vị thành niên của tao!”
1
Vào một chuyến du lịch cùng gia đình, tôi bị một ông thầy bói kéo lại xem vận số ngay trước cổng khu du lịch.
Ông ta bấm đốt ngón tay, suy tính một hồi rồi phán: “Cô số mệnh nhất định phải yêu một người nhỏ tuổi hơn mình.”
Hừ, tôi cực kỳ phản đối mấy chuyện tình chị em nhé!
Toàn trò bịp bợm thôi, tôi không thèm để tâm.
Nhưng cháu gái tôi – con bé mới học lớp sáu – thì lại để bụng.
Hôm sau, tôi bỗng dưng thấy trong danh sách bạn bè WeChat xuất hiện một tài khoản có ảnh đại diện là Ultraman.
Nhấn vào xem thì toàn là ảnh selfie của một cậu bé tầm mười mấy tuổi, ngũ quan khá thanh tú, trông còn có chút quen mắt.
Tôi vừa định xóa kết bạn, cháu gái đã nhanh tay giữ chặt điện thoại của tôi.
“Gì ạ? Đây là hot boy lớp cháu, đủ nhỏ chưa?”
Tôi mất tận ba mươi giây mới tiêu hóa nổi thông tin—nó đang giới thiệu đối tượng cho tôi à?!
Trời ơi, con bé này, cô thật sự cạn lời với cháu luôn đó!
Nó lật qua lật lại ảnh chụp của cậu bé, hớn hở nói:
“Cô à, cậu ấy đẹp trai nhất lớp cháu, cháu cũng thích lắm, nhưng mà cô đã 22 tuổi rồi, chắc cô sốt ruột hơn cháu, nên cháu nhường cho cô đấy!”
Cục cưng à, cháu nghĩa khí ghê ha, đúng là không uổng công cô cưng cháu!
Nhưng mà cháu lo lắng quá rồi, cô đây thật sự không vội đâu!
Tôi dở khóc dở cười giải thích với nó:
“Đường Đường, tụi cháu vẫn còn là trẻ con, nên lo học hành đi. Cô với cậu bé này không hợp đâu.”
Đường Đường gật gù kiểu nửa hiểu nửa không:
“Vậy thì làm bạn tốt cũng được mà.”
Nói xong nó còn tiện tay gửi một sticker dễ thương, đối phương lập tức phản hồi lại bằng một sticker khác.
Tôi tưởng tượng cảnh một cậu bé con dùng đồng hồ điện thoại trẻ em nhắn tin với tôi mà hoảng hồn, cuống quýt thoát WeChat ngay lập tức.
2
Hôm sau, Đường Đường rủ tôi dẫn nó đi ăn KFC.
Tôi không nghĩ nhiều, ai ngờ đến nơi mới biết nó còn hẹn cả hot boy lớp nó.
Tôi thật sự muốn biết bằng cách nào mà con bé này có thể thuyết phục một học sinh lớp 5 đi gặp mặt một nữ sinh đại học 22 tuổi.
“Cô ơi, cháu phải thương lượng mãi nó mới chịu đấy!”
Nhìn đôi mắt long lanh của nó, tôi lập tức hiểu ra—nó muốn lừa tôi bao một suất đồ ăn trẻ em!
Đã đến rồi thì tôi cũng hào phóng, gọi thêm một phần cho hot boy nhí luôn.
Tôi vừa uống một ngụm Coca thì cửa quán bị ai đó đạp bung ra.
Tôi mém chút phun hết nước ra ngoài—người bước vào không phải ai khác mà chính là anh đại cấp ba của tôi, Phó Lâm Xuyên?!
Anh ta xắn tay áo lên, giọng quát sang sảng:
“Ai? Ai hẹn hò với trẻ vị thành niên đấy?!”
“Bước ra đây ngay!”
“Đ* mẹ, để tao xem thử ai dám không tha cho cả em trai vị thành niên của tao!”
Tôi lập tức hoảng hồn.
Khoan đã, cái người anh ta đang nói tới… chẳng lẽ là tôi?!
Tôi cúi đầu thấp hết mức có thể, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức tối thiểu.
Ngay lúc đó, cậu nhóc hot boy lại giơ tay chỉ về phía tôi.
“Anh, chính là hai người họ.”
Cậu bé dõng dạc bước về phía tôi, phía sau là Phó Lâm Xuyên sải bước hùng hổ đi theo.
Cái tình huống này… sao giống kiểu đàn em dắt đại ca đi tìm kẻ thù thế?!
Tôi vô thức đứng dậy, chắn Đường Đường ra sau lưng.
Cậu hot boy mặc vest nhỏ, quần âu, trông như một quý ông nhí lịch lãm.
Cậu nhóc ngẩng cao đầu đứng trước mặt chúng tôi, nói năng rõ ràng rành mạch:
“Liễu Ngữ Đường, tôi thấy anh tôi với cô của cậu hợp hơn, nên tôi đưa anh ấy tới đây.”
Hot boy nhí, sao ngay cả cậu cũng thích làm bà mối vậy?
Hợp cái gì mà hợp, hoàn toàn không hợp chút nào!
Hồi cấp ba, người tôi sợ nhất chính là anh ta.
3
“Liễu Hân.”
Anh ta gọi chính xác tên tôi, trí nhớ cũng tốt thật đấy.
Tôi khẽ ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nửa vời của anh ta, nơi khóe mắt có một vết sẹo mờ khẽ động.
“Hóa ra là cô à.”
Anh ta không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân một cách thản nhiên.
Tôi cười gượng:
“Haha, Phó Lâm Xuyên, trùng hợp ghê ha.”
Anh ta im lặng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, từng tiếng vang lên khiến tôi chột dạ.
Trước khi phòng tuyến tâm lý của tôi sụp đổ, anh ta cuối cùng cũng mở miệng:
“Được lắm đại học bá, trước đây chê tôi, bây giờ lại để mắt đến em trai tôi à?”
Được rồi, anh ta vẫn còn nhớ lần tôi chính nghĩa lẫm liệt từ chối anh ta hồi đó.
Vì anh ta là anh đại khét tiếng của trường, lần đó đánh Tiểu Béo thê thảm đến mức cậu ta phải nghỉ học ba ngày, tôi thật sự rất sợ.
Lẽ nào bây giờ anh ta muốn báo thù vì bị từ chối năm xưa, định đánh tôi sao?
Thể trạng của tôi còn không bằng Tiểu Béo nữa là…
“Thích kiểu nhóc con dễ thương như em trai tôi?”
Không phải, nghe tôi giải thích đã!
“Phó Lâm Xuyên, chỉ là trẻ con nghịch ngợm thôi, anh đừng tưởng thật.”
Tôi vội vàng phân bua, sợ anh ta không kiềm chế được mà đấm tôi một cái.
Phó Lâm Xuyên cười đầy tà khí, trông chẳng khác gì ác quỷ bò lên từ địa ngục.
“Oh?”
Anh ta nhướng mày, tôi run bắn cả người.
Không đợi anh ta tra hỏi, tôi đã cuống cuồng khai sạch:
“Thầy bói cứ nhất quyết nói tôi phải tìm một người nhỏ tuổi hơn làm bạn trai, cháu gái tôi mới linh tinh ghép đôi bừa bãi. Trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để bụng.”
“Nhỏ tuổi hơn cô?”
Phó Lâm Xuyên nhíu mày, bỗng dưng nói một câu khó hiểu:
“Nhỏ hơn một tháng có tính không?”
“Hả?”
Anh ta hắng giọng một cái:
“Nghe nói cô còn kết bạn WeChat với em trai tôi?”
“Cái này tôi giải thích được…”
Tôi cuống đến mức muốn dùng cả tay chân để diễn đạt.
Phó Lâm Xuyên lại nhếch môi:
“Ngay cả tôi còn chưa được add đấy.”
Giây tiếp theo, anh ta móc điện thoại ra bấm vài cái, sau đó đưa sát vào mặt tôi, nói ngắn gọn:
“Quét.”
Tôi dí sát vào nhìn kỹ mới phát hiện đó là mã QR kết bạn, run rẩy lấy điện thoại ra quét thêm anh ta vào danh sách bạn bè.
Phó Lâm Xuyên lập tức chấp nhận lời mời, khóe môi khẽ nhếch lên, nhét điện thoại lại vào túi rồi khoanh tay nhìn tôi:
“Nói đi, chuyện này tính sao đây.”
“Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không liên lạc với em trai anh nữa.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Thế còn chưa đủ sao? Dù gì tôi cũng đâu có làm gì với em ấy đâu.” Tôi lầm bầm.
“Không làm gì?”
Phó Lâm Xuyên nghiêm túc ngồi thẳng dậy:
“Cô có biết hành vi của mình cấu thành quấy rối trẻ vị thành niên, gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng không?”
Tôi liếc qua hot boy nhí đang trốn ở góc lén lút ăn hamburger:
“Tổn thương tâm lý? Tôi thấy không giống lắm đâu.”
Phó Lâm Xuyên trừng mắt nhìn em trai, đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép, sau đó quay lại, vẫn hùng hồn như cũ:
“Ai nói là nó? Tôi đang nói là tôi đây này, tôi bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng đấy!”
“???”
“Năm đó tôi mười bảy tuổi, khí thế hừng hực, phong độ ngời ngời, cô không để mắt tới tôi, giờ lại để mắt tới một thằng nhóc con thế này? Tôi còn cần thể diện không hả?”
Quả nhiên, anh ta vẫn canh cánh chuyện năm xưa bị tôi từ chối trước mặt cả trường, mất mặt đến mức không nuốt trôi nổi.
Đoạn này đúng là tôi có lỗi thật.
Hồi lớp 12, tôi làm MC cho kênh phát thanh của trường.
Ngày Phó Lâm Xuyên tỏ tình với tôi, tôi quên… tắt micro.
Thế là toàn trường đều biết danh anh đại khét tiếng Phó Lâm Xuyên bị học bá Liễu Hân từ chối phũ phàng.
Mấy ngày sau đó, tôi thấp thỏm không yên, lo anh ta sẽ thẹn quá hóa giận mà tìm tôi tính sổ.
Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ nhờ bạn cùng bàn gửi cho tôi một chiếc túi may mắn, nói là đã khai quang, chúc tôi thi đại học thuận lợi.
Sau đó có lẽ anh ta cố tình tránh mặt tôi, nên tôi không còn gặp lại anh ta nữa.
“Thế anh nói xem phải làm sao?”
Phó Lâm Xuyên chậm rãi đứng dậy, khẽ cười:
“Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ xong sẽ nhắn WeChat cho cô.”
Nói xong, anh ta quay đầu đá nhẹ vào chân ghế của hot boy nhí, quát lên:
“Đừng ăn nữa!”
Cậu bé tiếc nuối nhìn đống khoai tây chiên, rồi mới lẽo đẽo đi theo anh ta.
Tôi lại bắt đầu thấp thỏm lo lắng, không biết Phó Lâm Xuyên định giải quyết chuyện này như thế nào.
Nhưng mà, chỉ cần anh ta không đánh tôi là được rồi.
4
Tôi nơm nớp lo sợ suốt hai tháng, mãi đến khi nghỉ đông, Phó Lâm Xuyên mới liên lạc lại.
Tôi không thể ngờ được, cái gọi là “bồi thường” mà anh ta đề ra lại là… dạy kèm cho em trai anh ta.
Lúc này, Phó Lâm Xuyên vừa mới ngủ dậy, chiếc áo choàng tắm khoác hờ trên người.
Không ngờ anh ta lại là một người anh có trách nhiệm như vậy, dù mí mắt còn chưa mở nổi vẫn cố gắng ngồi lại học cùng em trai.
Anh ta đặt trước mặt chúng tôi hai ly sữa nóng, xoa đầu em trai:
“Nhóc con, học cho đàng hoàng.”
Rồi tựa vào cửa bếp, thả hồn đi đâu mất.
Dáng vẻ anh ta ngáp ngủ trông y như con chó cưng ngoan ngoãn mà tôi từng nuôi hồi bé, bỗng dưng tôi không còn sợ anh ta nữa.
“Anh đến bài lớp 6 còn không biết làm sao?”
Tôi nghiêm túc hỏi.
“Giờ cô mới biết tôi là học dốt à?”
Phó Lâm Xuyên cầm cốc cà phê, lười nhác nhìn tôi.
“Với lại, em tôi đâu phải học kiến thức lớp 6. Nó học vượt cấp, đã học tới chương trình lớp 9 rồi.”
Hay thật, học dốt mà sinh ra một ông em siêu học bá.
“Hai người thật sự là anh em ruột hả?”
Tôi không nhịn được mà thắc mắc.
Phó Lâm Xuyên nhặt lấy một cái gối ôm, ngả người lên sofa.
“Nó là bảo bối của cả nhà đấy, ba tôi sinh nó khi đã lớn tuổi. Tôi coi như là bản thử nghiệm thất bại, nên phiên bản nhỏ này cần được bồi dưỡng kỹ lưỡng hơn.”
Không hiểu sao, tôi nghe ra chút cảm giác cam chịu và bất lực trong giọng nói của anh ta.
Tôi bất giác lên tiếng an ủi:
“Đừng nói vậy, anh cũng rất giỏi mà. Tháng trước đội bóng rổ trường anh đấu với trường tôi, bón hành cho đội tôi sấp mặt luôn đấy.”
“Đội trưởng trường tôi, một người đàn ông Sơn Đông cao một mét chín, cứng cỏi kiên cường, lại bị anh đánh cho phát khóc.”
Phó Lâm Xuyên nghe xong rõ ràng rất hài lòng, khóe môi nhếch lên, khó mà che giấu.
“Không phải cô không thích bóng rổ à, sao lại đi xem?”
“Không lẽ đi vì tôi?”
Tôi giật mình.
Đừng nói nữa, thật sự là vậy đó.
Bạn cùng phòng của tôi có bạn trai trong đội bóng, kéo tôi đi cùng.
Ban đầu tôi định từ chối, vì tôi không hứng thú với bóng rổ, nhưng khi thấy thư mời ghi tên đội trưởng đội bạn là Phó Lâm Xuyên, tôi lại đồng ý mà không hiểu vì sao.
Cũng giống như hồi cấp ba, tôi từng lén xem anh ta chơi bóng vậy.