Ánh mắt Triệu Trọng lướt qua vết thương trên trán và lòng bàn tay ta, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy trầm tư.
Ta biết hắn đang lo điều gì.
Vì vậy, ta khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói với hắn:
“Một nhà đã là người thân, thì phải luôn ở bên nhau.”
Tây Bắc dù có gian khổ, nhưng chỉ cần có hắn che chở, ta không sợ.
Triệu Trọng nhìn ta thật sâu, rồi bất ngờ dang tay ôm ta thật chặt.
Lồng ngực hắn rộng rãi, vững chãi, giọng nói trầm thấp, như nặng trĩu điều gì.
“Xin lỗi nàng.”
Ngày cưới, hắn từng hứa cho ta một đời bình an, sung túc—nay lời hứa ấy lại không thể thực hiện.
Ta lắc đầu.
Nếu không có hắn, ta đã chết từ đêm tuyết hai năm trước.
Chính hắn đã cho ta một mái nhà đủ để che chắn gió mưa, nơi ta không cần lo sợ sẽ bị xua đuổi.
Chỉ vậy thôi, đã là đủ rồi.
Buổi chiều, Văn Vinh nghe nói cả nhà sẽ cùng đến Tây Bắc, nó vui mừng khôn xiết.
Ngày đi còn chưa định, vậy mà nó đã bới tung rương hòm, lẩm bẩm không biết nên mang theo sách nào.
Khi ra ngoài chào tạm biệt đám trẻ con trong xóm, nó cười hì hì nói:
“Cha mẹ và ta sắp đi rồi! Sau này ta không thể giúp các ngươi chép phạt nữa đâu!”
Ta bật cười, bước ra ngoài, định gọi nó về ăn cơm.
Nhưng vừa mới quay lưng, đột nhiên có người nắm chặt lấy tay áo ta.
Ta ngạc nhiên quay lại.
Cuối xuân trời vừa tối, Tịch Chiếu chỉ khoác một lớp áo mỏng, lén trốn ra khỏi Hầu phủ, trên tóc còn vương mấy sợi cỏ.
Nghe thấy lời của Văn Vinh, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng vì bệnh chưa khỏi, trong mắt dường như ẩn chứa hơi nước.
Hắn cắn môi, giọng khàn khàn run rẩy:
“Ngươi… ngươi muốn đi đâu?”
8
Ta không rõ Tịch Chiếu đã làm thế nào để trốn khỏi Hầu phủ, né qua tầng tầng lớp lớp hộ vệ, len lỏi qua bao con phố lớn nhỏ.
Đến được nhà ta, ngay cả giày cũng mất một chiếc.
Hắn vẫn còn bệnh, đứng không vững, cả người ngã vào lòng ta, khiến ta có chút khó xử.
Bây giờ mà lập tức gọi xe ngựa đưa về thì cũng không ổn.
Lúc ấy, Triệu Trọng nghe động tĩnh, từ trong nhà bước ra.
Tịch Chiếu lập tức nâng mắt nhìn hắn, ánh nhìn đầy cảnh giác và thù địch.
Triệu Trọng chẳng lộ ra cảm xúc gì, chỉ bình thản đưa tay ra:
“Để ta bế nó vào trong.” M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
“Cút đi!”
Dù đã yếu đến mức sắp ngã, Tịch Chiếu vẫn gắng sức giãy giụa, nhất quyết không để Triệu Trọng chạm vào mình.
Cuối cùng, vẫn là Văn Vinh đứng bên cạnh, nghiêm mặt lạnh giọng nói:
“Ngươi có hiểu chuyện không vậy? Mẹ ta bị thương tay, không bế ngươi được.”
Tịch Chiếu chợt sững người, sau đó cúi đầu, im lặng đứng dậy từ lòng ta, kéo lấy vạt áo ta, giọng trầm xuống:
“Ta tự đi.”
Trong triều phong ba không ngừng, Tịch Phỉ bận rộn củng cố quyền lực, Ninh An Quận chúa dù đã phái người đến đón con trai, nhưng Tịch Chiếu lại ương bướng chẳng nghe ai ngoài cha mình.
Hắn mang theo bệnh, không chịu dưỡng tốt, cũng không chịu quay về Hầu phủ, cứ dày mặt bám lấy ta, chẳng chịu đi.
Trong sân, Hầu phủ ngày ngày sai người đưa đến đủ loại đồ vật, toàn là những thứ mà Tịch Chiếu thích chơi từ bé.
Ban đầu, còn có một nhóm bà vú, nữ tỳ đi theo hầu hạ, nhưng Tịch Chiếu chê phiền, liền đuổi hết về.
Văn Vinh vì chuyện này mà không vui, cũng ít nói hơn trước.
Khi Tịch Chiếu ỷ lại vào ta, bắt ta dỗ dành, bón thuốc, Văn Vinh liền lặng lẽ thức khuya đọc sách.
Đêm nay, ta nấu một nồi chè trôi nước, để Văn Vinh ăn no rồi bắt nó đi ngủ sớm.
“Học hành quan trọng, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Kiến thức không thể một sớm một chiều mà thành, cứ từ từ mà học.”
Văn Vinh ngước lên hỏi ta:
“Mẹ, chúng ta bao giờ đi?”
Triệu Trọng đang ngồi ngoài cửa, chậm rãi lau đao, thoáng liếc mắt nhìn sang.
Ta còn chưa kịp trả lời, thì bên trong phòng, Tịch Chiếu đã cao giọng kêu:
“Chóng mặt quá!”
Bầu không khí tưởng như bình lặng, nhưng bên dưới lại ngấm ngầm cuộn trào từng đợt sóng ngầm.
Hôm sau, Triệu Trọng rời nhà lên trực.
Ta đang ở trong bếp, bỗng nghe thấy Tịch Chiếu bật khóc.
Vội vàng chạy ra sân, trước mắt là cảnh tượng hai đứa trẻ đang giằng co dữ dội.
Văn Vinh nắm chặt nắm tay, gương mặt bướng bỉnh, bên má còn có một vết cào đỏ.
Tịch Chiếu thì đang giữ khư khư một chiếc vòng vàng, tay lại níu chặt bùa hộ mệnh của Văn Vinh.
“Tại sao cái gì ngươi cũng muốn tranh với ta? Ta lấy cái này đổi với ngươi không được sao?”
Giọng hắn lạc đi, mang theo cả ấm ức.
Văn Vinh siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch, kiên quyết lắc đầu:
“Cái này là của ta.”
“Đưa cho ta!”
Tịch Chiếu mặt mày hung hăng, nước mắt rưng rưng, vừa khóc vừa vươn tay đoạt lấy.
Ta bước tới, tách hai đứa trẻ ra, cúi người kiểm tra vết xước trên mặt Văn Vinh.
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên, ánh mắt đầy tủi thân nhìn ta.
Tịch Chiếu tức giận, kéo tay ta, giọng đầy bất bình:
“Cái bùa đó vốn là ngươi cho ta, ta lấy lại thì có gì sai?”
Hết lần này đến lần khác gây chuyện, ta đã mệt mỏi đến cực hạn.
Ta nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, khẽ đáp:
“Cái bùa ta từng cho ngươi, ngươi đã cắt nát từ lâu rồi, quên sao?”
Tịch Chiếu thoáng sững người, đôi mắt như có hơi nước dâng lên, giọng nghẹn lại:
“Nhưng dù vậy, ngươi cũng không thể cho người khác.”
Hắn bướng bỉnh lặp lại từng chữ:
“Ta không cần, thì ngươi cũng không được đưa cho ai khác.”
Hắn không ngừng gọi Văn Vinh là dã chủng, nói rằng mất mẹ nên mới tranh đoạt mẹ của kẻ khác.
Những lời chửi rủa bẩn thỉu, từng chữ từng câu đều chói tai vô cùng.
Ta thất vọng cụp mắt, nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng hỏi:
“Ở Hầu phủ, chẳng lẽ chưa từng có ai dạy dỗ ngươi sao?” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Ngay lúc đó, cổng sân bị đẩy ra, phát ra một tiếng két nặng nề.
Một giọng nói lạnh lùng, đầy châm chọc vang lên:
“Con trai ta thế nào, còn chưa tới lượt kẻ vô phẩm vô hạnh như ngươi lên tiếng.”
9
Tịch Phỉ vừa hạ triều, trên người vẫn khoác công phục, áo bào tím thắt ngọc đai, đứng dưới gốc mai nở rộ.
Dung mạo tuấn tú vô song, mà khí thế lại lạnh lẽo vô cùng.
Chính bởi gương mặt này, năm xưa ta từng ngây thơ nghĩ rằng hắn khác biệt với những kẻ quyền quý khác.
Khi đó, hắn gặp ta ở Tề Vương phủ.
Một vị công tử nhã nhặn gầy gò, tinh thông cầm kỳ, vì ta căng thẳng mà gảy sai một nốt đàn liền quay lại, nhẹ nhàng mỉm cười.
Thấy ta áo quần phong phanh, rét đến run rẩy, hắn tháo xuống áo choàng dày, cúi đầu hỏi:
“Ngươi tên gì? Xếp thứ mấy trong nhà?”
Ta run run đáp:
“La Song Song, trong nhà xếp thứ mười hai.”
Hắn khẽ cười.
Lông mày cong nhẹ, ánh mắt tựa như lưu ly, thấp thoáng một tia thương hại không rõ ràng.
“Thập Nhị Nương.”
Hắn gọi ta như thế.
“Ngươi có nguyện theo ta đi không?”
Lúc ấy, ta nhìn bàn tay hắn đưa ra, cứ ngỡ rằng đó chính là bến bờ duy nhất trong cuộc đời này.
Nhưng đến khi vào Hầu phủ, hắn liền lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác.
Sự ôn hòa biến mất, thay vào đó là những lời vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, ép ta trở thành quân cờ giữa hắn và Tề Vương phủ.
Cứ như vậy, ta bị đẩy ra tiền tuyến.
Mỗi khi Tề Vương ngầm liên lạc, ta giả vờ quy thuận, truyền đi đủ loại tin tức thật giả lẫn lộn.
Sau này, Tề Vương bị Tịch Phỉ lật đổ, bị giáng chức rồi đày đi Bắc địa.
Còn ta, cũng chẳng còn giá trị lợi dụng.
Đứa trẻ trong bụng ta, là do hắn trúng thuốc, thần trí mơ hồ mà có.
Hắn vốn đa nghi, nên từ đó sinh lòng ngờ vực rằng Tề Vương đã âm thầm cấu kết với ta, cố tình đưa hắn vào tròng.
Hai năm trước, Ninh An Quận chúa ngụy tạo bằng chứng, giả vờ tìm thấy thư từ qua lại giữa ta và Tề Vương trước đây.
Tịch Phỉ tức giận đến mất kiểm soát, lập tức kéo ta từ trên giường xuống, lôi thẳng ra giữa phố.