5

 

Gần đây, người của Hầu phủ thường lảng vảng ngoài cổng viện.

 

Thím Liêu nhìn thấy, hoang mang rụt đầu vào, thấp giọng nói:

 

“Đừng nói là do lần trước Văn Vinh đắc tội với quý nhân, giờ họ đến gây chuyện với hai mẹ con ngươi đấy chứ?”

 

Ta cũng không rõ.

 

Đêm đó, Tịch Phỉ đã nói rất dứt khoát, còn Tịch Chiếu dù nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét, cũng chẳng đến mức dây dưa không dứt.

 

Lòng có chút bất an, ta càng cẩn trọng hơn, mỗi tối đều chốt cửa thật chặt, Văn Vinh đi học cũng đích thân ta đưa đón.

 

Ban đầu, có hai thị nữ của Hầu phủ đến, thái độ ôn hòa, khẽ cười nói:

 

“Thế tử từ sau khi gặp nương tử, trở về liền lâm bệnh, nửa mê nửa tỉnh, luôn miệng gọi tên người. Phu nhân thương xót, muốn mời nương tử đến Hầu phủ thăm nom một chuyến.”

 

Tịch Chiếu xưa nay chưa từng thừa nhận ta là mẹ, sao có thể nhớ thương ta?

 

Chỉ cần nghĩ đến Ninh An Quận chúa, người đàn bà có vẻ ngoài dịu dàng nhưng tâm tư nham hiểm chẳng khác gì Tịch Phỉ, sống lưng ta đã lạnh buốt như có rắn độc bò qua.

 

Năm xưa ở Hầu phủ, Ninh An Quận chúa coi ta là cái gai trong mắt.

 

Bốn năm ta bị nhốt trong viện nhỏ sau khi sinh Tịch Chiếu, nàng ta bao lần thầm mưu hại ta, chỉ thiếu một cơ hội để lấy mạng.

 

Nếu không nhờ bà vú trông cổng còn chút lòng trắc ẩn, e rằng đến chết ta cũng chẳng biết mình chết ra sao.

 

Ta đã hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ với Hầu phủ, liền lắc đầu từ chối thị nữ:

 

“Hầu phủ cao quý, danh y lương dược có thiếu bao giờ. Thân phận nô hèn mọn, e rằng không thích hợp đến gần thế tử.”

 

Mấy ngày sau, thị nữ vẫn liên tiếp đến, ta cũng kiên định hồi đáp như vậy.

 

Cuối cùng, vào một đêm khuya, thị nữ vội vã gõ cửa, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

 

“Nương tử, xin người đến một chuyến đi! Thế tử sống chết không chịu uống thuốc, sốt cao đã hai ngày rồi! Dù sao cũng là hài tử do người sinh ra mà!”

 

Thật là kỳ lạ.

 

Ta đâu phải thần dược gì, Tịch Phỉ và Ninh An Quận chúa thủ đoạn đủ đầy, muốn ép một đứa trẻ uống thuốc chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

 

Ta vốn định giữ lễ phép từ chối, nhưng đúng lúc ấy, thị nữ bỗng nhìn về phía sau ta—

 

Văn Vinh bị tiếng động đánh thức, dụi mắt bước ra.

 

Nét mặt thị nữ lập tức thay đổi, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn mấy phần:

 

“Nương tử đã biết không thể đắc tội Hầu phủ, chẳng lẽ không sợ nếu thế tử có sơ suất gì, Hầu gia và phu nhân sẽ quy trách nhiệm lên một số người sao?”

 

Ta lập tức cau mày.

 

Ta không dám lấy Văn Vinh ra mạo hiểm.

 

Suy nghĩ một lúc, ta gật đầu với thị nữ:

 

“Chờ một chút.”

 

Sau đó, ta nắm tay Văn Vinh, dẫn nó sang nhà hàng xóm bên phải, khẽ gõ cửa đánh thức thím Liêu, áy náy nhờ bà sáng mai giúp trông nom Văn Vinh.

 

Thím Liêu còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng ngó ra phía sau ta một cái.

 

Ánh đèn lồng hắt lên cỗ xe ngựa uy nghiêm của Hầu phủ, khiến bà lập tức rùng mình, giật thót cả người.

 

Bà vội vàng gật đầu, chẳng dám hỏi thêm một lời.

 

Trước khi đi, ta tỉ mỉ dặn dò Văn Vinh vài câu.

 

Nó níu chặt lấy tay áo ta, vẻ mặt thấp thỏm lo lắng.

 

Ta dịu dàng trấn an:

 

“Mai mẹ sẽ về.”

 

Văn Vinh chỉ buồn bã đáp một tiếng “Dạ”, rồi lặng lẽ đứng nhìn theo bóng ta xa dần trong ánh tuyết. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

 

6

 

Không ngờ, lời của thị nữ không phải hư ngôn.

 

Tịch Chiếu bệnh rất nặng, ngoài phòng vây kín không ít đại phu.

 

Bước vào nội thất, còn chưa qua bình phong, ta đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ninh An Quận chúa đang nhẹ nhàng dỗ dành:

 

“Chiếu nhi, nghe lời đi, được không?”

 

Bên kia, giọng Tịch Phỉ trầm thấp mà lạnh nhạt:

 

“Nếu còn không uống, thì ép cho nó uống.”

 

Quận chúa liền hờn trách:

 

“Sao có thể đối xử với trẻ con như thế?”

 

Vừa dứt lời, ta đã được thị nữ dẫn qua bình phong.

 

Trong phòng nhất thời yên lặng.

 

Ninh An Quận chúa ngồi bên mép giường, một thân hoa phục lộng lẫy, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ta, thong dong nói:

 

“Đúng là Bồ Tát khó mời.”

 

Tịch Phỉ tựa vào thành ghế, dáng vẻ có chút mỏi mệt, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sự dứt khoát:

 

“Nàng đã vất vả mấy ngày rồi, về nghỉ ngơi đi.”

 

Quận chúa khẽ cười, dịu dàng đáp:

 

“Chăm sóc con cái là bổn phận của thiếp, thiếp không mệt.”

 

Tịch Phỉ thu mắt lại, khẽ phất tay, giọng điệu vẫn ôn nhu nhưng không cho phép phản kháng:

 

“Đi đi.”

 

Ninh An Quận chúa sắc mặt hơi cứng lại, khẽ chỉnh lại trâm vàng cài bên tóc, dáng vẻ đoan trang mà uyển chuyển đứng dậy.

 

Khi lướt ngang qua ta, nàng ta dừng lại một chút, ánh mắt thâm trầm như lưỡi dao lướt qua da thịt.

 

Sau khi người trong phòng lần lượt rời đi, chỉ còn lại bát thuốc trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút.

 

Tịch Phỉ liếc ta đứng bất động bên bình phong, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.

 

Hắn ra lệnh:

 

“Dỗ Tịch Chiếu uống thuốc.”

 

Ta bước đến, nhưng Tịch Chiếu chỉ vùi đầu vào chăn, im lặng không đáp.

 

Tịch Phỉ búng ngón tay lên thành ghế, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:

 

“Ngươi dỗ thằng nhóc nuôi bên ngoài thế nào, thì dỗ con ruột của ngươi như thế, có gì khó sao?”

 

Nghe vậy, ta lại chẳng biết phải làm sao.

 

Có lẽ bởi vì Tịch Phỉ từng là chủ tử của ta, còn Tịch Chiếu thì luôn coi ta là một nô tỳ hèn mọn. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

 

Nên khi mở miệng, lời nói ra lại cứng nhắc đến lạ, ta cầm lấy bát thuốc, nhạt nhẽo khuyên nhủ:

 

“Thế tử, thuốc đắng dã tật.”

 

Tấm chăn bị xốc mạnh lên.

 

Tịch Chiếu giận dữ trừng mắt nhìn ta, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn bực bội ngả người tới:

 

“Đút ta!”

 

Ta vừa đưa bát thuốc tới bên môi, hắn đã kêu nóng, bắt ta thổi nguội.

 

Uống một ngụm, hắn nhăn mặt kêu đắng, muốn thêm mật ong.

 

 

 

Lề mề dây dưa, chỉ một bát thuốc nhỏ mà mất gần nửa ngày mới uống xong.

 

Văn Vinh vẫn ngoan hơn nhiều, dù thuốc có đắng đến đâu cũng chẳng than nửa lời.

 

Thấy vị tổ tông này cuối cùng cũng yên ổn, ta thở phào một hơi, nghĩ thầm có lẽ trời sáng là có thể về nhà rồi.

 

Ai ngờ, Tịch Chiếu lại đột nhiên nói:

 

“Hát đồng dao ru ta ngủ.”

 

Ta đáp: “Ta không biết hát.”

 

Hắn nhíu mày, phản bác ngay:

 

“Trước kia ngươi từng hát cho ta nghe rồi.”

 

Tịch Phỉ nãy giờ yên lặng, lúc này lại khẽ nâng mắt, ánh nhìn có chút suy tư.

 

Lòng ta chợt siết lại.

 

Năm đó, Tịch Chiếu ba tuổi, rơi xuống nước rồi sinh bệnh.

 

Khi ấy, ta bị nhốt trong viện nhỏ, theo lệnh của Tịch Phỉ không được phép rời đi.

 

Nhưng lòng ta nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn len lén trèo tường ra ngoài.

 

Chẳng may ngã xuống, chân đau đến tập tễnh.

 

Ta lén đến bên phòng hắn, chỉ thấy Ninh An Quận chúa đứng ngoài cửa, lạnh nhạt phân phó thị nữ trông nom, sau đó liền rời đi.

 

Ai ngờ thị nữ kia lại ngủ gật khi sắc thuốc, khiến Tịch Chiếu sốt đến mơ màng, suýt nữa lăn vào hỏa lò.

 

Ta sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng lẻn vào phòng.

 

Hắn ngủ không yên giấc, ta đành khe khẽ hát ru.

 

Đó cũng là lần duy nhất ta có thể ôm hắn vào lòng.

 

Không ngờ, hắn lại nhớ rõ chuyện này.

 

Ta cụp mắt, lạnh nhạt đáp:

 

“Thế tử nhớ nhầm người rồi. Thân phận như ta, sao có thể vào được chủ viện?”

 

Thấy ta hết lần này tới lần khác chối từ, Tịch Chiếu tức giận đẩy mạnh ta một cái, giọng gay gắt:

 

“Không muốn thì cút đi! Ai thèm chứ!”

 

Chuyện xảy ra quá nhanh, ta không kịp phòng bị, cả người lảo đảo ngã xuống đất.

 

Bát thuốc trên tay rơi xuống, vỡ tan từng mảnh.

 

Lòng bàn tay chống xuống đất, từng mảnh sứ vỡ cắm vào da thịt, máu tuôn ra không ngừng.

 

 

 

7

 

Hai năm qua ở bên Triệu Trọng, ta đã không còn nhẫn nhịn như trước.

 

Vừa bị đau, ta theo phản xạ rút tay lại, hít mạnh một hơi, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

 

“Tịch Chiếu!”

 

Tịch Phỉ lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.

 

Tịch Chiếu dường như bị dọa sợ, bối rối nhìn chằm chằm vào máu trên tay ta.

 

Tịch Phỉ đỡ ta dậy, khom người muốn ôm ta đặt lên đùi, cầm tay ta cầm máu.

 

Ta vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách, vội rút chiếc khăn tay ra, bừa bãi ấn lên lòng bàn tay bị thương, thấp giọng nói:

 

“Không dám làm phiền Hầu gia, chỉ là vết thương nhỏ, không đau, nô tự về nhà xử lý được.”

 

Không khí trong phòng đột nhiên căng cứng lại.

 

Qua một lúc lâu, Tịch Phỉ khẽ nhếch môi, thần sắc không rõ cảm xúc, rồi buông tay.

 

Hắn là người kiêu ngạo đến thế, sao có thể mở miệng giữ ta lại?

 

Trời vừa hửng sáng, ta như ý nguyện rời khỏi Hầu phủ.

 

Trên đường về, xe ngựa phóng nhanh, những mảnh sứ vụn cắm sâu vào tay, khiến cơn đau từng đợt lan ra, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

 

Về đến nhà, ta còn may mắn nghĩ rằng Văn Vinh đã đến học đường từ sớm, sẽ không phải buồn vì thấy ta lại bị thương.

 

Nhưng khi vừa ngẩng đầu, ta đã trông thấy Triệu Trọng đứng tựa vào cửa.

 

Dưới ánh nắng ban mai, thân hình hắn cao lớn sừng sững, vẫn khoác bộ giáp chưa kịp tháo xuống, phong trần mệt mỏi.

 

Không nói một lời, hắn cúi người bế bổng ta lên, bước thẳng vào nhà.

 

Bàn tay bị thương của ta đặt lên vai hắn, vết thương bắt đầu đau nhói.

 

Ta chớp mắt, vành mắt bỗng chốc đỏ lên, khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào lòng hắn.

 

Bên ngoài, sương sớm dần tan.

 

Nhìn Triệu Trọng quỳ một gối dưới đất, cẩn thận giúp ta băng bó lại vết thương, ta sợ mình không nhịn được mà bật khóc, liền cố gắng chuyển hướng chú ý, hỏi hắn:

 

“Sao chàng về sớm vậy? Việc đổi gác đã xong chưa?”

 

Hắn im lặng một lúc, rồi nói rằng binh mã của doanh trại Đông Giao có thể sẽ bị điều động đến Túc Ninh Quan.

 

Túc Ninh?

 

Đông Giao Đại Doanh vốn là đội quân mạnh nhất trong bốn vệ quân Kinh Thành, giữ vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ hoàng thành. Sao đột nhiên lại bị điều đến Tây Bắc?

 

Ánh mắt Triệu Trọng đầy thâm ý, nhưng trong đó dường như có điều khó nói. Đây là chuyện triều chính, hắn không tiện nói nhiều, chỉ bảo rằng chuyện này có liên quan đến Tịch Phỉ.

 

Ta suy nghĩ một chút, cũng đoán ra tám chín phần.

 

Hoàng đế đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, mọi quyền lực đều nằm trong tay Tịch Phỉ, khó lòng tự do điều khiển triều chính.

 

Nhưng nay bệ hạ đã trưởng thành, cộng thêm thế lực của Tề Vương đang ngấm ngầm chống lưng ở Bắc địa, rất có thể hoàng thượng muốn bắt đầu cắt giảm quyền lực của Tịch Phỉ từ quân đội biên cương.

 

Thế nhưng điều mà Triệu Trọng lo lắng không phải là đại cuộc triều đình.

 

Theo quy chế, hắn thân là quân sĩ, nếu điều đến Tây Bắc, có thể đưa cả gia quyến đi cùng.

 

Nhưng Tây Bắc nghèo khổ, cát vàng vùi lấp, hắn sợ ta và Văn Vinh không chịu nổi cuộc sống nơi đó. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

 

Nếu để hai mẹ con ta ở lại kinh thành…