Hắn ném ta đi.
Mặc ta áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, chân trần đứng giữa phố, chịu đủ ánh mắt khinh miệt, lời lẽ phỉ báng của người đời.
Họ mở miệng là nói ta không có phẩm hạnh, nhưng ta đã từng suy nghĩ bao lần, rốt cuộc sai ở chỗ nào, ta cũng không thể hiểu nổi.
Giờ đây, khi đối diện với ánh mắt cao cao tại thượng của Tịch Phỉ, ta không còn luống cuống như ngày trước nữa.
Ta kiềm chế bản năng muốn lùi bước, siết chặt tay Văn Vinh, bình tĩnh đối diện với Tịch Phỉ, từng chữ rõ ràng:
“Rốt cuộc ta có phẩm hạnh hay không, cũng chẳng đến lượt Hầu gia phán xét.”
Gió đột ngột nổi lên, cuốn theo từng cánh bạch mai rơi xuống, tựa như một trận tuyết trắng thê lương không bao giờ ngừng.
Tịch Phỉ dừng ánh mắt trên người ta, rất lâu không lên tiếng.
Một lát sau, hắn lạnh lùng mở miệng:
“Tịch Chiếu, qua đây.”
Tịch Chiếu do dự, có chút sợ hãi, nhưng vẫn bướng bỉnh bấu lấy tay áo ta, không chịu nhúc nhích.
“Cút qua đây!”
Giọng Tịch Phỉ trầm xuống, mang theo áp lực không thể chống cự.
Tịch Chiếu run lên, cuối cùng cũng chậm rãi bước tới, nhưng ngay lập tức bị Tịch Phỉ túm lấy, kéo đi. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Bước chân hắn lảo đảo, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn ta.
Ta không đáp lại ánh mắt ấy, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng xoa dịu gương mặt căng thẳng của Văn Vinh.
10
Triệu Trọng ngày càng trở về muộn hơn, giữa chân mày lộ vẻ trầm ngâm nặng nề.
“Hoàng thượng quyết tâm công khai cắt giảm quân quyền của Hầu phủ.”
Việc điều Đông Giao Đại Doanh đến Túc Ninh khiến triều đình tranh cãi không ngớt.
Nhiều năm qua, Tịch Phỉ đã bồi dưỡng vây cánh khắp nơi.
Ngay khi triều nghị vừa mở màn, đã có vô số quan viên trong Khoa đạo viện đứng ra phản đối, viện lý do việc này trái tổ chế, gây dao động quân tâm, ép hoàng thượng không thể dễ dàng quyết định.
E rằng, kinh thành sắp có biến.
Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi.
Không còn gió, nhưng không khí tĩnh mịch đến khác thường.
Lớp tuyết dày trên đường bị giẫm nát, lầy lội, dơ bẩn.
Trên đường đi đón Văn Vinh, ta trông thấy binh sĩ bắt giữ không ít thư sinh vận áo lam sam (y phục của quan văn).
Lúc Văn Vinh từ học đường bước ra, nó khom người, cung kính bái biệt phu tử trước cổng.
Nhìn thấy ta, mắt nó sáng lên, vui vẻ chạy đến.
Nắm tay ta, nó vừa đi vừa kể:
“Phu tử nói sắp tạm đóng học đường vài ngày.”
Ta hỏi nguyên do.
Văn Vinh lắc đầu, bắt chước điệu bộ thầy giáo, trầm giọng trích dẫn:
“Phu tử nói: ‘Quân tử lưu lạc, tiểu nhân đắc thế. Nay hoàng thượng muốn thanh trừ gian tà, chỉnh đốn triều cương, chính là lúc kẻ sĩ như chúng ta nên cất cao tiếng nói vì thiên tử mà phẫn nộ.’”
Nó ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ:
“Mẹ, vậy rốt cuộc phu tử định đi làm gì?”
Ta không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chân.
Tuyết dưới chân càng bước càng bẩn, thấm ướt cả giày.
Ta lặng lẽ nhìn về phương xa, nơi Hoàng cung sừng sững trong lớp sương mỏng của buổi hoàng hôn.
Trên bầu trời, từng đàn chim đen bay rợp, thoáng chốc đã biến mất trong bóng chiều nhập nhoạng.
Ta thấp giọng đáp:
“Là một thư sinh, phu tử đi làm tròn bổn phận của mình.”
Học văn võ để dâng hiến cho thiên tử.
Rồi khắc tên lên sử sách, sáng rõ như nhật nguyệt tinh tú.
Từ xưa đến nay, kẻ sĩ vẫn luôn tin vào điều đó, dẫu có phải hy sinh đến hơi thở cuối cùng.
Văn Vinh ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng nhìn ta.
“Mẹ biết nhiều thật đấy. Trước kia mẹ cũng có phu tử dạy học sao?”
Ta khẽ cúi mắt, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng mơ hồ.
“Có người đã từng dạy ta.”
Nhưng không phải phu tử.
Mà là phụ thân ta.
Cũng giống như những thư sinh bạc mệnh, duyên mỏng trên đời này—
Cha ta, cũng là một người như vậy.
Hôm đó, trong nhà bỗng có khách không mời mà đến.
Trong sân nhỏ, vài hộ vệ áo đen đứng chắn trước một người đàn ông trùm mũ, Triệu Trọng đã tuốt đao ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra âm u.
Ta nắm tay Văn Vinh, vừa bước ra cửa liền dừng lại.
Người đàn ông lạ mặt giơ tay, ra hiệu cho hộ vệ của mình lui xuống.
Dưới lớp mũ trùm, hắn khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Thập Nhị Nương, ánh mắt chọn phu quân của nàng càng ngày càng tệ rồi đấy.”
Lòng ta không hề dao động.
Ta biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Trước đây, ta luôn lo sợ bất an, nhưng đến khi thật sự đối diện, ta lại cảm thấy bình thản đến lạ lùng.
Ta cúi đầu, nhẹ giọng chào:
“Điện hạ.”
Dưới lớp mũ trùm, một đôi mắt sâu thẳm ngước lên nhìn ta.
Không ai khác—
Chính là Tề Vương.
11
Ta lặng lẽ đóng cửa.
Tề Vương ngồi xuống trước bàn, ánh mắt bình tĩnh quan sát khắp gian nhà, đầu ngón tay thong thả lướt trên thành chén trà.
Hắn khẽ thở dài:
“Năm đó, nếu nàng chịu nghe ta, đứng đúng phe, sao có thể rơi vào bước đường bị Tịch Phỉ đuổi khỏi phủ như thế?
“Hắn đúng là nhẫn tâm thật đấy, nhưng ta vẫn chẳng hiểu nổi—tại sao nàng lại sinh cho hắn một đứa con?” Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Ta rũ mắt, nhìn xuống đầu ngón tay, không đáp.
“Không nói gì?”
Tề Vương cười nhạt, khóe môi nhấc lên một độ cong mỉa mai:
“Được thôi, ta cũng không cần giả vờ thương xót nàng làm gì.”
Hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế, trong giọng nói mang theo sự tàn nhẫn, lạnh lẽo:
“Thập Nhị Nương, ở kinh thành này, nàng hẳn cũng nhìn rõ rồi chứ? Tịch Phỉ sắp sụp đổ rồi, chỉ thiếu một mồi lửa mà thôi.”
“Và nàng—chính là người có thể khiến ngọn lửa này thiêu rụi tất cả.”
Những ngày này, hoàng cung và triều đình đã nghi ngờ Tịch Phỉ, phòng bị chặt chẽ hơn, khiến người của Tề Vương khó lòng tiếp cận hắn.
Hắn muốn ta mượn danh nghĩa là mẹ ruột của Tịch Chiếu, thuận lợi vào thư phòng của Tịch Phỉ, giúp hắn giấu thứ gì đó vào trong đó.
Chắc hẳn, đó chính là bằng chứng chí mạng có thể đẩy Tịch Phỉ vào chỗ chết.
Tề Vương duỗi tay, bàn tay thon dài nhẹ nhàng mở ra, trong mắt ánh lên sự hả hê độc ác:
“Chỉ có nàng, mới có thể khiến ngọn lửa này bùng cháy rực rỡ.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu.
“Năm đó ta không làm, bây giờ cũng sẽ không làm.”
Tề Vương tựa cằm lên tay, dáng vẻ lười nhác, giọng nói lại mang theo sự châm chọc và dụ dỗ:
“Chuyện cũ đã qua, nhưng Thập Nhị Nương, nàng cũng từng chịu khổ rồi, chẳng lẽ không hận hắn sao?”
Từ khoảnh khắc ta hiểu mình chỉ là một quân cờ, ta đã không còn tin vào lời lẽ ngọt ngào của những kẻ ngồi ở vị trí cao nữa.
Tề Vương từng giúp ta thoát khỏi danh sách gia quyến của tội thần, đó là ân huệ.
Ân, ta sẽ trả.
Vậy nên, ta đã đồng ý làm nhạc kỹ, giúp hắn giao thiệp với quan lại quyền quý.
Tịch Phỉ từng đưa ta về Hầu phủ, khi ấy hắn cũng từng hạ mình, cùng ta trải qua một quãng thời gian có thể gọi là ấm áp.
Sau khi Tề Vương thất thế, Tịch Phỉ đã đáp lễ, ra tay che chở, ngăn chặn sự trả thù của Tề Vương với ta.
Bàn cờ này, chỉ có lợi ích và thắng thua.
Nói gì đến hận?
Thấy ta không động tâm, Tề Vương nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo:
“Đừng quên, là ta đã cứu ngươi từ quỷ môn quan trở về.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt bình thản, chậm rãi đáp:
“Điện hạ cũng đừng quên, chính vì ngài, mà cả nhà ta mới phải bước vào quỷ môn quan.”
Trà trong chén khẽ lay động.
Tề Vương khựng lại.
Năm xưa, khi Tề Vương còn là Thái tử, hắn tính tình nóng nảy, hành động ngông cuồng, chỉ cần sơ suất một chút, lập tức trở thành miếng mồi ngon cho bọn ngự sử trong triều.
Phụ thân ta khi ấy là thần tử dưới trướng Đông Cung, hết lần này đến lần khác khuyên can, dốc hết tâm huyết vì hắn mưu tính mọi đường, chỉ vì tin rằng—
Hắn sẽ là Hoàng đế tương lai.
Nhưng Tề Vương vẫn chứng nào tật nấy.
Trong cơn cuồng phong đấu đá, hắn bị kẻ khác hãm hại, vướng vào đại tội mưu phản, đến mức tiên đế đã có ý giết hắn để trừ hậu hoạn.
Ngàn cân treo sợi tóc.
Chính phụ thân ta đã đứng ra, che chắn cho một Tề Vương lúc đó còn hoảng loạn, nhận hết mọi tội danh lên mình.
Ngay tại điện Kim Loan, ông dập đầu vào cột trụ, máu nhuộm long sàn, chết thảm ngay trước mắt mọi người.
Mà gia tộc ta, vì vậy mà toàn bộ bị diệt vong.