Cho đến một ngày, không biết nàng đã phạm vào điều kiêng kỵ gì của hắn.

 

Vào giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt, nàng bị đuổi khỏi phủ, suýt nữa chết cóng nơi đầu đường.

 

Mà nữ nhạc kỹ ấy—

 

Chính là ta.

 

Nếu không phải tuần thành Triệu Trọng phát hiện ta nằm co ro dưới chân tường, mang về nhà, cho ta cơm ăn áo mặc, thì e rằng ta đã không thể sống đến hôm nay.

 

Suốt hai năm trời, Tịch Phỉ chưa từng nhớ đến người phụ nữ tầm thường mà hắn đã vứt bỏ.

 

Nay bỗng nhiên chạm mặt, lòng ta không khỏi run sợ.

 

“Phải để ta tự mình xuống mời nàng sao?”

 

Qua cửa xe, giọng hắn vẫn ấm áp hỏi.

 

Ta hiểu rõ, người này càng ôn hòa bao nhiêu, thì tức giận trong lòng càng dữ dội bấy nhiêu.

 

Nhìn quanh bốn phía, không một ai có thể cứu được ta và Văn Vinh.

 

Ngoại trừ thuận theo, ta không còn con đường nào khác.

 

Vậy nên ta cắn chặt môi, dắt theo Văn Vinh, cùng nhau lên xe.

 

Bên trong, mùi trầm hương thoang thoảng, không gian ấm áp tựa tiết xuân.

 

Tịch Phỉ khoác áo choàng rộng, ngồi ngay ngắn, bên cạnh là một thiếu niên có đường nét khuôn mặt giống hắn đến bảy phần.

 

Chỉ nhìn bề ngoài, chẳng ai có thể gán cho cha con họ hai chữ “hung tàn”.

 

Ta và Văn Vinh y phục đơn sơ, rụt rè ngồi đối diện.

 

Trên trán ta, vết máu vẫn chưa khô, trông chật vật vô cùng.

 

Tịch Phỉ nhìn ta, ánh mắt như thể đang trách ta “tự làm tự chịu”.

 

Hắn chậm rãi hỏi: “Giờ thì biết đau rồi sao?” Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

 

Ta không đáp, chỉ giơ tay áo lên, mạnh mẽ lau mặt.

 

Văn Vinh khẽ nhíu mày, lấy ra chiếc khăn tay ta thêu cho nó, thẳng lưng quỳ xuống, nhẹ nhàng lau vết máu trên trán ta.

 

Khung cảnh mẫu từ tử hiếu này khiến tiểu thế tử Tịch Chiếu bật cười lạnh lùng.

 

Hắn không nhịn được mà mỉa mai:

 

“Ngay cả một tên dã chủng mà ngươi cũng đối xử như thế, đủ thấy mẫu thân nói không sai—ngươi đức hạnh bại hoại, trời sinh ti tiện, quả nhiên chẳng phải lời ngoa.”

 

Những lời này, năm xưa ở Hầu phủ, ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.

 

Tịch Chiếu từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng dưới gối đích mẫu—Ninh An Quận chúa, luôn coi ta là nỗi nhục nhã.

 

Ta bị giam trong viện nhỏ, mỗi đêm thức dưới ánh đèn leo lét, từng mũi kim nhẫn nại may giày, thêu hộ thủ, thậm chí ngay cả bùa hộ thân ta đeo từ nhỏ cũng tháo xuống, nhờ bà vú gửi đến cho hắn.

 

Dù sao cũng là cốt nhục của ta, sao có thể không lo lắng, không nhớ thương?

 

Nhưng hắn chưa từng chịu gặp ta.

 

Hắn sai người xé nát những thứ đó, rồi ném trả lại qua bức tường cao.

 

Ta đứng nhìn từng mảnh vụn rơi đầy đất, trong lòng chỉ thầm nghĩ:

 

“Rốt cuộc, cốt nhục sinh ra đôi khi cũng chẳng thể sánh bằng ân nuôi dưỡng.”

 

Ta không phản ứng gì, nhưng không ngờ Văn Vinh lại đỏ bừng đôi mắt, run rẩy quát lớn với Tịch Chiếu:

 

“Mẹ ta không hèn hạ!”

 

Ta vội đưa tay bịt miệng Văn Vinh, ánh mắt nó đầy tủi thân nhìn ta, từng giọt nước mắt rơi xuống, tí tách vỡ tan.

 

“Ngươi không có mẹ ruột sao? Còn dám loạn gọi nữa, tin không ta cắt lưỡi ngươi đấy?”

 

Tịch Chiếu nghiêng người tới, ánh mắt hung hăng uy hiếp.

 

Tịch Phỉ lạnh giọng quát: “Chiếu nhi.”

 

Tịch Chiếu tức tối, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, bực bội ngồi lại chỗ cũ, quay mặt sang một bên.

 

Tịch Phỉ nhìn ta, ánh mắt thản nhiên, không gợn sóng:

 

“Không ngờ chịu khổ đến thế, ngươi vẫn chẳng thay đổi.”

 

Hắn chậm rãi nói tiếp:

 

“Nếu đã vậy, ta cũng không cần nể mặt Chiếu nhi mà đón ngươi về phủ, ban cho một danh phận nữa.”

 

… Đây là… tha cho ta rồi sao?

 

Bên ngoài, hộ vệ nhận lệnh mở cửa xe.

 

Tịch Phỉ cất giọng nhàn nhạt:

 

“Ngươi bước ra khỏi cỗ xe này, về sau dù có ba quỳ chín lạy, ta cũng không mềm lòng nữa.”

 

Ta vốn nghĩ hắn lại muốn hành hạ ta như trước, không ngờ lần này chỉ để nói những lời khó hiểu như vậy.

 

Có vẻ hắn thực sự muốn cắt đứt mọi quan hệ.

 

Trong lòng ta bỗng dưng nhẹ nhõm, như trút đi một gánh nặng.

 

Ta lập tức kéo theo Văn Vinh xuống xe, cúi đầu hành lễ, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

 

Đi được vài bước, phía sau mơ hồ có người hoảng hốt gọi ta.

 

Nhưng gió tuyết quá lớn, ta chỉ vội vã bước nhanh về phía trước, coi như không nghe thấy.

 

4

 

Nửa tháng nay, Triệu Trọng đổi gác ở quân doanh ngoài thành, trong nhà chỉ có ta và Văn Vinh nương tựa vào nhau.

 

Ngọn đèn dầu lay động, kéo dài bóng hai mẹ con in lên vách tường.

 

Văn Vinh có vẻ buồn bực, cẩn thận bôi thuốc cho ta xong thì lặng lẽ ôm gối ngồi bên khung cửa sổ.

 

Gió thổi vào khe cửa, làm tờ giấy dán rung lên, phát ra tiếng soạt soạt khe khẽ trong đêm vắng.

 

“Ngồi đó sẽ bị nhiễm lạnh đấy.”

 

Ta bước tới, đưa tay đóng cửa sổ lại.

 

Văn Vinh ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đen láy trong veo, chất chứa sự uất ức mà nó cố gắng kiềm chế.

 

Nó nghẹn ngào hỏi:

 

“Họ có phải muốn cướp mẹ đi không?”

 

Ta nói: “Không đâu.”

 

Nhưng Văn Vinh không tin.

 

Ta cười, trêu ghẹo: “Mẹ có phải cái bánh thơm đâu mà ai cũng tranh giành?”

 

Văn Vinh lắc đầu, giọng nói non nớt nhưng đầy kiên định:

 

“Mẹ rất tốt. Mẹ nấu thuốc cho con, dạy con đọc sách. Khi cha mang mẹ về, con mới biết có một người mẹ yêu thương là thế nào.”

 

“Mẹ luôn nghĩ con còn nhỏ, chẳng hiểu gì.”

 

“Nhưng con biết phân biệt đúng sai.”

 

“Những người hôm nay, dù khoác áo gấm lụa là, cưỡi ngựa xe sang, nhưng bản chất bên trong đều đã mục ruỗng.”

 

“Mẹ, đừng đi cùng họ. Mẹ là người tốt, trong sạch và ngay thẳng. Đừng để họ làm vấy bẩn mẹ.”

 

Nhiều năm qua, mọi người đều nói ta thấp hèn, nói ta bước vào Hầu phủ là làm nhơ bẩn gia môn, ngay cả đứa con ruột của ta cũng nghĩ như vậy.

 

Chỉ có Triệu Trọng và Văn Vinh là không.

 

Triệu Trọng đã đưa ta—một kẻ thân tàn áo rách—về nhà, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt dòm ngó của người đời, còn kiên quyết lấy ta làm thê tử, đường đường chính chính bái đường thành thân.

 

Hắn nói:

 

“Một người tốt hay xấu không phải nhìn vào xuất thân, nghe theo lời đồn, mà phải dùng tâm để phân biệt.”

 

Hắn kể, đêm đó, khi nhìn thấy ta thoi thóp nằm trong tuyết, tay cầm nửa chiếc màn thầu do người tốt bụng cho, nhưng ta chẳng nỡ ăn, mà lặng lẽ chia hết cho những đứa trẻ ăn mày bên cạnh.

 

Hắn nói:

 

“Khoảnh khắc ấy, ta đã nghĩ, nàng thật tốt, còn sạch hơn cả tuyết trời.”

 

Mà Văn Vinh, hôm nay nghe thấy những lời trong trẻo nhưng sâu sắc từ miệng một đứa trẻ, ta không khỏi kinh ngạc.

 

Phu tử trong học đường vẫn thường khen Văn Vinh thông tuệ, nói rằng sau này tất sẽ đỗ đạt, vinh danh vào hàng Hàn Lâm.

 

Nhưng trước mặt ta, thằng bé luôn ít lời, chẳng bao giờ bộc lộ nhiều cảm xúc.

 

Có lẽ vì nó mồ côi mẹ từ bé, lại có một người cha cục mịch, chẳng mấy khi nói chuyện, nên rất nhiều tâm sự đều giấu chặt trong lòng.

 

Cho đến hôm nay, khi gặp phải chuyện này, nó dường như đã phá tan bức tường bao bọc nội tâm bấy lâu. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/

 

Bề ngoài vẫn là dáng dấp của một đứa trẻ, nhưng trái tim lại nhìn thấu rõ ràng hơn cả những kẻ phàm tục trưởng thành.

 

Ta cảm thấy vô cùng vui mừng, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại, đen nhánh của nó, dịu dàng nói:

 

“Văn Vinh của chúng ta, sau này nhất định sẽ nên người.”

 

Văn Vinh mở to đôi mắt tràn đầy kiên định, nghiêm túc gật đầu hứa hẹn:

 

“Con nhất định sẽ thành đạt, để mẹ được nở mày nở mặt.”

 

Ta bật cười.

 

“Trước đó, chỉ cần con bình an lớn lên là đủ rồi.”

 

Văn Vinh lau nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ, rồi đưa tay lên:

 

“Đập tay thề nhé! Mẹ phải mãi mãi ở bên con và cha.”

 

Trên vách tường, bóng hai mẹ con khẽ lay động trong ánh đèn ấm áp.

 

Hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau.

 

Thì ra, trên đời này, dù không cùng chung huyết mạch, vẫn có thể kết nên một mối ràng buộc sâu đậm, chẳng thể buông bỏ.