Lúc đầu còn cố nhịn, chưa được hai phút đã khóc inh ỏi long trời lở đất.
“Im ngay, có cần phải vậy không?”
Đoạn Kiều mất kiên nhẫn, dùng bàn tay to của hắn úp lên mặt thằng nhóc.
Ai ngờ, đứa nhỏ lại khóc càng to hơn.
“Anh… anh biết gì chứ? Em nhớ đến chuyện đau lòng!”
Thằng bé khóc rống lên một tiếng, quờ quạng gạt tay Đoạn Kiều:
“Em đau lòng muốn chết!”
Đoạn Kiều đột nhiên bật cười.
Hắn thả tay ra, nheo mắt, đầy vẻ không có ý tốt:
“Chuyện đau lòng gì?”
“Em xé bài tập là vì Đồng Đồng, vậy mà trong giờ học thủ công hôm nay, Đồng Đồng lại chọn người khác, rõ ràng hôm qua đã hứa sẽ ghép nhóm với em rồi!”
“Đồng Đồng? Là con gái hả?”
Đoạn Kiều vỗ lưng cậu bé, tỏ vẻ đàn anh dày dạn kinh nghiệm:
“Tỉnh táo lên! Lời hứa của con gái đều là lừa đảo cả thôi.
Anh mới cưới vợ, cô ấy hứa sẽ bên anh cả đời, thế mà cũng bỏ chạy rồi.”
10
Tôi đứng bên cạnh quan sát một lúc mới hiểu ra cậu nhóc này là cháu trai của viên cảnh sát trong phòng.
Tan học xong, cậu bé bị đưa đến đây để bị mắng một trận.
Mặc dù xé bài tập của người khác đúng là tội tày đình, nhưng chưa đến mức bị đưa vào đồn…
Còn Đoạn Kiều, anh ta vừa rồi chẳng qua chỉ muốn dọa cậu nhóc mà thôi.
Anh ta đến đây không liên quan gì đến chuyện đào mộ cả, mà là vì chiếc áo khoác anh ta đã đưa cho người phụ nữ điên kia.
Chiếc áo được tìm thấy trong tòa nhà bỏ hoang mà Đoạn Kiều ở, dính đầy máu, trộn lẫn với nước bùn bốc lên một mùi tanh khó chịu.
Lúc tôi đến nơi thì họ đã nói chuyện xong, nên tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng viên cảnh sát có vẻ rất lịch sự, còn tiễn Đoạn Kiều ra tận cửa, xem ra không coi anh ta là nghi phạm.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Đoạn Kiều đi ngang qua đài phun nhạc nước.
Lúc còn sống, tôi rất thích dắt anh ta đi dạo quanh đây vào những đêm hè gió nhẹ.
Anh ta đi vòng quanh đài phun nước tối đen hết một vòng rồi lại một vòng.
Đến khi một cơn gió thổi qua, tôi liền theo gió bay tới, chui vào trong chiếc áo len của anh ta.
Nơi này cách trái tim anh ta gần thật…
Tôi khẽ dịch lên phía trước, muốn cảm nhận nhịp tim ấy—ấm áp vô cùng.
Không hiểu sao, Đoạn Kiều đang đi thì bỗng nhiên đưa tay chạm vào vị trí tim, rồi nắm chặt lấy áo len, nhưng sau đó lại buông ra.
11
Vừa về nhà, Đoạn Kiều bật TV lên nhưng lại nằm trên giường nhắm mắt, chẳng buồn xem.
Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm sướt mướt, nữ chính vừa khóc vừa nói với nam chính:
“Nếu anh thật sự quan tâm em, sao anh lại tự tay đẩy em về phía người khác?”
“Yêu không phải là chiếm hữu, mà là thành toàn.” Nam chính khóc không thành tiếng.
Ghê thật…
Lúc hai nhân vật chính ôm nhau khóc, tôi đã đá chiếc chuông gió kêu leng keng không ngừng.
Ngay khoảnh khắc đó, Đoạn Kiều bỗng mở mắt, sau đó nhìn chằm chằm lên trần nhà và nói:
“Nếu yêu một người, sao có thể chưa từng quay lại thăm anh?”
Anh ta ngồi dậy, siết chặt chiếc chuông gió màu xanh:
“Trần Yên Vũ, chính miệng em đã nói yêu anh.”
Một cơn gió khác thổi đến, tôi lao vào lòng anh ta, tựa sát lên ngực.
Như thế này có khác gì được anh ta ôm vào lòng đâu chứ.
Đúng vậy, Đoạn Kiều, tôi yêu anh.
Chắc chắn anh cũng biết điều đó.
Đoạn Kiều khẽ cúi mắt, từ từ buông lỏng tay, để mặc chiếc chuông gió lắc lư khe khẽ.
Cuối cùng anh ta nằm xuống, hai tay đan vào nhau, đặt ngay lên vị trí trái tim.
“Được rồi.”
Tôi nghe thấy anh ta thở dài: T-h,u. Đ-i,ế-u: N”g\ư
“Anh sẽ đốt giấy tiền cho em.”
12
Khoảnh khắc dịu dàng ấy chỉ kéo dài được vài phút.
Ngay sau đó, Đoạn Kiều đạp tung chăn xuống đất, cáu kỉnh chửi một câu:
“Mẹ kiếp, sao lại giống như tao đang cầu xin mày vậy? Mày không muốn đến thì đừng đến, tao không thèm!”
Cả đêm hôm ấy, Đoạn Kiều cứ lặp đi lặp lại giữa hai thái cực:
“Tao dựa vào cái gì mà phải cầu xin mày?”
và
“Mày dựa vào cái gì mà không đến thăm tao?”
Vòng lặp vô tận, xoay đi xoay lại chẳng thể thoát ra.
Còn tôi thì nằm yên lặng trên chiếc bóng đèn.
Dường như Đoạn Kiều đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, vậy nên ngày mai tôi phải giả vờ như mình đã đi rồi.
Vừa nãy anh ta lại nhận một cuộc điện thoại, có vẻ sắp đi đâu đó.
Tôi biết rõ, chỉ cần tôi còn ở đây, anh ta nhất định sẽ không đi.
Chắc chắn có liên quan đến việc đào mộ, anh ta rõ ràng không muốn để tôi biết, vậy nên tôi phải lặng lẽ bám theo.
Sáng hôm sau, kế hoạch của tôi diễn ra suôn sẻ.
Thực ra, chỉ cần tôi không tạo ra tiếng động nào, Đoạn Kiều sẽ cho rằng tôi đã rời đi.
Tên này trông thì khó đối phó, nhưng thực chất rất dễ bị lừa.
Tôi thấy anh ta chất vào cốp xe một ít gạo, dầu, rau củ, rồi nhét thêm hai chiếc chăn mới.
Sau đó, anh ta một mình lái xe ra khỏi thành phố.
13
Đường càng lúc càng hẹp, càng đi càng khó, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa phùn lất phất rơi.
Tôi co mình trên móc treo trong xe, lòng đầy bất an.
Xong rồi, mấy năm nay, Đoạn Kiều không thực sự bước vào con đường phạm pháp chứ?
Người bình thường có ai đi vào mấy chỗ này không…?
Sau khi vượt qua một con dốc cực hiểm, hắn dừng xe.
Bên cạnh có một cái cây lớn, phía sau là một túp lều cỏ đơn sơ, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể sập xuống.
Đoạn Kiều dùng tấm bạt chống nước bọc chặt hai tấm chăn, đặt vào trong lều cùng với một ít đồ ăn. T/h”u_Đ:i;ế,u-Ng\ư
Cuối cùng, hắn đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc hút, rồi mới quay lại xe.
Hắn đổi hướng lái.
Lúc tôi nghĩ rằng hắn sẽ quay ngược trở về, thì hắn lại rẽ vào một con đường khác.
Con đường này còn khó đi hơn, đến một đoạn xe không thể đi tiếp được nữa, hắn dừng xe, kéo theo mấy dụng cụ, chui vào rừng.
Trong rừng ánh sáng rất yếu, tiếng mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng lại có tiếng chim vỗ cánh, đến tôi – một con ma – cũng thấy lạnh sống lưng.
Băng qua khu rừng, mưa bắt đầu nhỏ dần.
Phía trước là một rừng đào, ở giữa là một ngôi mộ mới, vòng hoa và giấy tiền vàng mã xung quanh vẫn chưa bị thấm nước.
Đoạn Kiều châm điếu thuốc khác, hút được một nửa thì đột nhiên chửi tục một câu, quăng điếu thuốc xuống đất, rồi bắt đầu… đào mộ.
Có vẻ đây chính là mộ phần của con ma trong hộp của Bạch Vô Thường.
Lần trước tôi xuống đây, người này mới mất chưa lâu, Đoạn Kiều vừa nhận được cuộc gọi liền lao tới đào mộ.
Những ngày qua, hắn cũng không nghỉ ngơi, mộ bị dời đi đâu, hắn lại đào đến đó.
Rốt cuộc là hận thù đến mức nào…?
Lúc tôi còn sống, hắn không có kẻ thù kiểu này mà.
________________________________________
14
Một lúc sau, quần áo của Đoạn Kiều đã ướt đẫm, nước nhỏ từ tóc hắn xuống.
Mắt hắn trũng sâu, khuôn mặt vô cảm, giống như một con rối bị điều khiển, lặp đi lặp lại động tác đào bới một cách cơ học.
Mộ bị đào đến một nửa, đột nhiên từ trong rừng lao ra một người phụ nữ gầy gò.
Vừa nhìn thấy Đoạn Kiều, bà ta liền suy sụp.
“Người ta chết rồi, cậu tha cho nó đi!”
Bà ta vô lực ngồi sụp xuống, bàn tay đập mạnh vào bùn đất, trông như một bó củi khô bị mưa làm ướt sũng.
Đoạn Kiều làm như không nghe thấy.
Người phụ nữ vừa khóc vừa gào:
“Trời đất ơi! Bao năm qua, nó chịu khổ chưa đủ sao? Dù có trả nợ thì cũng phải đủ rồi chứ?”
Dù bà ta có van xin hay chửi rủa thế nào, Đoạn Kiều vẫn không hề động lòng.
Cuối cùng, bà ta như phát điên, lao lên cấu xé hắn, vừa đánh vừa mắng:
“Mày buông ra! Buông ra! Trần Yên Vũ chết yểu, có thể trách chúng tao sao?”
Động tác của Đoạn Kiều chợt khựng lại, trên người hắn bùng lên một luồng sát khí đáng sợ.
Đột nhiên, hắn cười lạnh, rồi “rầm—”, đập nát bia mộ.
Tiếng động vang dội như một tia sét giáng xuống từ trời cao, xé toạc tất cả, nhấn chìm thế giới vào tĩnh lặng.
Mãi đến khi Đoạn Kiều cất giọng:
“Cho dù Trần Yên Vũ đã chết, tôi cũng không cho phép ai bắt nạt cô ấy.”
15
Người phụ nữ như bị đánh gục, ngồi phịch xuống đất, khóc đến khản giọng:
“Tạo nghiệp mà!”
Từ tiếng khóc của bà ta, tôi cuối cùng cũng xâu chuỗi lại được toàn bộ sự thật.
Người nằm trong mộ là con gái bà ta, tên Tống Diễm Ngôn.
Ba năm trước, Tống Diễm Ngôn bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Từ đó, Đoạn Kiều bắt đầu theo dõi cô ta, chờ đợi cô ta chết.
Mà nguyên nhân hắn hận cô ta đến vậy… là vì tôi.
Tôi chết khi cố cứu người, cũng chính vì tích đức quá nhiều khi còn sống nên mới có cơ hội ký hợp đồng với âm phủ.
Và người tôi đã cứu… chính là Tống Diễm Ngôn.
Năm đó, cô ta nhảy sông tự tử.
Khi đó trời đã tối, bên bờ sông chỉ có tôi và cô ta.
Ban đầu, cô ta một lòng muốn chết, vùng vẫy rất dữ, tôi dốc hết sức lực cứu cô ta, đến khi kiệt sức thì bắt đầu mơ hồ, không thể kéo cô ta lên bờ được nữa.
Suốt gần năm năm tôi không quay lại nhân gian, nên tôi không biết—
Cô ta vốn dĩ biết bơi.
Sau khi tôi ngất đi, đột nhiên cô ta lại không muốn chết nữa.
Nhưng lúc đó, cô ta không còn đủ sức để cứu tôi.
Thế là, cô ta cứ thế để mặc tôi bị dòng nước nhấn chìm.
Thậm chí sau khi bò lên bờ, vì sợ hãi, cô ta không nói với ai về chuyện đó, cứ thế để tôi trôi nổi trong dòng sông, mất mạng.
Đoạn Kiều điên cuồng tìm tôi, cuối cùng chỉ đợi được một thi thể trương phình.
Không có camera, không có nhân chứng, cuối cùng cái chết của tôi bị phán định là tự sát, hoặc vô tình sẩy chân.
Tôi bị hỏa táng với một cái danh chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng Đoạn Kiều không tin.
Hắn không tin rằng Trần Yên Vũ lại bỏ rơi hắn mà tự sát.
Ngày nào hắn cũng lảng vảng bên bờ sông – nơi vớt được xác tôi.
Dù trong mắt người ngoài, mọi chuyện đã khép lại, hắn vẫn cố chấp không chịu buông bỏ, biến mình thành một kẻ chẳng ra người cũng chẳng ra ma.
Có lẽ ông trời cũng thương hắn.
Một đêm nọ, hắn tình cờ bắt gặp Tống Diễm Ngôn lén lút đốt giấy tiền, cầu xin tôi đừng tìm đến cô ta.
Cuối cùng, hắn biết được chân tướng.
Hắn phát điên, muốn vạch trần tất cả, muốn cho thế giới thấy Trần Yên Vũ rốt cuộc là một người như thế nào.
Nhưng… không ai quan tâm.
Trên đời này, ngoài hắn ra, chẳng ai bận tâm việc một người tên Trần Yên Vũ tự sát hay chết khi cứu người.
Người ta thậm chí còn chỉ thở dài, lắc đầu, buông một câu:
“Yếu đuối quá.”
Từ ngày đó, hắn bắt đầu cài bẫy Tống Diễm Ngôn.
Đến khi cô ta bị chẩn đoán mắc bệnh, hắn mỗi ngày đều chờ đợi cô ta chết.
16
“Cho dù Diễm Ngôn khi đó có báo cảnh sát, Trần Yên Vũ cũng không thể cứu được! Đây là số mệnh của cô ấy! Tại sao anh cứ khăng khăng đổ hết mọi chuyện lên đầu chúng tôi?”
“Người đã chết rồi, chết thế nào còn quan trọng sao? Danh tiếng của cô ấy quan trọng hơn cả mạng sống của Diễm Ngôn à?”
“Hơn nữa, cô ấy tự nguyện, có ai ép buộc đâu? Sao anh cứ không chịu buông tha? Cả hai người đều đã chết rồi, để họ yên nghỉ đi, tôi xin anh đấy!”
Mẹ của Tống Diễm Ngôn ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã khóc đến khô cạn.
Ở bên kia, Đoạn Kiều lạnh lùng buông một câu:
“Bà mà dám lập mộ cho Tống Diễm Ngôn, tao sẽ đào một lần, phá một lần. Tao sẽ không để cho cô ta được yên, kể cả khi đã chết.”
“Tao nói cho bà biết, cái chết không thể rửa sạch tội lỗi. Kẻ ác chết rồi thì chỉ thành ác quỷ, đáng chịu tội thế nào thì vẫn phải chịu đủ!”
“Mày sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Người phụ nữ hét lên nguyền rủa:
“Loại người như mày chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn, chết rồi cũng lập tức xuống địa ngục!”
Một cơn gió lớn kỳ lạ bỗng nhiên thổi đến, cuốn bay lời nguyền vào không trung.
Những tờ giấy cúng bị thấm ướt cũng bị gió thổi tung, bay đầy trời.
Đoạn Kiều cuối cùng cũng sững sờ.
Tôi thấy anh ta cúi mắt xuống, khẽ gọi một tiếng:
“Trần Yên Vũ?”
Chính khoảnh khắc mất tập trung này, người phụ nữ điên cuồng kia—đôi mắt đỏ ngầu, như một ác quỷ bò ra từ địa ngục—nhặt một hòn đá sắc nhọn lao về phía Đoạn Kiều.
17
Còn chưa kịp chạm vào Đoạn Kiều, bà ta đã bị anh ta vung tay hất văng ra xa.
Anh ta ngẩng đầu nhìn những tờ giấy bay lả tả trên bầu trời, không có bất cứ hành động nào khác.
Tôi biết, anh ta đang đợi tôi hồi đáp.
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng rắc, một nhánh cây bị gãy và bị gió cuốn lên.
Nó bay thẳng đến bên cạnh người phụ nữ, rơi xuống đất với một tiếng bốp, giống như một lời nguyền vô hình:
“Đập bà ta đi!”
Đoạn Kiều siết chặt nắm tay, sải bước về phía trước, tát thẳng vào mặt bà ta.
“Mẹ kiếp, tao nhịn bà lâu lắm rồi!” (T_h:u” Đ,i.ế;u-N/gư)
“Đồ vong ân bội nghĩa!”
“Bà cũng xứng nhắc đến vợ tao à?”
Cú đấm theo sát lời nói.
Trước mặt Đoạn Kiều, người phụ nữ này hoàn toàn không có sức chống cự.