Cái này giống như điểm đạo đức vậy, khó mà kiếm được nhưng lại bị trừ cực nhanh.
Trừ sạch là xong đời!
Nếu tôi dám cướp mạng Đoạn Kiều thật, tôi sẽ bị xếp thẳng vào hàng lệ quỷ mà xuống địa ngục ngay lập tức.
“Nhìn cái kiểu không có tiền đồ của cậu kìa.”
Đoạn Kiều nhặt một viên đá dưới đất, ném thẳng vào tâm cơn lốc rác, hừ lạnh một tiếng:
“Suốt ngày nhảy tới nhảy lui, Trần Yên Vũ, thật sự nghĩ chết rồi thì không ai trị nổi cậu chắc?”
Đồ chết tiệt!
Năm năm rồi mà cái miệng vẫn độc như vậy.
Tôi vốn định mò vào căn biệt thự xa hoa của anh ta mà quậy một trận, tiện thể trải nghiệm cuộc sống xa xỉ của nhà giàu.
Không ngờ anh ta lại dừng bước trước một tòa nhà bỏ hoang, chưa xây xong.
Vậy là sao? Đây á?
Tôi không hiểu nổi.
Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo phả vào mặt, những thanh lan can gỉ sét phát ra những tiếng kẽo kẹt đáng sợ, hành lang tối đen không chút ánh sáng.
Quan trọng nhất là…
Trong tòa nhà này, ngoài Đoạn Kiều là người sống duy nhất…
Tất cả còn lại, đều là ma!
4
Đoạn Kiều dường như đã quen rồi, hắn bình tĩnh cúi đầu nghịch điện thoại, tiện tay lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Tôi lập tức chui vào trong.
Không biết hắn nối dây điện kiểu gì, nhưng tóm lại trong phòng rất sáng.
Bốn bức tường dán giấy màu ấm, bên cạnh giường có một chiếc đèn hình ngôi nhà tỏa ánh sáng vàng dịu, trên cửa sổ treo chuông gió màu xanh mà tôi thích.
Trông cũng khá ấm cúng. Thu/Điếu\Ngư
Đoạn Kiều chẳng buồn để ý đến tôi, cầm quần áo đi tắm.
Tôi lăn vài vòng trên giường, chọc vào chuông gió mấy cái, cuối cùng chán quá liền chui vào đèn ngủ.
Nửa đêm, bên ngoài vang lên tiếng “keng keng”, tôi dụi mắt, nằm rạp lên bóng đèn, bực bội quá.
Đoạn Kiều lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng mở to mắt, giật mạnh chăn vài cái:
“Trần Yên Vũ, mày có thể im lặng một chút không?”
“Choang—”
Cái cốc trên bàn vỡ nát.
“Bộp—”
Nước cam bắn tung tóe khắp bàn.
Đúng vậy, tôi đang bày tỏ sự bất mãn.
Không thể vì tôi là ma mà cái gì cũng đổ lên đầu tôi được chứ?
Hắn chọn cái chỗ này, chẳng lẽ không tự biết nó ra sao?
Chung cư này ít nhất có cả trăm con ma, sao hắn có thể khẳng định chính con ma tên “Trần Yên Vũ” gây ra?
Nơi quỷ quái này, đến tôi còn bị ồn đến mức không ngủ được đây này.
“Chỉ nói có hai câu mà mày làm dữ vậy hả? Đồ nhỏ nhen.”
Đoạn Kiều bực bội vò tóc, vươn tay bật đèn lên, tôi lập tức bật ra ngoài.
Hắn vừa chửi vừa lục tủ, lấy mấy viên sáp thơm ra, bật lửa đốt lên, ngáp một cái:
“Xong rồi, ngủ đi cho lão tử nhờ.”
Lúc còn sống tôi ngủ không yên giấc, thường mua rất nhiều sáp thơm hỗ trợ giấc ngủ.
Loại hắn vừa đốt có mùi quế thoang thoảng, chính là mùi mà đêm trước khi tôi chết tôi đã đặt cạnh đầu giường.
Hương thơm ngọt dịu lan trong không gian, chẳng mấy chốc, tôi bám vào giá treo áo, ngủ thiếp đi.
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đờ người, phát hiện mình bị đông cứng, dính chặt trên giá áo, không xuống được.
Đoạn Kiều đang tìm đồ ăn.
Hắn mở tủ lạnh, lấy ra một lon nước cam chưa khui, cau mày chửi một câu:
“Khó uống vãi.” “Thu – Điếu : Ngư”
Nói xong, hắn vặn nắp ra, đổ cả lon cam đi.
…
Vừa hay tạt thẳng vào mặt tôi.
Tôi liếm liếm khóe môi, cũng ngọt phết đấy chứ.
Rõ ràng hắn cố tình đối đầu với tôi, đến cả nước cam tôi thích cũng đem ra trút giận.
Trẻ con.
Đến khi hắn uống hết hộp sữa, tôi vẫn chưa có động tĩnh gì.
Lúc này hắn mới nhận ra có gì đó không đúng.
“Đi rồi à?”
Nghe ra được, trong giọng điệu hắn có chút thất vọng.
Hắn xé một miếng bánh mì, nhét vào miệng.
Điện thoại reo.
“Alo?”
Vài giây sau, gương mặt hắn hiện lên nét hung ác đặc trưng của nhân vật phản diện, giọng điệu tràn đầy sự khinh thường đối với sự sống:
“Cuối cùng cũng chết rồi.”
Tôi nghe mà dựng hết cả tóc gáy.
Tên này, chẳng lẽ giết người thật rồi sao?
“Trần Yên Vũ? Trần Yên Vũ?”
Đoạn Kiều gọi liên tục vào không trung, còn tôi vẫn cứng đờ trên giá áo, không nhúc nhích.
Tôi cứ có cảm giác hắn không thực sự gọi tôi, mà chỉ muốn xác nhận tôi có ở đây hay không.
Hắn dường như đang che giấu một bí mật gì đó, và nó liên quan đến người vừa chết kia.
6
Tôi không đáp lời Đoạn Kiều, giả vờ như đã rời đi.
Anh ta thăm dò một lúc, thấy không có động tĩnh gì mới yên tâm bỏ đi.
Tòa nhà lập tức trở nên náo nhiệt, đám ma quỷ bắt đầu lớn tiếng quậy phá.
Một bà lão đi ngang qua còn tiện tay kéo tôi từ trên giá treo xuống.
Những vong hồn lang thang còn lưu lại nhân gian đa phần là do chưa hoàn thành nhiệm vụ nào đó, nên không thể đầu thai.
Họ rất tuân thủ quy tắc, bình thường sẽ không làm hại con người.
Còn tôi thuộc dạng nhân viên công tác, nhưng chỉ ký hợp đồng với địa phủ trong vòng năm năm, và năm nay là năm cuối cùng.
Tôi vội vàng đi xuống lầu, chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
Công ty tôi quản lý rất chặt chuyện xuống nhân gian, trừ khi là đi công vụ hoặc du lịch hợp pháp, nếu không sẽ không được tự ý qua lại.
Lần này tôi tranh thủ nghỉ Thanh Minh, mua vé du lịch nhân gian một ngày mà xuống đây.
Nếu quá thời gian, tôi sẽ phải trả tiền phạt gấp mười lần giá vé.
Mà bây giờ… tôi sắp quá hạn rồi!
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, chỉ muốn nhanh chóng quay về âm phủ.
Lúc băng qua đường, có một người sượt qua tôi.
Cô ta không nhìn thấy tôi, nhưng tôi thì đứng sững lại một lúc lâu mới phản ứng được.
Đó là người phụ nữ điên ban nãy, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác mà Đoạn Kiều đã ném cho cô ta.
Cô ta bước đi rất chậm, ánh mắt sáng quắc nhìn về một điểm nào đó phía trước, đồng thời giơ tay vén lọn tóc ngắn bên thái dương ra sau tai.
Tôi quay đầu nhìn cái bóng bị kéo dài của cô ta, xác nhận rằng…
Cô ta không phải người điên thật.
Lẽ nào cô ta giả vờ?
Cô ta đang muốn làm gì?
Tôi nóng lòng quay về nên không kịp suy nghĩ sâu hơn, lập tức trở về âm phủ.
7
Trong phòng của tôi có một quyển Sinh Tử Bạ, do tôi nhờ trợ lý mượn giúp.
Cuốn sách vẫn đang mở, có vẻ cô ấy đã xem qua.
Chúng tôi không thuộc bộ phận quản lý cấp cao của địa phủ, nên chỉ có thể tra cứu những người sẽ chết trong vòng sáu tháng tới.
Trên trang được mở ra, có vài cái tên bị khoanh tròn bằng bút đỏ.
Tôi lật xem kỹ, chuẩn bị đóng lại thì phát hiện cô ấy có để lại một mảnh giấy.
Trên đó chỉ viết một cái tên:
Tùy Thanh. Thu; Điếu, Ngư
Tôi gấp Sinh Tử Bạ lại, chợt nhớ đến Đoạn Kiều.
Anh ta tuy nóng tính, nhưng không phải loại người hung ác độc địa.
Những chuyện như giết người phóng hỏa, anh ta chắc chắn không dám làm.
Nhưng vậy thì kỳ lạ thật.
Người được nhắc đến trong cuộc điện thoại kia rốt cuộc là ai?
Làm sao mà chết?
Và có thù hận gì với anh ta?
Xem ra, tôi vẫn phải xin thêm một ngày nghỉ để quay lại nhân gian điều tra mới được.
Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
Bao năm nay tôi làm việc quần quật không ngừng, mỗi dịp Thanh Minh đều nhận được một khoản tiền khổng lồ.
Lẽ ra phải tiết kiệm được một số tiền lớn.
Nhưng vấn đề là, Đoạn Kiều quá xui xẻo.
Toàn là những tai nạn không chết nhưng hành hạ con người sống dở chết dở.
Mỗi lần tra được chuyện xấu ập tới, tôi đều dùng tiền để giúp anh ta hóa giải tai họa.
Tiền chảy ra cứ như nước vậy.
Vì thế, bây giờ tôi rất cần khoản tiền lớn từ Đoạn Kiều.
Mà chỉ có giấy tiền được đốt trong mười ngày trước và sau Thanh Minh mới vào được tài khoản của tôi.
Quá hạn thì coi như đốt vô ích.
Tôi nhất định phải đi đòi thêm!
8
Vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng xin nghỉ phép xong, mua một vé du lịch một ngày xuống nhân gian.
Trên đường đi, tôi gặp người quen cũ – Bạch Vô Thường.
Cô ấy xách theo một chiếc hộp kêu “bịch bịch”, rồi chỉ vào màu phấn mắt hồng phấn của mình, hỏi tôi:
“Trang điểm mới học, thế nào?”
“Đẹp lắm.” (Thu.Điếu:Ngư)
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay cô ấy:
“Cái gì đây?”
“Là một con ma mới đến.”
Cô ấy giơ hộp lên lắc lắc vài cái:
“Không biết đã thù oán gì với ai, mà ngày nào cũng bị đào mộ. Không thể hoàn thành quy trình bình thường, đành phải ở lại khu thu nhận.”
“Hôm nay nó phát điên rồi, lão đại bảo tôi đưa nó đến trung tâm trị liệu trước, tỉnh táo lại rồi tính tiếp.”
Nếu một người chết mà vẫn liên tục bị đào mộ, thì chắc chắn sẽ bị phán định là có tranh chấp. Ít nhất trong tình trạng hiện tại, chắc chắn không thể yên nghỉ được.
Loại ma thế này là loại mà Diêm Vương ghét xét xử nhất.
Tôi nhìn chiếc hộp đang giãy giụa dữ dội, tiện miệng nói:
“Đúng là thiếu đạo đức thật.”
Thù hận này quả thật quá sâu, người chết rồi còn không được an nghỉ, oán hận bám đuổi đến tận điện Diêm La.
“Đúng vậy, lão đại cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mấy vụ này.”
Bạch Vô Thường ghé sát lại, thì thầm:
“Mày cũng biết đấy, hồi còn sống, lão đại không cho chôn cất kẻ thù, thậm chí còn đào mộ quất xác, nên đối với những kẻ đào mộ khác, ông ta lại quá đồng cảm.”
“Nhưng mà cái kẻ đào mộ kia cũng cứng số thật, đến giờ vẫn không sao, không sợ chết rồi xuống địa ngục à?”
Mệnh cứng…
Sống trong tòa chung cư ma mà vẫn bình an vô sự, có tính là mệnh cứng không?
Một dự cảm chẳng lành chợt ập đến.
Tôi hỏi Bạch Vô Thường:
“Kẻ đào mộ đó tên gì?”
“Đoạn Kiều.” [Thu] – {Điếu} : “Ngư”
Cô ấy đáp.
9
Được lắm, Đoạn Kiều.
Giết người phóng hỏa thì không dám, nhưng đào mộ thì rành rọt lắm.
Tôi chẳng thể chờ lâu hơn nữa, lập tức cầm vé du lịch xuống nhân gian tìm hắn.
Và rồi… sốc nặng.
Đoạn Kiều đang ở trong đồn cảnh sát.
Bên cạnh hắn là một cậu bé con.
“Này!”
Thằng nhóc nơm nớp lo sợ kéo kéo quần Đoạn Kiều:
“Anh phạm tội gì vậy?”
Hắn cúi đầu liếc thằng bé một cái:
“Còn mày?”
“Em xé bài tập của người khác.”
“Anh đào mộ của người khác.”
…
Thế giới này trong năm năm qua đã trở nên nghiêm khắc đến mức này sao?
Ngay cả xé bài tập cũng bị bắt vào đây?
Cậu nhóc nghe xong, há miệng thật to, vừa định mở lời thì đã bị kéo vào phòng thẩm vấn.
Bên trong vang lên một trận “rầm rầm rầm”, khi nó đi ra, khuôn mặt đờ đẫn, rồi đột nhiên bặm môi, bật khóc.