Vào tiết Thanh Minh năm thứ năm sau khi tôi chết, tài khoản của tôi vẫn không thêm được một xu nào.
Tôi nghi ngờ người vẫn luôn đốt tiền giấy cho tôi đã chết, thế là tôi bỏ ra một số tiền lớn để về nhân gian tìm anh ta.
Không ngờ, đối diện anh ta lại ngồi một cô gái xinh đẹp, trên bàn còn có một ly sữa dừa, thứ tôi thích nhất khi còn sống.
“Trước đây anh sống cũng khổ thật đấy… Vậy, vậy giờ thu nhập của anh thế nào?”
Cô gái đối diện Đoạn Kiều mặc một chiếc váy liền thân lót lông với hoa văn nhỏ, khẽ cúi đầu, hai má ửng hồng.
“Cũng bình thường thôi.”
Anh ta tựa lưng vào ghế, bộ dạng lười biếng, chẳng có vẻ gì là để tâm.
Nghe vậy, sắc mặt cô gái hơi thay đổi, cô nắm chặt túi xách rồi định đứng dậy.
“Thấy tòa nhà đối diện kia không? Đó là của tôi đấy.”
Đoạn Kiều vắt chéo chân, liên tục nghịch chiếc bật lửa trong tay, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt.
Khá, đúng là đồ nhà giàu mới nổi.
Tôi chửi thầm một tiếng, lắm tiền thế mà đến một tờ giấy vàng mã cũng chẳng chịu đốt cho tôi.
Cô gái lại ngồi xuống, có lẽ vì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nên gương mặt xinh đẹp của cô hơi méo mó.
Đoạn Kiều có vẻ rất thích thú với trò đùa ác ý này, anh ta lại nói tiếp:
“Nhưng mà tôi là người góa vợ đấy, em không ngại chứ?”
“Không… không ngại, thật đáng tiếc.”
Câu nói này làm cô gái lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.
“Không cần tiếc đâu, chỉ là một đứa không có lương tâm mà thôi.”
Đoạn Kiều cười ha hả, cười đến mức chảy cả nước mắt.
Mẹ kiếp!
Tôi giơ tay lên, chiếc ly thủy tinh rơi xuống vỡ tan ngay giữa hai người họ.
Cô gái vừa định chạm vào ly nước, lập tức rụt tay lại, sắc mặt hoảng sợ đến trắng bệch.
“Sao… sao tự dưng lại vỡ thế này?”
“Biết đâu bị ma ám rồi nhỉ?” Thu, Điếu. Ngư
Đoạn Kiều đặt bật lửa xuống, chậm rãi dùng khăn giấy lau mặt bàn.
Năm giây sau—
“Mẹ nó chứ!”
Anh ta ném khăn giấy đi, nhưng dường như vẫn chưa hết giận, lại tiện tay ném luôn cả chiếc bật lửa.
“Năm năm rồi, mày không thèm về thăm tao một lần, không chuyển tiền cho mày thì biết mò về ngay hả?”
“Anh nổi nóng cái gì? Lúc tôi chết, anh đã hứa mỗi năm Thanh Minh sẽ đốt cho tôi một khoản tiền lớn. Chỉ vì đi xem mắt mà quên luôn chuyện quan trọng thế này sao?”
Tôi cũng tức lắm, còn tưởng anh ta chết rồi.
“Giờ tôi nhìn thấu rồi, trong mắt cậu tôi chỉ là cái máy rút tiền thôi đúng không?”
“Cái máy rút tiền nào lại cắn loạn như anh chứ?”
“Khi cậu còn sống hay đã chết, tôi đối xử với cậu không tốt sao? Lương tâm cậu bị chó gặm mất rồi à?”
“Tôi không có lương tâm? Nếu không có lương tâm thì anh sống đến giờ chắc?”
Mười hiệp đấu khẩu trôi qua.
“Trần Yên Vũ!”
“Đoạn Kiều!”
“Đồ khốn nạn!”
2
Một người một ma đứng cách nhau mà chửi mắng om sòm.
Đoạn Kiều không nhìn thấy tôi, cũng chẳng nghe được giọng tôi, chỉ biết trút cơn giận vô nghĩa vào khoảng không.
Cô gái kia tưởng anh ta bị trúng tà, vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện thoại: “Đúng là đẹp trai lại có tiền, nhưng đầu óc có vấn đề, còn nóng nảy nữa. Thôi… thôi bỏ đi, tôi sợ nửa đêm anh ta bật dậy nhảy cúng thần mất.”
“Được rồi, về thôi, năm nay không có vàng mã đâu.”
Đoạn Kiều nói câu cuối với khoảng không, sau đó rời quán cà phê, châm một điếu thuốc.
Dưới cột điện không xa có một người phụ nữ điên, tóc bết lại thành từng mảng, quần áo rách rưới, co ro vì lạnh.
Khi đi ngang qua, Đoạn Kiều tiện tay ném chiếc áo khoác của mình lên người bà ta rồi bước đi.
“Anh cũng hào phóng ghê nhỉ, thế mà cố tình không đốt giấy tiền cho tôi đúng không?”
Tôi nghiến răng tức giận, chỉ khẽ động tay một cái, điếu thuốc trên môi anh ta liền tắt ngúm.
Anh ta cau mày, bực tức ném điếu thuốc vào thùng rác.
Tôi lại nhẹ nhàng vẫy tay, nửa điếu thuốc còn lại bị gió cuốn lên, bốp một tiếng, bay thẳng vào mặt anh ta.
“Cái đồ nhóc con, còn dám làm loạn nữa là tao đào mả mày lên đấy!”
Đoạn Kiều buông lời đe dọa, tôi cuối cùng cũng dừng tay.
Lúc còn sống, tôi không bao giờ chịu thua.
Nhưng giờ tôi chết rồi, thành ma rồi, tôi thật sự rất sợ bị đào mộ!
Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Tôi không cam tâm!
Gió bên cạnh gào thét vù vù, tôi càng nghĩ càng tức. Thu/Điếu\Ngư
Đến khi Đoạn Kiều đi đến con hẻm vắng, tôi gom toàn bộ túi rác trong phạm vi vài trăm mét lại, sắp xếp thành bốn chữ thật to giữa không trung—
“CHO TÔI GIẤY TIỀN!”
“Trần Yên Vũ, mày bị thần kinh hả?”
Đoạn Kiều hoàn toàn phát điên.
3
“Muốn giấy không có, muốn mạng thì có một cái đây.”
Đoạn Kiều nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là muốn chống lại tôi đến cùng: “Có bản lĩnh thì hiện thân lấy mạng tao đi.”
Tôi giận dữ cuốn đám túi rác thành một cơn lốc khổng lồ.
Tên này chắc chắn biết tôi không thể tùy tiện lấy mạng người khác, nên mới dám lớn lối như vậy.
Là một con ma tuân thủ pháp luật, ngay cả dọa người ngất xỉu cũng bị trừ âm đức.