THÁI TỬ PHI TA KHÔNG LÀM NỮA

THÁI TỬ PHI TA KHÔNG LÀM NỮA

Ta làm hoàng hậu ba năm, làm thái hậu hai mươi năm.

Lúc băng hà, con cháu vây quanh, quần thần khóc viếng.

Theo lý, đời này của ta đã viên mãn, không còn gì nuối tiếc.

Nhưng khi sống lại một đời, lúc tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân.

Ta không chọn thái tử nữa, mà chọn An vương trấn thủ biên cương.

Từ đây, một người ở trời Nam, một người tận đất Bắc.

Chỉ nguyện đời này không còn gặp lại.

—–

Đình Thính Trúc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Khói trầm hương lượn lờ từ lư hương, vây kín ánh mắt sắc bén của tổ mẫu.

Bà cẩn thận quan sát ta từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng ta.

“Không phải con vẫn luôn có ý với thái tử sao? Vì sao không chọn nó?”

Ta quỳ thẳng lưng trên nền đất, trầm giọng đáp:

“Chính vì tôn nữ có ý với hắn, nên mới không thể gả cho hắn.”

“Tôn nữ không muốn tự làm khổ mình, không muốn chờ đợi một người mãi mãi không quay đầu mà đau đớn đến cạn khô tâm can.”

“Xin tổ mẫu thành toàn.”

Thời gian trôi qua trong lặng im, đầu gối ta dần tê cứng.

Mãi đến khi chân đã tê dại, cuối cùng mới nghe được một tiếng thở dài khe khẽ.

Giọng tổ mẫu cũng dịu xuống:

Đăng nhập để theo dõi truyện này