Đình Thính Trúc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Khói trầm hương lượn lờ từ lư hương, vây kín ánh mắt sắc bén của tổ mẫu.

Bà cẩn thận quan sát ta từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng ta.

“Không phải con vẫn luôn có ý với thái tử sao? Vì sao không chọn nó?”

Ta quỳ thẳng lưng trên nền đất, trầm giọng đáp:

“Chính vì tôn nữ có ý với hắn, nên mới không thể gả cho hắn.”

“Tôn nữ không muốn tự làm khổ mình, không muốn chờ đợi một người mãi mãi không quay đầu mà đau đớn đến cạn khô tâm can.”

“Xin tổ mẫu thành toàn.”

Thời gian trôi qua trong lặng im, đầu gối ta dần tê cứng.

Mãi đến khi chân đã tê dại, cuối cùng mới nghe được một tiếng thở dài khe khẽ.

Giọng tổ mẫu cũng dịu xuống:
“Thôi vậy, ngày mai vào cung ta sẽ bẩm rõ ràng với Hoàng thượng, ban hôn cho con.”

Ta vẫn quỳ rạp trên mặt đất, lại dập đầu một cái.

Kiếp này, ta không muốn gả cho Lý Cẩn Thần nữa.

Hai ngày sau, người người tấp nập, thành Trường An nhộn nhịp như xưa.

Ta như thường lệ ra ngoài mua sắm, lại bị Thái tử đang trên đường xuất cung chặn xe ngựa.

Hắn kéo chặt dây cương, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vẫn phong lưu tuấn tú như trước.

Thế nhưng hắn lại nhíu mày nhìn ta, giọng nói lạnh lùng: “Nghe nói nàng cầu thánh chỉ ban hôn? Thẩm Ngọc Thư, nàng cứ gấp gáp như vậy sao?”

Ánh mắt lạnh nhạt của hắn như những mũi kim đâm vào mắt ta, ta hơi nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói: “Điện hạ yên tâm, hôn sự này không liên quan đến điện hạ.”

Sắc mặt hắn càng thêm đáng sợ, cười lạnh một tiếng: “Không liên quan đến Cô? Nàng đã bị Cô ôm ấp, ngoài Cô ra ai dám cưới nàng? Sớm biết nàng dây dưa như vậy, năm đó lúc giặc cỏ nổi loạn Cô đã không nên cứu nàng.”

Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: “Điện hạ đừng giận, thật sự không phải…”

“Đủ rồi!”

Lời nói bị hắn cắt ngang, vẻ mặt hắn giận dữ, đột ngột xoay người lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta: “Ta sẽ cưới nàng, cho nàng ngôi vị Thái tử phi, còn những thứ khác thì nàng đừng mơ tưởng nữa.”

Nói xong hắn quay đầu nhìn liếc kiệu nhỏ màu xanh phía sau, quát một tiếng “Đi” rồi nghênh ngang bỏ đi.

Chỉ để lại ta giữa chốn phồn hoa náo nhiệt này, bị bụi bay mù mịt làm cho ho sặc sụa.

Kiệu nhỏ màu xanh từ bên cạnh lướt qua, một bàn tay trắng nõn vén rèm xe lên, thấp thoáng lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Là muội muội của ta.

Ta cười khổ lắc đầu, xoay người bước lên xe ngựa.

Từng là một đôi thanh mai trúc mã, ta cũng không biết sao lại trở nên như vậy.

Rõ ràng trước kia hắn là người che chở cho ta nhất, luôn miệng gọi Thư muội muội, mỗi khi dự tiệc trong cung chỉ cần không thấy ta là lại hỏi thăm tổ mẫu.

Là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi vậy?

Chắc là từ sau khi hắn cứu ta khỏi tay bọn cướp.

Lúc ấy hắn ôm ta trong lòng, hốt hoảng lo sợ, chỉ e ta xảy ra chuyện chẳng lành.

Thế mà khi nghe Hoàng hậu muốn gả ta cho hắn, sắc mặt hắn lại thay đổi hẳn.

Về sau, hễ có ai nhắc đến hôn ước miệng của chúng ta, hắn liền sa sầm nét mặt, chẳng buồn đoái hoài đến ta nữa.

Ban đầu ta không hiểu vì sao lại như vậy.

Mãi cho đến đêm tân hôn của muội muội thứ xuất với An Vương kiếp trước, hắn uống say, ngắm nhìn bức tiểu họa của muội muội suốt một đêm.

Ta mới biết, trong lòng hắn sớm có người khác, chỉ là không phải ta mà thôi.

Kiếp trước An Vương qua đời, muội muội bị đưa đi trông coi hoàng lăng.

Lần cuối cùng gặp nhau, hai người bị ngăn cách bởi thân phận, ở trên yến tiệc xa xa nhìn nhau, nghẹn ngào không nói nên lời, quả thật là tình sâu nghĩa nặng.

Vậy nên kiếp này, ta quyết định thành toàn cho họ.

Lúc trở về phủ, tổ mẫu đã chờ ta sẵn rồi.

Bà nằm đó, mắt nhắm hờ, bên cạnh có nha hoàn nhẹ nhàng xoa bóp vai.

Nhìn thì có vẻ chẳng khác gì ngày thường, nhưng ta biết, tâm trạng tổ mẫu đang rất tệ.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân của ta, bà mở mắt ra, nhìn ta từ trên xuống dưới.

“Có bị thương ở đâu không?”

Ta thấy lòng mềm lại, khẽ lắc đầu.

Bà ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nhìn ta: “Hôm nay Thái tử phái người đến truyền lời, muốn cưới Ngọc Khanh làm lương đệ, Thái hậu đã đồng ý rồi.”

Ngọc Khanh, chính là muội muội thứ xuất của ta.

Ta sững sờ, kiếp trước đâu có chuyện này.

Là khâu nào đã xảy ra sai sót?

Tổ mẫu vẫn đang cười, nhưng ý cười chẳng thể chạm đến đáy mắt: “Ta có lòng muốn nó làm chính phi, vậy mà nó lại vội vàng đi làm thiếp cho người ta. Nếu không phải đã hứa với Bệ hạ tạm thời giấu kín hôn sự của con, ta thật muốn xem thử nó biết được thì sẽ có vẻ mặt gì…”

Ta im lặng, không nói gì.

Kiếp trước tổ mẫu gả ta cho Thái tử, Ngọc Khanh gả cho An Vương làm chính phi.

Kiếp này theo cách làm của tổ mẫu, ta gả cho An Vương thì bà nhất định sẽ tìm cách đưa Ngọc Khanh làm Thái tử phi.

Đáng tiếc, muội ấy lại chọn làm lương đệ.

Nghĩ đến câu nói trước của bà, ta bỗng thấy chột dạ: “Tổ mẫu có biết, vì sao Bệ hạ muốn giấu kín chuyện hôn sự, và muốn giấu đến khi nào không?”

Bà trầm ngâm một lúc, rồi mới mở lời: “Từ khi Hoàng hậu qua đời, Bệ hạ đối với Thái tử cũng không còn như xưa, chắc là đã sinh lòng nghi ngờ.”

Nói xong bà nhìn ta: “Giấu không được bao lâu đâu, tháng sau An Vương hồi kinh, chắc chắn sẽ ban hôn.”

Ta lặng lẽ tính ngày, cũng may, chỉ còn hơn mười ngày nữa.

Ngày Ngọc Khanh xuất giá được định vào ba ngày sau.

Thái tử cố tình nạp nàng vào cửa trước khi đại hôn, vừa lấy lòng người trong lòng, vừa ra oai với ta.

Vì hôn sự gấp gáp lại chỉ là trắc phi, nên hôn lễ cũng không được long trọng.

Nhưng Thái tử lại đích thân đến đón, thậm chí còn mang theo một đôi chim nhạn tự tay săn được, có thể thấy là đã nể mặt Ngọc Khanh lắm rồi.

Thính Trúc Viên ngày thường vốn dĩ thanh tịnh, nay được trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập sắc đỏ.

Nhưng nhìn kỹ, lụa là gấm vóc, rương hòm trang điểm, không có thứ nào là màu đỏ tươi cả.

Ngay cả khăn voan trên đầu tân nương cũng chỉ là màu hồng đào.

Ta thấy ý cười trên mặt Thái tử dần dần rạn nứt, rồi lại nhanh chóng tự ép mình vui vẻ trở lại.

Nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ta rơi vào đôi tay đang siết chặt của hai người, một người ra vẻ vui mừng hớn hở, một người e lệ thẹn thùng.

Nhận thấy ánh mắt của ta, hắn khiêu khích nhếch cằm lên, siết c.h.ặ.t t.a.y nữ nhân bên cạnh hơn.

Ta thản nhiên dời mắt đi, không thèm để ý đến hành động trẻ con của hắn.

Mãi đến khi ra khỏi Thính Trúc Viên, rời khỏi tầm mắt của tổ mẫu, Thái tử mới hung hăng kéo ta vào một góc khuất: “Thẩm Ngọc Thư, sao giờ nàng lại ghen tuông như vậy? Ngay cả khăn voan cũng không cho Ngọc Khanh dùng màu đỏ, sợ người khác không biết nàng ấy là thiếp sao? Nàng làm vậy, chẳng phải là đang đâm vào tim nàng ấy, khiến nàng ấy không ngẩng đầu lên được sao?”

Ta cau mày, hất tay hắn ra: “Điện hạ, trắc thất dùng màu hồng đào chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”

“Sao có thể là lẽ đương nhiên được? Ngọc Khanh nàng ấy là…”

“Nàng ấy là gì?”

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, nửa cười nửa không.

Mặt hắn đỏ bừng, không nói nên lời.

Ta biết hắn muốn nói gì, hắn muốn nói Ngọc Khanh là người trên đầu quả tim hắn, sao có thể giống người khác được.

Ta chậm rãi nói: “Nếu Điện hạ thấy oan ức thay cho nàng ấy, cứ việc cầu xin Bệ hạ cưới nàng ấy làm Thái tử phi.”

Thiếp dùng màu hồng đào rõ ràng là chuyện đương nhiên, không biết hắn đang làm ra vẻ cái gì.

Nếu đã lo lắng cho người trong lòng chịu oan ức, sao không dám sớm xin Bệ hạ cưới nàng làm chính thê.

Nói cho cùng, vẫn là không dám mà thôi.

Hắn quả nhiên thẹn quá hóa giận, cười lạnh nhìn ta: “Cái gọi là đích trưởng nữ phủ Quốc công, thì ra là loại đức hạnh này. Nếu các ngươi không nể mặt Ngọc Khanh, vậy ngày đại hôn của chúng ta, cũng đừng trách ta không nể mặt nàng.”

Ta không tỏ ý kiến, đúng lúc Ngọc Khanh tới tìm hắn, ta nghiêng người mời hắn rời đi: “Điện hạ cứ tự nhiên.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, hất tay áo bỏ đi.

Thế nhưng Ngọc Khanh lại không vội vàng đi theo.

Nàng ta dừng bước, nhìn ta với nụ cười đắc ý: “Tỷ tỷ lại vì muội mà bị Điện hạ trách mắng rồi sao? Thật xin lỗi…”

Nói rồi nàng ta ghé sát vào tai ta, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Tỷ tỷ đoán xem, kiếp này ai mới là người làm Hoàng hậu đây?”

Thẩm Ngọc Khanh cũng đã sống lại.

Ta nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Kiếp trước nàng ta gả cho An Vương, An Vương là võ tướng, tính tình lạnh lùng, không biết thương hoa tiếc ngọc, mỗi lần gặp ta, Ngọc Khanh đều nhìn ta với ánh mắt căm hận, cứ như thể ta đã cướp mất mối lương duyên tốt đẹp của nàng ta vậy.

Vì thế kiếp này, nàng ta đã sớm liên kết với Lý Cẩn Thần, bằng lòng làm trắc phi.

Muốn nhanh chân hơn ta một bước vào Đông cung, sớm bày mưu tính kế.