Nhà Niên tướng quân có hai vị tiểu thư, một người như ngọc ngà châu báu, một người như bùn lầy dưới chân.
Danh chấn kinh thành, người được ngợi ca chính là đại tiểu thư Niên Vô Nguy,
còn ta, thật chẳng may, lại là nhị tiểu thư Niên Hữu Dư, kẻ mà ngay cả chó cũng chẳng buồn để mắt đến.
Niên Hữu Dư, chữ “Dư” trong dư thừa, “thừa thãi”.
Tại nơi sâu thẳm của nội viện, có một hài tử chẳng hay biết khổ đau,
đầu lắc lư ngây thơ, ngửa mặt nhìn bầu trời mênh mông trên cao.