7

Thật đúng dịp.

Sau ngày đó, ta và Tạ Lan thường xuyên chạm mặt.

Lần đầu tiên là ở quán trà.

Ta từ trong bước ra, y mặc quan bào oai vệ đứng bên ngoài, chuẩn bị đi bắt phạm nhân.

Y mang theo kim đao, lướt ngang qua ta, đúng lúc một mũi tên của phạm nhân bắn tới.

Y kéo ta một cái, khiến ta thoát khỏi hiểm cảnh.

Khoảng cách gần đến mức cả hai đều nhận ra nhau.

Tay y đột nhiên cứng lại, vội vàng nói:

“Ngươi đứng xa ra một chút.”

Ta nhìn y khống chế phạm nhân, lại lặng lẽ theo y đến bên ngoài nha môn.

Đợi đến khi y từ trong bước ra, chúng ta mới nói chuyện.

Khi nhìn thấy ta, y ngẩn người, sau đó khẽ chạm tay vào mũi, trông có chút ngại ngùng.

“Ngươi có phải sợ lắm không?”

“Để ta đưa ngươi về.”

Y tưởng ta còn đứng đây là vì sợ hãi.

Ta lắc đầu, chỉ vào cánh tay của y:

“Cánh tay ngươi bị thương rồi.”

Lúc này y mới sực tỉnh, nhìn thoáng qua, rồi phẩy tay:

“Không sao đâu.”

Ta kiên quyết đưa lọ thuốc mỡ trong tay cho y:

“Ngươi bị thương là vì ta. Nếu ngươi không nhận, ta thực sự không yên lòng.”

“Thuốc này rất hiệu nghiệm, ngươi thử xem.”

Y không từ chối thêm nữa, nhận lấy.

Nhưng tai y lại đỏ hơn cả lần trước.

8

Từ hôm ấy, chúng ta lại liên tục chạm mặt ở nhiều nơi.

Lúc thì ở quầy bán túi thơm, lúc ở tiệm trang sức, lúc trong tửu lâu, và cả bên ngoài nha môn.

Ngay cả ca ca cũng cảm thấy kỳ lạ:

“Ngươi nói xem, có phải ngươi cố tình sắp đặt để tạo cơ hội gặp gỡ không?”

Ta: “…”

Ta không có.

Ta oan uổng.

Không lâu sau, ca ca liền biết, quả thực không phải ta đứng sau giở trò.

Bởi vì nửa tháng sau đó, ta bị tẩu tẩu giữ ở nhà để học quy củ.

Ngày mừng thọ Hoàng hậu sắp tới.

Vì công lao của ca ca trong việc tìm lại tiểu Hoàng tôn, Hoàng hậu đặc biệt gửi thiệp mời đến cho nữ quyến trong phủ ta.

Tẩu tẩu lo ta không thông thạo lễ nghi, liền tìm người tới dạy cho ta.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Lan lại thường xuyên lui tới Hứa phủ, nói là để bàn việc với ca ca.

Hai người đều là võ tướng, những chuyện cần bàn lẽ ra đã xong ở quan sở, mà cũng chẳng phải hạng người thích ngâm thơ thưởng nguyệt.

Thật tội nghiệp cho ca ca, khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, lại bị Tạ Lan kéo vào thư phòng chuyện trò.

Cuối cùng, có một ngày, khi Tạ Lan đang nói về đàn chim mà y nhìn thấy trên cây vào buổi chiều, ca ca không nhịn được hỏi:

“Ngươi đối với ta, một ngày không gặp như cách ba thu sao?”

Tạ Lan lập tức sững người, mở miệng nói tiếp thì suýt cắn vào lưỡi:

“Sao lại nói vậy?”

Ca ca cười:

“Không thì ngươi ngày nào cũng đến tìm ta làm gì?”

Tạ Lan tính tình thẳng thắn, vốn chẳng giấu được tâm tư, cuối cùng vẫn vòng vo hỏi đến ta:

“Gần đây sao không thấy Hứa tiểu thư đâu?”

Ca ca ngẩn người một chút, rồi vỗ vai y, ánh mắt đầy ý cười:

“Nàng à, bận lắm.”

9

Ca ca và tẩu tẩu vốn đã có ý tác thành cho chúng ta, lại không có người ngoài, nên sai người chuẩn bị một bàn tiệc, giữ Tạ Lan ở lại dùng bữa tối.

Lúc này ta mới nhận ra, đã một thời gian chúng ta chưa gặp mặt.

Trên bàn tiệc, mọi thứ tự nhiên rất khách khí và chu đáo.

Không biết thế nào, lại nhắc đến chuyện hôm đó Tạ Lan đỡ mũi tên cho ta.

Ánh mắt của ca ca càng thêm hài lòng.

Ban đầu, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Nhưng thật khéo, vừa ăn xong, ca ca bảo ta tiễn Tạ Lan ra cửa, lại đúng lúc gặp tiểu Hoàng tôn đến thăm.

Y cầm ngọc bàn chỉ trên tay, ánh mắt qua lại giữa ta và Tạ Lan vài lần.

Nhưng không nói chuyện với ta, mà quay sang hỏi Tạ Lan:

“Hôm nay gặp Hầu gia, y còn bảo dạo này ngày nào cũng không thấy ngươi, hóa ra là chạy tới đây?”

Tạ Lan không nhận ra chút không vui ẩn dưới giọng điệu ung dung của tiểu Hoàng tôn.

Y liếc ta một cái rất nhanh, rồi hơi chột dạ mà đáp:

“Vừa hay thần có chuyện cần bàn với Hứa tham lĩnh, nên mới tới thường xuyên hơn một chút.”

Ta đứng bên cạnh nhìn, không nói gì.

Một lát sau, Tạ Lan rời đi.

Chờ Tạ Lan đi rồi, tiểu Hoàng tôn mới quay sang nhìn ta, nhíu mày nói:

“Chỉ trong nửa tháng, đây đã là lần thứ hai ta bắt gặp.”

Y đã bắt đầu tiếp quản chính sự, vì giang sơn, vì thiên hạ, mỗi ngày đều bận rộn đến không ngẩng đầu lên được.

Hiếm hoi mới ghé qua phủ, lại bắt gặp cảnh như thế này.

Vậy còn những lúc y không bắt gặp thì sao?

Đã xảy ra bao nhiêu lần?

Ta cười nhẹ, có chút ngượng ngùng.

Nhớ lại lời y nói lần trước.

Y thân ở triều đình, đối với thân phận của thần tử càng nhạy cảm hơn.

Hơn nữa, Tạ Lan xuất thân từ Tạ gia, một gia tộc lớn của Hầu phủ Thừa Tây.

Tiểu Hoàng tôn coi nhà chúng ta như người thân, mà thân phận của Tạ Lan không đơn giản, y có lẽ lo nghĩ nhiều hơn, không muốn ta quá thân thiết với Tạ Lan.

Nghĩ vậy, ta đành giả vờ như sự xa cách mấy ngày qua chưa từng tồn tại, miễn cưỡng chuyển đề tài:
“Điện hạ đến tìm ca ca sao?”

“Ca ca không ở trong thư phòng, để ta dẫn người đi tìm.”

10

Ta chưa bao giờ cảm thấy viện nhà mình lại rộng đến thế.

Dọc đường đi, tiểu Hoàng tôn luôn bước trước ta.

Ta giữ khoảng cách với y, không gần cũng không xa.

Hai chúng ta chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn gọn.

“Rẽ trái.”

“Ừm.”

“Đoạn đường này là đường lát đá, có lẽ không dễ đi lắm, ngươi chú ý dưới chân.”

Giọng y thoáng dừng lại, rồi gật đầu:

“Được.”

Qua một lúc lâu, khi ta vừa định nói “đã đến rồi,” thì y đột nhiên dừng bước.

Ta không kịp phản ứng, suýt nữa đâm sầm vào lưng y.

Khoảng cách mà ta cố ý giữ từ nãy giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ như vậy.

Mặc dù ta cũng nhận ra, y thực ra luôn vô tình hay cố ý dừng bước để chờ ta.

Nhưng y dừng, ta cũng dừng.

Sau vài lần như thế, y không làm vậy nữa.

Còn bây giờ, ta nhìn y, có chút không hiểu ý tứ của y.

Tiểu Hoàng tôn cúi đầu nhìn ta, trong mắt mang chút bất đắc dĩ:

“Trước đây ta đã đến đây vài lần.”

“Ta vẫn nhớ đường.”

Ta hơi ngượng ngùng.

Vì ta không hề biết y từng đến đây, hơn nữa nghe y nói, có vẻ như y đã đến không chỉ một lần.

Mà ta hoàn toàn không hay biết gì.

Lúc này, ta chợt nghĩ, tiểu Hoàng tôn quả nhiên là người phi thường.

Giờ đã mang thân phận cao quý như vậy, mà vẫn còn ghi nhớ những ân tình nhỏ bé chẳng đáng kể với hoàng thất.

Ca ca nhìn thấy ta và tiểu Hoàng tôn đứng cùng nhau, ban đầu thoáng sững sờ, nhưng sau đó thần sắc thản nhiên, tiếp đãi tiểu Hoàng tôn như thường lệ.

Ta đứng bên cạnh, không biết nên ở lại hay rời đi.

Ca ca đã giúp ta giải vây trước.

“Muội về trước đi, ta còn chuyện cần bàn với Điện hạ.”

Ánh mắt tiểu Hoàng tôn thoáng co lại, y lặng lẽ liếc nhìn ta, nhưng không nói gì.

Lúc đó, ta bỗng có cảm giác, y dường như muốn ta ở lại.

Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của ta mà thôi.

Bởi vì y chỉ nhìn ta một cái, rồi thản nhiên thu lại ánh mắt.

11

Sau ngày hôm ấy, ca ca nhận nhiệm vụ, không lâu sau đã rời kinh thành.

Tạ Lan dường như cũng bận rộn, chẳng còn ghé qua Hứa phủ nữa.

Ta không cảm thấy gì, vẫn làm việc của mình như thường, nhưng tẩu tẩu thì liên tục thở dài mấy ngày liền, không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu.

Ta ngồi bên cạnh, nghịch ngợm hoa cỏ, buồn chán nói:

“Biết đâu là bận việc thật thì sao?”

Tẩu tẩu chọc trán ta:

“Ngươi đấy, Tạ gia Ngũ Lang, mối nhân duyên mà bao người cầu cũng không được, vậy mà ngươi lại không để tâm.”

Nói rồi, nàng lẩm bẩm:

“Nói thật, hôm đó ta chỉ muốn thử xem sao, không ngờ lại thành thật.

Bây giờ y rõ ràng đã có tình ý với ngươi, sao tự dưng lại không đến nữa?”

“Đợi ca ca ngươi về, ta nhất định phải hỏi rõ ràng.”

Ta: “…”

Ta chống cằm, không hiểu sao trong đầu bỗng hiện lên hình bóng một người.

Ta hạ giọng hỏi:

“Tẩu tẩu, tẩu có nghĩ đến việc, có phải vì Tạ gia âm thầm đứng về phe hoàng tử khác, không hợp với tiểu Hoàng tôn, hôm đó lại vô tình gặp y ở phủ chúng ta, nên mới…”

Chưa nói hết, tẩu tẩu đã lắc đầu cười:

“Sao có thể chứ? Những người trong cuốn sách, ta đều hỏi qua ca ca ngươi rồi, không ai có liên quan đến tiểu Hoàng tôn cả…”

Nói đến đây, giọng nàng dần chững lại, nhìn chằm chằm vào ta.

“Không… không đúng, chẳng lẽ tiểu Hoàng tôn…”

Ta ngơ ngác:

“Sao cơ?”

Tẩu tẩu thoáng chút nghiêm trọng, cuối cùng như đã nghĩ thông suốt điều gì:

“Vậy thì lại càng không thể. Trước đây muội đối với y như vậy, y chỉ có điên mới thích…”

Nói rồi, lông mày nàng dần giãn ra, thở dài:

“Thôi đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Không được thì đổi người khác.”

Ta hơi trợn tròn mắt.

12

Lại qua hai ngày, chính là ngày mừng thọ của Hoàng hậu.

Đây là lần đầu tiên ta được vào cung, không khỏi tò mò mà ngó nhìn xung quanh.

Rất nhanh, ta liền thấy bóng dáng của tiểu Hoàng tôn giữa đám đông.

Y đang trò chuyện với ai đó.

Yến tiệc có rất nhiều người, tiếng nói cười huyên náo.

Nhưng thần sắc y lại vô cùng tập trung, như thể không nghe rõ cô nương bên cạnh đang nói gì, liền khẽ cúi người xuống để nghe kỹ hơn.

Một lát sau, có lẽ nghe được điều gì thú vị, đôi mày y giãn ra, khóe môi cũng nở một nụ cười nhẹ.

Mà cô nương kia, ta cũng nhận ra.

Đó chính là vị tiểu thư họ Lạc mà ta từng gặp hôm trước.

Nghe nói, tổ phụ nàng là Thái phó, phụ thân là Trấn Quốc Công, xuất thân vô cùng cao quý.

Người cũng rất đẹp.

Quả thực là một đôi trời sinh với tiểu Hoàng tôn.

Không lâu sau, Hoàng đế và Hoàng hậu xuất hiện.

Ta thu hồi ánh mắt, theo đúng lễ nghi đã học mà an tọa.

Phải thừa nhận, quy củ hoàng gia thực sự quá nhiều.

Không biết tiểu Hoàng tôn làm sao có thể chịu đựng được.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, y từ nhỏ đã được Thái phó giáo huấn, học kinh sử điển tịch, lễ nghi thi thư, sớm đã quen thuộc.

Những năm lưu lạc kia hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Y vốn không nên lớn lên cùng ta.

Y đáng lẽ phải có bạn học hợp ý, thị vệ trung thành, mọi người đều kính trọng y, nghe lệnh y.

Chứ không phải như ta, thường xuyên cãi lời và sai bảo y làm đủ thứ.

13

Ta không ngờ mình lại có thể nói chuyện với vị Lạc tiểu thư danh tiếng vang xa khắp kinh thành này.

Trên bàn tiệc, Hoàng hậu đột nhiên có hứng thú, muốn các tiểu thư đến ngự hoa viên thưởng hoa.

Ta cũng đi theo.

Các tiểu thư quen biết nhau tụ tập một chỗ, bàn về các loại lụa là, trang sức đang thịnh hành ở kinh thành.

Ta thấy chán, liền đi ra chỗ khác.

Rồi tình cờ chạm mặt Lạc tiểu thư.

Nàng vô ý trật chân, bên cạnh lại không có nha hoàn nào.

Khi thấy ta, trong mắt nàng ánh lên niềm vui, khẽ cắn môi rồi hỏi:

“Có thể giúp ta đi tìm Điện hạ được không?”

Mỹ nhân quả không hổ là mỹ nhân, ngay cả trong tình cảnh như thế này, vẫn toát lên vẻ dịu dàng đáng thương khiến người ta muốn che chở.

Ta lập tức gật đầu:

“Được chứ.”

Nàng lại nói thêm:

“Ngươi có thể đừng để người khác biết không?”

Nàng, một tiểu thư quý tộc như vậy, chắc chắn không muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Ta tỏ vẻ hiểu, gật đầu:

“Được.”

Rời khỏi đó, ta liền hướng về phía yến tiệc trong cung.

Kết quả chưa kịp vào trong, ta đã gặp tiểu Hoàng tôn.

Y đứng một mình trên chiếc cầu nhỏ, dáng vẻ cao ngạo, đôi mắt ngước nhìn xa xăm, như thể đang tìm bóng dáng ai đó.

Ta vui mừng, lại nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, liền lấy hết can đảm gọi:

“Điện hạ.”

Tiểu Hoàng tôn quay đầu lại, thấy ta, đôi mày hơi nhướng lên, rồi chậm rãi hỏi:

“Ngươi… là cố tình đến tìm ta sao?”

Ta vội gật đầu:

“Đúng vậy.”

Gió thổi nhẹ qua, y khẽ cười, không còn vẻ trầm tĩnh như mọi khi, mà hiện lên nét tự do, phóng khoáng đúng với tuổi trẻ.

Những năm qua, mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết, ta đều chạy đến tìm y, không chút khách sáo mà nhờ y giúp đỡ.

Y lúc này có lẽ cũng nghĩ ta lại gây họa.

Nhưng ta gây họa, vì sao y lại vui vẻ như vậy?

Ta tiến đến gần, kể cho y nghe chuyện của tiểu thư họ Lạc.

Ban đầu, tiểu Hoàng tôn còn chăm chú nhìn ta, nhưng nghe xong, ánh mắt y dần trầm xuống.

Ta cẩn thận giục:

“Ngươi mau đi đi!”

Y bước lên, đột nhiên dừng lại trước mặt ta.

Ta bị dọa đến giật mình.

Chỉ vì, khoảng cách này quá gần.

Y nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc, như muốn nhìn thấu tâm tư ta.

“Chuyện của nàng ta, đến tìm ta làm gì?”

Ta có chút khó hiểu.

Ai cũng biết, tương lai họ sẽ ở bên nhau.

Hơn nữa, nhìn cách y đối xử, cũng không giống như không có tình cảm với nàng ấy.

Không hiểu vì sao, ta lại thấy bực bội.

“Nàng ấy nhờ ta tìm ngươi, ngươi hỏi ta làm gì?”

Y mím chặt môi, hồi lâu sau, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi.

14

Có lẽ là vì hôm đó ta ra cửa mà không xem hoàng lịch, nên vận may thực sự chẳng tốt chút nào.

Thái độ của tiểu Hoàng tôn khiến ta cảm thấy buồn bã.

Bởi vì, suốt mười năm qua, y luôn nhẫn nhịn và bao dung với ta.

Nếu không, làm sao y có thể chiều chuộng ta đến mức hư hỏng như vậy.

Nhưng giờ đây, y sắp cưới Hoàng tôn phi, chỉ vì Lạc tiểu thư mà nổi giận với ta như vậy.

Trong mắt ta, thật sự là vô lý.

Đó là điều thứ nhất.

Còn một chuyện khác khiến ta cảm thấy xui xẻo, đó là trên đường về phủ hôm ấy, ta nổi hứng muốn ghé qua tiệm bánh thay vì về cùng tẩu tẩu.

Bánh mới ra lò còn nóng hổi, lại bất ngờ bị người cưỡi ngựa đâm ngã xuống đất.

Người đó ngồi trên lưng ngựa, rất lịch sự nhìn ta, áy náy nói:

“Thật xin lỗi, tiểu thư. Ta sẽ mua lại cho nàng.”

Nếu là ngày thường, ta chắc sẽ xua tay nói không cần.

Nhưng hôm ấy thật sự không suôn sẻ, ta chẳng còn kiên nhẫn, buột miệng:

“Được thôi.”

Vậy là người đó xuống ngựa, cùng ta đi đến tiệm bánh lần nữa.

Nhận được bánh, ta chẳng nghĩ ngợi, lập tức cắn một miếng, lúc này mới hài lòng.

Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn, tay khẽ nhấc lên, cuối cùng như không nhịn được, chậm rãi nói:

“Ăn vội quá, cẩn thận nghẹn đấy.”

Ta:

“Ồ.”