Ca ca của ta vốn là thị vệ của Thái tử.

Khi Đông Cung gặp biến, Thái tử giao phó trọng trách, nhờ ca ca mang theo tiểu Hoàng tôn còn thơ dại mà rời đi.

Ta cùng tiểu Hoàng tôn lớn lên bên nhau, thường coi y như đệ đệ mà sai bảo.

Nhưng về sau, khi y khôi phục thân phận, ta không dám làm càn như trước nữa.

Năm nay, ta và tiểu Hoàng tôn ngày càng xa cách, ca ca cũng bắt đầu lo nghĩ đến việc chung thân đại sự của ta.

Cuối cùng, chọn tới chọn lui, định được vị tân khoa Trạng nguyên.

Tiểu Hoàng tôn nay đã mười bảy tuổi, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, nhưng giờ lại nắm chặt vai ta, vẻ mặt nửa cười nửa không, khẽ nói:

“Ngươi chẳng phải từng nói, muốn gả cho ta sao?”

Ta: “A?”

1

Tháng thứ hai sau khi tiểu Hoàng tôn khôi phục thân phận, ta theo ca ca và tẩu tẩu đến dự yến.

Yến tiệc tụ hội toàn những tiểu thư khuê các, khung cảnh tựa như hoa gấm thêu rực rỡ.

Có người khẽ cười, nói rằng tiểu Hoàng tôn giống hệt tiên đế, phong thái hiên ngang, dáng vẻ thanh cao thoát tục.

Hôm nay, bệ hạ đặc biệt tổ chức yến thưởng hoa, chính là để chọn chính phi cho y.

“Tiểu Hoàng tôn năm xưa lưu lạc bên ngoài từ khi mới sáu tuổi, không biết đã phải chịu bao nhiêu gian khổ.

Nay được tìm về, bệ hạ hận không thể đem những điều tốt đẹp nhất trên đời ban cho y.

Chính phi này… tự nhiên không ai xứng hơn Lạc gia tiểu thư.”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thiếu nữ áo xanh trong đình.

Nàng dung nhan tuyệt mỹ, thân hình uyển chuyển, ánh mắt như sóng xuân lay động lòng người.

Trong khoảnh khắc, ngay cả ta cũng không khỏi cảm thấy lời ấy thật đúng.

Luận về dung mạo, hai người này quả thật rất xứng đôi.

Nha hoàn thân cận của ta khẽ nói:

“Những năm ấy, tiểu Hoàng tôn cũng chẳng chịu khổ sở gì, đúng không?”

Mọi người đều biết, tiểu Hoàng tôn chỉ được ca ca ta, một cựu thần Đông Cung, tìm thấy và đưa về cung sau khi Đông Cung thoát được kiếp nạn.

Nhưng ta biết, không phải như vậy.

Mười năm qua, ca ca luôn mang theo tiểu Hoàng tôn bên mình.

Vì điều đó, chúng ta đã phải thay tên đổi họ, bôn ba khắp nơi, tránh né sự truy lùng.

Từ bảy tuổi đến mười bảy tuổi, vị tiểu Hoàng tôn nay được muôn người ngưỡng vọng ấy đã lớn lên cùng với ta.

Ta khẽ nhíu mày, nói:

“Đừng nói bậy.”

Nàng chỉ biết rằng tiểu Hoàng tôn được ca ca nâng niu mà trưởng thành, nhưng không biết, để đi đến ngày hôm nay, y đã phải gánh vác bao nhiêu điều.

Một lát sau, tẩu tẩu bước đến bên ta, kéo lấy cánh tay ta và chỉ về phía cuối hành lang.

“Nay những người đến đây đều là thế gia công tử trẻ tuổi tài cao.

Nếu muội có người vừa ý, cứ để ca ca muội cầu bệ hạ.”

“Ở bên nhau mười năm, đổi lại cho muội một mối nhân duyên viên mãn, cũng đáng.”

Lời này có phần đại nghịch bất đạo, tẩu tẩu vì thế cũng nói nhỏ đi.

2

Ta mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía ấy.

Ngay lúc đó, ta thấy tiểu Hoàng tôn Sở Ngự đứng đầu hàng.

Chỉ mới hai tháng trước, y còn ngồi trong viện bên cạnh ta, dưới ánh đèn đọc sách thâu đêm, không chút nề hà mà chạy đi mua hồ lô ngọt lịm đầy đường cho ta.

Vậy mà giờ đây, y mặc cẩm y, được bao người vây quanh, thần sắc nghiêm nghị, cao cao tại thượng.

Tẩu tẩu cùng ta cúi người hành lễ.

Một lát sau, ta cảm nhận được có một ánh nhìn nhẹ nhàng, không rõ ràng, lướt qua người ta.

Ngay sau đó, giọng nói của tiểu Hoàng tôn vang lên, lạnh lẽo như dòng nước mát:

“Đứng dậy đi.”

Khi ta đứng lên, tận mắt thấy tiểu Hoàng tôn đưa tay đỡ vị tiểu thư họ Lạc vừa rồi.

Lạc cô nương e thẹn mỉm cười, còn tiểu Hoàng tôn thì ôn hòa, phong thái đoan chính.

Ca ca cũng đứng trong nhóm người ấy.

Y bước tới, nắm lấy tay tẩu tẩu, ân cần hỏi han.

Có người tinh mắt nhìn thấy, nhớ ra rằng ca ca cũng là công thần tìm được tiểu Hoàng tôn, liền niềm nở nói:

“Đã nghe danh Tham lĩnh đại nhân là người yêu thương phu nhân, nay gặp mới thấy quả không sai.”

Ca ca chỉ mỉm cười.

Năm nay huynh ấy đã gần ba mươi, từng được Thái tử trọng dụng, trở thành thị vệ thân cận từ năm mười bốn tuổi.

Đến mười chín tuổi, vì liên lụy, huynh ta phải mang theo tiểu Hoàng tôn chạy trốn khắp nơi.

Giờ đây, nhờ vào thân phận cựu thần Đông Cung và công lao tìm được tiểu Hoàng tôn, huynh ấy được phong chức quan chính tam phẩm.

Cuối cùng cũng xem như khổ tận cam lai.

Nhưng chẳng ai biết, ca ca đã chăm sóc tiểu Hoàng tôn gần mười năm trời.

Chỉ vì, với hoàng thất, đó không phải là chuyện đáng để tự hào gì.

3

Sau khi yến tiệc tan, cả nhà ta chuẩn bị rời đi.

Lúc này, một nội thị cung kính bước tới, chắn trước đường.

Y cúi người, khẽ nói:

“Điện hạ đang chờ cả nhà đại nhân ở hậu viện.”

Người từng sống dưới cùng một mái nhà, giờ đây gặp mặt cũng phải lén lút không để ai hay biết.

Ta suy nghĩ một chút, rồi nói:

“Ca ca, tẩu tẩu, hai người đi đi, ta về trước.”

Từ nhỏ đến lớn, ca ca luôn dạy bảo ta rằng nam nữ hữu biệt, trên dưới có thứ tự.

Ca ca thường nhắc nhở ta phải kính trọng Sở Ngự, chớ nên vô phép vô tắc.

Nhưng ta chưa từng để tâm.

Nay biết được thân phận của y, ta mới bỗng nhiên hiểu ra vì sao con người này lại kiêu ngạo đến vậy.

Tự nhiên cũng không dám bất kính nữa.

Y là quân, ta là thần nữ, khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là bức tường như xưa kia nữa.

Ca ca gật đầu, không nói thêm điều gì:

“Đi đi.”

Nội thị liếc nhìn ta một cái, như muốn nói gì lại thôi.

Cuối cùng, y không nói gì cả, cung kính dẫn ca ca và tẩu tẩu tới hậu viện.

Còn ta thì rời khỏi nơi đó.

Ta ngồi xe ngựa nửa canh giờ mới về đến phủ của mình.

Phủ đệ của Sở Ngự nằm ngay dưới chân thiên tử, phú quý không gì sánh được.

Còn ta, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được ca ca nuôi nấng, y lớn hơn ta mười ba tuổi, vừa là huynh, vừa là phụ.

Nhà ta không có thế lực gia tộc nào chống lưng, chỉ có một căn nhà ba gian vừa mua ở vùng ngoại ô sau khi trở về kinh thành tháng trước.

Nhà không lớn, nhưng cũng đủ.

Cuối tháng trước, Sở Ngự từng ngầm đưa cho ca ca rất nhiều vật phẩm quý giá.

Nhưng ca ca đều không nhận.

Y nói:

“Trung quân là bổn phận của bề tôi, huống hồ, tiên Thái tử từng cứu thần một mạng.

Mười năm qua, xin Điện hạ chớ để trong lòng.”

Nói xong, y còn bổ sung thêm:

“Tiểu muội ngu dốt, từng mạo phạm đến Điện hạ, thần ở đây thay nàng tạ tội.”

Ta đứng bên cạnh, cúi đầu rất thấp.

Chỉ nghe thấy y khẽ cười một tiếng.

“Thật vậy sao?”

Ca ca chắp tay, có chút áy náy:

“Đều do chúng ta nuông chiều A Ngô quá mức.”

Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì, y lại tiếp:

“Nhưng mà, sau này muội ấy gả đi, có lẽ sẽ biết kiềm chế hơn.”

Lời ca ca vừa dứt, tiểu Hoàng tôn rất lâu không lên tiếng.

Đến khi ta ngẩng đầu lên, y đã rời đi tự lúc nào.

4

Tẩu tẩu hôm ấy ở yến tiệc nói chuyện dường như là thật lòng.

Nàng bắt đầu tìm kiếm tranh chân dung của những công tử chưa lập gia thất trong kinh thành.

Dáng vẻ phải thanh tú, tính cách cần ôn hòa.

Gia thế cũng không thể quá kém.

Thậm chí còn đặc biệt đóng thành sách, tiện cho ta chọn lựa.

Ngày ta nhận được cuốn sách ấy, không nhịn được bật cười, hỏi một câu:

“Nếu ta chọn trúng người nào đó, nhưng người ấy lại không thích ta, vậy phải làm sao?”

Tẩu tẩu suy nghĩ một lát, rồi nói:

“Sợ gì chứ?”

“A Ngô dung mạo xinh đẹp, người này không thích muội, thì đổi người khác.”

Ta hơi ngạc nhiên, che miệng cười thành tiếng.

“Ta cứ tưởng tẩu sẽ nói, phải cưỡng ép mới được.”

Giống như ngày đó nàng đã nói, để tiểu Hoàng tôn ra mặt thay ta, dù đối phương không muốn, cũng phải cưới ta.

Tẩu tẩu thở dài.

Cuối cùng nàng nói:

“Hôm ấy ta lỡ lời, sau đó mới nghe ca ca muội kể, giờ đây Điện hạ cũng không dễ dàng gì, việc này vẫn là không nên làm phiền người.”

Phải rồi.

Y vừa trở về từ dân gian, mang trên mình danh phận tiểu Hoàng tôn, nhưng nền tảng lại không sâu như các thúc bá huynh đệ khác.

Chuyện phải lo toan còn rất nhiều.

Tẩu tẩu ép ta, lật từng trang của cuốn sách từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, ta thực sự không còn cách nào khác, đành tùy ý chỉ vào một trang.

Người này cũng giống như ca ca, là một võ tướng.

Dáng vẻ… cũng tạm được.

Mà lúc ấy ta chẳng ngờ rằng, chỉ tùy tiện chỉ một cái, tẩu tẩu lại thực sự tìm cách để chúng ta gặp nhau.

5

Từ ngày ca ca đảm nhiệm chức Tham lĩnh Kỵ binh Tiêu, mỗi trưa tẩu tẩu đều đích thân mang cơm đến cho y.

Hôm nay, tẩu tẩu lại đưa hộp thức ăn vào tay ta.

“A Ngô, hôm nay tẩu bận việc khác, nhờ muội đi một chuyến nhé.”

“Mau lên, giờ này rồi, chắc huynh muội đói bụng lắm rồi.”

Tẩu tẩu trông rất vội vã, đưa hộp thức ăn cho ta xong liền nhanh chóng rời đi.

Khi ta đến bên ngoài quan sở, ca ca vừa lúc từ cổng chính bước ra, bên cạnh còn có một nam tử mặc áo bào đen.

Họ đang trò chuyện, nên ta không tiến lên quấy rầy.

Mãi đến khi ca ca chú ý tới ta.

Y khoác vai nam tử bên cạnh, bước đến trước mặt ta:

“A Ngô, là tẩu tẩu bảo muội tới phải không?”

Ta gật đầu.

Ca ca hỏi ta vài câu, rồi lại tiếp tục nói chuyện với nam tử bên cạnh.

Giọng của họ không hề nhỏ.

Vì vậy, ta nghe được ca ca gọi người mặc áo bào đen là Tạ Lan.

Tạ Lan…

Thảo nào hôm nay tẩu tẩu đột nhiên nhờ ta mang cơm đến.

Hóa ra, y chính là người mà mấy ngày trước ta đã chỉ bừa trong cuốn sách!

Người này kiếm mi dài vút, đôi mắt sáng như sao, dung mạo đầy khí khái hiên ngang.

Ta nhớ lại bức họa trong cuốn sách.

So với họa, người thật còn đẹp hơn rất nhiều.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, sau khi nói xong với ca ca, y liền quay nhìn ta.

Giọng nói mang vài phần tự tin của thiếu niên:

“Hứa tiểu thư?”

Ta ngơ ngác gật đầu.

Y nói:
‘ Hứa đại nhân còn đi có việc quan trọng, đưa hộp thức ăn đây cho ta đi.”

“Ta giúp nàng mang vào.”

Vừa nói, y vừa đưa tay ra, chờ ta đưa hộp thức ăn.

Gió xuân như lụa, bóng nước bên hiên.

Ta bừng tỉnh, vội vàng đưa hộp thức ăn đến tay y.

Tay áo của ta chạm vào mu bàn tay y.

Tạ Lan đột nhiên có vẻ không được tự nhiên, tai y đỏ lên một chút.

Đợi họ rời đi, ta mới đứng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ, phía sau lại đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp pha chút bất mãn:

“Ngươi với Tạ Lan, từ bao giờ lại thân thiết đến vậy?”

6

Ta xoay người, liền thấy người vừa tới.

Áo trắng, ngọc quan, dáng vẻ cao quý và ngạo nghễ.

Đó chính là tiểu Hoàng tôn.

Y dường như đã đứng đó được một lúc, nói những lời này với đôi mày hơi nhíu lại.

Tựa như là một huynh trưởng quan tâm ta vậy.

Ta nhỏ hơn y một tuổi.

Trước đây y cũng luôn nói với ta như thế.

“Trong nhà này, ngươi nhỏ tuổi nhất, ta chăm sóc ngươi, dung túng ngươi, đều là chuyện nên làm.

Nhưng ngươi cũng phải coi ta là ca ca mà đối đãi, sau này đừng làm bậy nữa, biết không?

Thu lại những suy nghĩ của ngươi đi.”

Cái gọi là “làm bậy” mà y nhắc đến—nay ta thực sự không muốn nghĩ lại chút nào.

Bởi vì quả thực rất hoang đường, khó mà tưởng tượng được.

Khi ấy, ta còn trẻ con, lại đang ở độ tuổi thiếu nữ mới biết rung động, từng lớn tiếng không biết xấu hổ mà bảo y sau này cưới ta.

Thế nhưng, sau đó ta cũng chẳng làm như lời y nói, trở nên kính trọng y, mà vẫn tiếp tục sai bảo y làm việc này việc nọ.

Khi đó, ca ca vì mưu sinh mà thường xuyên bận rộn ở bên ngoài.

Đợi đến khi ca ca phát hiện ra ta lại tùy tiện như vậy trước mặt Sở Ngự, thì mọi chuyện đã quá muộn.

Nghĩ đến đây, ta vội vàng cắn môi, cúi người hành lễ:

“Điện hạ.”

“Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, thực sự không thân quen.”

Thần sắc của Sở Ngự dịu đi đôi chút.

“Ừ.”

Rồi như vô tình nhắc đến:

“Lần trước sau yến tiệc, ta giữ cả nhà ngươi lại, vì sao ngươi không đến?”

Không hiểu sao, ta cảm thấy lời y hỏi mang chút thận trọng.

Ta giải thích vài câu, y khẽ thở dài, vẻ mặt có chút bất lực.

“Bất kể giờ ta mang thân phận gì, ngươi đối với ta, vĩnh viễn không cần phải xa cách như vậy.”

Ta gật đầu, đáp:

“Vâng.”

Trước khi rời đi, Sở Ngự chăm chú nhìn ta, ngập ngừng một chút rồi khuyên nhủ:

“Ngươi tuổi còn nhỏ, có vài chuyện, có thể chờ thêm một thời gian.”

Ta hơi ngẩn ra:

“Chờ chuyện gì?”

Y bị phản ứng của ta chọc tức đến bật cười, định như trước đây, đưa tay cốc nhẹ lên mũi ta.

Nhưng ta đã tránh đi.

Y mím môi, nụ cười hơi trầm xuống, trong ánh mắt lại thoáng hiện vài tia khiến người ta không rét mà run.