Tiểu công tử quả nhiên là tiểu công tử nhà giàu có!
Vậy là ta lại rúc vào lòng Liễu Vũ.
Lúc lạnh quá, ta còn chủ động ôm chặt hắn.
Bề ngoài trông hắn âm trầm lạnh lẽo, nhưng cơ thể vẫn rất ấm áp.
Ta thậm chí còn bắt hắn đọc thoại bản cho mình nghe.
Có điều, hễ nghe đến đoạn không ổn, ta lập tức bịt miệng hắn lại.
Mãi đến khi đầu lưỡi Liễu Vũ bất ngờ lướt qua lòng bàn tay ta.
Ta giật bắn mình, bật khỏi lòng hắn như con cá chạch.
Một cảm giác tê tê, ngứa ngứa từ lòng bàn tay lan khắp toàn thân.
“Tiểu công tử, ngài làm gì vậy?!”
Liễu Vũ nhìn ta chằm chằm, trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu:
“Lại đây.”
Ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Nửa năm qua, có ta bên cạnh, hắn hẳn là không còn mong chờ ôm ấp như trước nữa mới phải.
Sao dạo gần đây lại càng ngày càng thích ôm ta vậy?
Gần như suốt khoảng thời gian ta trèo tường sang đến lúc rời đi, ta đều ngồi trên đùi hắn.
Ta bước đến, nghiêm túc nhìn hắn:
“Tiểu công tử, liếm lòng bàn tay người khác là không đúng đâu.”
“Ôm cũng không thể lâu như vậy được. Nếu sau này ta không còn ở đây nữa thì sao?”
Bầu không khí quanh người Liễu Vũ càng thêm âm trầm, u uất.
Hắn nhìn ta chằm chằm:
“Lại đây.”
07
Hôm đó, ta không qua.
Ta xoay người, trèo tường chạy mất.
Ngay cả hài tử còn không dính mẫu thân như vậy, Liễu Vũ cũng nên tập quen với cuộc sống không có ôm ấp đi thôi.
Ta nhịn suốt ba ngày, không trèo qua ăn cơm.
Nhưng mùi hương thơm phức cứ quẩn quanh, thật sự khiến ta không chịu nổi!
Thế là ta dứt khoát ra ngoài dạo một vòng.
Chỉ là, vừa bước chân ra khỏi cửa, ta lại chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào từ viện bên cạnh.
Liên tiếp ba ngày, bát đĩa đựng sơn hào hải vị bị hất xuống đất, vỡ vụn loảng xoảng.
Ngày thứ tư, ta cuối cùng vẫn là trèo lên tường.
Còn chưa kịp nhảy xuống, liền đối diện với ánh mắt của Liễu Vũ.
Nửa năm không gặp, hắn vẫn gầy, nhưng người lại cao lên trông thấy.
Rõ ràng là một thiếu niên thanh tú, gầy dài tao nhã, vậy mà giờ đây lại như bị bóng tối bao phủ toàn thân.
U ám đến mức như một con rắn độc đang rình mồi.
Chỉ trong một thoáng ta sững sờ, hắn đã sải bước đến bên tường, vươn tay túm lấy ta.
Ta không kịp giữ thăng bằng, cứ thế ngã đè lên hắn.
“Tiểu công tử, ngài có đau không đấy?”
Vừa rồi ta nghe một tiếng rất vang, hắn bị đập cả sau đầu, chắc chắn rất đau!
Liễu Vũ im lặng nhìn ta, chẳng nói lời nào.
Nhưng ta lại cảm giác được, bàn tay hắn đã vòng qua ôm lấy ta, còn bắt đầu sờ từ đầu đến người.
“Dậy đi nào!”
Ta vừa mới ngẩng đầu lên, liền bị một bàn tay ấn xuống.
Không chút do dự, hắn vùi mặt ta vào cổ hắn.
Sau đó, lại bắt đầu khẽ hít lấy hương trên người ta.
Lần này Liễu Vũ hiển nhiên là giận thật rồi.
Hắn bất mãn vì ta ba ngày liền không qua.
Ta thử giải thích, nhưng hắn chỉ dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo, ngay cả giữa mùa hạ cũng thấy rét, để nhìn ta.
Được rồi được rồi.
Dù sao tiểu công tử cũng chỉ có một mình.
Thế là hôm ấy, ta cứ thế nằm rạp trên người hắn, ôm hắn suốt một buổi chiều.
Dù rằng ta cảm thấy bản thân sắp bị hơi nóng thiêu chảy mất rồi.
08
Một năm trôi qua.
Ta và Liễu Vũ vẫn ngày ngày cùng ăn cơm, gần như không ngừng ôm nhau.
Nhiều lần, hắn cứ giữ chặt không buông, suýt chút nữa ta bị người đưa cơm phát hiện.
“Tiểu công tử, nếu bị phát hiện, bọn họ nhất định sẽ không cho ta, một đứa nghèo hèn, đến tìm ngài nữa đâu.”
“Ngài còn muốn ôm ta thì phải thả ta về sớm đấy!”
Hắn đồng ý.
Nhưng một ngày nọ, khi ta đang ngồi trong viện nát của mình, đợi người bên kia đưa cơm xong rời đi.
Chợt nghe thấy âm thanh chén bát rơi loảng xoảng xuống đất.
Tiếp đó là giọng nói tranh cãi vọng sang từ phía bên kia:
“Công tử, ngài phải về rồi, lão gia sẽ không vui đâu.”
“Lão gia lệnh cho chúng tôi lập tức đưa ngài hồi phủ.”
“Xin công tử đừng làm khó chúng tôi nữa.”
Một lúc sau, giọng nói của Liễu Vũ vang lên:
“Nửa canh giờ.”
Những người đó tạm thời rút lui.
Ta lập tức trèo tường sang, chạy đến trước mặt hắn.
“Tiểu công tử, ngài phải đi rồi sao?”
Hàng mi Liễu Vũ khẽ rung.
Người vốn luôn u ám, nay lại để lộ một chút bi thương.
Khi đôi môi nhợt nhạt của hắn vừa khẽ động, ta đã nhào tới ôm lấy hắn.
Cơm trắng, thịt kho tàu, đầu sư tử… hu hu, còn cả tiểu công tử nữa.
Ta—người luôn cười rạng rỡ—lúc này lại khóc lóc vô cùng thê thảm.
Nhưng vì sợ làm kinh động đến người khác, ta chỉ có thể nén lại.
Điều này càng khiến ta trông như thể đau lòng đến tột cùng.
Liễu Vũ siết chặt vòng tay, hơi thở có phần rối loạn:
“Chờ ta, ta sẽ trở lại đón ngươi.”
Ta vừa nức nở vừa gật đầu.
Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua.
Khi ta nghe thấy tiếng bước chân ngoài viện, vội vàng buông tay.
Nhưng Liễu Vũ lại nắm chặt lấy tay ta, kéo ta sát lại gần.
Hắn nhanh chóng nhét vào tay ta một túi tiền, rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt ta.
Lúc ta còn đang cảm nhận kích thước của túi tiền trong tay.
Hắn bỗng giữ lấy cằm ta, nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn.
Ta trừng to mắt, chưa kịp kinh ngạc.
Đã phải vội vàng trèo tường rời đi trước khi đám người kia đẩy cửa bước vào.
09
Từ viện bên không còn thoảng đến hương thơm của sơn hào hải vị nữa.
Ta ngồi một mình trong sân viện cũ nát, ôm đầu rầu rĩ.
Tiểu công tử thực sự đã rời đi rồi, ta không còn có thể trèo tường sang ăn chực nữa.
Ưu sầu một lát, ta đưa tay quệt quệt khóe mắt.
Ngón tay khô khốc.
Hừm, cứ tưởng mình đã khóc rồi chứ.
Có lẽ là quá lạnh, nước mắt chưa kịp chảy ra đã đông lại mất rồi.
Ta lại sờ vào túi tiền mà Liễu Vũ dúi cho mình.
Sau đó quyết định mua cho bản thân một chiếc áo dày dặn hơn để chống chọi mùa đông.
Tiểu công tử nhất định cũng không muốn ta bị lạnh!
Nhân tiện vào tửu lâu gọi vài món, uống chút rượu.
Tiểu công tử chắc cũng muốn ta ăn no uống đủ!
Cứ thế qua ngày đoạn tháng, Liễu Vũ vẫn chưa quay lại tìm ta.
Mà ta dần phát hiện bản thân thỉnh thoảng lại cảm thấy nóng bừng, ngay cả giữa mùa đông.
Thật kỳ lạ.
Trước đây ta rõ ràng rét đến mức sắp đông cứng thành băng điêu.
Nếu không nhờ biết chút võ nghệ, ngày ngày động tay động chân cho ấm người, chỉ e ta đã chẳng thể vượt qua mấy mùa đông khắc nghiệt này.
Nửa năm sau khi Liễu Vũ rời đi, ta bắt đầu vác kiếm đi khắp chân trời góc bể.
Nghe có vẻ oai phong, nhưng thực chất chỉ là phiêu bạt đó đây.
Đi đến đâu an ổn thì ở lại đó, làm chút việc vặt kiếm sống.
Khụ, ví dụ như trừ gian diệt bạo, giết người cướp của chẳng hạn.
Nhưng mà, chỉ giết kẻ ác, chỉ cướp của bọn thổ phỉ mà thôi.
Sau khi kết giao được với một số huynh đệ chí hướng tương đồng, cuối cùng bọn ta cũng tìm được một nơi dừng chân.
Chọn vị trí đẹp nhất, chiếm trọn cả một sơn trại.
Dân địa phương gọi chúng ta là “Hảo Phỉ Bang.”
Tên nghe vừa đơn giản, vừa thẳng thắn.
Chúng ta cũng thuận theo cái danh ấy, bắt đầu một cuộc sống mới.
10
Năm thứ ba sau khi Liễu Vũ rời đi.
Ta miệt mài luyện võ trên đỉnh núi.
Trường kiếm trong tay vung lên, cuốn cả rừng đào thành một cơn mưa hoa.
Phía sau truyền đến động tĩnh, ta cảnh giác xoay người, vung kiếm về phía đó.
Mũi kiếm dừng lại, chỉ cách tim người nọ nửa tấc.
“Thương Khê, chứng nhiệt phát lại rồi sao?”
Người tới vận bạch y, giọng nói ôn hòa.
Là phương sĩ mưu trí của hảo phỉ bang—Phương Thanh Hứa.
Một kẻ cả người thoát tục như tiên nhân, nhìn thế nào cũng không giống người nên gia nhập sơn trại như chúng ta.
Còn về “chứng nhiệt”, đó là ta bịa ra.
Thỉnh thoảng, ta lại cảm thấy nóng bức bất thường.
Từng tìm đại phu, nhưng hắn cũng không nói rõ được nguyên nhân, ta liền xua tay cho đi.
Tóm lại, chẳng phải chuyện gì to tát.
Huống chi, ta đã tìm được cách chế ngự nó—luyện võ.
Mỗi khi cơn nóng kéo đến, ta liền bắt đầu luyện công.
Cảm thụ nội lực vận chuyển trong cơ thể, cái nóng cũng dần tiêu tan.
Ta thu kiếm lại, gật đầu với Phương Thanh Hứa.
“Thương Khê, hiện nay kinh thành biến loạn, chờ thêm hai năm nữa ổn định rồi, chi bằng đi tìm danh y bắt mạch xem sao.”
“Cứ để chứng nhiệt kéo dài như vậy không phải cách hay. Nhỡ khi bị thương không thể động đậy, ngươi sẽ rất khổ sở.”
Lời này có lý.
Ta nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Ngươi nói đúng.”
Nhân tiện cũng đi xem thử, tiểu công tử mất tích kia liệu có kỳ tích xuất hiện tại viện cũ hay không.
11
“Thương Khê, ngươi năm nay cũng đã mười chín rồi, không định tìm một áp trại phu quân để ổn định cuộc sống sao?”
Một trong những đầu lĩnh của Hảo Phỉ Bang, sau khi nốc cạn một bát rượu lớn, liền quay sang nhìn ta chòng ghẹo.
Tên nhãi này, năm xưa còn cùng ta rời khỏi kinh thành, nay thì đã ôm mỹ nhân trong lòng, con cái quấn chân.
Ngày ngày bị nương tử véo tai mắng, bị con ngồi lên đầu cưỡi, thế mà lại cứ tỏ vẻ đắc chí.
Chuyện thường ngày của hắn chẳng qua chỉ có khoe ân ái, trong lời nói câu nào cũng ám chỉ rằng ta và Phương Thanh Hứa đều cô độc quạnh quẽ.
“Cái miệng thối của ngươi, bớt nói nhảm đi!”
Không ngoài dự đoán, nương tử của hắn lại túm tóc hắn kéo giật, nghiêm khắc dạy dỗ.
Ta cười cười: “Lang quân như ý của ta đã mất tích rồi, chờ đến khi tìm được hài cốt hắn rồi tính sau.”
“Cái gì?!”
“Ngươi có lang quân như ý?!”
“Từ khi nào vậy, ở đâu, là ai?!”
Phản ứng của đám người này lớn đến mức bỏ cả rượu thịt, ai nấy đều quay sang nhìn ta đầy kinh ngạc.
Có lẽ do những năm qua, ta hoặc là bận luyện võ, hoặc là bôn ba giết người cướp của, nên bọn họ đều nghĩ ta chẳng có tâm tư gì với chuyện tình cảm.
“Kinh thành.”
Câu trả lời của ta khiến cả đám người thở dài than thở.
“Thương Khê, không phải ca ca muốn nói lời xui rủi, nhưng với tình thế kinh thành những năm gần đây, e là lang quân của ngươi lành ít dữ nhiều.”
Ta vẫn thản nhiên ăn thịt bò: “Không sao, nếu thực sự không còn, thì chôn là được.”
“Tch, hà tất phải nhớ thương một người xa tận chân trời, sinh tử chưa rõ?”
“Bên cạnh ngươi chẳng phải có một người vừa đẹp vừa ôn hòa đó sao?”
Người họ nói chính là Phương Thanh Hứa.
Ta nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Bạch y phiêu dật, phong thái nho nhã, hắn khẽ mỉm cười, không hề phủ nhận lời của vị đầu lĩnh đối diện.
Lăn lộn trên giang hồ lâu năm, ta đương nhiên không phải kẻ đầu óc ngu si.
Tự nhiên có thể nhận ra hai năm nay Phương Thanh Hứa đang từng chút một tiếp cận ta.
Có điều, hắn không nói thẳng, mà ta cũng không tiện từ chối dứt khoát.
Thế nên, ta chỉ có thể càng chăm chỉ tập luyện võ nghệ hơn mà thôi.
12
Sau ngày hôm đó, ta chuẩn bị lên đường đến kinh thành.
Phương Thanh Hứa mỉm cười, nói muốn đồng hành cùng ta.
Hắn đưa ta một túi vàng: “Ta đến tìm thuốc cho Tiểu Cửu.”
“Ta tay trói gà không chặt, trên đường còn cần ngươi bảo hộ.”
Tiểu Cửu là một thiếu niên trong bang, bị trọng thương, muốn chữa khỏi cần thêm vài vị thuốc quý.
Ta không nhận túi vàng: “Tiểu Cửu là người trong bang, đây là bổn phận của ta.”
Phương Thanh Hứa không nói thêm gì nữa.
Nhưng trên chặng đường sau đó, tất cả lộ phí đều do hắn chi trả trước.
Một tháng sau, chúng ta đặt chân đến kinh thành.
Hắn đi tìm thuốc, còn ta tìm về căn viện rách nát năm xưa.
Kinh thành đã thay đổi rất nhiều, phố xá nay đã khác hẳn.
So với năm năm trước, nơi này càng thêm phồn hoa giàu có.