Ta mất không ít công sức mới tìm lại được con hẻm nhỏ năm xưa.

Nhưng đến nơi rồi, ta chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm vào tòa phủ đệ to lớn mọc lên ngay vị trí cũ.

Giỏi lắm, thì ra đã bị người khác chiếm mất rồi.

Vậy ta biết đi đâu tìm tiểu công tử đây?

Nhìn cảnh năm đó hắn bị nhốt trong viện, chắc không phải đã bị cuốn vào đấu đá trong gia tộc mà mất mạng rồi chứ?

Ta cứ thế vô định dạo quanh kinh thành.

Không tìm được người, vậy thì cứ đi ngắm phố phường một phen cũng không tệ.

Thật ra, ta cũng không quá bận tâm về chứng nhiệt kia.

Công lực của ta ngày càng thâm hậu, nửa năm nay đã không còn phát bệnh nữa.

Vậy nên, cứ thong dong dạo chơi thôi.

Ta rẽ vào một con hẻm nhỏ, đôi mắt liền sáng rực.

Tửu lâu mà năm đó ta từng dùng tiền của tiểu công tử để ăn uống, vậy mà vẫn còn tồn tại!

Lên thôi!

Ta ung dung ngồi vào trong, bắt đầu vừa ăn thịt vừa uống rượu.

Ngay lúc đó, ta nghe thấy mấy người ở bàn bên cạnh đang trò chuyện rôm rả:

“Nghe nói vị kia đang ráo riết tìm kiếm sủng vật bị thất lạc ở kinh thành đấy!”

“Chậc, chỉ là một con súc sinh mà thôi, có đáng để hao tổn công sức tìm kiếm như vậy không?”

“Suỵt! Ngươi không muốn sống nữa sao? Vị kia nổi danh là tâm ngoan thủ lạt đó!”

“Thôi thôi, hắn thủ đoạn có tàn nhẫn một chút cũng không sao, nhưng bây giờ tình hình kinh thành chẳng phải rất ổn định sao? Nếu không, chúng ta còn có thể yên ổn ngồi đây uống rượu à?”

Ta bỗng cảm thấy tò mò.

Thế là liền thò đầu qua, hiếu kỳ hỏi: “Vị kia là ai vậy?”

Mấy người kia đồng loạt lắc đầu: “Không thể nói, không thể nói.”

Nhưng lại lén lút giơ tay chỉ lên trời.

“Hửm? Vậy sủng vật đó là gì?”

Bọn họ che miệng, nhỏ giọng thì thào: “Chúng ta cũng không rõ… chỉ biết sủng vật đó tên là… À…Thương Khê?”

Thương Khê?

Tên sủng vật này… sao lại trùng với tên ta thế nhỉ?!

13

Ta không để tâm lắm đến chuyện nhỏ nhặt này.

Cũng chẳng quá bận lòng vì một con vật cưng có tên phát âm giống ta.

Đến chạng vạng, ta gặp lại Phương Thanh Hứa.

Hắn hỏi ta có tìm được ý trung nhân hay chưa.

“Không, chắc xương cốt cũng hóa tro rồi.”

Phương Thanh Hứa lịch sự tỏ ra chút thương tiếc, sau đó hỏi ta có muốn tìm danh y không.

Ta khoát tay từ chối: “Thôi đi, sáng mai về thôi, ta nhớ mấy trái đào to trên núi rồi.”

Tối đó, ta rời khỏi khách điếm, vô thức đi đến khu viện nhỏ năm xưa.

Nay nơi đó đã biến thành một tòa phủ đệ khổng lồ, đèn đuốc cũng chẳng sáng.

Không biết muốn mua lại tòa phủ này thì cần bao nhiêu bạc nhỉ?

Có lẽ nơi đây là thứ duy nhất còn lưu luyến ta với kinh thành này.

Ta tung người nhảy lên nóc nhà đối diện, khoanh chân, chống cằm, ngây người nhìn phủ đệ trước mắt.

Dưới ánh trăng lành lạnh, ta bất giác nhớ đến năm năm trước.

Những ngày lén lút nán lại quá lâu trong viện của tiểu công tử.

Khi ấy, hai ta sẽ cùng nằm trên một chiếc ghế lắc lư.

Hắn biết chữ, ta bèn bắt hắn kể chuyện trước khi ngủ cho ta nghe.

Nhưng càng nghe lại càng hào hứng, cái ghế bị ta đung đưa mạnh đến mức cả hai lăn xuống đất.

Ngã rồi cũng chẳng buồn bò dậy, cứ thế nằm dài trên nền đất, đếm những vì sao trên trời.

Thật là một hồi ức xa xăm…

Đêm đã khuya, ta đứng dậy, chuẩn bị trở về khách điếm.

Trong khoảnh khắc bay lướt qua những mái nhà, ta tùy ý quét mắt nhìn xuống con hẻm tĩnh mịch phía dưới.

Kết quả, ở cuối con hẻm vắng vẻ ấy, ta thấy một bóng người cao gầy.

Hửm?

Một con hẻm hoang lạnh thế này, cũng có người cư ngụ sao?

Tò mò dâng lên trong lòng, ta dừng lại trên mái nhà, chăm chú nhìn bóng dáng kia dần dần tiến đến gần.

Ánh trăng nhạt nhòa, bước chân người nọ chậm rãi.

Mãi lâu sau, hắn mới từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, hiện lên dưới ánh trăng.

Mái tóc dài như mực, làn da trắng bệch.

Thế nhưng, đôi môi lại đỏ như máu.

Tựa như một hồn ma.

Quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất, chính là—

Hắn rất, rất, rất giống tiểu công tử của ta, người mà ta đoán chừng đã xương cốt chẳng còn, tro tàn theo gió.

Chẳng lẽ… thật sự là du hồn của Liễu Vũ?!

Nhưng mà—

Du hồn thì sao chứ?

Ta mới không sợ!

Vì quá kích động, mũi chân vô thức đạp mạnh lên viên ngói.

Âm thanh dù không lớn, nhưng vẫn lập tức thu hút sự chú ý của “hồn ma”.

Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn, từ xa xa, chạm thẳng vào đôi mắt của ta trên mái nhà.

14

Gương mặt tuyệt mỹ ấy vô cảm nhìn chằm chằm ta.

Sau đó, hắn nghiêng đầu một góc kỳ lạ.

Như đang cẩn thận quan sát.

Nếu có người ngoài chứng kiến cảnh này, chắc hẳn sẽ bị dọa sợ chết khiếp.

Giống như hồn ma không đầu vậy.

Ta cũng đang quan sát hắn thật kỹ.

Nhận ra đó là một người sống sờ sờ, mắt ta trợn to.

Và hồn ma—không, con người này, cất giọng:

“Đường Đường.”

“Lại đây.”

Giọng điệu này quen quá.

Trong lòng ta chấn động, đây thật sự là tiểu công tử khi xưa sao?

Rõ ràng chính là hắn!

Chỉ là giờ hắn đã thành phiên bản trưởng thành của tiểu công tử.

Nhưng lại mang vẻ u ám đến mức không giống người.

Ta bật người từ trên mái nhà lao xuống.

Lâu ngày không gặp, Liễu Vũ cao lớn hơn trước quá nhiều.

Trước đây ta có thể dễ dàng nhào đến vật ngã hắn, giờ thì chỉ có thể vững vàng rơi vào vòng tay hắn.

“Tiểu công tử, ta nhớ ngươi chết mất!”

Ta vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, bụng chứa cả đống lời muốn nói, thi nhau bật ra ngoài:

“Ngươi đã đi đâu vậy?”

“Ta còn tưởng xương cốt ngươi đã chôn xuống đất rồi… ối ối, ta nói bậy!”

“Ngươi ăn gì mà cao lớn thế này? Ta nhớ rõ trước đây ngươi không thích ăn cơm mà?”

“Ôi chao, ngươi vẫn thơm như ngày nào.”

Nhưng khi ta nhận ra có điều gì đó sai sai, thì đã bị hắn ép chặt vào tường.

Ta ngước lên nhìn hắn.

Ánh mắt Liễu Vũ lạnh băng, âm u, nhưng đuôi mắt lại hoe đỏ.

“Ngươi làm sao vậy…”

Câu nói còn chưa kịp dứt, cằm ta đã bị hắn giữ chặt, rồi ta bị một nụ hôn mạnh mẽ nhấn chìm.

15

Đêm đó, ánh trăng đã treo trên trời hơn nửa đêm, ta mới đẩy Liễu Vũ ra.

Hết cách rồi, ngay cả ta cũng bị cuốn theo.

Thật sự có chút quá mức mê hoặc, đổi lại là ai cũng không thể khống chế nổi mà!

“Vì sao không đợi ta?”

Liễu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhưng sắc mặt hắn không được tốt lắm, cứ như thể ta đã phản bội hắn vậy.

“Ở kinh thành không sống nổi nữa.”

Ta vươn tay, xoa xoa mái tóc hắn.

Hầy, quả nhiên sờ lên vẫn thích như trong tưởng tượng.

Liễu Vũ im lặng nhìn ta, trong đôi mắt thâm trầm thoáng qua một tia tự trách mơ hồ.

Ta nhìn thấy, liền vươn tay chạm nhẹ vào vành tai hắn: “Những năm qua ta cũng sống khá tốt.”

Hắn nghiêng đầu tránh khỏi tay ta.

Sau đó bế ta lên, xoay người đi thẳng vào tòa phủ đệ rộng lớn trước mặt.

“Ta còn tưởng đây là một căn nhà hoang đấy, hóa ra ngươi sống ở đây à!”

Liễu Vũ: “Từ nay về sau, ngươi cũng ở đây.”

Ta nghĩ thầm, ở một thời gian cũng không sao, nhưng ta vẫn còn huynh đệ tỷ muội ở Hảo Phỉ Bang, cũng phải về báo một tiếng chứ?

Liễu Vũ ôm ta vào một hồ nước nóng lượn lờ sương khói.

Sau đó, cực kỳ tự nhiên bắt đầu cởi xiêm y của ta, chuẩn bị giúp ta tắm rửa.

Động tác hắn cẩn thận đến mức như đang lau chùi một món bảo vật quý giá.

Vì quá mức cẩn thận, nên tốc độ cũng rất chậm.

Ta vung tay: “Ta tự làm được.”

Nhưng Liễu Vũ chẳng hề dao động, thậm chí còn giữ chặt cánh tay ta, tiếp tục giúp ta tắm rửa.

Được rồi, nếu tiểu công tử đã muốn hầu hạ ta thế này, vậy ta cứ tận hưởng thôi.

Có lẽ vì ở cùng Hảo Phỉ Bang quá lâu, ai nấy đều thẳng thắn phóng khoáng, ta cũng chẳng thấy ngại ngùng gì.

Thậm chí còn quang minh chính đại đánh giá Liễu Vũ sau khi đã trưởng thành.

Không hổ là người đẹp nhất mà ta từng gặp.

Dung mạo này, quả thực có thể khiến người ta say mê.

Cho đến khi hắn kéo ta vào lòng, bàn tay trượt xuống, bóp nhẹ lấy bắp chân.

“Tiểu công tử—cái này ta tự rửa!”

16

Sự chống cự của ta vô dụng.

Liễu Vũ rõ ràng trông nhợt nhạt yếu ớt, nhưng tay lại có lực.

Ta cũng không muốn ra tay làm hắn bị thương, bèn nghiêng đầu cười:

“Tiểu công tử, ngươi nhất quyết như vậy, phải chịu trách nhiệm đó nhé.”

Ánh mắt hắn rơi xuống:

“Vốn nên như thế.”

Được thôi, được thôi.

Vậy thì tùy hắn chạm, tùy hắn làm.

Chỉ là, khi hắn chạm đến những nơi trước giờ chỉ có mình ta động vào, mặt ta vẫn nóng lên trong thoáng chốc.

Sau khi tắm xong, Liễu Vũ ôm ta lên giường.

Giống như năm năm trước, để ta nằm sấp trong lòng hắn.

Hắn vùi mặt vào cổ ta.

Một tay đặt sau đầu ta xoa nhẹ, một tay ôm lấy eo ta.

Ta nằm im, cảm giác rất dễ chịu.

Dễ chịu đến mức muốn ngủ mất.

Cho đến khi—ta đột nhiên nhận ra cơ thể mình nóng lên.

Ta lập tức ngẩng đầu khỏi lòng hắn:

“Tiểu công tử, để ta đánh quyền đã!”

Hắn không hiểu, tay vẫn siết chặt eo ta không buông:

“Vì sao?”

“Ta có bệnh, phải luyện công mới khỏi.”

Liễu Vũ buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ta.

Ta vội vàng nhảy xuống giường.

Không kịp mặc y phục, ta liền vung vài quyền vào không trung.

Lạ thật.

Trước đây cứ hễ luyện võ là cơn nóng trong người sẽ dần tan đi, nhưng bây giờ lại không có tác dụng.

Thậm chí ta còn cảm thấy mình càng lúc càng nóng hơn.

Một khắc trôi qua, cả người ta đã bắt đầu đỏ ửng.

Liễu Vũ bước đến gần.

Ta theo bản năng chặn hắn lại:

“Tiểu công tử, tránh xa ta ra!”

Tại sao lúc này nhìn hắn giống hệt một cái đùi gà nướng hấp dẫn thế kia?

Liễu Vũ vẫn chấp nhất đi đến, sắc mặt lạnh lẽo:

“Ngươi bị sao vậy?”

Ta cảm thấy hắn toát ra một mùi hương chí mạng.

Giống như khi ta đói nhất, ngửi thấy hương thơm của sơn hào hải vị bay ra từ sân viện nhà bên.

“Tiểu công tử, đừng bước tới—”

Nhưng trong giây tiếp theo, hắn đã đứng ngay trước mặt ta.

Thậm chí còn vươn tay muốn ôm lấy ta.

“Tiểu công tử, ngươi đừng trách ta—”